Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Con trai của một đồng tu có hóa danh tên Mai, là cán bộ cấp cao của huyện, có lần, con trai bà gọi điện hỏi bà ấy rằng: “Con có một bộ sofa ở nhà cũ, nếu vứt đi thì tiếc quá, mẹ có cần không?” Đồng tu Mai nói: “Chỗ con cách nhà xa cả ngàn dặm, con mang đến cho mẹ thế nào?” Con trai nói: “Mẹ đừng lo lắng về điều đó, mẹ lấy thì con sẽ có cách”.
Vài ngày sau, có người giao bộ sofa đến bằng xe tải nhỏ. Trông bộ sofa vẫn đẹp như mới, trước khi rời đi, người giao hàng lấy ra một vạn tệ đưa cho bà Mai, nói: “Một chút quà nhỏ này thể hiện lòng biết ơn của tôi, xin bà nhận lấy”. Bà Mai kinh ngạc đáp lại: “Làm thế này không được đâu, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không thể lấy đồ của người khác”. Bà Mai giảng chân tướng và làm tam thoái cho người đó (thoái khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), người đó tiếp nhận chân tướng, nhưng vẫn nhất quyết yêu cầu bà Mai nhận tiền.
Nếu là người thường, thì đây là việc tốt cầu mà không được, đồng tu Mai nghĩ: Tôi là đệ tử Đại Pháp, người đó đi đường vòng để đưa quà cho con trai tôi, việc này nhắc nhở tôi phải tu điều gì đây? Tôi vốn đâu có tâm tiền tài chứ? Bà lập tức gọi điện thoại cho con trai, và bảo con trả tiền cho người đó. Con trai bà nói: “Họ đưa cho mẹ rồi thì mẹ cứ nhận lấy”. Đồng tu Mai trong lòng biết rõ, con trai là cán bộ cấp cao của huyện, nhất định đã làm điều gì đó cho người tặng tiền, hoặc người đó muốn con trai làm điều gì đó cho họ, cán bộ của Đảng cộng sản Trung Quốc là giao dịch bằng quyền lực và tiền bạc, quan trường hoàn toàn hủ bại, có muốn trong sạch cũng chẳng được. Bà từng nhiều lần khuyên con trai không nên tham nhũng và đừng làm mẹ lo lắng. Con trai bà nói: “Con biết”. Việc con đồng tình với Đại Pháp và ủng hộ bà tu luyện Đại Pháp là điều khiến bà yên tâm nhất.
Nhưng xử lý một vạn tệ này thế nào đây? Trả lại không được, đưa cho con trai lại không lấy, bà rất khó xử.
Đồng tu Mai đã đề cập đến việc này tại nhóm học Pháp nhỏ của mình, và có một đồng tu đã đọc một đoạn Pháp của Sư phụ trong Giảng Pháp tại các nơi XIII – Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2015:
“Đệ tử: Chúng con [có] những đồng tu gọi điện thoại về Đại Lục đôi lúc gặp một số tham quan, họ nói “Chúng tôi tham ô nhiều tiền lắm, chúng tôi rất sợ chống tham nhũng trong nước, không biết xử lý tiền đã tham ô như thế nào”. Có [người] bảo “Tôi quyên tiền cho Pháp Luân Công nhé! Và tôi cũng tới Mỹ quốc sinh sống”. Có đồng tu nói rằng, không thể nhận chỗ tiền đó, tiền đó không sạch sẽ. [Chúng con] không biết về sau gặp phải loại việc này thì trả lời họ ra sao?
Sư phụ: Xã hội hiện đại chính là hình thái vậy đó, nhất là Trung Quốc Đại Lục. Cái nào là sạch sẽ? Cái nào không sạch sẽ? Thậm chí một số tiền mà chư vị thấy sạch sẽ ấy, cũng là không sạch sẽ một cách gián tiếp. Dù sao thì chính là xã hội cái dạng này, chúng ta không nhìn hình thức bề mặt, chỉ nhìn nhân tâm. Họ có cái tâm ấy. Nói [giả dụ như] họ có thể đưa tiền mà họ tham ô, số tiền mà họ đã mất rất nhiều công sức và chịu mạo hiểm để tham ô ấy quyên cho Pháp Luân Công, (mọi người cười), thì mọi người nghĩ xem, tất nhiên, [đó là do] hoàn cảnh ép buộc người ta, nhưng dù thế nào đi nữa, họ không nghĩ tới quyên cho người khác, mà là quyên cho Pháp Luân Công, thì người đó vẫn còn chỗ có thể cứu, phải vậy không? Đương nhiên, quả thực điểm [giảng] chân tướng của đệ tử Đại Pháp là cần tiền, họ quyên chút tiền thì quyên thôi. Chư vị nói xem chỗ tiền đó dùng làm gì? Tiền không sạch sẽ, nhưng mà, để dùng cho cứu người, thì nó là sạch sẽ hay là không? Nó chẳng phải cũng như nhau thôi, đúng không? Chính là tiêu nghiệp thay cho họ.”
Pháp của Sư phụ đã làm bà Mai sáng tỏ, bà lập tức đưa một vạn tệ đó cho điểm sản xuất tư liệu.
Khi bà Mai kể với tôi chuyện này, tôi cũng vui mừng cho bà ấy, nhưng cũng đồng thời nghĩ rằng: “Đồng tu gặp loại chuyện này, không kể số tiền lớn nhỏ thế nào, đều nên cảnh giác, loại tiền này đa số là đều đến từ những con đường bất chính, không sạch sẽ, đệ tử Đại Pháp chỉ có thể chính lại hết thảy những điều bất chính, không thể bị dẫn động bởi những nhân tố bất chính. Chúng ta không nên chấp trước vào vật chất hay tham lam, trong Pháp Sư phụ cũng có giảng về ví dụ trúng giải độc đắc, được một chiếc xe đạp”. Tôi thể ngộ được, đó là Sư phụ dạy đệ tử đối đãi với loại việc này trên cơ điểm của Thần, bất thất bất đắc, cần thủ đức không để tổn đức, coi tiền tài như vật ngoại thân, không tham lam những gì không phải của mình dù chỉ một xu, chúng ta cần làm gương cho thế hệ tương lai tham chiếu, đó mới là chứng thực Pháp.