Tác giả: Niệm Từ
[ChanhKien.org]
Tôi là một đệ tử Đại Pháp chính thức bước vào tu luyện từ năm 1996. Nói ra thật hổ thẹn, trên suốt chặng đường ấy tôi đã trải qua biết bao lần vấp ngã, loạng choạng; hết lần này đến lần khác ngã quỵ. Có lúc ngã xuống rồi rất lâu không thể đứng dậy, có lúc một quan ải mất mấy năm vẫn không vượt qua được. Thế nhưng Sư phụ từ bi chưa bao giờ từ bỏ một đệ tử kém cỏi, không nên thân như tôi. Sư phụ giảng: “Trên thực tế, tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị trân quý bản thân mình!” (Tinh tấn yếu chỉ II – “Tống khứ chấp trước cuối cùng“). Giờ đây tôi thực sự hiểu được sức nặng của những lời giảng này.
Từ tháng 5 năm ngoái, tôi bắt đầu cảm thấy đau nhẹ ở xương đòn bên phải khi chạm vào, nhưng không nghiêm trọng, bề ngoài cũng không có thay đổi gì nên tôi không để ý nhiều, nghĩ rằng đó chỉ là một chấn thương vô tình mà thôi, qua một giai đoạn thời gian mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cơn đau ngày càng nặng hơn, và xương đòn của tôi sưng lên. Sau đó, thậm chí còn phát triển đến mức tôi không thể nâng cánh tay phải lên, ngay cả việc mặc quần áo cũng trở nên khó khăn. Tôi không thể nằm nghiêng bên phải, cũng không thể trở mình. Khi phát chính niệm, phần thịt bên dưới giữa xương đòn của tôi lại co thắt đau đớn. Dần dần, tôi cảm thấy ngủ không ngon, luyện công không tốt, và phát chính niệm cũng không hiệu quả. Điều này làm tôi khó chịu và cảm thấy bất an, vậy nên tôi đã nảy ra ý tưởng đến phòng khám để gặp bác sĩ, hy vọng có thể giảm bớt cơn đau thông qua các biện pháp của người thường. Niệm bất chính này đã dẫn đến một sự xáo trộn lớn.
Con rể đưa tôi đến phòng khám, nơi cháu thường đến điều trị đau lưng. Bác sĩ liếc nhìn vùng đau và hỏi tôi bị đau bao lâu rồi. Tôi nói đã lâu rồi. Bác sĩ nói có thể tôi bị rách dây chằng giữa xương đòn và xương sườn, đề nghị tôi chụp X-quang để kiểm tra. Nghe vậy tôi nghĩ, trình độ bác sĩ này thế nào vậy, nếu là rách dây chằng thì phải đau ghê gớm lắm! Mặc dù tôi cũng đang đau, và trước đây tôi chưa bao giờ bị rách dây chằng, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn không phải như chẩn đoán của bác sĩ.
Mặc dù lo lắng, tôi vẫn đi chụp X-quang. Vì bệnh viện chụp X-quang không có khả năng điều trị, nên phải đến bệnh viện thành phố để xác nhận. Con gái tôi đặt lịch hẹn với trưởng khoa chỉnh hình tại bệnh viện thành phố. Vào ngày hẹn, con gái và con rể lo sợ tôi có thể bị bệnh nặng nên không đưa tôi đi; chỉ hai người họ đi thôi. Bác sĩ trưởng khoa phân tích tình hình: Có lẽ là ung thư, hoặc có thể là tế bào ung thư đã di căn đến vùng vai và cổ. Ông ấy nói tôi cần phải nhập viện và phẫu thuật ngay lập tức. Khi con gái tôi đề cập đến việc muốn gặp bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện tỉnh, ông ấy nói ông ấy biết một người ở đó có thể sắp xếp để ca phẫu thuật được thực hiện tại địa phương. Lúc đó, con gái tôi rất sợ hãi và bật khóc. Có thể là cháu sợ tôi sẽ không đến bệnh viện điều trị, nên lập tức báo tin cho các chị gái tôi. Vừa nghe được tin tất cả họ đều khóc, rồi cùng đến cửa hàng của con gái tôi.
Tôi cũng đến cửa hàng của con gái vào buổi trưa. Còn chưa kịp bước vào bên trong, từ bên ngoài tôi nhìn qua lớp kính thấy người nhà và các nhân viên cửa hàng đều đang tụ tập bên trong với vẻ mặt nghiêm trọng. Khi bước vào, tôi thấy mắt con gái tôi đỏ hoe và sắc mặt rất tệ (chưa bao giờ tôi thấy con bé trông tệ như vậy). Tôi hỏi có chuyện gì, nhưng con bé không trả lời. Một lát sau, con bé nói ngày mai sẽ đi bệnh viện tỉnh. Nhìn vẻ mặt của mọi người, tôi đoán bác sĩ ở bệnh viện thành phố có lẽ đã không nói điều gì tốt đẹp cả. Lúc đó, tôi nghĩ: Sau lời nói của con gái tôi, mọi người đều biết tôi có thể bị bệnh rồi. Nếu tôi không đi, họ sẽ tin những lời đồn ác ý: Người tập Pháp Luân Công không đi điều trị khi bị bệnh (họ đều biết tôi tập Pháp Luân Công), và con gái tôi cùng chồng nó cũng sẽ không đồng ý. Thay vì làm họ lo lắng, chi bằng hãy đi khám. Nếu không có gì nghiêm trọng, mọi người sẽ yên tâm, cũng không làm tổn hại đến danh dự của Đại Pháp. Bởi tôi tin chắc mình không có vấn đề gì lớn, vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ bị do ngồi quạt thổi vào mà thôi (đó chỉ là nguyên nhân bề mặt). Vì vậy, tôi không nói gì thêm mà đồng ý đi khám.
Tuy nói rằng trong tâm không có áp lực gì, nhưng tôi biết rõ sự nghiêm túc của việc tu luyện. Bởi vì suy nghĩ ban đầu không chính, nên tôi đã gặp phải rắc rối. Nếu tôi không phủ định chúng thì cựu thế lực có thể lợi dụng điều này để bức hại tôi, và bệnh viện tỉnh có thể đưa ra những chẩn đoán cũng giống như bác sĩ bệnh viện thành phố. Như thế, chính là tôi đang khởi tác dụng phá hoại Đại Pháp. Bởi vì trong những năm gần đây, có một số đệ tử Đại Pháp trong khu vực của tôi đã qua đời, cũng có một số người đang rơi vào trạng thái giả tướng nghiệp bệnh nặng. Càng nhiều đệ tử Đại Pháp gặp vấn đề, việc cứu độ chúng sinh trong khu vực càng trở nên khó khăn hơn. Những chúng sinh từng được tôi cứu độ cũng sẽ phát sinh những hiểu lầm và nghi ngờ Đại Pháp.
Thế là trước khi đến trung tâm tỉnh, tôi và các đồng tu trong nhóm học Pháp đã nói về việc này và nhờ họ giúp tôi phát chính niệm. Họ rất nghiêm túc thực hiện, còn nhắc nhở tôi nhất định phải phát chính niệm từ góc độ cứu độ chúng sinh. Sau đó, tôi cố gắng giải quyết vấn đề với chúng sinh gây ra giả tướng nghiệp bệnh cho tôi (vì nhất thời tôi không nhớ ra được cuốn sách nào Sư phụ viết về cách giải quyết vấn đề này, nên tôi đã dùng pháp lý mà bản thân mình lý giải được để tiến hành thiện giải): “Hỡi sinh mệnh đang gây ra chứng đau cổ và vai cho ta, có thể trong kiếp nào đó trước đây ta đã làm tổn hại ngươi. Thiện ác hữu báo là Thiên lý. Ngươi đến tìm ta đòi nợ, ta không có gì để nói; tại đây trước tiên ta xin lỗi ngươi. Nhưng vũ trụ đang Chính Pháp, ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Ta có trách nhiệm trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Nếu bây giờ ta mất đi sinh mệnh thì ngươi chính là đã làm điều tồi tệ nhất – bức hại đệ tử Đại Pháp và cản trở việc Sáng Thế Chủ Chính Pháp! Vậy nên tương lai ngươi sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp nhất, sẽ hình thần toàn diệt, tiến nhập cửa vô sinh! Ngươi không muốn kết cục như vậy, phải không? Vậy thì ngươi hãy tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân, hãy rời xa ta, và đến nơi khác chờ đợi. Khi ta tu thành rồi sẽ thiện báo ngươi. Nếu thực sự không thể rời đi, vậy cũng đừng khởi bất kỳ tác dụng nào. Ngươi hãy ghi nhớ rằng, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”
Trên đường đến bệnh viện tỉnh, và trong lúc chờ đến lượt khám, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và liên tục phát chính niệm đến những bác sĩ chuyên khoa kia: Thanh trừ hết thảy những sinh mệnh tà ác tại không gian khác đang thao túng các bác sĩ bức hại đệ tử Đại Pháp, ngăn cản họ tham gia vào việc bức hại đệ tử Đại Pháp, cần chẩn đoán rằng tôi không bị bệnh và không cần điều trị!
Bác sĩ chuyên khoa rất tốt bụng, hỏi tôi một số tình huống, xem phim chụp X-quang tôi mang đến, rồi nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cần làm thêm hai xét nghiệm nữa để chẩn đoán. Ông ấy cũng dặn tôi sau khi về nhà không được sử dụng bất kỳ phương pháp phục hồi chức năng nào, như chườm nóng, châm cứu hoặc xoa bóp. Trong khi chờ đợi cuộc hẹn tái khám, tôi tiếp tục phát chính niệm, thiện giải và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” về nỗi sợ hãi bị điện giật của những bệnh nhân tâm thần khi bác sĩ giơ cây roi điện lên, tinh thần của chủ ý thức đã khởi lên! Như thế, các giả tướng nghiệp bệnh của tôi đã được cải thiện đáng kể trong vài ngày đó. Cơn đau giảm bớt, cử động tay của tôi ít bị hạn chế hơn, và mặc dù rất đau khi luyện công, tôi vẫn có thể thực hiện được (trước đây, tư thế tay của tôi không tới được vị trí).
Vài ngày sau khi khám lại, bác sĩ chuyên khoa sau khi xem kết quả xét nghiệm của tôi vui vẻ nói: Chúc mừng bà, không bị gì cả (chính là không bị ung thư)! Sau khi trở về tránh vận động mạnh cũng như tránh gây áp lực lên cánh tay. Bà chỉ cần nghỉ ngơi, không cần điều trị gì cả. Nếu thực sự đau, hãy uống thuốc giảm đau, không được dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Bà quay lại kiểm tra sau hai tháng. Nghe những lời của bác sĩ chuyên khoa, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Con gái tôi không nói nên lời, và chúng tôi mua một ít đồ ăn ngon rồi vui vẻ về nhà.
Đây quả thật là “Đệ tử chính niệm đủ, Thầy có lực hồi thiên” (Hồng Ngâm II, “Sư đồ ân“). Sư phụ từ bi một lần nữa đã hóa giải khó khăn lớn cho đệ tử đáng thất vọng này. Không lời nào có thể biểu đạt hết lòng biết ơn của con đối với Sư phụ, đồng thời cũng xin cảm ơn các đồng tu trong nhóm học Pháp đã gia cường chính niệm cho tôi!
Khi tôi bước vào Đại Pháp mới ngoài hai mươi tuổi, sức khỏe tương đối tốt, không mắc bệnh nặng nào. Những người khác sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh nặng đỡ nhiều, bệnh nhẹ khỏi hẳn, cảm thấy hoàn toàn thư thái. Còn với tôi, tu tới tu lui, càng tu dường như càng gặp nhiều vấn đề. Gần đây, sau khi đọc tuyển tập Minh Huệ “Tu bỏ chứng nghiện điện thoại di động, tìm lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu”, tôi đột nhiên tỉnh ngộ và nhận ra rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở ba con quỷ hiện đại này—tivi, máy tính và điện thoại di động!
Tôi tiếp xúc với các thiết bị điện tử tương đối sớm và đã hình thành chứng nghiện nặng đối với máy tính và điện thoại di động. Tôi đã nhiều lần vật lộn về vấn đề cai nghiện các thiết bị điện tử. Khi còn là người thường, tôi thích chơi game, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết đây là chấp trước cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, chứng nghiện này rất cứng đầu và khó cai. Tôi cứ liên tục tải xuống rồi xóa đi, cuối cùng đã cai được sau khi phát lời thề độc “Nếu chơi lại, thì hình thần toàn diệt”. Trong vài năm, tôi dùng một chiếc điện thoại di động kiểu cũ. Khi tôi không ra ngoài thì vẫn ổn, nhưng hễ đi ra ngoài và lấy điện thoại ra, người khác nhìn thấy đều nghĩ tôi rất kỳ lạ vì tôi còn khá trẻ và không phải là người không biết dùng điện thoại thông minh. Hơn nữa, các nhà mạng thường xuyên can thiệp vào điện thoại của tôi, cài đặt phần mềm trái phép và tính thêm phí. Mặc dù đã khiếu nại nhiều lần, những vấn đề này vẫn tiếp diễn. Thế nhưng, khi sử dụng điện thoại thông minh thì không gặp phải những vấn đề này. Vì muốn giữ thể diện và không muốn gặp rắc rối, tôi đã sử dụng điện thoại thông minh trở lại. Từ trong Pháp, tôi biết rằng mình không nên dùng WeChat, Kuaishou, Douyin, v.v., do vậy, tôi không cài đặt những ứng dụng này, thậm chí còn xóa cả trình duyệt để tránh nhìn thấy những thứ linh tinh, chỉ để lại Alipay và Pinduoduo.
Lãi suất tiền gửi liên tục giảm, việc giữ tiền trong ngân hàng trở nên vô ích, vì vậy tôi đã chuyển tiền vào Alipay để chi tiêu dễ dàng hơn. Tôi tình cờ thấy một số người mua trái phiếu thông qua Alipay để đầu tư. Tôi nghĩ đây không phải là cổ phiếu, nên không có vấn đề gì lớn, và tôi đã thử mua một ít. Tôi làm gì đều rất cẩn thận, và chính sự cẩn thận này đã hình thành chấp trước. Để có được lợi nhuận tốt hơn, tôi phải nghiên cứu kiến thức quản lý tài chính. Ban đầu tôi muốn mua thứ gì đó an toàn, chỉ cần có lợi nhuận cao hơn một chút, nhưng thị trường trái phiếu hiện tại rất biến động, giống như thị trường chứng khoán, khiến cảm xúc của tôi dao động dữ dội.
Mua sắm trên điện thoại là một ám ảnh lớn khác của tôi. Sức hút của mua sắm trực tuyến là không thể phủ nhận: Không cần phải ra khỏi nhà vẫn có thể mua được những hàng hóa cực rẻ, lợi nhuận được đảm bảo, và hầu như không có gì không thể mua được. Đôi khi, trong các sự kiện khuyến mãi, mức giảm giá còn lớn hơn nữa. Để tối đa hóa khoản tiết kiệm từ phiếu giảm giá, tôi tính toán tỉ mỉ cách mua những mặt hàng tiết kiệm nhất – tôi gần như tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đôi khi, chỉ để đạt được mức chi tiêu tối thiểu, tôi phải nghiên cứu và mua những thứ mình thực sự không cần, điều này lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc.
Sư phụ giảng:
“Thời kỳ gian nan nhất chư vị đã vượt qua rồi, tôi bảo chư vị rằng những đệ tử Đại Pháp thời kỳ đầu, [những vị] đã từng kết duyên với tôi trong lịch sử, hoặc theo Sư phụ mà đến đây, mỗi từng người chư vị đều được tính, [nếu] muốn làm gì đó ở xã hội người thường, thì từng người chư vị đều là tỷ phú, từng người chư vị đều là danh nhân trong xã hội này, từng người chư vị đều là người ở giai tầng rất cao. Đời này chư vị tới làm đệ tử Đại Pháp, đều đã vứt bỏ hết những thứ đó rồi. Chư vị nếu muốn phát tài, thì chư vị đã có thể phát tài từ lâu, không cần lại chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà làm hỏng nguyện ước từ xa xưa của sinh mệnh chính mình”. (Giảng Pháp tại các nơi XII, “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”)
Đúng vậy, tôi đã từng từ bỏ hào quang thần thánh và đến thế giới hỗn loạn này để đồng hóa với Pháp. Vào đầu cuộc đàn áp, tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn để tìm công lý cho Đại Pháp và mất một công việc tốt. Giờ đây, đã đến thời gian cuối cùng của Chính Pháp, tôi trở thành người “khó ngộ trong thế gian hỗn độn”, “vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi” (Tinh tấn yếu chỉ, “Ngộ”). Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Tôi thực sự hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với chúng sinh trên Thiên quốc và hổ thẹn với chính mình!
Đôi lúc, khi tôi giúp con gái ở cửa hàng và không có khách, mặc dù tôi có mang theo điện thoại để học Pháp nhưng tôi vẫn không thể tập trung học được. Thay vào đó, tôi lại giết thời gian bằng cách xem máy tính bảng ở cửa hàng. Tôi cố gắng không xem phim khiêu dâm, bạo lực hoặc những thứ loạn bát nháo khác, cố gắng tìm những nội dung lành mạnh để xem, nhưng những video này tự động phát liên tục, khiến tôi không thể nào tránh khỏi chúng.
Một, hai năm gần đây, tình trạng tu luyện của tôi không được tốt lắm. Đầu tiên, huyết áp của tôi tăng vọt lên hơn 200, và chứng ù tai do huyết áp cao gây ra đã làm xáo trộn tâm trí tôi. Một số đồng tu xung quanh tôi do huyết áp cao đã dẫn đến xuất huyết não; có người đã chết, có người bị liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân, gây ra tổn thất lớn cho Đại Pháp. Họ không chỉ chịu đau khổ mà còn tiêu tốn thời gian, tinh lực của các đồng tu và lãng phí tài nguyên của Đại Pháp. Cha tôi (một người bình thường) vì một cơn đau tim do huyết áp cao di truyền đã qua đời.
Có một đồng tu kém tôi một tuổi do không vượt qua được quan tình cảm, dẫn đến chểnh mảng trong tu luyện. Đồng tu này trong một thời gian dài không học Pháp, không luyện công, không phát chính niệm, dùng WeChat, xem điện thoại, cuối cùng bị xuất huyết não, được đưa đến bệnh viện và cứu sống, nhưng để lại những di chứng nghiêm trọng: Khó khăn trong vận động, miệng và mắt bị lệch, nói ngọng, không thể tự chăm sóc bản thân, và không thể làm tốt ba việc mà Sư phụ dặn dò.
Những hình ảnh đó in sâu trong tâm trí tôi, tôi sợ mình cũng sẽ rơi vào tình trạng như vậy. Lúc đó, tôi không biết phải làm thế nào để khắc phục, cũng không liên hệ tình huống xuất hiện với việc sử dụng điện thoại, không nhanh chóng sửa lỗi và ngừng thực hiện những hành vi sai trái. Tôi cho rằng đó là do tâm oán hận, nên một mực tập trung vào việc loại bỏ nó, nhưng sau một thời gian dài không có kết quả, tôi bắt đầu uống thuốc huyết áp. Nửa năm gần đây, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi liên tục buồn ngủ, không thể thẳng lưng khi luyện công và phát chính niệm. Tôi luôn khom lưng, đôi khi tôi nhận ra và ngay lập tức dựng thẳng lưng, nhưng chỉ trong vòng một phút, tôi lại khom lưng trở lại…
Việc tu luyện Đại Pháp là rất nghiêm túc, không có chỗ cho sự mơ hồ. Trong một thời gian dài, tôi đã buông lỏng ý chí tinh tấn, làm ba việc một cách hình thức. Tôi biết những nguy hiểm của điện thoại di động, nhưng luôn ôm giữ suy nghĩ viển vông, nghĩ rằng mình không dùng điện thoại quá nhiều như người khác nên sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Thực tế đã cho tôi một gậy “bổng hát” nặng; nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Để cải biến trạng thái không tốt của mình, tôi vừa học “Chuyển Pháp Luân” trong nhóm học Pháp vào buổi tối, vừa tham gia nhóm học Pháp buổi sáng của các đồng tu. Trong suốt hai giờ học Pháp ấy, chúng tôi từ chỗ bắt đầu chỉ học các bài giảng tại các nơi của Sư phụ, đổi thành dành nửa giờ để phát chính niệm đối với việc bức hại Pháp ở hải ngoại, sau đó lại thêm phần học thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân”, tức là học thuộc lòng hai phần của “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày ở nhà và kiểm tra lại trong nhóm vào ngày hôm sau. Một số người trong chúng tôi có những vấn đề về việc sử dụng điện thoại ở các mức độ khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thống nhất ngừng sử dụng và còn ghi chép lại để mọi người giám sát lẫn nhau. Hiện nay chúng tôi đã kiên trì được một tháng, và kết quả khá rõ ràng: Tôi không còn buồn ngủ khi học Pháp, luyện công và phát chính niệm nữa; lưng và cổ tôi thẳng hơn; thời gian tôi có thể ngồi xếp bằng đã tăng lên; tôi thực sự cảm thấy tu luyện như thuở ban đầu.
Tất cả những thay đổi này khiến tôi nhận ra vấn đề giả tướng nghiệp bệnh cao huyết áp của mình. Tại sao khi xuất hiện vấn đề ở cánh tay, tôi có thể chính niệm mạnh mẽ phủ nhận nó, nhưng với vấn đề huyết áp của mình thì lại không thể, vẫn tiếp tục uống thuốc? Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã quên uống thuốc trong hai ngày. Mỗi khi muốn uống thì luôn có việc khiến tôi lại quên mất. Tôi tự hỏi liệu có phải là Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng đừng uống thuốc nữa? Nhưng tôi vẫn còn do dự.
Trong lúc tôi đang vật lộn với câu hỏi này, một ngày nọ trên đường về nhà, tôi tình cờ nghe được một bài tùy bút về tu luyện có tựa đề “Liệu người ta có thể sống mà không có trái tim”. Trong đó nói về hai người không đầu đã sống sót sau khi mất đầu, một người trong đó còn sống được hơn ba mươi năm. Tác giả cho rằng một mặt là do thọ mệnh của họ chưa hết, mặt khác là do ý chí mạnh mẽ của họ. Tác giả lập luận rằng ngay khi đầu họ rơi xuống, họ không có khái niệm rằng rơi đầu thì sẽ chết; linh hồn của họ sau đó gắn vào một phần khác của cơ thể, nhờ đó cho phép họ sống sót. Bài viết này đã truyền cảm hứng rất lớn cho tôi. Chẳng phải tôi cũng đã tạo ra quá nhiều quan niệm về hậu quả của huyết áp cao trong mọi người sao? Phải chăng cũng vì tâm sợ hãi mà tôi đã dùng thuốc? Người tu luyện có phương pháp riêng của mình để đối phó với giả tướng nghiệp bệnh. Vào những thời điểm quan trọng, “nhân tâm, nhân niệm” của tôi lại trỗi dậy. Vì vậy, tôi quyết định không dùng thuốc huyết áp nữa. Về vấn đề này tôi cũng đã có sự đề cao. Sau khi ngừng uống thuốc, có lẽ do tâm tính đã đề cao nên tôi không còn xuất hiện trạng thái khó chịu nữa.
Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vào buổi bình minh khi chân tướng sắp được hé lộ lại cho tôi cơ hội để quy chính bản thân. Trong năm mới và thời gian ngắn sắp tới, tôi sẽ cùng các đồng tu trong nhóm học Pháp và các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới cùng nhau tinh tấn, tỷ học tỷ tu. Khi đối mặt với các loại khảo nghiệm khác nhau thì dùng chính niệm, không dùng nhân tâm để suy xét vấn đề; trân quý cơ duyên vạn cổ với Đại Pháp và vững bước đi đến cùng trên con đường Chính Pháp do Sư phụ an bài!
Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.