Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

14. Tiến sĩ vật lý, nhà khoa học tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bị đặc vụ Trung Cộng tấn công thô bạo

Tác giả: Lý Thần (Tư liệu do ông Lý Uyên cung cấp)

Học viên Pháp Luân Công Lý Uyên, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đã vượt qua bài kiểm tra môn vật lý của Lý Chính Đạo để nhận học bổng toàn phần tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ, và lấy được bằng tiến sĩ. Giáo sư hướng dẫn tiến sĩ cho ông là một người từng đạt giải Nobel.

Bản thân ông Lý Uyên cũng là một nhà khoa học có tầm ảnh hưởng tại Mỹ với nhiều phát minh được cấp bằng sáng chế. Ông từng đảm nhiệm vị trí nghiên cứu viên tại Phòng thí nghiệm Bell (Bell Labs). Phòng thí nghiệm Bell luôn là cơ sở nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp lớn nhất, có thành tựu nổi bật nhất thế giới, đồng thời là nơi khai sinh của rất nhiều phát minh quan trọng.

a) Từ việc tự thấy mình là người uyên bác nhất cho đến khi từ bỏ triệt để thuyết vô thần

Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa xong chính là lúc Lý Uyên cảm thấy vô cùng tự tin vào bản thân và cho rằng mình là người có kiến thức uyên bác nhất. Ông kể: “Khi đó tôi nghĩ mình có thể tính toán được mọi thứ: dùng toán học để tính toán vật lý, dùng vật lý để tính toán các phân tử, nguyên tử, rồi dựa trên cơ sở sinh học để tính toán các (thông số) tâm lý. Lúc ấy tôi cảm thấy năng lực của mình lớn lắm. Tôi đã nghĩ nếu cho mình đủ thời gian và máy tính, mình có thể tính toán được tất cả mọi thứ trên đời”.

Người bạn cùng phòng thông minh tuyệt đỉnh tại Đại học Princeton là một tín đồ Cơ Đốc giáo

Hồi Lý Uyên học năm thứ nhất tại Đại học Princeton, người bạn cùng phòng của ông là một tín đồ Cơ Đốc giáo; trước khi làm bất cứ việc gì, anh ta đều cầu nguyện Thượng đế trước tiên.

Sau khi trò chuyện với người bạn này, Lý Uyên nhận thấy anh ta vô cùng thông minh. Mặc dù Lý Uyên tự nhận thấy bản thân rất giỏi toán, nhưng ông phát hiện ra trình độ toán học của anh bạn cùng phòng này còn giỏi hơn mình rất nhiều.

Ông còn nhận thấy anh bạn này vô cùng chính trực và lương thiện: “Anh ấy hoàn toàn khác biệt với những người bình thường, tôi cảm thấy một người như vậy rất đáng được tôn trọng”.

Lý Uyên hỏi anh ta: “Anh vừa tin vào khoa học, lại vừa tin vào Thượng đế; Kinh Thánh nói rằng thế giới được Thượng đế tạo ra từ 5.000 năm trước, vậy anh có tin vào quan điểm của các nhà khoa học rằng thế giới này đã có niên đại hàng tỷ năm hay không?”

Người bạn cùng phòng đáp: “Điều này cực kỳ dễ hiểu. Khi Thượng đế tạo ra lịch sử, đó không phải là thời điểm ‘T (thời gian) = 0′. Khi Ngài tạo ra Trái Đất, thời gian không bắt đầu từ con số 0 mà đã đang trôi rồi; bản thân thời gian cũng là do Thượng đế tạo ra”.

Rất nhiều câu hỏi của Lý Uyên đều được người bạn phương Tây này đưa ra những lời giải đáp thỏa đáng.

Lý Uyên nói: “Tôi vẫn có những điều không thể hiểu nổi, nếu Thượng đế vạn năng như vậy, tại sao tôi sinh ra ở Trung Quốc, mà tổ tiên bao đời người Trung Quốc của tôi lại chưa từng nghe nói đến Ngài?”

Mặc dù với câu hỏi này, người bạn cùng phòng không đưa ra được lời giải đáp thỏa đáng, nhưng vào thời điểm đó, Lý Uyên đã nhận thức được rằng: Những người tin vào Thượng đế thực chất là những người rất có nội hàm; họ có đức tin thực sự vào Thượng đế, hơn nữa việc tin vào Thượng đế và khoa học vốn dĩ không hề mâu thuẫn với nhau.

Hoàn toàn từ bỏ thuyết vô thần

Sau một thời gian, Lý Uyên ngạc nhiên phát hiện ra rằng người hướng dẫn của ông cũng là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Hơn nữa, trong nhà thờ ông ấy còn là người lĩnh xướng hát Thánh ca. Lý Uyên cảm thấy điều này thật quá kỳ diệu.

“Người hướng dẫn của tôi sau này đã đoạt giải Nobel, rất nổi tiếng, rất thực tế. Ông ấy sống vô cùng giản dị, học thức uyên bác, và nhân cách thì vô cùng tốt đẹp”.

Những điều mà vị thầy này dạy cho sinh viên hoàn toàn khác với những người khác. Lý Uyên nhớ rằng ông thường hay nói một câu: Những thứ thật sự có ích cho con người đều là miễn phí. Không khí, đó là thứ tốt nhất, và nó là miễn phí. Ý của ông là những thứ sặc sỡ, lặt vặt, đủ loại kia (các hàng hóa tiêu dùng) thực ra không hề có ích cho con người.

“Khi học xong chương trình tiến sĩ, tôi đã hoàn toàn từ bỏ quan điểm vô thần”.

Sau khi Lý Uyên lấy được bằng tiến sĩ và vào làm việc tại Phòng thí nghiệm Bell, ông còn phát hiện rằng có rất nhiều nhà khoa học cực kỳ thành tựu cũng chính là những tín đồ Cơ Đốc giáo.

Ông cũng dần dần nhận ra rằng bản thân mình thực ra không hề uyên bác hay tài giỏi đến thế, vì vậy trở nên thực tế hơn. Ông nói: “Bởi vì tôi thấy rất nhiều nhà khoa học cũng cần mẫn, miệt mài theo đuổi công việc suốt cả đời, nhưng người thật sự có thành tựu thì chỉ có vài người. Cơ hội đóng vai trò rất lớn trong đó, chứ không phải chuyện mình có chút bản sự liền cảm thấy có thể làm được việc gì đó”.

b) Từ chủ động tiếp cận văn hóa truyền thống Trung Hoa đến bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lý Uyên nói ông bắt đầu dần dần tiếp xúc với văn hóa truyền thống Trung Hoa, đặc biệt là Trung y, khí công và một số cuốn sách về Đạo gia.

“Tôi cảm thấy những thứ của Đạo gia thật quá huyền bí, đó là những điều nằm ngoài khoa học, những điều mà khoa học không thể giải thích được. Thời điểm đó, tôi bắt đầu hiểu rằng trong văn hóa Trung Hoa tồn tại những thứ rất bác đại tinh thâm”.

Bước đầu tiếp xúc với Pháp Luân Công

Lúc ấy, tại trường tiếng Hoa nơi con ông theo học có các tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công. Sau khi nhận được tờ rơi, Lý Uyên có tìm hiểu qua nhưng vẫn chưa bắt đầu học. Dần dần lại có một cơ hội tình cờ khác, Lý Uyên nhìn thấy cuốn Trung Quốc Pháp Luân Công (bản hiệu chỉnh) của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, cùng các băng ghi âm các bài giảng Pháp tại Tế Nam ở nhà một người bạn học.

Sau khi có được cuốn sách, Lý Uyên đã không đọc một cách hệ thống: “Lúc đó có một vấn đề là tôi đọc quá nhiều sách rồi, nên chỉ lật xem qua loa, tôi đã không đọc vào đầu được, cũng không hiểu rõ đây là chuyện như thế nào”. (Chú thích của biên tập viên: Khi đọc sách Pháp Luân Công lần đầu, khuyến nghị nên đọc từ đầu đến cuối, không nên đọc nhảy cóc).

Sau khi mang các cuốn băng ghi âm về, Lý Uyên bắt đầu nghe. Sau khi nghe được một, hai lần, có một ngày ông bỗng nhiên bừng tỉnh: Thứ này mình nhất định phải học cho tử tế, đây là một điều vô cùng quan trọng.

Lý Uyên nói: “Tôi nhớ rất rõ hôm đó là ngày 4 tháng 7, tôi đã quyết định tham gia học Pháp tập thể (đọc sách Pháp Luân Công), tôi nhớ cực kỳ rõ ràng”.

“Cũng thật kỳ diệu, ở điểm học Pháp đó có rất nhiều người học vật lý, học kỹ thuật, có nền tảng học vấn khá tương đồng với tôi. Tôi có rất nhiều thắc mắc, nhưng dần dần, sau khoảng 1-2 tháng, họ đều đã giải đáp hết những vấn đề đó cho tôi, và tôi đã thực sự định tâm lại để học luyện Pháp Luân Công”.

Mặc dù Lý Uyên đã bớt đi phần kiêu ngạo sau khi gặp gỡ nhiều nhà khoa học tài năng tại Đại học Princeton, nhưng trong lòng ông thường xuyên vẫn cảm thấy bất bình: “Khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp đại học là giai đoạn tôi ngông cuồng nhất, luôn tự thấy mình rất phi thường. Sau này dần dần tiếp xúc với nhiều người tài giỏi, tôi nhận ra mình cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nên cũng thực tế hơn nhiều. Thế nhưng, về mặt tâm lý vẫn luôn bất bình, tôi không biết mình sống trên đời này để làm gì. Cái cảm giác ‘người ta giỏi hơn mình, mình vẫn thấy không phục’ cứ thôi thúc, khiến cuộc sống không được yên bình; trong tâm luôn muốn tranh đấu, luôn muốn so bì hơn thua”.

“Sau khi học (Pháp Luân) Đại Pháp, những tâm thái đó lập tức tan biến, tâm tôi lắng lại và trở nên vững chãi. Tôi hiểu ra rằng con người thực tế không thể thay đổi được những điều thuộc về vận mệnh. Trong đời người, thành tựu cũng vậy, khổ nạn cũng vậy, chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi nhìn thấu được những điều này, lòng tôi bỗng chốc trở nên bình thản. Tôi phát hiện mình đã có được một sự tự do, một sự giải thoát thực sự”.

“Tôi vốn là một người vô thần ngoan cố, chính Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, cho tôi một tấm lòng rộng mở hơn, một tâm thái bình tĩnh hơn và một cái đầu lý trí hơn. Từ tận đáy lòng, tôi cảm nhận được rằng: Pháp Luân Đại Pháp mới là khoa học thực sự, là khoa học cao hơn”.

“Thuận theo việc đề cao trong tu luyện, nhiều câu hỏi cuối cùng của đời người đã nhận được lời giải đáp viên mãn. Đối với thế giới bao la rộng lớn này, tôi có được một cảm giác không còn mê mờ, không còn nghi hoặc, mà thay vào đó là sự an nhiên tự tại; tôi đã siêu thoát khỏi nỗi bất lực trước vận mệnh, sự mịt mờ về tương lai, những vướng bận về danh – lợi – tình, và cả nỗi sợ hãi trước cái chết. Đó là một sự tự tại, lạc quan và thoải mái xuất phát từ nội tâm mà khó có ngôn từ nào diễn tả được”.

“Tôi học Pháp Luân Đại Pháp là sau khi đã trải qua sự suy xét lý tính đối với từng chữ từng câu rồi mới tin theo. Tôi là một người vô cùng lý trí, không dễ dàng tin vào bất cứ điều gì. Nhưng sau khi đọc các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi vô cùng khâm phục; tôi đã học được rất nhiều điều mà khoa học thực chứng không dạy. Giờ đây, tôi đã biết cách làm thế nào để thực hiện những nghiên cứu mang lại lợi ích lớn lao hơn cho nhân loại”.

c) Cuộc tập kích bất ngờ của đặc vụ ĐCSTQ, người thân bị bức hại

Ngay khi Lý Uyên đang chìm đắm trong sự tốt đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Công, ông bất ngờ bị các đặc vụ của ĐCSTQ tấn công bạo lực. Buổi trưa ngày 8/2/2006, tại nhà riêng ở Atlanta, Mỹ, ông đã bị côn đồ tấn công và đánh đập dã man.

Khoảng 12 giờ trưa ngày 8/2/2006, vợ đã đi làm, con cái đi học, chỉ có một mình Lý Uyên ở nhà. Có người nhấn chuông cửa. Lý Uyên nhìn thấy trước cửa là một người đàn ông gốc Á khoảng 30 tuổi nên ra mở cửa. Anh ta nói là tới giao nước, Lý Uyên bảo: “Tôi không đặt nước, có phải anh nhầm địa chỉ rồi không?” “Ngay khi đang nói chuyện, bỗng nhiên từ góc tường vọt ra một người khác, cả hai ra sức đẩy cửa rồi xông vào nhà. Sau đó, một tên rút dao, tên còn lại rút súng, ra lệnh cho tôi không được cử động.

Tôi bắt đầu kêu thét và định chạy ra ngoài. Chúng dùng một chiếc chăn trùm kín đầu tôi, cho đến khi tôi gần như nghẹt thở, không thể phát ra tiếng chúng mới nới lỏng chăn ra. Sau đó, chúng bắt đầu đánh tôi, tập trung đánh vào hai bên thái dương, có lẽ là dùng báng súng, máu chảy ra rất nhiều. Cuối cùng, chúng dùng băng dính mang theo để dán miệng, mắt và tai tôi lại, trói quặt tay ra sau lưng, chân cũng bị trói chặt, khiến tôi hoàn toàn không thể cử động, không nhìn thấy và cũng không thể kêu cứu được nữa”.

