[Chanhkien.org]
I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
34. “Chuyển Pháp Luân” chinh phục tinh anh tại đại học danh tiếng Anh, Mỹ – Ha Seok-won
Anh là người Hàn Quốc nhưng lại nói tiếng Trung rất lưu loát. Anh tốt nghiệp “Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc” (KAIST) – ngôi trường được ví như Thanh Hoa của Hàn Quốc, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ kép tại Đại học Stanford danh tiếng và Đại học Columbia thuộc khối Ivy League (Mỹ). Thế nhưng, anh lại bị chinh phục bởi một môn tu luyện truyền thống của Trung Hoa. Anh là nhà nghiên cứu toán học, từng phát hiện ra rằng nếu dùng xác suất để tính toán thì con người rất khó có được hạnh phúc, nhưng anh lại tìm thấy hạnh phúc thực sự trong quá trình tu luyện.
Năm 2006, Ha Seok-won nghe một đàn chị đáng kính giới thiệu về Pháp Luân Công – một môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc. Vốn từ nhỏ đã nuôi chí hướng trở thành giáo sư đại học, khi đó đang theo học ngành Toán học và Máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST), đối với việc tu luyện truyền thống anh vừa hết sức tò mò, vừa dè chừng cảnh giác.
Ha Seok-won biết được rằng ở một công viên nhỏ gần nhà người thân có người luyện công mỗi sáng sớm. Sau khi tiếp xúc, anh nhận ra những người tu luyện Pháp Luân Công này có điểm khác biệt với số đông.
Ha Seok-won chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, các bạn thật sự rất khác biệt. Với những môn khí công khác, nếu tôi không đến thì họ sẽ chủ động tìm tôi, mỗi lần đến đều thu tiền. Còn các bạn thì khác, sáng tôi muốn đến thì đến, không đến cũng chẳng sao. Rồi khi có buổi học Pháp, tôi đến thì cũng không thấy ai hỏi thu tiền mình. Mà nếu không đến, cũng chẳng có ai hỏi tôi”.
Ha Seok-won bắt đầu tìm đọc sách “Chuyển Pháp Luân” của Đại sư Lý Hồng Chí và ngay lập tức cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Ha Seok-won nói: “Khi đọc sách ấy, tôi thấy rất thú vị. Vì là một nhà khoa học, tôi luôn cảm thấy việc các thiên thể hay Trái Đất quay quanh Mặt Trời và việc các electron quay quanh hạt nhân nguyên tử có hình thức giống hệt nhau. Tôi cũng biết rằng những năm cuối đời, Einstein đã không ngừng nghiên cứu ‘Thuyết trường thống nhất’. Thế nhưng, trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi thấy rằng hai hình thức đó thực chất là một. Cái cách quan sát từ phân tử nước mở rộng dần đến hạt nhân nguyên tử, rồi lại quan sát thu nhỏ dần đến các thiên thể, là cùng một hình thức. Khi tiếp cận góc nhìn như vậy, dường như rất nhiều điều trước đây tôi dùng khoa học hay dùng các giá trị quan của mình để phán đoán bỗng chốc trở nên ăn khớp, thậm chí còn giải đáp cho tôi những khúc mắc trong tâm bấy lâu nay. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng, vô cùng thần kỳ”.
Tuy nhiên, trong “Chuyển Pháp Luân” cũng có những nội dung hoàn toàn trái ngược với giá trị quan trước đây của Ha Seok-won. Vốn là người có thành tích học tập ưu tú từ nhỏ, anh luôn sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, luôn ép bản thân phải không ngừng nỗ lực, bởi chỉ cần lùi một bước là có thể bị vượt mặt, thậm chí bị đào thải. Thế nhưng, “Chuyển Pháp Luân” lại nói với anh rằng: “Lùi một bước biển rộng trời cao”.
Ha Seok-won chia sẻ: “Thật sự tôi không ngờ rằng ‘lùi một bước biển rộng trời cao’. Sau khi đọc được điều này trong ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi có cảm xúc đặc biệt sâu sắc. Đó là khi bạn lùi một bước, lợi ích trước mắt có thể bị tổn thất một chút, nhưng so với ‘Đức’ mà bạn nhận được thì sự mất mát đó vô cùng nhỏ bé”.
Rất nhanh sau đó, anh đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của câu nói này. Trong một lần xảy ra mâu thuẫn với một cấp trên vốn rất khắt khe với mình, Ha Seok-won đã từ bỏ việc đối đầu gay gắt.
Ha Seok-won kể lại: “Tôi hạ quyết tâm, thay vì tranh cãi thì sẽ xin lỗi ông ấy. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc không gì sánh được. Cảm giác đạt được hạng nhất hay nhận được học bổng nào đó cũng chỉ là những niềm hạnh phúc rất ngắn ngủi. Nhưng khi tôi quyết định xin lỗi và lấy thiện đãi người, tôi đã thực sự thấu hiểu thế nào là lùi một bước biển rộng trời cao”.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Ha Seok-won còn học được đạo lý “không chấp trước vào kết quả” — nghĩa là học tập không phải vì danh lợi hay để ra làm quan, mà là làm tốt bổn phận của một người sinh viên, làm phong phú quá trình học tập của chính mình. Điều này giúp anh giảm bớt đáng kể những tạp niệm và nâng cao hiệu quả học tập. Năm 2008, anh trúng tuyển vào Đại học Stanford, theo học thạc sĩ ngành Kỹ thuật Quản lý, hầu hết các môn đều đạt điểm A. Hai năm sau, anh tiếp tục đến Đại học Columbia để lấy bằng thạc sĩ về Định phí bảo hiểm (Actuary). Nhiều du học sinh Trung Quốc vốn có hiểu lầm về Pháp Luân Công, khi chứng kiến người tu luyện người Hàn Quốc này vừa có phẩm hạnh tốt vừa có thành tích học tập ưu tú như vậy, đều đã thay đổi cách nhìn của mình về Pháp Luân Công.
Trước khi tu luyện, Ha Seok-won từng cảm thấy đời người rất khổ cực. Anh cho rằng dù học tập xuất sắc nhưng gia đình chưa chắc đã hạnh phúc; ngay cả khi gia đình hạnh phúc thì thân thể chưa chắc đã khỏe mạnh. Có quá nhiều yếu tố dẫn đến bất hạnh, vì vậy anh đã thử dùng các phương pháp toán học để thống kê xác suất tìm thấy hạnh phúc của con người.
Ha Seok-won chia sẻ: “Tôi phát hiện ra rằng nếu dùng khoa học, cụ thể là lý thuyết xác suất toán học mà nói, thì việc con người có được hạnh phúc là một điều cực kỳ khó khăn. Thế nhưng sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng khi con người buông bỏ được những chấp trước, dùng những giá trị đạo đức văn hóa này để tự thay đổi bản thân, trở nên thiện lương hơn, chân thật hơn, rồi khi đối mặt với những mâu thuẫn có thể nhẫn nhịn được, thì sẽ thấy rằng thực ra hạnh phúc luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi”.
Từ năm 2006 đến nay, Ha Seok-won chưa bao giờ rời xa cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cuốn sách thần kỳ này không chỉ thay đổi con người anh, đồng hành cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn sau khi cha anh qua đời, mà còn giúp trình độ tiếng Trung của anh tiến bộ vượt bậc. Giờ đây việc đọc “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày đối với anh chính là nguồn cội để có được hạnh phúc.
(Nguồn: NTDTV, ngày 3/1/2017)
(Còn tiếp)