Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

15. Theo sát Sư tôn tu Đại Pháp, chính niệm chính hành trên con đường trở về

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

Tôi năm nay 76 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Dưới sự chỉ dẫn từ bi và bảo hộ của Sư tôn vĩ đại, tôi đã vượt qua bao sóng gió, từng bước từng bước đi trên con đường trở về. Trong lòng có rất nhiều cảm khái, tôi xin mượn cơ hội này để kính báo lên Sư tôn.

Sư tôn cứu tôi lên thuyền Pháp

Trước khi nghỉ hưu, tôi làm việc tại cơ quan nhà nước suốt 34 năm. Từ khi còn học tiểu học, trong đầu tôi đã bị nhồi nhét toàn những thuyết vô thần và triết lý đấu tranh lệch lạc; bị ngâm mình trong sự đầu độc của văn hóa đảng, lăn lộn tranh giành trong vũng lầy danh lợi. Đối với Phật, Đạo, Thần, tôi đều xem là mê tín, sống một cách ngây ngô dại dột qua ngày. May mắn thay, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng núi sâu, nơi phong tục thuần hậu, giản dị. Bà nội và mẹ tôi đều là những người xuất thân trong cảnh cơ cực, từ nhỏ đã dạy tôi phải làm người tốt, phải sống theo thiên lý lương tâm, coi trọng đức hạnh, giữ gìn nề nếp gia phong, gieo vào lòng tôi hạt giống của thiện lương.

Khi còn học trung học, tôi bị viêm màng não và hôn mê suốt hơn 10 ngày. Do tôi điều trị chậm trễ nên đã để lại những di chứng nặng nề, tôi thường xuyên bị đau đầu và hay quên. Trong thời kỳ “Cách mạng Văn hóa”, tôi đã dốc sức làm việc cho tà đảng, thường xuyên xuống nông thôn, từ đó mắc thêm bệnh viêm gan, viêm khớp dạng thấp, hội chứng Meniere, u mạch máu ở gốc tai trái, và băng huyết thời kỳ mãn kinh… Cuối cùng, bệnh tình trầm trọng đến mức uống thuốc thì nôn mửa, tiêm thì vỡ mạch máu, mắt không chịu được ánh sáng, chân đau đến mức không thể đi lại. Tôi đã đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc nhưng sức khỏe ngày càng giảm sút, chỉ biết nghiến răng chịu đựng qua ngày, khổ sở không sao kể xiết.

Tháng 7/1994, tôi vô cùng may mắn có duyên được tham gia lớp truyền Pháp trực tiếp của Sư phụ, chuyện ấy đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của tôi. Lúc đó, vì bệnh viêm khớp dạng thấp, hai chân tôi đau đến mức khó đi lại, đầu cũng đau dữ dội, nên tôi phải bắt xe máy đến lớp nghe giảng. Trong lúc nghe giảng, tôi đã ngủ rất ngon, khi Sư phụ giảng bài xong thì tôi cũng vừa tỉnh giấc. Tỉnh dậy, đầu tôi không còn đau nữa, cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần phấn chấn. Lúc này, tôi chợt nhớ ra con sắp đi học về cần ăn cơm, mình còn phải nấu cơm nữa. Thế là tôi đứng dậy chạy ngay về nhà. Quãng đường hơn ba dặm (khoảng 1,5km) mà tôi bước đi nhanh như bay, loáng một cái đã về đến nhà, hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện đau chân trước khi nghe giảng nữa, lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng được gì trước sự thay đổi kỳ diệu này.

Không thể ngờ rằng chỉ sau một buổi nghe giảng, chẳng những đôi chân không còn đau mà tôi còn có thể bước đi như bay, chứng đau đầu cũng biến mất hoàn toàn, dù đó là những căn bệnh nan y đã hành hạ tôi suốt hơn 10 năm trời! Hiện tượng siêu thường này khiến tôi và gia đình vô cùng chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xúc động khôn nguôi, bái tạ đại ân đại đức của Sư phụ, hạ quyết tâm kiên trì tu luyện theo Ngài đến cùng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các triệu chứng bệnh trên thân thể tôi nhanh chóng biến mất từng cái một, tôi hoàn toàn biến thành một con người mới, đi đứng nhẹ nhàng như chim én, gương mặt hồng hào rạng rỡ, Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Hơn nữa, từ đó tôi đã minh bạch được đạo lý làm người và ý nghĩa của nhân sinh, cuộc sống tràn ngập ánh nắng. Sau này, khi giảng chân tướng cho người quen xung quanh, nhiều người đã nói: “Nhìn thấy sự thay đổi to lớn về cả thân lẫn tâm của bà, không cần nói chúng tôi cũng tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chính Sư tôn đã dẫn tôi lên thuyền Pháp, ban cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất.

