Tác giả: Lý Tịnh – Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Năm 2025 đã đi qua, tổng kết lại con đường tu luyện Chính Pháp đã đi qua của bản thân, tôi có một trải nghiệm chuyển từ trạng thái lơ là sang tinh tấn, xin chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta cùng nhau đề cao.
Lời tựa: Tôi đã trở nên lơ là
Ban đầu, tôi giảng chân tướng bằng cách tự mình in ấn và phát tài liệu, đồng thời cũng bổ sung thêm phương thức giảng chân tướng khuyên tam thoái trực tiếp. Đây có thể được coi là cách giảng chân tướng cơ bản, trực tiếp và hiệu quả nhất của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục. Sau khoảng ba hoặc bốn năm, tôi ngừng sản xuất tài liệu chân tướng và chuyển sang các hạng mục khác. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sản xuất hay phân phát tài liệu chân tướng nữa. Quá trình tu luyện này đã qua rồi.
Sau đại dịch, tôi thấy việc giảng chân tướng cứu người ở Trung Quốc đại lục trong hai năm qua vô cùng khó khăn. Một số phương pháp như gọi điện thoại giảng chân tướng do sự phong tỏa về điều kiện khách quan của tà đảng nên đành phải từ bỏ, chỉ có thể giảng chân tướng trực diện như tôi vẫn kiên trì làm. Nhưng số người có thể lắng nghe chân tướng để được cứu mà tôi có thể tìm được ít hơn nhiều so với những năm trước. Ban đầu, tôi rất lo lắng, nhưng không còn cách nào khác. Tôi thường tự an ủi mình: Vẫn là tùy duyên thôi, hữu duyên sẽ gặp được người mà Sư phụ an bài giảng chân tướng, không gặp được cũng chẳng có cách nào, thuận theo tự nhiên. Mỗi lần mang tâm thái như thế ra ngoài, không phải lúc nào tôi cũng cứu được người. Tôi cảm thấy chán nản, nhưng đồng thời cũng tự mãn nghĩ rằng: Quá khứ mình đã làm được rất nhiều việc, số người đắc cứu không phải ít. Tình trạng bây giờ cũng là bình thường, phải không? Bởi vì nghiệp lực của con người đã lớn đến mức độ này, có thể rất nhiều người đã không còn cơ hội được cứu nữa.
Thuận theo việc tôi hạ thấp tiêu chuẩn của mình, số lần ra ngoài giảng chân tướng của tôi cũng dần dần ít hơn, tâm cứu người cũng không còn gấp gáp. Tôi đã đánh mất tinh thần tinh tấn, không ngại khó khăn mà tiến lên như trước đây. Đặc biệt là năm ngoái, tâm an dật của tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi ở nhà nhiều ngày liền mà không muốn ra ngoài tìm người hữu duyên để giảng chân tướng. Tâm từ bi của tôi dường như đã biến mất. Khi gặp những người thường ngoài đường, tôi không còn muốn bắt chuyện, đột nhiên thấy rất khó để mở miệng, không tìm được chủ đề phù hợp, và không biết nói gì để khiến họ mỉm cười. Thường thì tôi sẽ đi lang thang một lúc rồi trở về nhà trong tâm trạng chán nản. Tôi thậm chí còn tự tìm lý do cho việc lùi bước này: Việc cứu người ở Trung Quốc đại lục bây giờ quá khó khăn, lại còn liên quan đến vấn đề an toàn, không tìm được cách nào tốt hơn, chỉ có thể như thế này thôi. Vì vậy, số người tôi cứu được trong một năm là không đáng kể.
Việc giảng chân tướng rơi vào trạng thái đình trệ. Mỗi ngày tôi dành rất nhiều thời gian lên mạng để tìm hiểu tin tức, tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy tà đảng sắp diệt vong, chấp trước vào thời điểm kết thúc. Nhìn thấy tà đảng vẫn ngang ngược hại người, trong lòng tôi càng thêm u uất. Một cảm xúc vô vọng, cô đơn, buồn chán khiến tôi thỉnh thoảng lại xem phim truyền hình, phim điện ảnh trên nền tảng Gan Jing World (Thế giới Kiền Tịnh) (tôi cũng từng xem trên mạng của người thường), nghe một chút âm nhạc, ca khúc, để trốn tránh hiện thực, trốn tránh việc hướng nội tìm. Nhưng xem xong thì tôi lại bị can nhiễu, đầu não không tĩnh lại được, lại phải phát chính niệm để thanh lý. Khi nhận biết không nên làm như vậy thì tôi lập tức dừng lại, nhưng một thời gian sau lại không nhịn được mà xem, tự chuốc thêm phiền phức cho mình. Tôi không còn cảm giác tâm tính đề cao như trước đây nữa, cứ như vậy mà lần lữa cho đến năm 2025.
Tôi biết bản thân đã buông lỏng việc giảng chân tướng, phóng túng bản thân dẫn đến tăng trưởng các tâm chấp trước, cũng biết không thể tiếp tục như thế này. Tôi muốn tạo ra đột phá trong việc giảng chân tướng và tinh tấn trở lại. Nhưng đột phá thế nào đây? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: Liệu tôi có nên quay lại sản xuất tài liệu chân tướng không? Nhưng tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ này: Bây giờ camera ở khắp mọi nơi, nhân tâm và hoàn cảnh đều không còn như trước, khó khăn và rủi ro lớn hơn nhiều. Một số đồng tu phân phát tài liệu mà tôi biết đã bị kết án và bức hại phi pháp. Một số điểm phân phát tài liệu của các đồng tu khác đã ngừng sản xuất tài liệu hoàn toàn. Tôi cần phải thận trọng hơn. Tôi còn tự nhủ rằng trước đây mình đã làm hạng mục này rồi, những tâm cần tu trên con đường ấy cũng đã tu xong rồi, tại sao còn phải quay trở lại nữa?
Quy chính: Đề cao tâm tính, tinh tấn trở lại
Nửa đầu năm nay, tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết có tên “Huyền Mộc Ký” (Phần 4) do một đồng tu viết đăng trên trang Chánh Kiến Net. Đầu tháng Sáu, khi xem đến tập cuối cùng, kể về việc Trương Hữu Nhân (tiền thân của Ngọc Hoàng Đại Đế), vì để chúng sinh trong thời kỳ mạt kiếp khi Đại Pháp hồng truyền có thể đắc Pháp tu luyện và trở về thiên giới ở mức độ lớn nhất, đã vô tư hiến dâng toàn bộ công lực mà mình gian khổ tu luyện được qua hai đời, thậm chí hiến dâng cả sinh mệnh của bản thân, thì nội tâm tôi chấn động sâu sắc, nước mắt lập tức trào dâng.
Một người tu luyện theo Pháp của cựu vũ trụ mà đã có thể thoát khỏi thuộc tính vị tư vị ngã của sinh mệnh trong thời kỳ diệt của cựu vũ trụ, đạt đến cảnh giới vị tha vô ngã. Mà tôi hiện tại là một đệ tử tu luyện theo Đại Pháp tạo ra tân vũ trụ, tiêu chuẩn sinh mệnh là tiêu chuẩn vô tư vị tha của tân vũ trụ. Thế nhưng, trong tâm tôi lại dao động, không nguyện ý phó xuất lớn hơn nữa để nhiều chúng sinh hơn được cứu, không bằng người tu luyện theo tiêu chuẩn của cựu vũ trụ kia. Chủ nguyên thần của tôi trong thời khắc chấn động mà bừng tỉnh, bắt đầu suy ngẫm sâu sắc về bản thân mình, thành tâm hướng nội.
Tôi nghĩ mình cũng đã từng phó xuất vô tư để cứu độ chúng sinh, vậy tại sao bây giờ làm không được? Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Mặc dù trong cứu độ chúng sinh tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm, nhưng còn rất nhiều tâm vẫn chưa được thanh lọc triệt để. Thay vào đó, tôi trở nên tự mãn, hướng ngoại tìm cớ, không còn coi trọng việc hướng nội tìm để tiếp tục đề cao. Sự tự mãn khiến tôi lùi bước trước khó khăn, dậm chân tại chỗ. Sự tự mãn làm gia tăng tư tâm và nỗi sợ hãi muốn bảo hộ của bản thân, dẫn đến tham luyến an dật, sợ áp lực, sợ khó khăn, sợ đau đớn, và mong chờ kết thúc. Tư tâm suy tính cho bản thân đã làm lu mờ lòng từ bi của tôi. Tôi không muốn nghĩ đến việc vẫn còn rất nhiều rất nhiều chúng sinh chưa được cứu độ, cũng không nghĩ đến việc Sư phụ sẽ đau lòng biết bao khi nhiều sinh mệnh không được cứu.
Kỳ thực, chỉ cần Sư phụ chưa kết thúc việc Chính Pháp, sứ mệnh cứu độ chúng sinh của tôi vẫn chưa hoàn thành. Chưa hoàn thành lại còn muốn buông gánh giữa đường thì tương lai đối mặt với chuyện gì? Tôi hạ quyết tâm loại bỏ hoàn toàn những chấp trước nhân tâm vị tư vị ngã, nỗ lực hết sức để cứu nhiều người hơn. Sau khi nghiêm túc suy xét tình hình môi trường địa phương hiện nay cùng trạng thái của người thường, tôi thấy phương pháp phù hợp nhất với bản thân vẫn là làm tài liệu chân tướng Minh Huệ, đóng gói cẩn thận rồi trực tiếp trao tận tay những người hữu duyên sẵn lòng nhận. Nếu thời cơ thích hợp tôi còn có thể trực tiếp giảng chân tướng và khuyên tam thoái.
Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi lập tức bắt tay vào hành động. Không có điểm cung cấp tài liệu, tôi liền đến cửa hàng của một người quen, dự định bỏ ra vài nghìn nhân dân tệ để mua một chiếc máy in màu mới. Không ngờ người quen nói với tôi rằng cửa hàng của họ có một chiếc máy in màu trước đây dùng cho công việc, giờ không còn dùng nữa, có thể bán lại cho tôi, chỉ cần vài trăm nhân dân tệ, máy vẫn còn mới khoảng sáu, bảy phần. Tôi lập tức mua nó mang về nhà. Suốt mùa hè ấy, tôi chẳng còn để tâm thời tiết nóng hay không, ngày nào cũng chạy xe đạp điện ra ngoài, tìm kiếm những người hữu duyên. Bắt tay vào làm rồi tôi mới phát hiện mức độ khó khăn lớn hơn trước rất nhiều. Mỗi khi chạy hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa phát được một phần tài liệu nào, lúc tôi nản chí thì Sư phụ lại an bài để tôi gặp được những người hữu duyên đáng quý, khích lệ tín tâm của tôi. Nhờ vậy, tôi đã kiên trì tiếp tục.
Cảm giác tinh tấn thuở trước đã trở lại, trong lòng tôi cũng thấy vững vàng hơn. Dù mỗi ngày chỉ tìm được một người có thể lắng nghe hoặc sẵn lòng nhận tài liệu chân tướng, thì cũng có nghĩa là thêm một người, thậm chí vài người nữa được biết chân tướng và có cơ hội được cứu. Dĩ nhiên, tà ác không muốn các đệ tử Đại Pháp tinh tấn, nên luôn tìm cách can nhiễu. Lúc ấy, phát chính niệm chính là để bảo hộ chúng ta trên con đường ấy.
Ngày đầu tiên, trước khi ra ngoài, tôi cảm thấy có chút bất an. Tôi đã phát chính niệm trong nửa giờ, để những nơi mà tôi đến tà ác sẽ tận diệt, và tất cả các camera sẽ bị tắt để họ không thể nhìn thấy tôi (điều này vẫn là vị tư, bây giờ tôi nhận ra rằng, sự an toàn của những chúng sinh hữu duyên tiếp nhận chân tướng mới là đúng). Nhớ lại mùa hè năm ngoái, tôi đã lấy lý do nhiệt độ cao, bên ngoài không có người lắng nghe chân tướng để ở nhà và ít khi ra ngoài, bản thân cảm khái rằng tất cả đều là do những nhân tâm hậu thiên mà cựu thế lực cưỡng ép áp đặt gây ra, chứ không phải là tự ngã chân chính của tôi. Tự ngã chân chính là sinh mệnh vô tư vị tha được Đại Pháp tạo nên. Từ trong Pháp, tôi biết rằng tu luyện của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp không phải là vì viên mãn cá nhân, mà là vì cứu độ chúng sinh, mang theo chúng sinh cùng viên mãn.
Nhiều năm trước, tôi nghĩ giai đoạn đó đã qua và tôi sẽ không bao giờ trải nghiệm lại nữa. Tôi không nghĩ được rằng vào lúc cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, tôi lại quay trở lại phương thức giảng chân tướng như thuở ban đầu. Nó giống như một vòng tròn. Đối với tôi mà nói, đây cũng giống như một dấu hiệu của sự viên mãn: Buông bỏ tất cả nhân tâm mới có thể dẫn dắt chúng sinh đến viên mãn, trở về với bản tính nguyên thủy của sinh mệnh.
Ngộ đạo: Cùng đồng tu tinh tấn
Thông qua kinh nghiệm của tôi, đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng, tôi ngộ được rằng: Vào giai đoạn tối hậu của quá trình Chính Pháp, lực lượng tà ác của cựu thế lực đã rất yếu, nhưng càng đến gần bề mặt thì nó càng xấu tệ hơn. Để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng này, tà ác đã thao khống tà đảng gia tăng vô số chướng ngại trong môi trường khách quan nhằm cản trở các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục cứu độ chúng sinh: Camera giám sát được bố trí dày đặc ở khắp mọi nơi trên đường phố, ngõ hẻm và khu dân cư; thẻ điện thoại và internet yêu cầu đăng ký bằng tên thật, bị chặn và giám sát nghiêm ngặt; sử dụng công nghệ theo dõi dữ liệu lớn; thanh toán điện tử phổ biến; sự đàn áp khắc nghiệt đối với dư luận chính nghĩa và những cá nhân chính trực trong người thường nhằm đe dọa, khiến họ không dám nghe những lời chính nghĩa, không dám nghe chân tướng; đối với quần chúng phổ thông thì tăng cường nhồi nhét, tẩy não bằng văn hóa đảng; hơn nữa, nghiệp lực của bản thân người thường cũng ngày càng lớn, không khí oán hận và hung hãn trong xã hội Trung Quốc đại lục ngày càng nặng nề, tâm lý đề phòng của người dân Đại Lục cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, v.v. Những yếu tố khách quan trên bề mặt này dường như càng trở nên tồi tệ hơn. Đây chính là môi trường khách quan lớn mà các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục hiện đang phải đối mặt. Mỗi đệ tử Đại Pháp lại còn có những hoàn cảnh khác nhau về công việc, gia đình cũng như hoàn cảnh giữa những người tu luyện với nhau, quả thật vô cùng phức tạp và hiểm nguy.
Do đó, trong giai đoạn cuối cùng trên con đường cứu độ chúng sinh, yêu cầu đối với tu luyện của chúng ta càng cao hơn: Chúng ta phải loại bỏ mọi nhân tâm chấp trước, thực sự đạt đến cảnh giới vô tư vị tha. Tôi cũng hiểu một tầng ý nghĩa trong tiêu đề kinh văn “Càng về cuối càng tinh tấn” (Tinh tấn yếu chỉ III) của Sư phụ. Nếu chúng ta không thể vượt qua thử thách, chiểu theo tiêu chuẩn cao hơn nữa để yêu cầu bản thân xả bỏ hết thảy chấp trước và quan niệm, từ đó vượt qua chướng ngại cuối cùng, tiếp tục làm tốt việc cứu độ chúng sinh; thay vào đó, chúng ta lại lùi bước trước khó khăn, ảo tưởng rằng chỉ cần nhẹ nhàng, bình an chờ đợi ngày viên mãn đến, thì biết đâu trong một ngày nào đó đang chờ đợi, bạn sẽ đột nhiên bị nhân tâm làm vấp ngã, khiến sự việc đi ngược lại mong muốn.
Đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới là một chỉnh thể. Trong chỉnh thể này, các đệ tử Đại Pháp có những vai trò khác nhau, nhưng bổ trợ lẫn nhau, cùng nhau đề cao và cùng nhau cứu độ chúng sinh. Tất cả điều này nằm trong sự sắp đặt vô cùng vĩ đại, từ bi và vi diệu của Sư phụ. Cảm ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Năm 2026, chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước!
Những điều trên chỉ là nhận thức tại tầng thứ tu luyện cá nhân. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.