[ChanhKien.org]
I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
27. Cơ duyên tu luyện của vị Chủ tịch trẻ: Vươn tới trời cao
Tác giả: Trịnh Ngữ Yên
Một khung cảnh như thế này, có lẽ bạn sẽ khó lòng liên tưởng đến văn phòng của một chủ tịch hội đồng quản trị. Không gian sáng sủa, giản dị và mộc mạc, không có những đồ trang trí hay bày biện thừa thãi. Kiểu dáng bàn ghế làm việc cũng không khác biệt gì so với của nhân viên, điểm khác biệt duy nhất là bộ sofa màu trắng ngà để tiện tiếp khách nước ngoài hoặc thảo luận công việc với từng nhân viên. Vách ngăn văn phòng là một bức tường kính trong suốt sát đất, cho thấy vị chủ tịch trẻ tuổi không hề có sự ngăn cách với nhân viên. Trên bức tường trắng hồng chỉ treo duy nhất một bức tranh sơn dầu “Chủ Phật giáng lâm” bản phục chế, thể hiện chí hướng theo đuổi chân lý của chủ nhân căn phòng.
Ấn tượng của đại đa số mọi người về những người bước chân vào con đường tu luyện thường không ngoài mấy lý do: nếm trải sự lạnh lẽo của nhân tình thế thái nên lòng nguội lạnh, gặp phải trắc trở cuộc đời khó lòng vượt qua, đau khổ vì tình cảm, mắc bệnh nan y, hoặc là tuổi đã cao nên không tu kiếp này thì tu kiếp sau, v.v. Thế nhưng sự thật không phải vậy, đặc biệt là kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra vào tháng 5/1992, trong số hơn trăm triệu người tu luyện, không thiếu những người thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, có trình độ học vấn và công nghệ cao, đời sống đắc ý và là những người ưu tú đạt được thành tựu trong lĩnh vực của mình. Trang Gia Nguyên chính là một trong số đó.
Vị chủ tịch trẻ tuổi Trang Gia Nguyên — người đang viên mãn cả về học vấn, sự nghiệp lẫn tình yêu — đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi vừa mới bước sang tuổi 30.
Chàng trai nhà bên với cuộc đời xuôi chèo mát mái
Ở tuổi 38, Trang Gia Nguyên đã là chủ tịch của “Digital Media – C2” – một công ty có triển vọng rất lớn, đồng thời là nhà đầu tư của một vài doanh nghiệp khác. Dẫu là một người làm kinh doanh, nhưng với cách nói chuyện và hành xử ôn hòa, nhã nhặn, đôi khi lại bộc lộ sự thuần khiết của một tâm hồn trẻ thơ, Gia Nguyên trông giống như một anh chàng hàng xóm thân thiện; ở anh không mảy may có chút hơi hướng phong cách của kẻ con buôn.
Cha anh sở hữu một sự nghiệp kinh doanh khá tốt, tuy không phải là đại gia tài phiệt nhưng cũng thuộc hàng giàu có, nên từ nhỏ đến lớn Gia Nguyên chưa bao giờ phải chịu khổ. Anh thông minh, ưu tú và luôn có ý chí cầu tiến: thời trung học anh thi đỗ vào trường chuyên nằm trong top ba của thành phố Đài Bắc, lên đại học thì theo học tại Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) – ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học sinh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh sang Mỹ du học tại Đại học Stanford danh giá và thuận lợi lấy được bằng Thạc sĩ chuyên ngành “Kinh tế Công trình”. Ngay sau đó, anh bước chân vào thị trường lao động và đảm nhiệm những vị trí quản lý cấp cao quan trọng. May mắn hơn nữa, anh còn có một người bạn gái xinh đẹp và hết lòng yêu thương (nay đã là bà Trang).
Chỉ vì “Chân – Thiện – Nhẫn” thực sự quá tốt
Trang Gia Nguyên — một người có ngoại hình đoan chính, thân thể khỏe mạnh, tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm đắc ý cả về sự nghiệp lẫn gia đình, cuộc đời hanh thông và đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết — đã bước vào con đường tu luyện vào tháng 3/2007. Tại sao anh lại tu luyện Pháp Luân Công? Gia Nguyên suy nghĩ nghiêm túc trong vài giây, rồi bình tĩnh đáp rằng: “Bởi vì Chân – Thiện – Nhẫn thực sự quá tốt!”
