Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998, năm nay tôi 70 tuổi và đã tu luyện được 26 năm.
Hơn 20 năm qua, Sư phụ đã bao lần cứu đệ tử trở về từ bờ vực của cái chết, Ngài đã gánh chịu thay cho đệ tử quá nhiều, quá nhiều rồi! Đệ tử không thể dùng lời để diễn tả hết được! Lòng từ bi vô lượng của Sư phụ luôn làm tôi cảm động, khích lệ tôi, và trở thành động lực giúp tôi không ngừng tiến bước trên con đường tu luyện. Nếu không có sự bảo hộ và cứu độ của Sư phụ, thì đã không có bản thân tôi của ngày hôm nay! Nay tôi viết ra đây trải nghiệm qua vài lần vượt quan nghiệp bệnh để giao lưu cùng các đồng tu, chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ! Sự thần kỳ của Đại Pháp! Đồng thời tự răn mình phải dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện.
1. Đắc Pháp và học Pháp
Trước khi đắc Pháp, huyết áp của tôi khá cao, uống thuốc cũng không hiệu quả. Một đồng nghiệp cùng khoa đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, nói rằng: “Anh xem thử đi, cuốn sách này dạy người ta làm người tốt, lại có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe người”. Khi tôi vừa đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân này, cảm thấy vô cùng tốt, các pháp lý của Đại Pháp thu hút tôi mạnh mẽ, vì vậy tôi muốn tu luyện. Hồi đó, mỗi ngày ở cơ quan hễ có thời gian rảnh là tôi lại đọc sách, Đại Pháp trong tâm tôi giống như nắng hạn gặp mưa rào, giúp làm dịu tâm hồn tôi. Tôi học Pháp như người đói khát. Ban đầu, mỗi ngày tôi đọc 20 trang, sau khi học Pháp thì huyết áp của tôi đã bình thường trở lại, thế là tự nhiên tôi không cần uống thuốc nữa. Đến khoảng sáu, bảy tháng sau, mỗi ngày tôi có thể học một bài giảng rưỡi, cảm thấy rất tốt. Lúc đó tôi vẫn chưa thể ngồi song bàn, chỉ có thể ngồi đơn bàn. Một năm sau, mỗi ngày tôi học bốn bài giảng; đến năm 2000, mỗi ngày tôi học năm bài giảng; hiện nay vì áp dụng cách đọc chậm khi học Pháp, nên mỗi ngày tôi chỉ học hai bài giảng.
Khi vượt quan bệnh nghiệp, đầu tôi đau rất dữ dội, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Lúc mới bắt đầu thì tiến độ rất chậm, chỉ bốn trang một ngày, cứ như vậy tôi học trong hai năm. Sau đó mỗi ngày tôi học thuộc lòng hai trang, tôi đã duy trì học như vậy trong suốt một năm. Về sau, mỗi ngày tôi học thuộc một trang, việc học thuộc Pháp từ năm 1999 đến nay chưa từng gián đoạn. Hiện tại, mỗi ngày tôi đều học một bài giảng Pháp, nghe một bài giảng và học thuộc một trang. Yêu cầu từng chữ đều phải nhập tâm. Sư phụ giảng:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu” – Tinh tấn yếu chỉ II)
Vì vậy tôi rất chú trọng việc học Pháp. Học Pháp đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của tôi.
Thông qua học Pháp thật nhiều, trong các quan nạn và mâu thuẫn, tôi đã có thể từ trong Pháp mà nhận thức được rằng: Tại sao Sư phụ lại để tôi gặp phải những việc này? Tôi làm thế nào để đối đãi với bản thân như một người tu luyện? Tôi luôn luôn hòa tan bản thân mình vào trong Pháp, trong ma nạn dùng Pháp lý để đối chiếu, dùng Pháp để đo lường mọi thứ. Sư phụ giảng:
“Chính là tại tình huống có ma can nhiễu này mới có thể thể hiện được chư vị có thể tu được hay không, chư vị có thể thật sự ngộ Đạo được hay không, chư vị có thể bị can nhiễu không, có thể kiên định vào pháp môn này không. Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự.” (Bài giảng thứ sáu- Chuyển Pháp Luân)
Nhờ học Pháp, tôi đã minh bạch thế nào là tu luyện, minh bạch rằng chỉ có Pháp mới có thể chỉ đạo bản thân tu luyện, học tốt Pháp là bảo chứng căn bản để đề cao tầng thứ.
2. Hai lần ho ra máu để tu bản thân
Cuối năm 2006, tôi bắt đầu ho ra máu, đồng tu giúp tôi phát chính niệm. Đến ngày ba mươi Tết, tôi ho ra máu rất nghiêm trọng, trong tâm tôi có chút bất ổn. Vì tôi ho ra rất nhiều máu, người nhà nhìn thấy thì rất sợ hãi, bèn đưa tôi vào bệnh viện Hô Lan nhập viện hơn hai mươi ngày. Trong phòng bệnh, hễ có cơ hội là tôi lại giảng chân tướng cho những người hữu duyên, khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, có hai người đã thoái xuất. Lần giả tướng nghiệp bệnh này, là do bản thân chưa kiên định tín Sư tín Pháp, có các nhân tâm như tâm sợ hãi, tình thân, v.v., kết quả tôi đã đi đường vòng, mất hơn năm tháng tôi mới có thể đi ra ngoài làm các việc đệ tử Đại Pháp nên làm. Sau đó, trở lực khi học Pháp cũng lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì học, Sư phụ từ bi đã không từ bỏ tôi, dưới sự che chở của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi mới dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường.
Năm 2013, tôi lại gặp một lần ho ra máu nghiêm trọng hơn, ho ra nửa chậu máu. Đến bệnh viện kiểm tra thì thấy ba mạch máu lớn trong phổi bị vỡ, người nhà lại đưa tôi đến bệnh viện Hô Lan. Qua kiểm tra, bác sĩ nói bệnh của tôi không trị được, bảo hãy chuyển tôi đến bệnh viện tỉnh Nông Khẩn để làm liệu pháp can thiệp, tức là mượn mạch máu khác để lưu thông, như vậy mới có thể chữa trị được. Tôi tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho những người chăm sóc bệnh nhân cùng phòng với tôi, có hai, ba người đã thoái.
Đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ, cảm giác là Sư phụ đến, Ngài đã thanh lý môi trường, loại bỏ hết thảy những thứ bẩn thỉu đi. Ngày hôm sau, xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện Nông Khẩn rất thuận lợi. Tôi ở Bệnh viện Nông Khẩn khoảng bốn, năm ngày, ba mạch máu lớn bị vỡ đã được bịt lại bằng một loại vật liệu nhựa dẻo.
Sau khi xuất viện về nhà, tôi chỉ có thể nghe Pháp, nhưng vẫn chưa thể nhập tâm. Sau đó đỡ hơn một chút, tôi cùng người mẹ gần tám mươi tuổi của tôi đi dán các tờ chân tướng, cứ khoảng một tháng chúng tôi lại đi dán một lần. Sau này, khi đi tái khám, mạch máu vẫn bị rỉ máu, lá phổi trái còn tạm, nhưng lá phổi phải có những lỗ nhỏ, còn bị lao phổi, phần phổi bình thường còn lại chỉ rộng bằng một ngón tay.
Khi đó tôi còn bị giãn tĩnh mạch, thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, đường huyết cao, rối loạn hệ thần kinh. Các loại nghiệp bệnh khiến tôi không thể nằm được, người rất gầy, lại còn bị thiếu máu, đau đớn khắp thân thể tưởng như không thể sống nổi nữa. Lúc này tôi nghĩ mình là người tu luyện, sao có thể đi theo con đường trị bệnh của người thường được, sao có thể thừa nhận đây là bệnh? Mình đang làm cái gì thế này? Chẳng phải mình đang tự coi bản thân là người thường sao? Tôi nghĩ, mình chỉ có một con đường duy nhất là dừng sử dụng thuốc, xem bản thân là một đệ tử Đại Pháp chân chính, chỉ có làm theo yêu cầu của Sư phụ thì Sư phụ mới có thể cứu mình. Tôi không thể nằm được, thuốc của thế gian không cứu được tôi. Thế là vào ngày 30 tháng 8 năm đó, tôi đã dừng sử dụng toàn bộ các loại thuốc. Lập tức sự thần kỳ của Đại Pháp đã hiển hiện trên thân thể tôi. Những cơn đau đớn cơ bản đều biến mất, tôi cũng đã có thể nằm được rồi, các trạng thái khác đều không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác trong dạ dày giống như có một tảng đá đè lên, vốn dĩ trước đây không có cảm giác này, nhưng tôi kiên định tin rằng không sao cả. Bảy ngày sau, tất cả giả tướng nghiệp bệnh đều hoàn toàn biến mất, sức khỏe lại khôi phục bình thường. Sang ngày tiếp theo, tôi đi ra ngoài thực hiện thệ ước cứu người, tổng cộng tôi đã khuyên được 14 người tam thoái.
