Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Năm 1997 tôi may mắn có duyên gặp được Pháp Luân Đại Pháp, và trở thành người tu luyện Đại Pháp. Trong công việc, tôi luôn yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, luôn làm việc tận tụy và không hề than phiền. Cũng nhờ đó, không chỉ lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng vào năng lực làm việc của tôi, mà họ cũng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm do phân xưởng tôi quản lý làm ra.
Sau này, vì nhiều lý do khác nhau tôi đã chuyển sang một công việc mới. Tục ngữ nói: “Trái ngành như cách một ngọn núi”. Lúc mới bắt đầu công việc, bất kể là kỹ năng hay là kiến thức chuyên môn, đều là thử thách rất lớn đối với tôi, nhưng nhờ Đại Pháp khai trí khai huệ, bất kể khó khăn thế nào tôi cũng cũng đều bắt nhịp công việc một cách thuận lợi. Mỗi ngày có thể đi làm và về đúng giờ, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, bất tri bất giác tôi buông lơi việc tu luyện lúc nào không hay. Một khi buông lơi tu luyện, phiền phức liền đến ngay, các sản phẩm do tôi làm ra liên tục không đạt yêu cầu kiểm định chất lượng.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng có thể là do kiến thức chuyên môn của tôi không đủ, nên đã nỗ lực học hỏi thêm. Sau này tôi phát hiện có một số vấn đề không phải là do khả năng phân tích của bản thân, mà căn bản là do lúc kiểm tra không phát hiện ra, cho nên tôi lại cảm thấy là do bản thân không nắm vững thành thạo kỹ năng chuyên môn, không cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, vì vậy lại đặt tâm nâng cao về hai phương diện này.
Nhưng sự thật thì sao? Sản phẩm tôi làm ra mặc dù không còn kém chất lượng, nhưng môi trường làm việc lại trở nên tồi tệ hơn nhiều. Lãnh đạo nói với nhân viên kiểm tra chất lượng rằng: “Các anh phải kiểm tra với tâm thế đi tìm lỗi sai, chẳng ai có thể làm việc đến mức hoàn mỹ không có chút sai sót nào”. Tôi ở bên nghe thấy, cảm thấy vô cùng sững sờ, anh đã biết như vậy, vì sao còn yêu cầu khắt khe như thế? Thật vô lý hết sức! Nhưng nghĩ lại, anh ta là người thường, mình là người tu luyện, cho dù như thế nào, tôi vẫn cần tìm ở bản thân, nhưng việc hướng nội tìm lúc đó cũng chỉ giới hạn ở việc xem xét ở năng lực và thái độ làm việc của bản thân.
Hơn nữa, trong cuộc họp giao ban, lãnh đạo luôn nhấn mạnh về chất lượng, nhấn mạnh nếu liên tục không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì người đó cần quay về phòng đào tạo để học lại từ đầu, đồng thời mức lương cũng sẽ bị hạ xuống ngang hàng với trình độ học việc, nguy cơ phải quay lại học lại từ đầu là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Một thời gian, ai nấy đều cảm thấy vô cùng căng thẳng; mỗi ngày khi bước chân vào văn phòng, tâm mọi người lại thắt lại, cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi cũng ở trong đó mà chật vật chịu khổ.
Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một điểm sáng nhỏ bay lơ lửng trên sản phẩm, tôi biết rằng chỗ đó nhất định là có vấn đề, nhưng dù kiểm tra kỹ lưỡng thế nào cũng không tìm ra lỗi, thế mà ngay khi nhân viên kiểm định chất lượng vào, anh ấy liền phát hiện ra. Tôi đột nhiên ý thức được rằng: bỏ sót lỗi, bỏ sót lỗi, đây chẳng phải là phản ánh trong tu luyện của tôi có “lậu” sao? Đây đâu phải chỉ đơn giản là sự bất cẩn trong công việc, rõ ràng là cựu thế lực đang lợi dụng sơ hở, nhưng “lậu” trong tu luyện của tôi nằm ở đâu? Ngay khoảnh khắc đó, những lời của vị lãnh đạo đó có lặp đi lặp lại bên tai tôi, tôi chợt minh bạch, là do quan niệm của tôi không đúng. Tôi là người tu luyện trong Đại Pháp, làm sao có thể đối đãi bản thân như người thường được? Làm sao có thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đo lường bản thân được? Hãy nhìn vào Shen Yun (Thần Vận), khán giả phản hồi nói rằng: Các diễn viên của Shen Yun đẹp đến từng đầu ngón tay. Chính là nói ngay cả động tác nhỏ nhất ở đầu ngón tay của họ cũng hoàn mỹ, và đều có thể truyền tải được vẻ đẹp đó đến người xem. Làm thế nào họ có thể làm được điều đó?
Thế là tôi điều chỉnh trạng thái của mình dựa theo tiêu chuẩn tu luyện, không còn quá chú trọng đến vấn đề kiểm tra chất lượng nữa, mỗi ngày đều nắm vững thời gian để hoàn thành tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Từ đó, vấn đề kiểm tra chất lượng thực sự không còn quấy nhiễu tôi nữa, hơn nữa Sư phụ đã khai thị trong “Bài giảng thứ hai” của cuốn “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Do vậy cần giảng tâm tính, chúng tôi giảng đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ. Tâm tính nâng cao lên, các điều khác cũng theo đó mà lên”.
Tu luyện đề cao lên, trạng thái công việc cũng tốt lên, trong công việc tôi cảm thấy chỉ là việc nhỏ, rất bình thường, nhưng khách hàng lại cảm thấy trầm trồ, và phản hồi cho công ty, làm cho ông chủ và đồng nghiệp nhìn tôi với cặp mắt khác, đồng thời cũng mở đường cho tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp.