Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[ChanhKien.org]

Hiện nay, uy thế hồng đại của tiến trình Chính Pháp đã đạt đến một giai đoạn mà những tác động của nó đang ngày càng trở nên rõ rệt ngay ở tầng bề mặt nhất của xã hội nhân loại. Trong xã hội Trung Quốc, những người trực tiếp hứng chịu hậu quả rõ ràng là những kẻ ác đã độc ác vu khống Sư phụ và phá hoại Đại Pháp—bao gồm các quan chức và những cảnh sát bất lương ở mọi cấp thuộc các “Phòng 610” và các cơ quan chính quyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những người ra sức tham gia bức hại các học viên Đại Pháp, cũng như nhiều người đi theo và tham gia khác. Tiếp đến là những người dân bình thường mang nghiệp lực lớn, vẫn chưa tự giải thoát khỏi sự ràng buộc của tà linh cộng sản thông qua “tam thoái”. Việc đào thải những người này diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau; gây chấn động nhất trong số đó là đột tử—một hiện tượng “đột tử giữa đường”, vốn chỉ từng được thấy trong những năm xảy ra các đại kiếp nạn trong lịch sử—nay đang lấy đi sinh mạng của nhiều người, kể cả những người trẻ tuổi, đồng thời khiến các bệnh viện trên khắp Trung Quốc rơi vào tình trạng quá tải.

Làn sóng đào thải lớn này cũng đã lan đến cộng đồng các học viên Pháp Luân Công. Sau khi nghe tin một số đồng tu gần đây lần lượt qua đời—trong đó có những người thậm chí chưa đến 60 tuổi—một số học viên bắt đầu lo lắng liệu bản thân họ cũng có thể phải đối mặt với sự đào thải hay không. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Thực ra, Sư phụ từ lâu đã giảng rõ những nguyên nhân đằng sau những cuộc đào thải như vậy trong các bài giảng Pháp khác nhau của Ngài. Chỉ khi thực sự hiểu được những nguyên nhân căn bản dẫn đến những cuộc đào thải này, chúng ta mới có thể ứng phó đúng đắn—qua đó bảo đảm rằng, trong quá trình trợ Sư chính Pháp, chúng ta có thể thức tỉnh nhiều hơn nữa những người trên thế gian bằng cách giảng rõ chân tướng, giúp họ thoát khỏi tà linh cộng sản và tiếp nhận Đại Pháp để có được một sinh mệnh mới, đồng thời kiến lập uy đức của chính mình, cho đến tận viên mãn.

I. Nhận thức đúng đắn về những khảo nghiệm tiêu nghiệp và khảo nghiệm sinh tử mà các đệ tử Đại Pháp phải đối mặt trong thời kỳ Chính Pháp

Sư phụ từng giảng trong Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ vào tháng 3/2002 rằng các đệ tử Đại Pháp chủ yếu gồm ba lô người, và họ đã trở thành đệ tử Đại Pháp trong ba đợt khác nhau. Lô thứ nhất có nguồn gốc từ những tầng thứ rất cao và những thiên thể rộng lớn; sau khi ký thệ ước với Sư phụ, họ cùng Ngài hạ thế để Chính Pháp của vũ trụ. “Quang Minh Vương” – người được biết đến trong thế giới con người với tên gọi Tống Quang Minh — như được miêu tả trong bộ phim Trở lại thành Thần (Once We Were Divine) là một người như vậy. Lô thứ hai có nguồn gốc từ các thiên giới Đại Khung xa xôi, nơi có vô lượng chúng sinh; họ đến để bảo đảm rằng, giữa quá trình Chính Pháp và tái cấu trúc toàn bộ vũ trụ, họ sẽ không bị bỏ lại phía sau, qua đó giúp chúng sinh nơi thiên giới của họ cũng được cứu độ. Những người này tiến vào Tam Giới và đến Trái Đất vào những thời kỳ lịch sử khác nhau, kết duyên với Sư phụ theo nguyên lý “mỗi vị hoàng đế đều có triều đình riêng” và thông qua nhiều phương thức khác nhau. Lô thứ ba gồm những người “đến vào lúc Đại Pháp truyền ra lần này, bởi vì cửa [Đại Pháp] rộng mở, [nên] có nhiều người căn cơ tốt cũng đến” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ). Phần lớn những học viên này cũng có nguồn gốc từ những tầng thứ rất cao.

