Tác giả: Nhân Tâm

[ChanhKien.org]

Mỗi người đều có phương thức làm việc và chuẩn mực đối nhân xử thế của mình, lâu dần sẽ hình thành thói quen và tạo nên những quan niệm cố hữu. Ví dụ như: thói quen vệ sinh trong cuộc sống, thói quen ăn uống, thói quen đối nhân xử thế, thói quen ăn mặc và trang điểm, v.v.

Chồng tôi lớn hơn tôi vài tuổi, ông ấy là giảng viên đại học. Bốn mươi năm thâm niên dạy học đã khiến ông ấy hình thành một “căn bệnh nghề nghiệp” rất nặng: Ông ấy chẳng bao giờ sai, mà nếu có sai thì cũng không bao giờ nhận lỗi. Ông ấy không bao giờ để người khác góp ý, dù làm sai cũng không cho ai nói, chỉ có ông ấy được quyền nói người khác thôi. Thú thực, tôi thấy rất chán về ông ấy. Chán là vì ông ấy khác quá xa so với những gì tôi trăn trở, suy nghĩ và mong muốn.

Vậy thì những gì tôi trăn trở, suy nghĩ và mong muốn là gì? Tôi hy vọng ông ấy có thói quen vệ sinh tốt, sạch sẽ, gọn gàng, chú trọng tác phong ăn mặc; đối nhân xử thế thì khiêm nhường, khiêm tốn, nói ít làm nhiều; là người am hiểu lễ nghĩa, khiêm cung lễ phép. Đó mới là “chuẩn mực của người thầy” trong lòng tôi. Đây chính là một bộ quan niệm cố hữu mà tôi đã hình thành trong môi trường con người một cách vô cùng kín đáo. Hễ cái gì không phù hợp với quan niệm của mình thì tôi liền không chấp nhận, luôn muốn đi yêu cầu đối phương, cải biến đối phương. Đây là cái tâm chỉ muốn thay đổi người khác, áp đặt suy nghĩ của mình lên họ, muốn biến họ thành hình mẫu mà mình mong muốn. Đây là một chấp trước rất lớn. Giờ đây khi tôi đã nhận ra nó rồi, tôi sẽ loại bỏ chấp trước này, tôi phải thay đổi phương thức tư duy của con người đã hình thành trong quá khứ, buông bỏ những quan niệm cố hữu.

Thế là tôi thay đổi góc nhìn về chồng mình, nhận ra ông ấy đồng tình với các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn, rất lương thiện; rất ủng hộ việc tu luyện của tôi, mùng một và mười lăm hàng tháng đều chủ động nhớ mua bánh trái dâng lên Sư phụ, lại còn tỉ mỉ chu đáo, nhất định phải mua loại tốt; lối sống của ông ấy rất quy củ, khả năng làm việc mạnh mẽ, có nghị lực, sáng nào cũng tập thể dục bất kể mưa gió; đàn piano, hội họa, thư pháp đều có chút thành tựu, là người nổi bật trong số những người bình thường…… Khi tôi đặt mình vào vị trí thưởng thức để thấu hiểu ông ấy, tâm hồn tôi bỗng trở nên vui vẻ, rộng mở, và cũng không còn thấy phiền lòng vì ông ấy như trước nữa.

Đồng thời tôi cũng hướng nội tìm, tìm ra rất nhiều nhân tâm của bản thân, ví như: tâm luôn muốn thay đổi người khác, tâm xoi mói, tâm bất thiện, tâm cầu hư vinh, v.v. Tôi phải tống khứ những nhân tâm này, quy chính từng tư từng niệm của chính mình, mở rộng dung lượng của tấm lòng, đặt tâm tư và tinh lực vào việc trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Trong Kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”, Sư phụ đã giảng:

“Danh hiệu Đệ tử Đại Pháp là thần thánh nhất. Họ là người tu luyện Đại Pháp tối cao của vũ trụ, lấy việc trợ Sư cứu người làm căn bản. Dù trong tình huống nào đều đặt việc tu tốt bản thân, duy hộ Đại Pháp lên hàng đầu”.

Vì vậy, tôi nhất định phải làm tốt. “Tu đắc chấp trước vô nhất lậu” (Tạm dịch: “Tu đến chấp trước không còn lậu” – “Hồng Ngâm”) mới là cảnh giới cần phải có của đệ tử Đại Pháp.

Khi tôi thay đổi phương thức tư duy, khi tôi hướng nội tìm ra những nhân tâm suốt bao năm qua vẫn luôn bủa vây, làm khổ bản thân và nỗ lực quy chính chúng, chồng tôi cũng trở nên khiêm nhường, ôn hòa hơn, và chân thành nói từ tận đáy lòng: “Anh đã được hưởng phúc lành từ Sư phụ của em, và cũng được thơm lây nhờ em nữa”. Kỳ thực, con người ta ai cũng chẳng thể thay đổi được ai, chỉ có Đại Pháp mới có thể thực sự thay đổi tất cả từ căn bản. Tôi sẽ nỗ lực học Pháp, tinh tấn, bước đi thật vững vàng và kiên định hơn nữa trên con đường theo Sư phụ trở về nhà!

Trên đây là thể ngộ trong quá trình thực tu, viết ra để chia sẻ cùng mọi người.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299454