Tác giả: Cát Thụy – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong tu luyện Chính Pháp những năm gần đây, vì để làm tròn thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, tôi luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện, đồng thời tôi cũng trải qua quá trình tu tâm như thế này: khi cứu người, tôi đã chuyển biến từ việc lựa chọn có chủ đích để giảng chân tướng đến việc không dễ dàng từ bỏ bất kỳ ai, từ chỗ duy hộ “tự ngã” của bản thân – tự ngã này xuất phát từ nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người chuyển biến sang cơ điểm đặt chúng sinh được đắc cứu lên hàng đầu. Trong quá trình này, Sư phụ đã vì thế nhân được đắc cứu mà lao tâm khổ tứ; vì mở ra con đường tu luyện thành tựu đệ tử, Sư phụ đã hao tổn vô số tâm huyết. Bản thân tôi thông qua nỗ lực học Pháp đã lĩnh ngộ được yêu cầu của Pháp lý mà Sư phụ giảng, đồng thời không ngừng quy chính bản thân. Bởi vì trong bài “Thông vãng đắc đích phương hướng – Hồng Ngâm VI” Sư phụ giảng:

“Thế nhân đa thị Thần chuyển sinh lai trảo giá tối hậu hy vọng”.

Tạm dịch:

“Thế nhân đa phần là Thần chuyển sinh đến tìm hy vọng cuối cùng này”.

Họ đều là người thân của Sư phụ, cũng đều có duyên được đắc cứu. Vì vậy chúng ta cần trợ Sư chính Pháp, giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Dùng từ bi lớn nhất để cứu người, tận sức làm đến không chọn lựa, không từ bỏ; làm tròn thệ ước của bản thân, tu luyện tốt mỗi bước đi trên con đường trở thành Thần. Dưới đây là vài câu chuyện tôi đã trải qua.

Thái độ của chúng sinh từ phẫn nộ chuyển sang vui vẻ “tam thoái”

Có lần, tôi đứng ở bến xe buýt đợi xe, nhìn thấy một quý bà có gương mặt khá quen, tôi không nhớ ra đã gặp ở đâu, bà ấy lại nhiệt tình nói chuyện với tôi. Tôi biết rằng đây là Sư phụ an bài đưa người hữu duyên đến trước mặt tôi. Chúng tôi vừa gặp như đã quen từ lâu, nói chuyện rất vui vẻ. Khi tôi chuyển đến đề tài giảng chân tướng Đại Pháp, không ngờ bà ấy lại bừng bừng phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, liên tục buông ra những lời phỉ báng, vu khống Đại Pháp do tà đảng tuyên truyền và nhồi nhét. Nên giảng tiếp hay dừng lại đây? Trong lúc do dự trong đầu não chợt chuyển đến một niệm: “Thiện niệm cứu người, đừng từ bỏ!”. Nếu trước đây gặp tình huống như vậy, tôi sẽ lập tức từ bỏ, vội tránh ra xa, trong tâm còn bảo: “Đây là chọn lựa của bạn, không thể cứu được nữa, hãy đợi đến thời khắc cuối cùng sẽ bị tiêu hủy thôi”. (Lúc ấy tôi còn chưa tu đến cảnh giới “vị tha” vì để chúng sinh được đắc cứu, cộng thêm từ bi thiện niệm của tôi chưa đủ, hễ gặp khó khăn thì đầu tiên nghĩ đến duy hộ “tự ngã” để không bị tổn hại).

Lần này tôi nghĩ, ý niệm vừa rồi nhất định là Sư phụ nhắc nhở mình, chứng minh người này cần được đắc cứu rồi. Nhưng bà ấy bị đầu độc nặng như vậy rồi, lại bị tà ác khống chế, thật khó. Tôi xin Sư phụ gia trì, nhất định phải cứu bà ấy. Tôi mỉm cười nhìn bà ấy, trong đầu phát chính niệm, không cho tà linh ác đảng hủy hoại bà ấy, diệt trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác sau lưng khống chế bà ấy nói ra những lời hồ đồ.