Ánh sáng của Đại Pháp soi rọi tâm tôi

Sư phụ ngay từ đầu đã điểm hóa cho tôi, gia trì chính niệm để tôi tinh tấn học Pháp. Khi tôi thỉnh được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” về, ngày đầu tiên tôi đã đọc một mạch đến tận nửa đêm, bỗng nhiên mắt không nhìn rõ chữ nữa, nhưng tôi vẫn muốn đọc tiếp, thế là không tự chủ được mà thốt lên thành tiếng: “Sư phụ, con vẫn muốn đọc sách ạ!” Ngay khoảnh khắc ấy, các dòng chữ trên trang sách đột nhiên phóng to ra, giống như được viết bằng bút lông, nét chữ rất đậm, mỗi chữ còn đang xoay chuyển chậm rãi, hiện ra rõ mồn một. Tôi vô cùng kinh ngạc và vui sướng: “Thật là thần kỳ! Đây đúng thực là một cuốn Thiên thư! Sư phụ đang khích lệ mình học Pháp nhiều hơn đây!” Thế là tôi tiếp tục học Pháp, chỉ cảm thấy từng luồng gió xuân thổi qua mặt, từng dòng nước trong thông suốt khắp toàn thân, vô cùng dễ chịu; cảm giác mỹ diệu ấy đến nay tôi vẫn nhớ như in.

Sư phụ đã giảng:

“Để cho mọi người có thể tu luyện, có thể nâng cao lên, nên trong bộ Pháp này, tôi đã đưa hết thảy những nhân tố làm cho con người có thể tu luyện nâng cao lên trên vào trong đó {Pháp}. Chỉ cần chư vị học, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết; chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể”.

“Dẫu hoàn cảnh gian khổ đến đâu, tình huống bận rộn đến mấy, đều không thể lơ là học Pháp, nhất định cần phải học Pháp; bởi vì đó là điều bảo chứng tối căn bản tối căn bản cho sự nâng cao của chư vị”. (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida ở Mỹ Quốc)

Cho nên trên con đường tu luyện sau này, tôi luôn tự yêu cầu bản thân mỗi ngày đều kiên trì học Pháp nghiêm túc, hòa tan trong Đại Pháp, nỗ lực đồng hóa với Đại Pháp, chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà tu tâm tính, làm một người luôn nghĩ cho người khác trước, vô tư vô ngã.

Chính niệm chính hành chứng thực Pháp

Sau ngày 20/7/1999, Đại Pháp bị phỉ báng, các đệ tử Đại Pháp bị bức hại điên cuồng và tàn khốc. Để chứng thực Đại Pháp, đòi lại công lý cho Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã bốn lần lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, tám lần bị tà đảng bắt cóc, giam giữ, đưa đi lao động cưỡng bức… khi trở về nhà lại bị giám sát trong thời gian dài. Những hình thức bức hại đó không hề làm tôi chùn bước trên con đường hồi quy; dưới sự gia trì của Sư tôn, chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ, tâm kiên định tu luyện Đại Pháp ngày càng vững vàng.

Tháng 3/2001, tôi bị giam giữ tại trại lao động nữ của tỉnh để chịu cái gọi là “chuyển hóa”. Nơi đó rất tà ác, thường xuyên dùng cực hình với các đệ tử Đại Pháp như: chích điện, treo cổ tay bằng còng, tiêm thuốc độc, bức thực dã man… Một buổi sáng nọ, cảnh sát ác ôn cưỡng ép chúng tôi đeo bảng số và tập thể dục buổi sáng, chúng tôi không phối hợp. Tôi nói: “Chúng tôi là những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, việc giam giữ chúng tôi là vi phạm pháp luật, nếu có tập thì chúng tôi tập năm bộ công pháp”. Lời ấy đã chọc giận đám cảnh sát. Hơn 10 cảnh sát đặc nhiệm nam và 5-6 nữ quản ngục cầm dùi cui điện, hung hăng như bầy sói dữ xông vào, lôi từng người chúng tôi về các phòng giam để bức hại.