Tháng 10/2005, Gia Nguyên nhận một vị trí quản lý cấp cao tại một công ty của Mỹ, chịu trách nhiệm mở rộng nhiều mảng kinh doanh và dự án đầu tư trên toàn khu vực châu Á, với địa điểm làm việc chính là ở Thượng Hải. Trong khoảng thời gian trống sau khi từ Mỹ về Đài Loan để chuẩn bị sang Thượng Hải nhậm chức, anh đã có buổi họp mặt dùng bữa với một bạn học và một người bạn đã quen biết hơn 10 năm. Trong bữa ăn, người bạn học và người bạn kia nhắc đến việc hai người họ đã tu luyện Pháp Luân Công được một thời gian, thân tâm đều thụ ích rất nhiều, nên đã giới thiệu cho Gia Nguyên cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.
Việc này đã khơi dậy một vài ký ức trong anh: Thời điểm theo học Thạc sĩ tại Đại học Stanford, anh từng xem các báo cáo về Pháp Luân Công, nhưng lúc đó chỉ coi như tin tức bình thường, lướt qua như “cưỡi ngựa xem hoa” chứ không tìm hiểu sâu. Có lần về Đài Loan tham gia buổi diễn thuyết của Giáo sư Lý Tự Sâm (cựu sinh viên Stanford và hiện là Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Đài Loan). Khi đó, Hiệu trưởng Lý đã nghiên cứu khí công nhiều năm và tổ chức nhiều buổi diễn thuyết về quan điểm khoa học của khí công, công năng đặc dị của cơ thể người, cũng như dùng các thực nghiệm khoa học để chứng minh sự tồn tại của Thần Phật, Thượng đế và thế giới tâm linh. Ông từng mở một môn học đại cương rất thú vị tại trường mang tên “Khí và thân thể”, sinh viên đăng ký đông nghịt. Trong buổi diễn thuyết mà Gia Nguyên tham gia, anh đã nghe Hiệu trưởng Lý đặc biệt nhắc đến Pháp Luân Công rằng: “Tầng thứ tu luyện của Pháp Luân Công đặc biệt cao”. Chính vì vậy, anh có ấn tượng đặc biệt với Pháp Luân Công, nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc để biết nội hàm thực chất bên trong là gì.
Tự tay chụp được hình ảnh Pháp Luân rợp trời
Nghe hai người bạn thân giới thiệu, Gia Nguyên đã hiểu ra sự tốt đẹp của Đại Pháp cũng như sự thật về cuộc bức hại phi lý của ĐCSTQ. Anh cảm thấy vô cùng hứng thú, sau bữa ăn liền không đợi được nữa mà chạy thẳng đến hiệu sách mua cuốn “Chuyển Pháp Luân” về. Theo lời khuyên của bạn, anh đã đọc hết một lượt chỉ trong vòng một, hai ngày. Không lâu sau, anh lên đường sang Thượng Hải làm việc; tuy lúc đó chưa hạ quyết tâm tu luyện, nhưng anh cảm thấy chỉ khi mang theo cuốn “Chuyển Pháp Luân” bên mình sang Thượng Hải thì mới thấy an tâm. Cuốn sách luôn được đặt trên tủ đầu giường, nhưng dường như có một rào cản nào đó ngăn trở khiến anh vẫn chưa mở cuốn sách quý này ra đọc lại.
Trong một lần về Đài Loan gặp lại bạn bè, người bạn đã đưa cho Gia Nguyên xem vài bức ảnh chụp tại công trường trang trí nội thất, trong ảnh có rất nhiều Pháp Luân, Gia Nguyên cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cuối năm 2006, Gia Nguyên cùng bạn gái đi du lịch Nhật Bản; trong lúc du ngoạn sơn thủy, họ không quên chụp ảnh lưu niệm. Chính tay Gia Nguyên đã chụp được rất nhiều Pháp Luân, và anh cảm thấy càng chụp thì Pháp Luân xuất hiện càng nhiều. “Oa! Đây là sự thật!”, Gia Nguyên vô cùng chấn động, những suy nghĩ không ngừng tuôn ra trong đầu: “Nếu những điều giảng trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ đều là thật, nếu mình bỏ lỡ cơ duyên tu luyện này, thì chắc chắn sẽ phải hối tiếc cả đời”.
Thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ, hướng tới tu luyện Đại Đạo
Gia Nguyên trong lòng hiểu rõ, chỉ khi quay về Đài Loan mới có được một môi trường tu luyện tự do và thoải mái; đúng lúc công việc ở Đại Lục khiến anh cảm thấy mâu thuẫn và đau khổ, anh đã sớm có ý định rời khỏi môi trường như vậy.