Rất nhanh, cảm xúc của bà ấy đã trở lại bình thường, và ái ngại nói: “Thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi nói những lời tổn thương cô. Chỉ là những kẻ kia (chỉ tà đảng Trung Cộng bức hại) quá ghê gớm, một người thân của tôi tin theo Đại Pháp đã bị họ hại chết. Ài! không thể chống lại chính quyền được, tôi hy vọng cô sẽ may mắn, tôi khuyên cô, đổi sang tu môn khác đi”. Đầu tiên, tôi bày tỏ thái độ cảm ơn tới sự quan tâm của bà, sau đó giảng cho bà hiểu vì sao Sư phụ lại truyền Đại Pháp tốt như vậy cho nhân loại trong thời kỳ mạt hậu này, tôi vì sao mà tu luyện Pháp Luân Công, thân tâm của tôi được thụ ích như thế nào sau khi tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là Đại Pháp như thế nào? Ác đảng Trung Cộng là tổ chức thế nào? Tập đoàn tà đảng do tên đại ma đầu họ Giang nắm quyền vì sao phá hoại Đại Pháp như vậy, vì sao cứ nhất định phải thực hiện cuộc đàn áp đẫm máu một cách điên cuồng và phi lý như vậy? Tôi kiên trì giảng, bà ấy im lặng lắng nghe, có lúc hỏi những vấn đề mà bà ấy chưa hiểu, tôi đều kiên nhẫn giải đáp. Khi tôi giảng chúng tôi vì sao phải giảng chân tướng, vì sao khuyên thế nhân thoái đảng, bà ấy đã hiểu được hết, đồng thời vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội của ác đảng Trung Cộng mà bà đã từng gia nhập.

Cậu hàng xóm cũ tỉnh ngộ và được tái sinh

Cậu hàng xóm chân thành và hòa đồng của tôi rất hay pha trò và thân thiện với mọi người nhưng mỗi lần gặp gỡ giao lưu, hễ khi tôi đề cập đến chân tướng Pháp Luân Công và thoái tà đảng, cậu ấy ngay lập tức kịch liệt bài xích, không để tôi nói thêm, thể hiện thái độ cự tuyệt mạnh mẽ. Cậu ấy cố chấp và trung thành mù quáng với Trung Cộng, đến ngay cả vợ cậu ta cũng không khuyên được. Cậu ta từng nói: “Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi phải trung thành với đảng, đừng nói với tôi chuyện này, không ai lay chuyển được tôi đâu!”, vì vậy những năm qua mỗi lần tôi nhắc tới vấn đề này, đều xuất hiện tình huống rất khó xử. Đã hai năm nay tôi không gặp hai vợ chồng họ.

Một ngày mùa đông năm ngoái, tôi đứng đợi ở bến xe buýt, nhìn thấy hai vợ chồng họ cũng ngồi ở băng ghế dài đợi xe. Lần này nhìn cậu ấy thay đổi nhiều, khuôn mặt già nua, gầy gò, trông héo hon và uể oải, thiếu sức sống. Vợ cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, cô ấy buồn rầu kể, mấy năm nay chồng cô sức khỏe không tốt, bệnh tật nhiều, động chút là đi viện. Họ vừa đi viện tiêm thuốc, đang trên đường về nhà. Ài! Không bệnh này thì bệnh kia, bệnh cũ mãi chưa khỏi lại thêm bệnh mới. Tiêu tốn không ít tiền, vất vả cũng nhiều rồi mà vẫn chưa khỏi, ai chà không biết làm sao bây giờ? Chồng cô đau đớn ngồi trên ghế không nói gì, càng không còn tâm sức pha trò, chỉ vội vàng ngồi xích vào lấy chỗ cho tôi ngồi để thuận tiện trò chuyện với họ. Có vẻ họ muốn nghe chân tướng, đây là điều mà tôi chưa dự liệu trước. Tất cả điều này nhất định là do Sư phụ đã trải sẵn cho tôi con đường để tôi giảng chân tướng cứu họ.