Có một cảnh sát thấp lùn kéo tôi vào trong, bắt tôi đứng thẳng úp mặt vào tường, sau đó dùng dùi cui điện đánh xối xả vào mông và đùi tôi. Tia điện bắn ra tứ phía, phát ra tiếng kêu xẹt xẹt liên hồi, chân tôi bị điện giật đến mức nhảy dựng lên, vô cùng khủng khiếp. Lúc đó, tôi lập tức nhớ đến Pháp của Sư phụ, miệng nhẩm niệm:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân) ;

“Mạt thế lạn quỷ đa,
Phi trước nhân bì tác,
Gián cách nhất trừ tận,
Thế thượng bãi du oa”

Tạm dịch:

“Mạt thế nhiều lạn quỷ
Khoác da người tác oai
Gián cách hễ trừ tận
Thế gian bày vạc sôi”

(Báo Ứng – Hồng Ngâm II).

Chỉ một lát sau, tâm tôi liền tĩnh lại. Chỉ thấy viên cảnh sát kia mồ hôi nhễ nhại, còn tôi vẫn đứng bất động, lòng thanh thản, mọi sự đau đớn hay sợ hãi dường như không còn tồn tại nữa. Lúc này, tôi nảy sinh lòng từ bi với viên cảnh sát đó, tôi thấy thương hại anh ta và bắt đầu giảng chân tướng, nói với anh ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, dạy người hướng thiện, kể về vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn. Ban đầu anh ta không nghe, tiếp tục hành ác. Cuối cùng, anh ta mệt đến mức thở hổn hển, đứng ngồi không yên, thấy tôi vẫn như không có chuyện gì, anh ta bất lực nói: “Tôi cũng là đang thực thi công vụ thôi”. Tôi nói với anh ta: “Anh đối xử với tôi như vậy nhưng tôi không hận anh, anh cũng là bị tà đảng lừa dối, tôi hiểu cho anh. Nhưng sau này anh nhất định đừng bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp nữa, hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo thì mới có tương lai tốt đẹp”.

Anh ta xua tay, dường như đã hiểu ra điều gì đó, rồi gọi người đưa tôi về ký túc xá.

Trở về phòng giam, tôi thấy trên chân trái chỉ có ba chấm đỏ nhỏ, không đau cũng không ngứa. Tôi biết đây lại là Sư phụ đã bảo hộ tôi, đã chịu đựng nỗi đau to lớn thay cho đệ tử; những giọt nước mắt cảm ân của tôi cứ thế lăn dài.

Tháng 3/2003, tôi bị giam giữ trái phép tại trại tạm giam ngành đường sắt. Một ngày nọ, tôi ngồi trên nền phòng giam để luyện tĩnh công, chân vẫn đang đeo xiềng. Hai viên cảnh sát ác ôn nhìn thấy, không cho tôi luyện, liền xông đến định gỡ hai chân tôi ra. Hai người đàn ông lực lưỡng dùng hết sức bình sinh để kéo, nhưng dù thế nào cũng không thể tháo được chân của tôi. Trong tâm tôi nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường thành Thần, không ai có thể động được đến mình”. Hai tên đó thẹn quá hóa giận, liền nhấc bổng cả người tôi lên rồi dùng lực quăng mạnh ra ngoài sân. Lúc đó, những phạm nhân và nhân viên có mặt tại hiện trường chỉ nghe thấy một tiếng “bạch” vang lên rất lớn, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Có người thốt lên: “Bà lão này lần này không chết thì cũng bị lột da thôi”. Hai tên cảnh sát kia cũng sợ quá mà quay đầu chạy mất. Thế nhưng, tôi sau khi bị quăng ra vẫn an nhiên bất động, vẫn đang trong trạng thái nhập tĩnh, cảm thấy như đang cưỡi mây lướt gió, nhẹ nhàng đáp xuống đất trong tư thế kiết già luyện công vô cùng vững chãi, khiến mấy người đó được tận mắt chứng kiến sự uy nghiêm của Đại Pháp.

Trong thời gian bị giam giữ ấy, tôi không quên giảng chân tướng cứu người, có năm phạm nhân cùng phòng giam đã làm tam thoái. Tôi liên tục phát chính niệm để giải thể tà ác, trong tâm nghĩ đến việc sớm ngày trở về để cứu thêm nhiều người hơn nữa, tôi phát ra một niệm: “Nơi này không phải là chỗ tôi ở lại”. Kết quả là một tháng sau tôi trở về nhà.

Kiên trì giảng chân tướng cứu người

Tuân theo lời dạy bảo của Sư phụ, để thực hiện lời thệ ước của mình, tôi thường xuyên kiên trì đi ra ngoài giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Từ phố lớn ngõ nhỏ cho đến ruộng vườn thôn quê, không phân biệt nam nữ già trẻ, bất kể địa vị cao thấp, tôi đi khắp nơi tìm người có duyên. Dù dưới sự giám sát nghiêm ngặt của tà đảng, tôi cũng không hề lơi lỏng. Có những lúc ngay dưới mắt của 3-4 kẻ canh chừng, chỉ cần họ sơ hở một chút là tôi đã nhanh chóng đi ra ngoài giảng chân tướng; không ai có thể ngăn cản tôi bước đi trên con đường chứng thực Đại Pháp. Để giúp mọi người nghe được chân tướng, tôi đã tự bỏ tiền túi tặng hơn một trăm chiếc đầu đĩa DVD, máy nghe đài, v.v., cũng nhờ đó một số người đã có duyên đắc được Pháp.

Từ trong Pháp, tôi ngộ ra rằng cứu người phải mang theo từ bi và chính niệm, không được mang theo nhân tâm. Một ngày mưa vào tháng 12/2016, gió lạnh thấu xương, tôi đến một chợ quê để giảng chân tướng, thấy một nhóm người đang ở dưới hiên nhà hơ lửa tránh rét. Tôi bước đến nói cho họ biết về tình hình Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, thiên tượng “Trời diệt Trung Cộng”, rồi tặng họ lịch để bàn và câu đối chúc năm mới, chúc họ vạn sự cát tường. Sau khi nghe xong, đa số họ đều vui vẻ tiếp nhận, có năm người đã làm “tam thoái”. Thế nhưng, có một người đàn ông hơi béo vừa nghe đến Pháp Luân Công liền vứt cuốn lịch trong tay xuống đất và nói: “Tôi không thoái Đảng”. Tôi cũng sinh tâm tức giận mà nói rằng: “Những món đồ trân quý này đều là để cứu người, anh không cần thì trả lại tôi, sao lại vứt đi?” Anh ta thật sự đã nhặt lên và trả lại cho tôi. Sau đó tôi đi nơi khác tiếp tục phát tài liệu, khi đã phát hết sạch, tôi đột nhiên phát hiện ở góc dưới bên phải chiếc túi xách bị cháy một lỗ lớn. Tôi giật mình kinh ngạc: Chẳng phải đây là Sư phụ đang điểm hóa cho mình có “lậu” rồi sao? Hơn nữa còn là lậu lớn! Vừa rồi khi giảng chân tướng, không những mình không cứu được người đàn ông béo kia, mà còn đẩy anh ta ra xa thêm một bước!

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng quay trở lại để bù đắp sơ hở này. Đến nơi thì thấy người đàn ông ấy vẫn còn ngồi đấy, dường như là đang đợi tôi vậy. Tôi nói với anh ta: “Anh bạn à, xin lỗi nhé, lúc nãy tôi không nên đối xử với anh như thế. Nếu anh muốn lấy lịch thì lần tới tôi sẽ mang đến cho anh, được không?” Không ngờ thái độ của người đó xoay chuyển hẳn, anh ta buồn bã nói: “Là tôi không tốt, tôi là người xấu, tôi là người tàn tật”. Tôi vội vàng an ủi: “Người tàn tật sao lại là người xấu được? Có thể là do nghiệp lực từ đời trước tạo thành, đời này anh hiểu được chân tướng, thoái xuất khỏi tà đảng thì sẽ có phúc báo, sẽ trở thành người tốt thôi”. Nghe tôi nói vậy, anh ta mỉm cười sảng khoái đáp: “Tôi họ Vương, từng vào Đảng, bà giúp tôi thoái nhé”. Vậy là một sinh mệnh nữa đã được cứu! Nếu không kịp thời bù đắp sơ hở thì đã để lại điều nuối tiếc rồi. Thật trùng hợp, đúng lúc đó có hai thanh niên đi tới nói mình là Đảng viên, cùng nghe chân tướng xong cũng vui vẻ thoái Đảng. Đây đúng là Sư phụ đã trải sẵn đường cho chúng ta rồi! Tôi cũng ngộ ra rằng, giảng chân tướng cứu người là không được kén chọn.