“Hai kẻ ban đầu nói tiếng Hàn, tôi không hiểu. Lúc ấy, dựa vào thính giác tôi đoán có thêm hai người nữa đi vào, trong đó có một người biết nói tiếng phổ thông, vì hắn hỏi tôi bằng tiếng Trung: ‘Két sắt của mày ở đâu?’, tôi không trả lời. Mấy tên đó lục lọi khắp các tầng từ trên xuống dưới, khoảng nửa tiếng sau thì rời đi”.

Sau khi đám côn đồ rời đi, Lý Uyên dần gỡ được dây điện trói chân ra, nhưng mắt vẫn bị bịt kín và tay vẫn bị trói. Ông mò mẫm đi ra ngoài đường lộ. Một người hàng xóm lái xe ngang qua trông thấy nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát đưa ông vào nhà để kiểm tra tình hình, phát hiện hai ngăn tủ tài liệu đã bị cạy tung, hai chiếc máy tính xách tay bị cướp mất. Tuy nhiên, máy quay phim và một số đồ vật có giá trị khác lại không bị lấy đi. Lý Uyên được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, ông phải khâu 15 mũi trên mặt và vài tuần sau mới bình phục hoàn toàn.

Trở thành một vụ án treo bí ẩn cho đến tận ngày nay

Ông Lý Uyên khi đó đang sống tại một khu dân cư rất an ninh tại Atlanta. Cảnh sát và các nhân viên y tế đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc; họ nói rằng khu vực này trước đây chưa từng xảy ra một vụ tấn công bạo lực ngay giữa ban ngày nào như vậy.

Ông Lý Uyên nói: “Những kẻ thủ ác ra tay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy cho thấy chúng đã tiến hành lên kế hoạch chu đáo từ trước, nắm rõ mọi tình hình trong nhà tôi như lòng bàn tay, biết rõ lúc đó chỉ có một mình tôi ở nhà. Ngoài ra, thứ chúng cướp đi là máy tính và ổ cứng ngoài, điều này chứng tỏ chúng không đến vì tiền bạc mà vì dữ liệu trong máy tính”.

Vụ án này do sở cảnh sát địa phương phối hợp cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra; đài truyền hình FOX tại Atlanta cũng tiến hành đưa tin theo dõi sự việc. 7 ngày sau đó (ngày 15 tháng 2), ông Lý Uyên đã mang theo những vết thương chưa lành trên khuôn mặt tới tham dự một buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ về vấn đề Internet và nhân quyền tại Trung Quốc.

Buổi điều trần đã được kênh C-SPAN của Mỹ phát sóng trực tiếp trên toàn quốc và được rất nhiều đơn vị truyền thông đưa tin. Khi giới thiệu về Lý Uyên tại buổi điều trần, Nghị sĩ Rohrabacher đã gọi ông là “Người anh hùng tự do của nước Mỹ”.

Ông Lý Uyên nói rằng, mặc dù vụ án này nhận được sự quan tâm lớn như vậy nhưng đến nay vẫn chưa thể phá án. Điều này cho thấy sự tính toán và âm mưu vô cùng chu đáo chặt chẽ của tập đoàn Giang Trạch Dân trong việc phát động đàn áp Pháp Luân Công, đây tuyệt đối không phải là hành vi của những tên côn đồ thông thường.

Từ năm 2001 đến năm 2005, ông Lý Uyên giữ chức Giám đốc kỹ thuật tờ báo Đại Kỷ Nguyên (tên tiếng Anh là The Epoch Times). Năm 2004, tờ Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản loạt bài bình luận có tên “Cửu bình Cộng sản đảng” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), tiến hành phân tích một cách hệ thống về lịch sử, hệ tư tưởng, phương thức cai trị cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ; đồng thời khởi phát làn sóng người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Ông Lý Uyên cho biết, tờ Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin trung thực về các hành vi tham ô hủ bại của những kẻ cầm quyền tại Trung Quốc, những tội ác chà đạp lên tự do ngôn luận, dân chủ pháp chế, quyền dân sự cơ bản, cùng cuộc đàn áp Pháp Luân Công; cũng như các sự thật về phong trào thoái Đảng và phong trào bảo vệ quyền lợi trong dân chúng. Hơn nữa, Đại Kỷ Nguyên đã đột phá sự phong tỏa internet của ĐCSTQ, giúp người dân Đại Lục có thể đọc thấy chân tướng, đồng thời gửi các tuyên bố thoái Đảng và các loại tin tức khác đến cho Đại Kỷ Nguyên. Những chân tướng này đã tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ trong đông đảo quần chúng, đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy xã hội Trung Quốc hướng tới quang minh, tái thiết văn minh Trung Hoa.

Ông Lý Uyên bày tỏ, với tư cách là một học viên Pháp Luân Công, đồng thời cũng là cán bộ kỹ thuật nòng cốt của Đại Kỷ Nguyên, tập đoàn Giang Trạch Dân từ lâu đã coi ông là “cái gai trong mắt”.

Ông Lý Uyên nói: “Tôi cho rằng việc mình bị tấn công không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một âm mưu do tập đoàn Giang Trạch Dân dàn dựng nhằm phá hoại kỹ thuật của tờ Đại Kỷ Nguyên và trả thù các nhân viên của báo”.

Được biết, cùng thời điểm ông Lý Uyên bị nhóm côn đồ hành hung, nhà của quản lý tờ Đại Kỷ Nguyên tại Paris cũng bị phá cửa đột nhập vào ngày 9/2. Toàn bộ biên lai bán vé của chương trình Đại nhạc hội đêm giao thừa do Đài truyền hình NTD phối hợp với Đại Kỷ Nguyên tổ chức đã bị lấy cắp, trong khi các đồ vật khác trong nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Tối ngày 28/2, xưởng in báo Đại Kỷ Nguyên tại Hồng Kông, nơi in ấn loạt bài “Cửu bình Cộng sản đảng” đã bị bốn tên côn đồ xông vào đập phá. Máy tính chế bản bị đập nát, khiến xưởng in phải tạm thời ngừng hoạt động.

Người thân bị bức hại

Ông Lý Uyên bày tỏ, cho đến tận hôm nay, có lẽ nhiều người cảm thấy thời kỳ đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất đã qua đi, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Ông Lý Uyên có một người em họ tên là Lưu Quế Sinh, con của cô ông, trong gia đình có cả người già và trẻ nhỏ. Gần đây, người em này đã bị kết án 3 năm tù giam.

Ông Lý Uyên nói: “Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Em họ tôi vốn là người vô cùng hiền lành, chất phác. Cái gọi là ‘nguyên nhân dẫn đến bản án này’ là vì trong xe của em tôi có tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công và đĩa DVD Shen Yun”.

“Ở Trung Quốc hiện nay, các loại tờ rơi quảng cáo tạp nham được phát đi ở khắp mọi nơi. Shen Yun vốn là để hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa, không hề có gì tiêu cực. Thế nhưng ĐCSTQ lại không thể bao dung nổi điều đó.

Lý Uyên bày tỏ lo lắng về tình cảnh của người em họ. “Ở vùng Sơn Tây đó, sau khi bị kết án, nếu cậu ấy không chịu ‘chuyển hóa’ (từ bỏ đức tin), họ sẽ tăng thêm hình phạt. Mức độ đến thế nào ư? Họ bắt cậu ấy phải đứng trong nhà vệ sinh suốt mấy ngày mấy đêm, chỉ cần cậu ấy khẽ nhắm mắt một chút là dùi cui điện sẽ dí vào người ngay, cho đến khi nào cậu chịu ‘chuyển hóa’ mới thôi”.

d) Khởi kiện Giang Trạch Dân

Ông Lý Uyên gần đây đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân qua đường bưu điện tới Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao tại Bắc Kinh. Trong đơn kiện, ông đã liệt kê chi tiết tất cả các tội ác mà Giang Trạch Dân đã phạm phải trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Lý Uyên phát biểu với phóng viên: “Đàn áp Pháp Luân Công là tội ác chống lại loài người. Trong tương lai mọi người sẽ thấy rằng: Những bất hạnh xảy ra là do đạo đức bị băng hoại, do người Trung Quốc đã ruồng bỏ văn hóa truyền thống. Truy tới ngọn nguồn, mỗi người sẽ nhận ra rằng đó là hệ quả từ việc Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công”.

“Tâm nguyện của tôi là đưa Giang Trạch Dân ra xét xử công khai. Khi phiên toà diễn ra, cần phải để tất cả mọi người cùng biết và tham gia, đó mới là một sự phán xét công minh. Sự phán xét công minh này sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho người dân trên toàn thế giới. Lòng người sẽ được quy chính, sẽ mang lại hy vọng cho đất nước Trung Quốc”.

(Biên soạn và trích dẫn từ The Epoch Times ngày 08/01/2016]: “Tiến sĩ người Mỹ gốc Hoa tại Đại học Princeton khởi kiện Giang Trạch Dân”)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251281