Nhiều doanh nhân và thương gia ở cả phương Đông lẫn phương Tây đều tràn đầy kỳ vọng và mơ ước đối với thị trường rộng lớn cùng cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc đại lục, Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. “Chà, cuộc đời mình lại đạt đến một đỉnh cao mới!” Cuối năm 2005, Gia Nguyên mang theo niềm kỳ vọng rất lớn đến Thượng Hải, nhưng chỉ vài tháng sau đã đau khổ nhận ra rằng mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của mình.
Gia Nguyên nói: “Ở môi trường Đại Lục đó, giữa người với người tồn tại sự thiếu tin tưởng cực độ, luôn đề phòng lẫn nhau. Trong kinh doanh buộc phải làm một số việc trái với ý muốn của mình, thậm chí vượt ra ngoài phạm vi pháp luật cho phép, thì mới có thể sinh tồn trong môi trường ấy. Tuy thấy nhiều thương nhân Đài Loan và nước ngoài kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không làm được những việc như vậy; mỗi lần làm việc đều chạm đến giới hạn đạo đức và lương tâm của bản thân, tôi biết mình không thể kiếm loại tiền đó. Tôi cảm thấy hoàn cảnh ở đó vô cùng tồi tệ, đạo đức suy đồi nghiêm trọng. Nếu không tự mình trải qua chuyện này, thì trước những cám dỗ lâu dài về kinh tế và mọi phương diện khác của Trung Quốc đại lục, những mơ ước và mộng tưởng nảy sinh cũng không dễ gì tỉnh ngộ”. Anh cảm thấy trong đời có rất nhiều điều bất lực. Gia Nguyên đã nộp đơn xin công ty mẹ của Mỹ chấp thuận, giao các công việc ở Đại Lục cho một đồng nghiệp người Đại Lục xử lý, còn bản thân thì phụ trách chạy việc kinh doanh giữa Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan.
Tháng 3/2007, Gia Nguyên đến một điểm luyện công trên đường Dân Quyền Đông ở thành phố Đài Bắc để tham gia “Lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày”. Anh đã toại nguyện trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sự chấn động và xúc động mạnh mẽ trong tâm khảm anh lúc bấy giờ là không gì sánh nổi: “Liệu mình có thể bắt kịp chuyến xe này không? Nếu bỏ lỡ chuyến xe này, có lẽ mình sẽ đánh mất cơ duyên vạn năm có một”. Anh khao khát được đắc Pháp, không thể chờ đợi thêm mà tranh thủ từng giây từng phút để học Pháp, tích cực đuổi theo bước chân tinh tấn thực tu.
“Tiên tha hậu ngã” khai phá một tầm cao mới trong sự nghiệp
Trước khi đắc Pháp tu luyện, trong mắt mọi người Gia Nguyên là một người không tệ: tính cách hòa nhã, ôn hòa có phong độ, chịu khó tiến lên; bản thân anh cũng cảm thấy không tệ. Mục tiêu đời người chẳng phải là theo đuổi sự thành công, danh tiếng trong sự nghiệp sao? Trong quá trình theo đuổi ấy, anh luôn có một thước đo để giữ đúng chừng mực, không đến nỗi lạc lối, hay thậm chí sa đọa giữa chốn hồng trần phong hoa tuyết nguyệt.
Sau khi tu luyện rồi ngoảnh đầu nhìn lại, anh phát hiện bản thân còn rất nhiều thiếu sót và chấp trước. Gia Nguyên nói: “Trước khi tu luyện, tuy tôi có tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình để tự đánh giá, nhưng tâm danh lợi vẫn khá nặng. Vợ tôi (lúc đó còn là bạn gái) luôn than phiền rằng tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, khi ấy tôi lại không cho là đúng. Ví dụ như chuyện đi Thượng Hải làm việc, tôi quyết định xong mới nói với cô ấy, lại còn bất chấp sự phản đối của cô, một lòng chỉ muốn theo đuổi đỉnh cao sự nghiệp, khiến quan hệ hai người trở nên vô cùng căng thẳng. Sau khi tu luyện, Sư phụ dạy chúng tôi phải ‘tiên tha hậu ngã’. Trong quá trình thực tu, tôi dần dần mở rộng dung lượng của bản thân, học cách nghĩ cho đối phương nhiều hơn trong mọi phương diện từ cuộc sống, công việc cho đến cách hành xử với người nhà”. Chính việc tự mình cố gắng làm được “vị tha”, luôn nghĩ cho người khác trong mọi hoàn cảnh này đã giúp anh khai phá thêm một vùng trời mới cho sự nghiệp của chính mình.
