Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Gần đây học Pháp, đọc Bài giảng thứ bảy trong “Chuyển Pháp Luân”, lúc đọc tới câu chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đệ tử dọn sạch bồn tắm, trong đầu tôi đột nhiên ngộ được một nhận thức trước đây chưa từng có – thân người chính là một cái “bồn tắm”, cũng chính là một cái “bồn ham muốn” (chữ dục 浴 (tắm) và chữ dục 欲 (lòng ham muốn) phát âm giống nhau) và nhân tâm dục vọng chính là các chủng loại côn trùng.
Sư phụ giảng rằng:
“Tôi lấy một ví dụ cho chư vị, có một câu chuyện trong những năm đầu của Thích Ca Mâu Ni. Một hôm, Thích Ca Mâu Ni cần tắm, ở trong rừng rậm ấy Ông yêu cầu đệ tử của mình dọn sạch bồn tắm. Vị đệ tử của Ông đến coi, thấy trong bồn tắm bám đầy côn trùng; nếu dọn sạch bồn tắm sẽ giết chết những côn trùng ấy. Đệ tử quay lại nói với Thích Ca Mâu Ni rằng bồn tắm bám đầy côn trùng. Thích Ca Mâu Ni không nhìn vị đệ tử này, nói một câu: ‘Con hãy đi dọn sạch bồn tắm’. Vị đệ tử này đến chỗ bồn tắm thấy rằng không biết hạ thủ ra sao; hễ [dọn] thì côn trùng phải chết; vị này loanh quanh một vòng rồi lại quay lại hỏi Thích Ca Mâu Ni: ‘Bạch Sư tôn, bồn tắm bám đầy côn trùng; nếu [dọn sạch] sẽ làm côn trùng kia chết mất’. Thích Ca Mâu Ni [đưa mắt] nhìn vị ấy và nói: ‘Điều ta bảo con là hãy đi dọn sạch bồn tắm’”.
Trước đây học tới chỗ này, lý giải của tôi đa phần là cần có nhận thức đúng khi làm các việc trong tu luyện, không nên quá cố chấp vào được mất trong tu luyện của bản thân, quá sợ rằng sát sinh sẽ gây tổn hại cho mình cũng là đang bảo vệ được mất cá nhân, cũng là tư tâm, bất quá chỉ ngộ đến việc được mất trong tu luyện mà thôi.
Nhưng lần này đọc tới đây, trong não tôi đột nhiên không báo trước xuất hiện chữ “bồn ham muốn”.
Trong chớp mắt đó, trong lòng tôi thình lình chấn động. Chữ Hán vốn là văn tự Thần truyền, đồng âm thì ý nghĩa liên quan nhau, đã là câu chuyện tu luyện tất có nội hàm tu luyện thâm sâu.
Sư phụ đang điểm ngộ tôi, chẳng phải “bồn tắm” chính là “bồn ham muốn” sao? Thân người này của chúng ta, không phải là là cái “bồn” chứa đầy các loại dục vọng sao?
Có thân xác thịt, bèn có ham muốn ăn uống; có thân xác thịt, bèn có tình nam nữ; có thân xác thịt, bèn có an nhàn thoải mái; có thân xác thịt, bèn có danh, lợi, tình cũng như các loại hưởng thụ của các giác quan.
Người sống trên đời, gần như lúc nào cũng thấm đẫm trong các loại dục vọng. Vậy nên mới nói “biển dục hồng trần”, ngoài đó, cái mà giới tu luyện gọi là “Tam giới”, là một “trời tình biển dục” cực kỳ to lớn, là cái bồn ham muốn cực kỳ to lớn, chúng ta bị chôn vùi trong đó, thân người mà người xưa gọi là tiểu vũ trụ do Ngũ hành cấu thành này, cũng là cái biển dục nhỏ, là một cái bồn ham muốn nhỏ. Bồn ham muốn lớn liên thông với bồn ham muốn nhỏ, chìm sâu trong đó, ai có thể thoát ra? Ai có thể làm chúng ta thức tỉnh? Dường như tôi đang lần đầu cẩn thận soi xét chính mình, suy ngẫm về vấn đề thân người chính là “bồn ham muốn” này.
Tu luyện giảng hướng nội tìm, giảng tu tâm tính, giảng bỏ chấp trước. Đột nhiên tôi ngộ được, kỳ thực tu luyện chính là thời thời khắc khắc dọn sạch cái “bồn ham muốn” này của chính mình. Không phải dọn sạch thế giới bên ngoài mà là cái tâm của bản thân, cố gắng khống chế “trùng” ham muốn của bản thân.
Sư phụ dạy trong bồn tắm có côn trùng, trước đây tôi vẫn chỉ luôn coi đó là một câu chuyện. Lần này, tôi thể ngộ sâu sắc rằng côn trùng thật sự tồn tại.
Nghĩ tới đây, tôi nhớ lại cách nói liên quan đến “Tam thi” trong Đạo giáo.
Các sách Đạo giáo như “Thái Thượng Tam Thi Trung Kinh” chép rằng, trong thân người có “Tam thi”, còn gọi là “Tam thi thần” hay “Tam thi trùng”.
Trong đó, Thượng thi tên Bành Cứ, ở trên đầu; Trung thi tên Bành Chất, ở trong ngực; Hạ thi tên Bành Kiểu, ở dưới bụng.
Trong sách cho rằng, Thượng thi khiến người ta tham danh, kiêu ngạo, vọng tưởng; Trung thi khiến người ta tham tài, tham ăn, tức giận, ham muốn tình dục; Hạ thi khiến người ta tham sắc, buông thả dục vọng, lười biếng, trầm mê trong các loại hưởng thụ của các giác quan.
Điều khiến tôi chấn động hơn cả là “Thái Thượng Tam Thi Trung Kinh” còn đề cập đến việc Tam thi trùng muốn cắt giảm tuổi thọ của con người, bởi vì sau khi người chết rồi chúng mới có thể rời khỏi thân thể người. Cho nên, chúng không ngừng dẫn dụ con người trầm mê vào rượu, sắc, tiền tài, tức giận hơn thua, chấp trước vào nuôi danh dưỡng lợi, thúc đẩy con người tạo nghiệp. Mỗi khi đến ngày Canh Thân, Tam thi còn lên Trời thuật lại lầm lỗi của con người với Tư Mệnh Thần nhằm giảm bớt phúc thọ của người, vậy nên Đạo gia ngày xưa mới có phương pháp tu luyện “Thủ Canh Thân” (trai giới, tĩnh tọa, không ngủ trong ngày Canh Thân).
Trước đây tôi chỉ xem những điều này là ghi chép trong văn hóa tu luyện cổ đại. Thậm chí cho rằng đây là những so sánh mang tính hình tượng.
Nhưng lần học Pháp này, lúc lại đọc tới chỗ Sư phụ giảng về côn trùng trong bồn tắm, trong tâm tôi đột nhiên sinh ra một nhận thức mãnh liệt. Có thể hay không đây chính là một cảnh tượng thực sự tồn tại ở không gian khác?
Văn hóa truyền thống là văn hóa Thần truyền, người tu luyện tin vào sự tồn tại của sinh mệnh không gian khác. Cho nên những ghi chép được người xưa lưu lại này, rất có thể chính là điều họ nhìn thấy rõ ràng, ghi lại chính xác cảnh tượng không gian khác trong cảnh giới mà họ đạt đến.
Nếu thật sự là vậy, quay đầu xem lại câu chuyện Sư phụ giảng này, chấn động trong lòng tôi còn lớn hơn nữa. Thân người là bồn ham muốn. Các loại dục vọng chính là côn trùng trong cái bồn ham muốn đó. Chúng không ngừng dẫn dắt người ta theo đuổi danh, theo đuổi lợi, trầm mê trong tình, buông thả dục vọng, khiến người ta quên mất chính mình, không ngừng luân hồi trong nghiệp lực, không ngừng tạo nghiệp, không ngừng rớt xuống.
Mà tu luyện chính là ngày ngày dọn sạch cái bồn ham muốn này.