Tôi ngồi cạnh cậu ấy, ân cần khuyên nhủ: “Chị thấy hai em mà thương lắm, em mắc bệnh chịu tội khổ, vợ cũng vì em mà lo lắng mệt mỏi theo. Em chỉ mong chờ vào bệnh viện và y học hiện đại để trị khỏi bệnh, kết quả thì sao? Tiền tốn không ít, khổ thì vẫn phải chịu, sao vẫn không hiểu ra? Càng trị càng nhiều bệnh, là cớ làm sao? Trong giới tu luyện giảng rằng người nghiệp nhiều sẽ có bệnh. Câu này hoàn toàn đúng. Những năm gần đây nghiệp của người Trung Quốc rất lớn là vì sao vậy? Dưới sự thống trị của ác đảng Trung Cộng, thông qua các cuộc vận động, trong thời bình đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc. Từ năm 1999 đến nay lại bức hại tàn khốc, đàn áp đẫm máu đệ tử Đại Pháp, những người tu luyện trở thành người tốt, tội nghiệp cao như núi, ông Trời sẽ diệt nó. Đồ đệ Đại Pháp giảng chân tướng khuyên thế nhân thoái xuất khỏi hết thảy các tổ chức của tà đảng là đang cứu người, nói cho thế nhân tránh xa các tổ chức của tà đảng Trung Cộng, sẽ được Thần Phật bảo hộ. Đối với những người hùa theo tà đảng hành ác, tham dự bức hại đệ tử Đại Pháp, hoặc kiên quyết bảo vệ tà đảng, nhất quyết không chịu cắt đứt quan hệ với nó thì nghiệp lực của ác đảng sẽ rơi vào thân người họ, họ sẽ phải chịu nghiệp báo. Không những hiện tại chịu tội mà tương lai khi thời khắc đại thẩm phán đến sẽ phải đối diện với vấn đề nghiêm trọng là sinh mệnh sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn”.

Tôi lại tiếp tục giảng rõ các đặc tính của tà đảng Trung Cộng là tổ chức của ma quỷ (tham khảo “Cửu bình Cộng Sản Đảng”). Cuối cùng giảng rõ rời xa tà đảng, tin theo Đại Pháp sẽ được Thần Phật cứu độ, sinh mệnh sẽ có tương lai tốt đẹp. Họ lắng nghe với thái độ rất chú ý và nghiêm túc.

Lúc này, chiếc xe buýt mà họ đang chờ đã đến. Trong lúc xếp hàng lên xe, cậu ấy hô lớn: “Tôi thoái đảng!”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Tôi không ngờ sau khi minh bạch chân tướng, cậu ấy lại có biểu đạt đáng kinh ngạc đến như vậy, tôi giơ ngón tay cái khen ngợi cậu ấy. Một người từng trung thành mù quáng với tà đảng Trung Cộng, dưới sự gia trì và sự từ bi cứu độ của Sư tôn cuối cùng sinh mệnh cũng đã tỉnh ngộ và được cứu rồi! Từ đó về sau tôi thường thấy vợ chồng họ đi dạo bên ngoài tòa nhà. Trạng thái tinh thần của họ cũng rất tốt, sắc mặt hồng hào, bước chân nhẹ nhàng, dáng người thẳng thắn, có thể thấy họ thật sự đã được tái sinh rồi.

Quá trình thoái đảng của người bí thư già

Hôm đó, tôi về quê nhà có việc, giữa đường chuyển xe thì gặp người bí thư thôn đã hơn 50 năm không gặp. Năm ấy khi tôi về quê, chúng tôi đều đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, chúng tôi, những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, thề sẽ lập nên một sự nghiệp lớn trên vùng nông thôn rộng lớn. Sau khi rời quê nhà, nghe nói ông ấy cũng được điều đến công ty nào đó làm quản lý cho đến khi về hưu. Người bí thư nay đã hơn 80 tuổi hồi tưởng lại những chuyện năm xưa, tinh thần hăng say, đầy nhiệt huyết của năm nào vẫn không hề suy giảm. Xem ra ông ấy đã bị cái đảng ấy đầu độc quá nặng rồi. Tôi nghĩ những người làm việc trong cái thể chế của tà đảng ấy, giảng chân tướng cho họ có vẻ khó rồi, nên giảng hay không đây, cho dù có giảng thì có tác dụng gì không đây?

Trong lúc do dự, trong đầu tôi lại truyền đến câu nhắc nhở: “Không từ bỏ, chọn lựa không phải từ bi”. Tôi nghĩ đến Pháp thân của Sư phụ đang ở cạnh tôi, những việc này đều là Sư phụ an bài tỉ mỉ cho tôi. Tôi nhất định phải giảng chân tướng thật tốt để hoàn thành sứ mệnh, nhất định phải cứu sinh mệnh đáng trân quý này. Có Sư phụ gia trì, tôi nhất định sẽ làm tốt.

Sau khi xuống xe, tôi và vợ chồng họ đi cùng một đoạn, vừa đi vừa hàn huyên. Khi tôi vừa nhắc đến chân tướng Đại Pháp, ông ấy trừng mắt, nhíu mày với vẻ giận dữ, dùng tay làm thế cấm chỉ, nghiêm giọng nói: “Dừng, tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi không nghe bạn nói nữa, bạn đi ngay đi!”, nói rồi ông ấy đi vào phía siêu thị, bảo đi mua đồ, thực ra là để tránh tôi. Tôi biết là tà linh ác đảng khống chế ông ấy đang phá hoại tôi giảng chân tướng. Gần đến cửa siêu thị, ông ấy lại bảo tôi: “Bạn không được giảng những thứ đó cho vợ tôi”. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, hôm nay nhất định phải cứu được ông ấy. Đầu tiên tôi phát chính niệm diệt trừ tà linh trên thân thể ông, sau đó đứng ở cửa siêu thị giảng chân tướng cho vợ ông ấy trong lúc chờ đợi ông. Vợ ông ấy tươi cười nghe, còn luôn gật đầu tán thành, đồng ý thoái xuất khỏi hết thảy các tổ chức của tà đảng mà bà đã gia nhập khi còn trẻ, và rất vui vẻ tiếp nhận chân tướng.

Ông bí thư già vừa bước ra từ siêu thị, tôi lại giảng chân tướng cho ông, vợ ông cũng phối hợp cùng giảng với tôi. Ông ấy khác hẳn so với lúc nãy đang nổi giận, như thể là hai người khác nhau, khuôn mặt tươi cười bảo: “Được, được, được! Tôi thoái, thoái luôn!” Thái độ trước và sau của ông ấy quá khác biệt, tôi quả thật không dám tin, nhưng đây đúng là sự thực. Ngay lập tức tôi nghĩ đây là con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi, còn thực sự cứu người là Sư phụ làm. Dưới sự khai ngộ, cứu độ từ bi và gia trì của Sư phụ, sinh mệnh tưởng như khó cứu lại được đắc cứu, sinh mệnh đáng quý này đã lại có tương lai tốt đẹp. Con xin cảm ân sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Lời kết

Từ những câu chuyện trên tôi ngộ được rằng:

1. Đệ tử Đại Pháp trong việc hoàn thành sứ mệnh cứu người, chỉ cần buông hết nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người, toàn tâm vì chúng sinh, sẽ khiến những sinh mệnh hữu duyên tưởng chừng khó cứu được đắc cứu.

2. Hoàn toàn tín Sư tín Pháp, sẽ không bị can nhiễu, không bị giả tướng dẫn động, chính niệm sẽ cường đại, sẽ được Sư phụ từ bi cứu độ, khai ngộ, gia trì và cứu giúp.

3. Tôi thể ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp trong quá trình hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh, cũng là quá trình người tu luyện từng bước thành thục từ người thành Thần; là quá trình giúp người tu luyện từng bước tiến gần đến cảnh giới “vị tha”, đạt được tiêu chuẩn và luôn trong quá trình đề cao bản thân, người tu luyện nhất định không thể xem nhẹ quá trình này.

Thế nhân đang mong chờ được đắc cứu, đệ tử Đại Pháp nhất định phải nỗ lực hoàn thành sứ mệnh, nhất định phải hoàn thành thệ ước đã ký với Sư phụ từ xa xưa.

Vì tầng thứ tu luyện của bản thân có hạn, nhận thức vấn đề còn chưa đủ, vẫn còn có những chỗ thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Con xin quỳ bái ân Sư, cảm tạ đồng tu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302640