Một ngày trước Tết ông Công ông Táo năm 2016, tôi đến ga tàu hỏa để giảng chân tướng, đột nhiên bị năm cảnh sát tuần tra bao vây, họ cướp lấy túi đựng tài liệu chân tướng của tôi rồi lôi tôi về phòng trực cảnh vụ. Tôi vội vàng phát chính niệm, nhẩm đọc Pháp của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

Tạm dịch:

“Từ bi có thể dung trời đất mùa Xuân
Chính niệm có cơ cứu độ người trần thế”

(Pháp Chính Càn Khôn – Hồng Ngâm II)

“Tật phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu”

Tạm dịch:

“Vũ bão xung lên chín tầng mây
Sấm sét vạn cân cao hơn trời
Quét ngang khung vũ đến vô tận
Bại hoại dị vật nhất loạt trừ”

(Chính Niệm – Hồng Ngâm IV)

Tôi phát chính niệm giải thể tà ác phía sau các cảnh sát, nghĩ rằng việc gặp phải chuyện này ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mình cần phải cứu những người này. Tôi nói: “Hôm nay là Sư phụ của tôi muốn tôi đến để giảng chân tướng và khuyên các anh làm tam thoái”. Sau đó, tôi kể về câu chuyện bản thân được thụ ích cả thân lẫn tâm sau khi tu luyện Đại Pháp, kể về sự thật tên ma đầu họ Giang cùng đồng bọn bức hại đệ tử Đại Pháp đã phải chịu ác báo như thế nào, rồi vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn, tảng đá biết nói, tam thoái bảo bình an, v.v.

Đồng thời tôi cũng hướng nội tìm, nhận ra bản thân bấy lâu nay có tâm chán ghét cảnh sát, vừa muốn giảng chân tướng cho họ, vừa có tâm sợ hãi. Sau khi tống khứ những cái tâm này đi, bầu không khí đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Qua hơn một tiếng đồng hồ, cả năm cảnh sát tuần tra đều đã dùng hóa danh để làm tam thoái, những đồ vật trong túi xách của tôi cũng không bị động đến chút nào.

Sau đó, công an địa phương đã đưa tôi về trụ sở của họ. Vừa bước vào trong đồn, thấy có hơn 10 người ở đó, tôi đã tranh thủ thời gian đường đường chính chính nói cho họ biết chân tướng, khuyên họ hãy mau chóng làm tam thoái để lựa chọn tương lai tốt đẹp; tôi cũng kể về tội ác tày trời của tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đã mổ cướp nội tạng đệ tử Đại Pháp để mưu cầu lợi nhuận kếch xù. Đến buổi trưa, viên cảnh sát trực ban nghe xong tỏ ra rất hứng thú và yêu cầu tôi biểu diễn các bài công pháp cho họ xem. Tôi nhận thấy đây lại là một cơ hội tốt để chứng thực Đại Pháp, nên đã lấy đài ra, mở nhạc luyện công và biểu diễn cho họ xem cả năm bộ công pháp. Họ chìm đắm trong tiếng nhạc luyện công ưu mỹ động lòng người, được tắm mình trong năng lượng từ bi của Phật quang phổ chiếu. Sau khi xem xong, họ đều không hẹn mà cùng khen ngợi sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời lên tiếng mắng nhiếc tên ma đầu họ Giang và sự tàn bạo của tà đảng; có bốn người đã làm tam thoái ngay tại chỗ.

3 giờ chiều, viên đồn trưởng đồng ý để con trai lớn đón tôi về nhà. Khi rời khỏi đồn công an, ông ấy còn rất lịch sự nói với tôi: “Cụ hãy bảo trọng, nhớ chú ý an toàn nhé”. Tôi cảm ơn ý tốt của ông ấy và dặn ông hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cần tranh thủ làm tam thoái để được bình an. Ông ấy liên tục gật đầu chào tôi, thật đúng là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân).

23 năm tu luyện Đại Pháp, 18 năm phản bức hại, Sư phụ luôn dắt tay con, bảo hộ con, đã gánh chịu thay con quá nhiều, quá nhiều rồi. Con xin tạ ơn Sư tôn đã từ bi khổ độ, tạ ơn Phật ân hạo đãng. Tĩnh tâm hướng nội tìm, con thấy mình vẫn còn nhiều nhân tâm và chấp trước cần phải tống khứ. Sư tôn đã đốc thúc chúng con:

“Đệ tử Đại Pháp con đường bày trước mặt chư vị chỉ có thực tu, không có đường khác”. (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, tu luyện Đại Pháp là gian khổ, nhưng tu luyện Đại Pháp cũng là hạnh phúc. Chúng ta đã khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, hiện tại đã đến giai đoạn nước rút của tu luyện, tôi nhất định phải ghi nhớ lời Sư phụ, trân quý thời cơ, giữ vững bầu nhiệt huyết và trạng thái như thuở ban đầu, tu luyện như sơ, chính niệm chính hành, thực tu chân tu, đi tốt đoạn đường cuối cùng để nộp lên Sư phụ một bài thi đạt chuẩn và mãn nguyện!

(Đăng lần đầu trên Minghui.org ngày 6/8/2018)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251281