Nhìn lại hai lần nghiệp bệnh này của bản thân, chủ yếu là do các nhân tâm như tâm sắc dục, tâm sợ hãi, tâm hiển thị, v.v. của tôi quá nặng, bị tà ác dùi vào sơ hở. Đặc biệt là tâm sắc dục rất nặng. Khi còn là người thường, tôi từng làm kinh doanh, làm lãnh đạo cấp trung trong doanh nghiệp, cũng từng tự mình mở xưởng dầu, từng làm chủ nhà hàng, đã từng có quan hệ nam nữ với khoảng 40 đến 50 người, tạo nghiệp rất nhiều. Khi ấy giảng chân tướng cứu người rất nhiều, cũng tương đối thuận lợi, nhưng tâm hoan hỷ, tâm hiển thị và văn hóa đảng cũng rất nghiêm trọng. Cái tôi của tôi cũng vô cùng mạnh mẽ, nói chuyện cao giọng, thường ngắt lời người khác, chỉ trích, phán xét, tiếp lời, không để người khác nói, chấp trước vào chấp trước của người khác. Những cái tâm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện của tôi, can nhiễu đến việc trợ Sư chính Pháp.
3. Bảy lần vượt quan trong vòng một tháng
Năm 2023, sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa dịch bệnh, trong vòng một tháng tôi đã xuất hiện bảy lần giả tướng nghiệp bệnh. Đầu tiên, người nhà tôi bị ‘dương tính’, phát sốt cao. Tiếp theo tôi cũng xuất hiện giả tướng bị ‘dương tính’, vì sốt cao nên thân thể nóng không chịu nổi. Tôi lập tức đả tọa, cầu xin Sư phụ gia trì. Hai mươi phút sau thì hạ sốt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngay sau đó, toàn bộ xương cốt và cơ bắp trên thân thể tôi đều đau nhức, không dậy nổi nữa, lúc đó tôi gần như không thể đi lại được. Vì mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài cứu người, tôi nghĩ mình nhất định phải đi ra ngoài, không thể để giả tướng nghiệp bệnh can nhiễu. Tôi vịn tường đi từng bước một, không đi được quá xa, gặp được người hữu duyên tôi liền giảng chân tướng. Hai ngày này tôi vốn chỉ có thể nằm ở nhà, nhưng nhờ có sự gia trì của Sư phụ, vậy mà tôi lại có thể kiên trì ra ngoài làm việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Kết quả là, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cơ thể tôi cũng không còn khó chịu như thế nữa.
Hai ngày sau, tôi muốn tắm, theo lẽ thường thì lúc này không nên tắm rửa, gội đầu. Tôi nghĩ đây đều là nhân tâm, là tâm sợ hãi, đều là quan niệm của con người, cần tắm thì cứ tắm. Tôi là người tu luyện không thể có quan niệm của người thường, không thể bị giả tướng nghiệp bệnh dẫn động. Tôi đã đột phá nhân tâm và quan niệm, đề cao bản thân, cơ thể tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Có một ngày, tôi nằm mơ thấy bên ngoài cửa sổ có một tờ tiền mệnh giá một trăm tệ. Sau khi tỉnh dậy tôi hướng nội tìm, đây là có tâm lợi ích rồi. Tôi nhớ ra trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, tôi có thể ra khỏi cổng tiểu khu phụ trách việc đưa các tài liệu tải xuống từ chương trình phát thanh Minh Huệ cho đồng tu, tôi đã giữ lại bảy chiếc thẻ nhớ để bản thân dùng cho tiện. Đây chẳng phải là tâm lợi ích hay sao? Sau khi ngộ ra, tôi lập tức hành động, bởi vì “Sự sự đối chiếu, Tố đáo thị tu” (“Thực tu” – Hồng Ngâm). Mặc dù khi đó tiểu khu vẫn bị phong tỏa và có xe cảnh sát tuần tra, nhưng ngay ngày hôm sau tôi đã đưa số thẻ nhớ đến cho đồng tu.
Sau đó, lại có bảy, tám ngày tôi không đi đại tiện, tâm thái bất ổn. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì. Vào ngày thứ năm là khó chịu đựng nhất, sự chịu đựng về mọi mặt đã tới giới hạn. Tôi liên tưởng đến nghiệp bệnh trước đây, và lập tức khấu đầu lạy Sư phụ, cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi vừa tập trung học “Chuyển hóa nghiệp lực” trong “Bài giảng thứ tư” (Chuyển Pháp Luân), tôi vừa hướng nội tìm, tìm thấy ‘tâm sợ hãi’ và ‘tâm hữu cầu’ của bản thân. Tôi nghĩ quan nghiệp bệnh chính là quan tâm tính, có lẽ nhân tâm của tôi bị cựu thế lực tà ác dùi vào sơ hở. Sau khi ngộ được, tôi liền giải thể tâm sợ hãi và tâm hữu cầu, mỗi ngày phát chính niệm nhiều hơn, dưới sự gia trì của Sư phụ, ngày thứ tám tôi đã vượt qua được quan này, đi đại tiện bình thường trở lại.
Mấy ngày sau, mắt của tôi nhìn không rõ, bị hoa mắt, học Pháp cũng không được. Chuyện này là thế nào nhỉ? Tôi hướng nội tìm, phát hiện cái tâm vị tư vị ngã của bản thân vẫn còn rất nặng, tôi ngộ được rằng cần đứng trên cơ điểm vì người khác mà làm mọi việc. Thời điểm đó, lệnh phong tỏa do đại dịch rất nghiêm ngặt, và việc rời khỏi tiểu khu rất khó khăn. Các đồng tu đều bị phong tỏa trong tiểu khu của mình, ai nấy đều khát khao được gặp nhau, khích lệ lẫn nhau; có thể gặp được đồng tu là một việc rất vui mừng. Tôi quyết định đến nhà đồng tu để cùng nhau chia sẻ. Như thế trong hai ngày tôi đã đến bảy nhà. Có đồng tu khá sợ hãi, có người còn chưa rõ Pháp lý. Tôi cùng chia sẻ, giao lưu với đồng tu và khích lệ đồng tu học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn, nghĩ biện pháp cứu người, v.v.. Sau khi quay về được hai ngày, mắt của tôi đã có thể nhìn sách để học Pháp được rồi. Sư phụ giảng:
“Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hoá công của bản thân mình mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình; nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, [rồi] mới phát sinh biến đổi toàn diện được.” (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân)
Như thế, tôi đã buông bỏ tâm vị tư vị ngã, và mắt tôi cũng đã khỏi rồi.
Có một lần, vì bị ảnh hưởng bởi hình thế bức hại, xuất phát từ tâm sợ hãi, tôi đã cất giấu cuốn sách Đại Pháp chép tay đi. Vì mỗi ngày đều bị tâm sợ hãi bao trùm, đầu óc mê muội, kết quả là tôi ngã gục xuống ghế sofa, toàn thân đau đớn không thể chịu nổi, không thể nhấc chân bước đi được. Tôi ngộ ra rằng đây là do tâm sợ hãi chiêu mời đến, tôi nghĩ chẳng phải cũng chỉ là cái thân xác hơn một trăm cân này sao? Tôi kiên quyết tống khứ tâm sợ hãi, tôi phó xuất tất cả, mọi sự đều giao phó cho Sư phụ. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, không thừa nhận sự bức hại của tà ác, tôi còn phải bước ra ngoài giảng chân tướng. Lúc đó đi lại rất khó khăn, mới đi ra khỏi sân chừng hai, ba trăm mét thì gặp được người hữu duyên, tôi đã giảng chân tướng và giúp thoái được bảy người. Lúc quay về đến cổng nhà, khắp người tôi vã mồ hôi hột, tâm phân vân có nên vào nhà không? Tôi nghĩ vẫn là không thể vào nhà, Sư phụ bảo phải cứu người nhiều hơn, đệ tử Đại Pháp bắt buộc phải bước ra ngoài, tôi phải chiến thắng cái giả tướng nghiệp bệnh này. Sau đó tôi lại tiếp tục giảng chân tướng, lại giúp thoái được bốn, năm người hữu duyên nữa. Hai ngày đều là như thế, cuối cùng tôi đã chiến thắng ‘ma bệnh’.
4. Tâm vị tha đã giúp tôi vượt qua quan sinh tử
Vào lúc nửa đêm của một ngày năm 2024, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng không ổn, cảm thấy đại não của mình không còn bình thường nữa, dường như sắp không qua khỏi. Tôi nhéo mình một cái, thấy vẫn còn tri giác, vẫn còn tỉnh táo, nhưng hễ nằm xuống là không chịu nổi, cứ vật vã như thế suốt nửa giờ đồng hồ.
Tôi liền bắt đầu phát chính niệm. Lúc này tôi nghĩ, không thể vị tư vị ngã, không thể phát chính niệm cho riêng mình. Khi đó tà ác đang mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại, thực hiện trấn áp xuyên quốc gia, thực hiện bức hại về phương diện tư pháp. Sư phụ và Đại Pháp đều đang phải chịu sự công kích và hãm hại; cả Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, các trang web và truyền thông hải ngoại, v.v., cũng đều bị vu khống và bức hại. Nghĩ đến việc Sư phụ đã vì chúng ta mà gánh chịu nhiều đến thế, vì cứu độ chúng sinh mà gánh chịu nhiều đến thế, là đệ tử Đại Pháp, tuyệt đối không được thừa nhận sự bức hại của tà ác đối với Sư phụ, Đại Pháp và các hạng mục Đại Pháp, phải kiên quyết phủ định. Cứ như vậy, tôi hướng ra hải ngoại phát chính niệm suốt nửa giờ đồng hồ. Sau khi phát chính niệm xong, thân thể đã có sự thay đổi, dễ chịu hơn, đại não cũng thanh tỉnh. Tôi biết rằng chính Sư phụ đã lấy đi nghiệp lực to lớn cho mình. Lần vượt quan này của tôi không dùng đến nhân niệm, thật may là không để vợ biết, nếu không thì tôi đã phải đi theo an bài của cựu thế lực và bị đưa vào bệnh viện rồi. Như vậy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã phủ định được sự bức hại của tà ác.
Lời kết
Trong tu luyện, bất kể gặp phải quan nạn như thế nào thì đó đều là cơ hội tốt để tống khứ nhân tâm, đều phải hướng nội tìm, bởi vì quan nghiệp bệnh cũng chính là quan tâm tính; phải đứng tại cơ điểm vị tha để nhìn nhận vấn đề, biết nghĩ cho người khác. Bất kể bị giày vò ra sao, đều phải có tính dẻo dai, phải tu ‘Nhẫn’; không bị những tư duy phụ diện hay nhân tâm, nhân niệm, nhân tình dẫn động. Kiên tín vào Sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp, thì không có quan nào là không vượt qua được.
Con không biết dùng lời nào để diễn tả lòng biết ơn đối với Sư phụ! Sư phụ hết lần này đến lần khác tiêu nghiệp cho đệ tử, lần này đến lần khác gánh chịu thay cho đệ tử. Dẫu đệ tử làm còn chưa tốt, nhưng Sư phụ chưa từng từ bỏ việc che chở và cứu độ đệ tử, lòng cảm ân không lời nào diễn tả hết! Sư phụ đã cứu con, để con đi cứu chúng sinh, đó là trách nhiệm con không thể chối từ! Chính Pháp chưa dừng, cứu người chẳng ngừng!