Vì lợi ích của các bên, tiếp quản và tái cơ cấu công ty
Công ty “truyền thông kỹ thuật số” mà Gia Nguyên đang quản lý được thành lập vào năm 2006. Khi đó, anh chỉ là một trong ba nhà đầu tư, còn bản thân vẫn đang làm việc tại Thượng Hải. Do người sáng lập không giỏi kinh doanh, lại thêm thói tiêu xài hoang phí, đã khiến toàn bộ số vốn đầu tư bị thua lỗ sạch sành sanh, tình hình tài chính rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nhìn thấy công ty đang trên bờ vực phá sản, nếu tiếp quản để tái cơ cấu và cứu vãn tình thế, chắc chắn sẽ phải đổ vào đó nhiều vốn liếng và tâm huyết hơn nữa.
Trước khi đắc Pháp, có lẽ Gia Nguyên sẽ không nhúng tay vào cứu trợ; công ty sập thì cứ để nó sập, chẳng sao cả, coi như đó là một lần đầu tư thất bại mà thôi, dù sao anh vẫn còn các sự nghiệp và dự án đầu tư khác đang làm. Thế nhưng, sau khi tu luyện, góc độ xem xét vấn đề của Gia Nguyên đã hoàn toàn khác so với trước đây: “Nếu công ty phá sản, bản thân tôi vẫn còn sự nghiệp khác, cuộc sống không thành vấn đề. Nhưng hơn 20 nhân viên sẽ bị mất việc làm; vả lại sản phẩm của công ty này cũng khá tốt, có tính độc nhất trên thị trường và triển vọng khả quan. Nếu cứ mặc kệ cho nó sụp đổ, thì không chỉ là tổn thất đầu tư của riêng tôi, mà các khách hàng cũng sẽ chịu thiệt hại rất lớn”.
Vì vậy, anh bắt tay vào tái cơ cấu doanh nghiệp với thái độ dựa trên “Chân – Thiện – Nhẫn”. Rất nhanh chóng, công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Trong ba năm qua, thành tích kinh doanh của công ty ngày càng khởi sắc, số lượng nhân viên từ hơn 20 người đã tăng lên gần 40 người như hiện nay.
Anh Gia Nguyên chia sẻ: “Khi làm quản lý, bên trên vẫn còn có ông chủ để xin chỉ thị; nhưng khi đã là ông chủ, mình là người cuối cùng đưa ra quyết định. Trước đây tôi chưa từng làm chủ nên đều vừa mày mò vừa học hỏi. Tôi đã đọc rất nhiều sách về quản trị kinh doanh, tham khảo kinh nghiệm của nhiều doanh nhân thành đạt, nhưng không phải là tiếp thu một cách máy móc, mà đều dùng Pháp lý của Đại Pháp để đối chiếu, từ trong Pháp mà ngộ ra rồi mới thực hiện”. Nhờ sự dẫn dắt của Trang Gia Nguyên, công ty đã vinh dự nhận giải thưởng “Kim Cự” (Golden Torch Awards) – một trong 10 doanh nghiệp xuất sắc của năm.
Anh chỉ nắm giữ các nguyên tắc lớn, thiết lập mục tiêu chung, sau đó giao tiếp và phối hợp với nhân viên. Cho đến khi nhân viên thấu hiểu và đồng tình với mục tiêu chung của công ty, anh sẽ nới lỏng sự kiểm soát để họ tự mình phát huy, từ đó bồi dưỡng khả năng làm việc độc lập. Gia Nguyên nói: “Tôi cảm thấy một điểm rất quan trọng, đó là mình cũng cần phải bao dung và cho phép nhân viên mắc lỗi”.
Sức mạnh của Đại Pháp là nguồn động lực và chỗ dựa vững chắc nhất
Việc điều hành một công ty không chỉ đơn thuần là lo lắng về nghiệp vụ; mọi việc từ trong ra ngoài, bao gồm cả những xích mích giữa nhân viên, đôi khi cũng khiến ông chủ phải đứng ra hòa giải. Có những lúc khó tránh khỏi phiền muộn, nôn nóng, thậm chí là tức giận, nhưng vì có Pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn” làm kim chỉ nam nên thái độ đối mặt với vấn đề của Gia Nguyên cũng có sự khác biệt. Gia Nguyên chia sẻ: “Tôi không dám khẳng định mình luôn tại Pháp, nhưng ít nhất nhờ tu luyện mà tôi có thể cố gắng giữ được một tâm thái từ bi, tường hòa để xử lý mọi việc. Nhờ vậy, vấn đề thường dễ nhìn thấy ánh sáng hy vọng và được hóa giải hơn. Tôi nghĩ đó chính là sức mạnh của Pháp”.