Sau đó, Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – Giảng Pháp ở Pháp hội New York 2014:

“[Những ai] trước đây theo Sư phụ giáng hạ xuống đây, [những ai] đã kết duyên với Sư phụ trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, [những người] như thế thì từng đời từng đời đã đều tiêu sạch nghiệp lực rồi mới chuyển sinh”.

Theo nhận thức của tôi, điều này giải thích tại sao một số đồng tu rất ít gặp bệnh tật hoặc kiếp nạn – đến mức ngay cả cảnh sát của ĐCSTQ cũng tránh họ. Vậy còn nhóm người thứ ba thì sao? Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – Giảng Pháp ở Pháp hội New York 2014:

“chính là các học viên lô thứ ba gia nhập mà trước đây tôi từng giảng, [những người mà] trong lịch sử chưa từng tiêu nghiệp một cách có hệ thống”.

Bởi vì những học viên này không được an bài để tiêu nghiệp một cách có hệ thống, nên những khó khăn mà họ phải đối mặt trong quá trình tu luyện là vô cùng lớn. Mặc dù Sư phụ đã phân tán nghiệp lực tích tụ qua vô số kiếp vào các giai đoạn tu luyện khác nhau của họ và vào những thành viên trong gia đình họ, nhưng phần nghiệp lực còn lại vẫn lớn như một ngọn núi cao ngất. Vì vậy, họ vẫn phải vượt qua đủ loại khảo nghiệm tiêu nghiệp — trong đó có những khảo nghiệm thậm chí liên quan đến sinh tử. Và khi đối mặt với những khảo nghiệm sinh tử như vậy, liệu họ có thể giữ vững tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp, và vượt qua được hay không?

Sư phụ từng chỉ ra trong Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, khi nói về một số người trong nhóm thứ ba:

“nhưng trên thực tế thì biểu hiện [của họ] đã không được như mong muốn. Đến tận hôm nay vẫn còn có những vị mà trong đời sống riêng tư của họ là không có đúng theo hành vi một người tu luyện; những vị như thế, bất kể là chư vị đã thực hiện được bao nhiêu việc đi nữa thì cũng không thể viên mãn”.

Vậy, những người hoàn toàn không có biểu hiện nào phù hợp với một người tu luyện có bị đào thải trong Đại đào thải hay không? Đương nhiên, những người sau đó hoàn toàn thay đổi và tu sửa bản thân theo Pháp có lẽ sẽ là ngoại lệ.

II. Phủ định sự đào thải do cựu thế lực an bài

Ngoài ba kiểu người đã đề cập trước đó, thực ra trong cộng đồng các học viên Pháp Luân Công còn có loại người thứ tư. Sư phụ từng chỉ ra trong Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003:

Cựu thế lực đã an bài một số người mà chúng lựa chọn vào đây, những người ấy có biểu hiện là đang tu Đại Pháp, hơn nữa biểu hiện là hết sức tinh tấn, nhưng thực chất chính là họ do cựu thế lực đã an bài để rồi đến thời gian nào đó là chuyên làm cái việc ấy”.

“Ví dụ như chúng an bài rằng một học viên nào đó đến lúc nào đó sẽ có trạng thái phát bệnh, một học viên nào đó đến lúc nào đó sẽ rời bỏ [thế gian] trước”.

“Bản thân cựu thế lực muốn đào thải những sinh mệnh đó, do vậy mới khiến họ can nhiễu Đại Pháp, từ đó mà có tội, nên đã khiến họ gây tác dụng như thế”.

Sư phụ cũng từng chỉ ra trong Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003:

“Trong các đệ tử Đại Pháp của tôi cũng có những người bị chúng lợi dụng, bị chúng lừa gạt trong lịch sử; ví như [chúng nói] ‘đến một thời điểm nào đó thì phải làm như thế ngươi mới viên mãn được’; cũng có tình huống như vậy; vậy nên tạo ra [tình huống] thật có giả có. Đâu là [người] đến để gây rối loạn, đâu là đệ tử Đại Pháp, nhất thời khó mà phân [biệt] được rõ”.

Nói cách khác, ngay cả những đệ tử Đại Pháp xuất chúng, với lòng dũng cảm phi thường, đã theo Sư phụ để hạ xuống cõi người cũng vẫn có thể trở thành nạn nhân của sự lừa gạt. Tại sao họ lại có thể bị lừa gạt?

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002:

“Thực ra, sinh mệnh của chư vị trong lịch sử đã từng chuyển sinh hết đời này qua đời khác; khi ở xã hội con người, ở trong cõi mê vô minh, rất có thể đã ký kết ước định nào đó với cựu thế lực: ‘Đến ngày nào đó khi Chính Pháp tôi sẽ thực hiện như thế này, tiến đến như thế kia.’ Theo cựu Pháp Lý vào thời đó mà xét thì thấy như vậy là tuyệt đối đúng đắn; do vậy có một số cá biệt chư vị đã từng ký kết ước [định] như thế, do vậy ở trong các đệ tử Đại Pháp thỉnh thoảng có một số chuyện nảy sinh. … Sư phụ có vô số Pháp thân và có vô số chính Thần hộ Pháp, hỏi tại sao không quản việc ấy? Chính là vì trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta trong lịch sử đã từng ký kết ước [định] nào đó với cựu thế lực, vậy nên cựu thế lực cứ ôm chết cứng vào điểm ấy mà không buông bỏ”.

Bởi vì những người do cựu thế lực đưa vào – cũng như một số đệ tử Đại Pháp – đã từng ký thệ ước với cựu thế lực trong lịch sử, nên có khả năng tất cả họ đều sẽ bị đào thải theo an bài của cựu thế lực. Vậy vị đồng tu mà tôi nhắc đến ở phần đầu – người vốn luôn rất tinh tấn nhưng gần đây đã qua đời khi chưa đến 60 tuổi – có thuộc trường hợp này hay không? Nếu quả thực trong lịch sử chúng ta đã từng ký thệ ước với cựu thế lực, thì chúng ta nên làm gì?

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002:

“Tôi vừa giảng rồi, dẫu trong lịch sử đã ký kết ước [nguyện] nào đó, [nhưng] hôm nay chư vị chính niệm rất đầy đủ, không thừa nhận chúng, chư vị không muốn như thế, thì chư vị có thể phủ định chúng. … bởi vì Đại Pháp trong Chính Pháp không thừa nhận an bài của cựu thế lực, cá nhân tôi là Sư phụ cũng không thừa nhận. Tất nhiên, mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nói rằng mình không thừa nhận an bài của cựu thế lực, thì đó không phải là nói ở trên miệng, mà là chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và Chính Pháp mà thực hiện, là ‘không thừa nhận hết thảy những an bài của các ngươi trong lịch sử, tôi kể cả bản thân cựu thế lực các ngươi thì tôi cũng không thừa nhận’. Chính niệm rất đầy đủ thì có thể bài xích chúng, chính là phủ định an bài của chúng”.

Sư phụ còn chỉ ra trong Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003:

“dẫu chư vị là do cựu thế lực an bài hay là đệ tử Đại Pháp nhưng bị cựu thế lực lừa gạt, thì đã đọc Pháp của tôi và làm đệ tử của tôi thì chính là môn đồ trong Đại Pháp, đối với an bài của cựu thế lực thảy đều không thừa nhận, [thì] tôi có trách nhiệm với người ấy”.

Về phần tôi – bởi vì tôi không biết liệu trong quá trình lịch sử mình có từng ký thệ ước nào với cựu thế lực hay không – nên khi phát chính niệm, ngoài việc phủ nhận những an bài của cựu thế lực, tôi còn thêm một câu: “Phủ định hoàn toàn mọi thệ ước tiềm ẩn với cựu thế lực”. Tôi tuyệt đối không thể để cựu thế lực vin vào điểm này.

III. Hoàn thành thệ ước với Thần

Sư phụ đã chỉ ra trong Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc:

“Bởi vì mỗi cá nhân khi trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, phía minh bạch của mình đều đã ký thệ ước với Thần, dùng sinh mệnh để bảo chứng hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác, từ đó sinh mệnh không quy về Tam giới quản. Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, bao gồm địa ngục, xóa tên toàn bộ. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi cũng không quy về địa ngục quản. Ai tu được tốt sẽ công thành viên mãn, quy vị vũ trụ mới, đảm trách thế giới thiên quốc của bản thân mình. Ai tu không thành, làm trái với thệ ước, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện cam kết dùng sinh mệnh để bảo chứng kia!” “Lúc đầu chư vị có thể bước vào đây, thì đã lấy sinh mệnh ký thệ ước rồi. Dù là tuổi tác lớn nhỏ, thời gian đã qua dài hay ngắn, thệ ước chính là nghiêm túc. Nói cách khác, nói mình không tu, ly khai Đại Pháp dù là từ giai đoạn đầu hay gần đây, tu hay không tu thì đều phải thực hiện thệ ước”.

Mặc dù phần lớn các đồng tu chúng ta đều chưa khai mở thiên mục – và vì vậy không biết được những thệ ước mà ban đầu chúng ta đã lập với Sư phụ – nhưng việc chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp này tuyệt đối không phải là một sự tình cờ. Chúng ta đã đến vào một kỷ nguyên huy hoàng của Chính Pháp vũ trụ – một sự kiện hiếm có qua các thời đại và chưa từng có kể từ thuở khai thiên tịch địa của vũ trụ. Một số người trong chúng ta đã lập thệ ước với Sư phụ khi cùng Ngài hạ thế xuống cõi người; những người khác đã lập thệ ước khi từ những thiên giới xa xôi, vô biên vô tế mà đến đây để kết duyên với Sư phụ và tham gia Chính Pháp; còn những người khác nữa thì gia nhập sau khi Đại Pháp bắt đầu hồng truyền, tuy vậy phía minh bạch của họ cũng đã lập thệ ước với Sư phụ. Trong quá trình học Pháp, tôi đã nhiều lần trở nên vô cùng xúc động khi đọc các bài giảng của Sư phụ – mắt trào lệ nóng – đến mức nghẹn ngào khóc nức nở và không thể tiếp tục đọc. Tôi biết đó là phản ứng dâng trào từ phía minh bạch của mình. Bất kể tôi thuộc nhóm nào – hay đã gia nhập vào thời điểm nào – tôi tin chắc rằng phía minh bạch của mình nhất định đã từng lập thệ ước với Sư phụ, có lẽ thậm chí còn nhiều lần. Còn tôi trong thân người này – sâu thẳm trong tâm – cũng đã biết bao lần hạ quyết tâm, biết bao lần phát lời thệ nguyện.

Vậy, hậu quả của việc phá bỏ lời thệ ước là gì? Bộ phim Trở lại thành Thần (Once We Were Divine) mang đến cho chúng ta một ví dụ đáng để cảnh tỉnh. Trong phim, Hải Nguyệt Quân – được biết đến ở cõi người với tên Triệu Hải Phong – hạ xuống cõi phàm, nơi tâm trí ông dần bị che mờ bởi danh lợi thế gian, cuối cùng dẫn đến việc bị đào thải. Tại sao ông không thể giác ngộ? Bộ phim cho thấy chân niệm của những người phung phí quãng thời gian được định sẵn cho mình, những người lạc lối giữa những cám dỗ của thế gian, và những người sa vào con đường ma đạo, đều bị trói buộc bởi “Xích Khóa Tâm”. Hải Nguyệt Quân đến muộn khi Vạn Vương Chi Vương đang truyền giảng Thiên Pháp; sau đó, khi tiến vào cõi người, ông bị cuốn quá sâu vào danh, lợi, tình, đến mức chân niệm bị những sợi xích ấy trói buộc, khiến ông không thể tự thoát ra. Kết quả là không chỉ bản thân ông bị đào thải mà – như chúng ta có thể dễ dàng hình dung – thiên giới đang chờ ông trở về, cùng với tất cả chúng sinh trong đó, cũng bị hủy diệt hoàn toàn, biến mất vào hư vô. Chúng ta nên lấy đây làm một lời cảnh tỉnh nghiêm túc, tinh tấn tu luyện, không ngừng nỗ lực cho đến khi đạt được viên mãn, từ đó đưa thiên giới của chính mình tiến vào tân vũ trụ.

IV. Tu luyện như thuở ban đầu, thì nhất định viên mãn

Nói đến việc trân quý con đường tu luyện của mình: tính đến nay đã tròn 31 năm kể từ khi tôi đắc Pháp vào mùa xuân năm 1995. Hành trình trên con đường tu luyện này của tôi quả thực đầy gập ghềnh – thậm chí có thể nói rằng tôi đã vừa vấp ngã, vừa lê bước mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng trên chặng đường ấy có rất nhiều trải nghiệm thực sự đáng để trân quý.

Tôi nhớ rằng trong những ngày đầu sau khi đắc Pháp, cảm giác nhẹ nhõm và giải thoát mà tôi có được sau khi vứt tất cả những cuốn sách khí công khác của mình – cùng với một số băng video đồi trụy – vào thùng rác thực sự khiến tôi vô cùng phấn chấn!

Tôi nhớ cảm giác tuyệt vời khi hoàn toàn không còn bệnh tật và thấy thân thể nhẹ bẫng như lông vũ, sau khi vứt bỏ những túi thuốc lớn mà tôi mang theo từ Trung Quốc.

Tôi nhớ niềm cảm kích vô hạn đối với Sư phụ dâng trào trong tâm mình sau khi tôi – một cách bình tĩnh, không hề hoảng loạn – tránh được một chiếc xe tải khổng lồ đang lao thẳng về phía mình trên đường cao tốc, đe dọa nghiền nát mạng sống của tôi!

Trong giai đoạn đầu tu luyện, suốt hơn 10 năm, tôi hiếm khi nằm mơ; tôi ngủ rất ít, nhưng chất lượng giấc ngủ lại vô cùng tốt.

Thông qua học Pháp, tôi dần hiểu được những nguy hiểm tiềm ẩn trong việc dùng khí công để chữa bệnh. Vì vậy, tôi đã buông bỏ ý muốn chữa bệnh cho người khác – một ý muốn nảy sinh sau khi có lần tôi chữa khỏi chứng liệt một phần cho một nạn nhân tai nạn xe hơi bằng cái kỹ thuật gọi là “Đại Cầm Nã”. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn vì đã kịp thời đắc Pháp, nhờ đó tránh được con đường nguy hiểm là cố gắng chữa bệnh cho người khác, với cái giá phải trả là chính sinh mệnh của mình!

Những tai nạn và sự cố thỉnh thoảng xảy ra đã giúp tôi nhận ra những lời cảnh báo tiềm ẩn đằng sau đó, từ đó giúp tôi buông bỏ một số chấp trước; hơn nữa, việc những vết thương của tôi nhanh chóng hồi phục sau những sự cố ấy đã giúp tôi tự mình cảm nhận được thế nào mới thực sự là “thần kỳ”.

Trong sáu tháng, tôi tự nhiên không còn thèm thịt; sau đó, tôi cũng không còn chấp trước vào thịt hay đồ ăn nói chung nữa. Việc từ bỏ thuốc lá và rượu cũng diễn ra một cách nhẹ nhàng và dứt khoát đến mức đáng ngạc nhiên.

Thông qua học Pháp, luyện công và phát chính niệm, tôi đã thành công loại bỏ cơn đau răng dai dẳng.

Thực ra, kể từ khi bắt đầu bước vào con đường tu luyện, tôi còn có rất nhiều trải nghiệm như vậy nữa.

Tuy nhiên, trên con đường tu luyện này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình vẫn chưa đủ tinh tấn ở mọi phương diện – học Pháp, luyện công, giảng chân tướng và phát chính niệm. Tôi đã viện cớ cho bản thân, cho rằng mình sống ở một nơi hẻo lánh, nơi chỉ có vợ chồng tôi là những đồng tu. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều việc tôi thực sự nên làm mà lại chưa làm được; chẳng phải như vậy là đang trì hoãn thiên thời hay sao? Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi lo sợ. Tạm gác sang một bên việc liệu vì thế mà tôi có thể đạt được viên mãn hay không, cho dù bằng một cách thần kỳ tôi có thể chật vật vượt qua và thành công, chẳng phải thế giới của chính tôi cũng sẽ trở nên hoang vu hay sao?

Đặc biệt trong hai năm qua, việc xem các video phim ngắn trực tuyến đã chiếm một phần đáng kể thời gian của tôi. Tôi đã nhiều lần quyết tâm không xem nữa – nhưng chỉ ngừng được một thời gian ngắn rồi lại xem trở lại. Khi mới bắt đầu xem, tôi cảm thấy mình có thể tiếp cận một cách lý trí; thậm chí tôi còn tưởng tượng mình sẽ hành xử như thế nào trong những tình huống đó theo yêu cầu của Đại Pháp, coi trải nghiệm ấy như một quá trình tu tâm. Nhưng về sau, tôi chỉ đơn giản xem để giải trí; nhiều khi đầu óc nặng trĩu, mơ màng đến mức tôi ngủ quên – để rồi khi tỉnh dậy, đầu lại càng đau nhức hơn. Có những đêm khuya, tôi thức dậy ngồi thiền cho đến khi cơn đau đầu dịu bớt phần nào, rồi lại ngủ thêm một lúc. Mặc dù biết rất rõ hành vi này là không đúng, tôi vẫn không ngừng viện ra đủ loại lý do để biện minh cho bản thân. Mãi đến gần đây – khi tôi tỉnh giấc giữa đêm và nhận ra rằng mình vẫn có thể nhớ lại một giấc mơ dài và sống động – tôi mới thực sự nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này; bởi trong giấc mơ ấy, có một số sự việc liên hệ trực tiếp với những tình tiết trong các video ngắn mà tôi đã xem.

Tôi nhớ từng đọc một bài viết trên trang web Minh Huệ, trong đó một đồng tu đã khai mở thiên mục quan sát thấy những hắc thủ đang phát tán năng lượng màu đen về phía các học viên xem video phim. Vì thiên mục của tôi chưa khai mở, nên tôi không thể trực tiếp nhìn thấy liệu khi xem những video phim ngắn này, mình có thực sự bị năng lượng màu đen tấn công hay không. Tuy nhiên, sự thật rằng việc những giấc mơ của tôi có liên hệ trực tiếp với nội dung video cho thấy hành động xem những video này đã âm thầm gieo vào tâm trí tôi một số quan niệm. Hơn nữa, những quan niệm này không phải là những thứ bất động; chúng là những sinh mệnh sống, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong những giấc mơ của tôi – nói cách khác, là trong chính các trường không gian của bản thân tôi. Chúng khiến các tình tiết diễn ra không ngừng, lấp đầy giấc ngủ của tôi và khiến tôi không có được sự nghỉ ngơi cần thiết. Quả thực quá vô lý: một mặt, tôi đang phát chính niệm để thanh trừ những chấp trước và những nhân tố bất hảo trong các tầng không gian của bản thân mình; nhưng mặt khác, tôi lại thụ động để những cái tình khác nhau của người thường được thể hiện trong các video phim ngắn này xâm nhập vào những thế giới bên trong bản thân mình. Như vậy thì sao có thể được coi là tu luyện chân chính? Sau khi nhận ra điều này, tôi lập tức ngừng xem các video phim ngắn. Trước khi đi ngủ, tôi tăng thời gian phát chính niệm hoặc âm thầm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để tiêu trừ can nhiễu từ bên ngoài và những quan niệm xâm nhập này. Rất nhanh sau đó, tôi nhận thấy cơn đau đầu của mình đã biến mất. Khi ngồi thiền trở lại, tôi kinh ngạc nhìn thấy những cảnh tượng “hoa nở” – những hiện tượng tương tự như những gì tôi từng chứng kiến trong giai đoạn đầu tu luyện. Tôi nhớ lại rằng khi mới có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã đọc hết từ đầu đến cuối trong một lần; còn hiện nay, tôi lại chỉ lên mạng học Pháp hai lần mỗi tuần, tổng cộng vỏn vẹn ba giờ. Tôi quyết tâm tăng cường học Pháp, cố gắng học Pháp mỗi ngày, để Đại Pháp lấp đầy tâm trí và tất cả các trường không gian bản thân mình, để tất cả chấp trước của người thường và những quan niệm hậu thiên không còn chỗ tồn tại, đồng thời để tất cả chúng sinh trong những thế giới vi quan ấy cùng tôi ở các không gian khác nhau trợ Sư chính Pháp cho đến khi viên mãn.


Lời cuối, tôi muốn chia sẻ với mọi người – để cùng nhau khích lệ – những lời Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong ít nhất năm bài giảng của Ngài: “Tu luyện như thuở ban đầu, thì nhất định viên mãn!”

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7941