Điều làm tôi tỉnh ngộ hơn cả là tôi đột nhiên nhận ra, bình thường chúng ta cho rằng “đây là cách nghĩ của tôi”, “đây là sở thích của tôi”, “đây là điều không thể buông bỏ của tôi”, nhưng đó có thật là chính mình hay không?
Lúc tâm danh xuất hiện, chúng ta nói: “Tôi nghĩ tới danh”. Lúc lợi ích đến, chúng ta nói: “Tôi muốn được lợi”. Khi không thể buông bỏ tình, chúng ta nói: “Tôi bỏ không được”.
Nhưng khi tôi nghĩ đến “bồn ham muốn”, tôi đột nhiên cảm thấy, tu luyện chính là không ngừng phân biệt rõ ra: Những thứ này là dục vọng, không phải là bản thân mình thật sự. Bản thân mình thật sự là sinh mệnh thuần tịnh nhất, thiện lương nhất, phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn nhất.
Mà các loại danh, lợi, tình, các loại tật đố, oán hận, tranh đấu, an nhàn, sắc dục, ham muốn tham lam đều là những đối tượng cần không ngừng phân biệt rõ ra, không ngừng thanh lý, không ngừng buông bỏ. Nếu coi những chấp trước ấy thành chính mình, đó cũng bằng như coi côn trùng là bản thân rồi, làm sao có thể dọn dẹp cho sạch được?
Nghĩ tới đây, tôi tự nhiên sinh lòng đồng cảm sâu sắc với người thường.
Người ta một khi sinh ra, liền rơi ngay vào biển dục to lớn này. Điều mắt nhìn thấy là lợi ích, điều tai nghe thấy là khen ngợi và phỉ báng, điều thân thể cảm thấy là thoải mái và khổ đau, trải qua cảm giác yêu hận biệt ly… hoàn cảnh mà cả cái thân xác thịt này tồn tại không lúc nào không kích thích các loại dục vọng của con người.
Con người đang sống trong hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ đã tiếp thu các quan niệm hiện đại, coi danh lợi tình là mưu cầu của đời người, coi dục vọng là chính mình, thì làm sao biết được bản thân đã lún sâu trong đó?
Họ không cố ý biến thành xấu, mà vì ở trong mê, nên đem những thứ vốn không thuộc về bản tính thật sự của sinh mệnh coi thành chính mình rồi.
Theo cách nghĩ này, lại nhìn thấy người thế gian vì chút lợi ích mà tranh đến đỏ mặt tía tai, vì một chữ “tình” mà đau thấu tâm can, vì được mất nhất thời mà vui buồn bất ổn, trong lòng đột nhiên không còn trách móc, ngược lại sinh ra xót thương.
Hóa ra họ vẫn còn chưa biết, ai là bản thân mình thật sự.
Tu luyện là không ngừng tẩy tịnh bản thân trong Đại Pháp, luôn luôn hướng nội tìm, luôn luôn dọn dẹp cái “bồn ham muốn” này, thanh trừ hết thảy những thứ không thuộc về bản tính chân thực của bản thân, khôi phục sự thuần tịnh vốn có của sinh mệnh.
Đây chỉ là một chút thể ngộ của tôi trong quá trình học Pháp.
Có thể, tùy theo việc không ngừng học Pháp, không ngừng tu luyện, thì mỗi câu Pháp, mỗi câu chuyện mà Sư phụ đã giảng ra, đều sẽ còn hiển hiện ra những nội hàm cao thâm hơn tại các tầng thứ cao hơn. Điểm ngộ lần này đối với “bồn tắm” và “bồn ham muốn” cũng làm tôi thêm tỉnh ngộ: Tu luyện, không chỉ cần cẩn thận coi xét từng câu nói từng hành vi của chính mình mà hơn nữa cần luôn dọn sạch cái “bồn dục vọng” này của bản thân, không coi bất kỳ danh, lợi, tình hay dục vọng nào thành bản thân chân thật, thế mới thật sự đang đi trên con đường phản bổn quy chân.