Những trí huệ có được từ quá trình tu luyện cũng giúp Gia Nguyên mở ra cục diện “đa thắng” (đôi bên cùng có lợi). Anh chia sẻ: “Suy cho cùng, tôi là người điều hành công ty, mà công ty thì cần phải tạo ra lợi nhuận. Giờ đây, khi giữ tâm thái ‘tiên tha hậu ngã’, tôi có được nhiều trí huệ hơn để nghĩ cho đối phương. Từ đó, tôi tìm ra những phương thức kinh doanh mà tất cả mọi người đều thắng, làm cho ‘chiếc bánh’ thị trường lớn hơn, giúp khách hàng và đối tác đều có lợi. Công ty vừa có thể kiếm được tiền, tôi lại vừa có thể chăm lo phúc lợi cho nhân viên thông qua các khoản tiền thưởng, khiến mô hình đa thắng này trở thành một vòng tuần hoàn tích cực”.
Dưới sự dẫn dắt của anh, hồi tháng 2/2012, công ty đã nhận được chứng nhận đạt giải “Kim Cự” dành cho top 10 doanh nghiệp tiêu biểu của năm. Lý do đạt giải là vì công ty đã được hội đồng giám khảo đồng thuận bình chọn là “Top 10 Doanh nghiệp triển vọng của năm” và sở hữu “Top 10 Sản phẩm triển vọng của năm”.
Đồng hóa “Chân – Thiện – Nhẫn”, nhân sinh thêm trọn vẹn
Gia Nguyên và bạn gái đã quen nhau nhiều năm, anh cũng xác định cô ấy chính là “nửa kia” duy nhất của đời mình, thế nhưng suốt nhiều năm qua anh vẫn chần chừ, chưa từng có động thái tiến tới hôn nhân.
Sau khi tu luyện, Gia Nguyên nhận thức được từ Pháp lý rằng: Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bản thân phải tự yêu cầu chính mình theo những chuẩn mực đạo đức truyền thống, không thể tùy tiện theo quan niệm và cách làm phổ biến thời nay — vốn cho rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, không cần đến “tờ giấy đó” (giấy chứng nhận kết hôn) để chứng minh tình yêu của mình.
Từ Pháp lý nghĩ cho đối phương, Gia Nguyên cũng ngộ ra rằng mình không thể không có trách nhiệm với tình yêu của mình. Bởi lẽ, cha mẹ của bạn gái anh vốn là Hoa kiều từ Đài Loan di cư sang New Zealand; sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford, Mỹ, cô đã ở lại đó làm việc. Khi hai người yêu nhau, cô đã chấp nhận rời xa quê hương để một thân một mình đến Đài Loan vì anh. Huống hồ họ đã quen nhau 12 năm, cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất cô đều dành trọn cho anh. Nghĩ đến việc bản thân vì sự nghiệp và danh lợi mà lạnh nhạt với cô, không đặt mối quan hệ giữa hai người đúng vị trí, khiến bầu không khí xung quanh trở nên rất căng thẳng và bế tắc, Gia Nguyên cảm thấy vô cùng áy náy.
Vì vậy, sau ba năm tu luyện, cũng chính là tròn 12 năm hai người yêu nhau, họ đã cùng bước vào lễ đường và hoàn thành hôn lễ dưới sự chứng kiến, chúc phúc của cha mẹ hai bên cùng người thân, bạn bè. Hiện nay, họ đã có một thiên thần nhỏ đáng yêu hơn hai tháng tuổi, gia đình càng thêm trọn vẹn, viên mãn. Gia Nguyên chia sẻ: “Trước khi kết hôn chúng tôi có không ít mâu thuẫn, nhưng sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và vợ trái lại còn trở nên tốt đẹp hơn”.
Gia Nguyên chia sẻ: “Tôi cảm thấy ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ thực sự vô cùng tốt đẹp! Nếu không tu luyện, tôi cảm thấy đời người quả thực có rất nhiều điều bất lực, chỉ có tu luyện mới có thể giúp nhân sinh phản bổn quy chân, tìm lại chính mình. Tôi đã tìm thấy bản thân mình trong Đại Pháp; trong quá trình đó, tôi cảm thấy mình không ngừng vươn lên, không ngừng thăng hoa, và luôn nỗ lực để đồng hóa với “Chân – Thiện – Nhẫn”. Có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chính là vận may và thành tựu lớn nhất của cuộc đời tôi”.
(Biên tập và tuyển chọn từ [Minghui.org, ngày 3/8/2012] – “Chí hướng của vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trẻ tuổi”)
(Còn tiếp)
Dịch từ: