[ChanhKien.org]
I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
26. Truyền kỳ về một triệu phú
Tác giả: Trần Ngọc, Vương Tĩnh Văn
Hồi những năm 1990, nhà nhà đều biết thương hiệu “Chăn ga gối nệm Á Địch” (Yadi) do Lý Kiến Huy sáng lập ở Thâm Quyến. Ông khởi nghiệp từ bàn tay trắng, từng làm công nhân, phụ đạo viên ở trường học cho đến tổng giám đốc ngành hóa chất. Ông đã nghiên cứu ra loại vật liệu giúp giải quyết bài toán nội địa hóa toàn bộ linh kiện máy giặt tại Trung Quốc, đồng thời phát triển các thương hiệu đồ dùng trong phòng ngủ. Chỉ trong vài năm, Lý Kiến Huy đã trở thành một triệu phú, giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Thực nghiệp Hoằng Đạt Thâm Quyến, đồng thời ông cũng là một học viên Pháp Luân Công. Vì tu luyện Pháp Luân Công, ông bị chính quyền Trung Quốc kết án bốn năm tù, bị liệt vào danh sách “phần tử cốt cán hàng đầu” của Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông và là học viên đầu tiên tại tỉnh này bị kết án…
Đối mặt với sự tra tấn và bức hại, Lý Kiến Huy đã thể hiện sức chịu đựng đáng kinh ngạc, khiến ngay cả những kẻ đứng đầu nhóm phạm nhân cũng phải thán phục: “Ông giống như nước vậy, Đảng Cộng sản giống như dao, dùng dao chém nước thì dù có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng”. Trải qua bao phen thập tử nhất sinh, Lý Kiến Huy vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, tựa như một đóa sen thanh khiết vươn lên từ bùn lầy, tự tại khai nở tỏa hương…
Vừa bước vào thương trường, năm năm đã thành triệu phú
Lý Kiến Huy sinh năm 1957 tại Tam Á, Hải Nam, nguyên quán ở Huệ Dương, tỉnh Quảng Đông. Cha ông là một cán bộ nông trường bình thường, còn mẹ là công nhân. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Tam Á, ông làm việc tại nông trường trong ba năm với các công việc như trồng cao su và lái máy kéo. Năm 1978, khi kỳ thi đại học được khôi phục, ông đã trúng tuyển vào khoa Kỹ thuật Vật liệu Cao phân tử của Đại học Bách khoa Hoa Nam với số điểm cao hơn điểm chuẩn của các trường đại học trọng điểm quốc gia hai điểm. Khi tốt nghiệp, với thành tích xuất sắc và là cán bộ hội sinh viên, ông đã từ bỏ cơ hội tại các viện nghiên cứu khác để ở lại trường làm phụ đạo viên.
Sau khi tốt nghiệp và ở lại trường làm việc một năm, đến năm 1983, ông được điều chuyển về làm quản lý tại Công ty Thạch hóa Thâm Quyến, chính thức bước chân vào giới kinh doanh. Năm 1985, ông chuyển sang làm Giám đốc Công ty Hóa chất Thanh Long — một đơn vị trực thuộc Thành đoàn Thâm Quyến. Chỉ trong vỏn vẹn hai năm, ông đã mang về cho công ty khoản lợi nhuận mấy triệu nhân dân tệ, bước đầu bộc lộ năng lực thiên bẩm trên thương trường. Lý Kiến Huy chia sẻ: “Tiền kiếm được đều không phải của mình, tôi muốn gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân”.
Năm 1987, khi thành phố Thâm Quyến cho phép phát triển doanh nghiệp tư nhân, Lý Kiến Huy bỏ công chức để thành lập Công ty Thực nghiệp Hoằng Đạt Thâm Quyến. Kể từ đó, sự nghiệp của ông như “diều gặp gió”, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Ban đầu, công ty kinh doanh hóa chất và chăn ga gối đệm, đến năm 1992, quy mô kinh doanh đã mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Lúc bấy giờ, tài sản cố định của công ty đã lên tới vài chục triệu nhân dân tệ với đội ngũ nhân viên hơn 200 người.
Về đời sống gia đình, vợ ông là bà Đới Anh, kém Lý Kiến Huy một tuổi. Hai người vốn là bạn học từ thuở tiểu học đến trung học, thanh mai trúc mã, vui chơi hồn nhiên với nhau từ nhỏ. Họ kết hôn vào năm 1983 và đến năm 1984 thì đón cô con gái đầu lòng thông minh, đáng yêu.
Lập chí làm giáo dục, bước vào con đường tu luyện
Thế nhưng, sự nghiệp thành công rực rỡ lại không mang đến cho Lý Kiến Huy niềm vui về mặt tinh thần. “Qua nhiều năm lăn lộn trên thương trường và trải nghiệm cuộc sống, tôi cảm thấy chuẩn mực đạo đức của xã hội đang trượt dốc nhanh chóng, con người đều đang trở nên xấu đi”, Lý Kiến Huy chia sẻ.
“Tôi vì thế mà rất khổ tâm. Tôi tự nhận thấy mình là một người lương thiện; tôi lái xe Mercedes, ở biệt thự ba tầng, nhưng lối sống của tôi lại rất giản dị, không hề hoang phí, chuyện ăn mặc cũng rất tùy ý. Tôi luôn trăn trở, tại sao con người và xã hội lại trở nên như thế này? Làm sao tôi có thể thay đổi được tất cả những điều đó? Tôi có thể làm gì cho xã hội này? Tôi thường đem những vấn đề này ra thảo luận với bạn bè; tôi nói về nhân sinh, về mục đích con người sống trên đời, về việc tiền bạc thực sự không hề quan trọng… Bạn bè đều cảm thấy kinh ngạc và nói rằng tư tưởng của tôi không bình thường, cứ đà này có ngày tôi sẽ đi tu mất”.
Sau này, ông nghĩ rằng chỉ có giáo dục mới có thể giải quyết được vấn đề đạo đức của thế hệ mai sau. Ông lập kế hoạch phấn đấu thêm vài năm nữa để kiếm thêm tiền, tương lai sẽ mở một trường đại học sư phạm. Bởi ông tin rằng, chỉ khi đào tạo ra được những giảng viên có đạo đức cao thượng thì mới có thể dạy dỗ nên những học sinh có đạo đức cao thượng. Ông đã đặt tên cho ngôi trường dự định của mình là “Đại học Sư phạm Chính Bản”.
Lý Kiến Huy nói rằng, dường như nhiều trải nghiệm trong cuộc đời ông đều là sự an bài âm thầm để làm tiền đề cho việc tu luyện Pháp Luân Công sau này. Ví dụ như lúc nhỏ, mỗi khi xảy ra tranh chấp với bạn bè và định giơ tay đánh người, bên tai ông đều vang lên thanh âm khiến ông không thể đánh, nhờ đó mà tránh được nhiều lần làm việc xấu.
Năm 1980, khi đang học đại học, cơ thể ông cảm thấy không khỏe nhưng đi bệnh viện lại không kiểm tra ra bệnh. Sau đó, ông tập một loại khí công là Trạm Trang Công (đứng tấn), không ngờ bệnh tình lại khỏi hẳn; từ đó ông biết rằng khí công rất thần kỳ và có thể trị bệnh. Sau này, trong quá trình kinh doanh, ông có dịp quen biết vài người có công năng đặc dị, được chứng kiến nhiều sự việc thần kỳ mà khoa học trong xã hội người thường không thể giải thích được. Tất cả những điều này đã giúp ông có được những nhận thức sơ bộ về khí công và khoa học nhân thể.
Tháng 8/1997, Lý Kiến Huy đi công tác đến Bắc Kinh và ở lại nhà một người bạn thân là giáo sư tại Đại học Nhân dân. Vợ của vị giáo sư này vốn là người tu luyện Pháp Luân Công, bà đã tặng ông một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Tuy nhiên, lúc đó ông vẫn chưa đọc. Đến tháng 9/1997, ông đi khảo sát tại nước ngoài; sau khi về nước vào tháng 10, ông đã đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên.
Ông chia sẻ: “Tôi đã hiểu ra tất cả, mọi vấn đề trong nhân sinh mà trước đây tôi không hiểu, giờ đây tôi đều đã thấu tỏ. Đây chính là những gì tôi hằng tìm kiếm. Tôi liền lập tức đến Công viên Nhân dân để tìm điểm luyện công. Khoảnh khắc ngày đầu tiên bước chân đến điểm luyện công ấy, cảm giác của tôi chính là: Cảm giác được trở về nhà! Cuối cùng tôi đã tìm thấy nhà mình rồi! Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không dứt!…”
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lái xe đến Công viên Nhân dân thành phố Thâm Quyến để tìm địa điểm tập Pháp Luân Công. Không có ai chỉ cho tôi phải tìm ở đâu, tôi cứ đi theo trực giác của mình, và kết quả là thực sự nhìn thấy một nhóm người đang ngồi đó. Khi tôi tiến về phía họ, lúc còn cách khoảng 30m, tôi bỗng cảm thấy một luồng nhiệt chạy từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân, khắp người ấm áp vô cùng dễ chịu. Những người đó đều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng đả tọa. Lúc này, một bà cụ tóc bạc với gương mặt hồng hào, rạng rỡ nụ cười tiến về phía tôi. Tôi hỏi bà: “Mọi người đang luyện Pháp Luân Công ở đây phải không ạ?” Bà cụ liên thanh đáp: “Đúng, đúng, đúng! Chỗ chúng tôi chính là luyện Pháp Luân Công đây”. Nghe bà nói vậy, nước mắt tôi bỗng trào ra như mưa, giống như một người xa quê từ thuở nhỏ nay mới được trở về khi đã già. Cảm giác thân thuộc, an toàn và hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời ấy khiến tôi không cầm được nước mắt, cuối cùng tôi đã tìm thấy nhà của mình!
Sau khi dạy tôi các động tác luyện công, thấy tôi không thể ngồi xếp bằng (vắt chân) được, bà cụ đã kể câu chuyện của chính mình để khích lệ tôi. Lúc đó bà đã gần 80 tuổi nhưng trông chỉ như ngoài 60, dáng vẻ vô cùng hiền từ và nhanh nhẹn. Trước đây, bà vốn là một “siêu thị thuốc” nổi tiếng ở cơ quan, mỗi ngày phải uống đến mấy vốc thuốc. Khi mới bắt đầu tập đả tọa, vì cả người cứng nhắc nên bà hoàn toàn không thể ngồi xuống được. Bà bèn ngồi trên ghế đẩu để luyện, rồi hạ dần độ cao của ghế, tập từ ngồi xếp bằng đơn giản đến đơn bàn, và cuối cùng là ngồi song bàn. Câu chuyện của bà khiến tôi rất xúc động, lúc đó trong lòng tôi chỉ có một niềm tin duy nhất: “Mình đắc Pháp muộn quá rồi! Phải tranh thủ thời gian để theo kịp mọi người mới được!”
Rời khỏi công viên, tôi vội vàng chạy ngay về công ty. Vừa gặp anh trai, tôi đã xúc động nói với anh: “Từ giờ trở đi em sẽ tu luyện, mọi việc ở công ty giao cả cho anh đấy, em không quản nữa, anh muốn xử lý thế nào tùy ý”. Anh trai tôi trợn tròn mắt, ngẩn người nhìn tôi, không hiểu tôi đang nói gì. Về đến nhà, tôi cũng khuyên vợ cùng học công. Vợ tôi nghe nói tôi đã giao lại toàn bộ tài sản cho anh trai thì liền nổi giận: “Anh nói không cần là không cần nữa sao? Tôi còn phần của tôi nữa cơ mà!”
Sau khi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Lý Kiến Huy hiểu ra rằng tâm hoan hỷ (vui mừng quá mức) như vậy là không đúng. Một học viên Pháp Luân Công cần phải làm việc và sinh hoạt như người bình thường, đồng thời phải nỗ lực làm người tốt trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, ông lại càng dụng tâm hơn trong công việc, và việc kinh doanh cũng theo đó mà ngày càng phát đạt. Kể từ ngày đầu tiên luyện công, ông đều đặn thức dậy lúc 4:00 sáng, tham gia luyện công tập thể tại công viên từ 5:00 đến 7:00, buổi tối lại cùng mọi người học Pháp tại hành lang dài trong công viên. Bất kể mưa gió, nắng gắt hay đông lạnh, ông chưa bao giờ gián đoạn một ngày. Thậm chí vào những ngày có bão, ông vẫn đeo theo chiếc máy cát-xét đến công viên để luyện công cùng mọi người, bởi ông đã xác định được một niềm tin sắt đá: Con người sống trên đời chính là để tu luyện, để phản bổn quy chân.
Tu luyện giúp gia đình Lý Kiến Huy cảm nhận được hạnh phúc chân chính
Về sau, vợ của Lý Kiến Huy là bà Đới Anh cũng bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công cùng ông. Trước đây sức khỏe của bà rất kém, sắc mặt xám xịt như tro, thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, dù đã tìm đến nhiều danh y nhưng ai nấy đều bó tay. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn luyện công, gương mặt bà đã trở nên hồng hào rạng rỡ. Chiếc “bụng bia” của Lý Kiến Huy cũng biến mất, công việc kinh doanh của công ty thì vô cùng thuận lợi. Cô con gái Lý Đạt cũng học Pháp Luân Công, được thầy cô và bạn bè khen ngợi là một học sinh giỏi hiếm có. Cả gia đình luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười, khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
Lúc đó tôi mới thực sự biết thế nào là hạnh phúc, nhưng trong quá trình ấy cũng có không ít chuyện khổ tâm. Tôi còn nhớ khi mới luyện công được hơn một tuần, vợ tôi vì vài chuyện nhỏ nhặt mà cứ liên tục cãi vã với tôi, mâu thuẫn gia đình trở nên rất gay gắt. Tôi cảm thấy vô cùng uất ức và đau khổ, hai người tranh cãi đến mức tôi thậm chí đã nảy sinh ý định muốn chết quách cho xong. Tôi đang cảm thấy rất khó chịu, vừa định mở miệng cãi lại thì bỗng nhớ tới lời Sư phụ dạy: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Ngay lập tức, tôi cảm thấy như có một luồng kim quang chiếu sáng tâm hồn mình, tôi bỗng chốc bình tĩnh trở lại và hiểu rằng đây chính là quan tâm tính mà Sư phụ đã giảng.
Cứ như vậy, mọi chuyện lặp đi lặp lại vài lần, tôi dần học được cách dùng Pháp lý của người tu luyện để suy xét vấn đề, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Có một ngày, vợ tôi lại bắt đầu lớn tiếng với tôi. Lúc đó tôi đang ở tầng hai, cô ấy mắng nhiếc từ tầng hai xuống tận tầng một. Khi ấy, tôi đã có thể thực hiện được việc “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất bình. Đang lúc thầm tranh luận trong tâm, tôi bỗng nhớ đến lời Sư phụ dạy rằng phải tu tâm, phải luôn giữ được thiện niệm. Thế là tôi lập tức rũ bỏ những ý nghĩ oán trách đó và phát ra thiện niệm đối với vợ. Không ngờ rằng, cô ấy ở dưới lầu cũng đột nhiên im bặt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thiện niệm của chính mình đã thay đổi hành vi của người khác như thế nào, và cũng giúp tôi hiểu ra rằng, những chuyện xảy ra xung quanh đều do tâm của chính chúng ta thúc đẩy mà thành.
Trước đây, do sự khác biệt về tính cách và nhiều nguyên nhân khác, giữa vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, va chạm, có lúc xung đột còn trở nên gay gắt. Sau khi tu luyện, khi những mâu thuẫn tương tự lặp lại, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mình là một người tu luyện, mình phải dùng thiện tâm đối đãi với người khác, không được làm tổn thương họ. Nhờ vậy, tôi đã vượt qua những thử thách này rất nhanh, gia đình trở nên hòa thuận. Con gái tôi, Lý Đạt, khi nhìn thấy sự thay đổi to lớn của cha mẹ cũng bước theo chúng tôi trên con đường tu luyện. Ở nhà cháu là một đứa trẻ ngoan, ở trường là một học sinh giỏi với thành tích ưu tú, được thầy cô và bạn bè vô cùng yêu mến. Chứng bệnh viêm dạ dày teo mãn tính đeo bám vợ tôi nhiều năm cũng biến mất hoàn toàn.
Tu luyện tâm tính, sự nghiệp càng thuận lợi
Sự nghiệp của Lý Kiến Huy cũng ngày càng thuận lợi, việc kinh doanh của công ty ngày một phát đạt. Ông chia sẻ: “Trước khi tu luyện, tôi vốn đã là một người thành đạt trong xã hội và nhận được sự tôn trọng của mọi người. Sau khi tu luyện, tôi lại càng nhận được nhiều sự kính trọng hơn từ bạn bè, nhân viên công ty cũng như các đối tác kinh doanh. Đó là bởi vì nhờ tu Đại Pháp mà tôi trở nên ưu tú hơn, trong mọi việc tôi đều tự yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, cơ bản đã đạt đến trạng thái vô tư vô ngã. Câu nói mà tôi thường được nghe nhất chính là: ‘Người như ông bây giờ trong xã hội thật quá khó tìm’. Cả gia đình chúng tôi nhờ tu luyện mà có thể nói là thu được lợi ích vô cùng, biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí không lời nào tả xiết.
Nửa cuối năm 1998, khi tu luyện chưa đầy một năm, tôi đã được các học viên đề cử làm Phó trạm trưởng Trạm phụ đạo Thâm Quyến. Tôi muốn tận dụng những điều kiện thuận lợi của mình để làm nhiều việc hơn nữa cho mọi người”.
Những trải nghiệm này đã giúp Lý Kiến Huy cảm ngộ được sự chân thực và huyền diệu của tu luyện. Trong công việc và giao tiếp với mọi người, ông luôn tuân theo những yêu cầu của Pháp Luân Công để làm một người tốt, một người tốt hơn nữa; trong các vấn đề lợi ích, ông luôn nghĩ cho người khác trước, đặt người khác lên trên bản thân mình.
Không lâu sau, mọi người cũng nhận ra Lý Kiến Huy đã thay đổi. Câu nhận xét mà họ thường dành cho ông là: “Người như ông thật quá khó tìm!” Một ngày nọ, ông Quách — người từng có vướng mắc về kinh tế với Lý Kiến Huy do vấn đề nợ tam giác trong bất động sản — đã gọi điện riêng cho ông và nói: “Kiến Huy, tôi nhận thấy ông không còn giống như trước đây nữa. Ông thay đổi rồi, ông đặc biệt lương thiện”.
Cuộc bức hại bắt đầu – triệu phú làm giày
Ngày 20/7/1999, khi cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với Pháp Luân Công bắt đầu, Lý Kiến Huy không thể ngờ rằng vận mệnh của mình lại xảy ra biến cố lớn đến vậy. Ông cũng không ngờ rằng trong sáu năm tiếp theo, mình sẽ phải trải qua những ma nạn to lớn, luôn phải đối mặt với sự thử thách và lựa chọn giữa sự sống và cái chết.
“Ngày 20/7/1999, sau khi biết tin ĐCSTQ sắp đàn áp toàn diện Pháp Luân Công và đã bắt đầu bắt giữ hàng loạt học viên ở Đại Lục, tôi lập tức liên lạc với các học viên khác, thông báo cho phụ đạo viên của các phân trạm và điểm luyện công đến nhà tôi bàn bạc. Mọi người quyết định ngày hôm sau sẽ đến chính quyền thành phố Thâm Quyến để thỉnh nguyện. Ngày 21/7, khoảng hơn 800 học viên đã tự phát đến trụ sở chính quyền thành phố để nói với chính phủ rằng sau khi tu luyện Đại Pháp, ai nấy đều thân tâm khỏe mạnh, thụ ích vô cùng; mọi người đều đang làm người tốt, điều này đối với quốc gia và chính phủ là có trăm điều lợi mà không có một điều hại. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị cảnh sát bắt giữ. Tôi bị bắt đưa đến nhà khách chính quyền quận Phúc Điền, Thâm Quyến, có 4 công an canh giữ. Vì thấy mình không phạm tội và không nên bị nhốt ở đây, tôi đã tìm cơ hội trốn thoát. Lúc 3:00 sáng ngày 1/8, lợi dụng lúc mấy công an đang ngủ say, tôi đã lặng lẽ rời khỏi phòng, thậm chí còn không kịp mang giày. Vừa xuống lầu đã thấy một chiếc taxi đi ngang qua, tôi đã thoát ra ngoài thuận lợi”.
Giữa tháng 8/1999, Lý Kiến Huy biết tin Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan sắp sang thăm Trung Quốc. 95 học viên Pháp Luân Công đã gửi chữ ký tập thể tới ông Annan kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp. Vì lý do này, ngày 29/9, ông bị bắt tại nhà và bị giam tại trại tạm giam quận Phúc Điền. Tại đây, ông bị cưỡng bức lao động nặng nhọc, mỗi ngày phải làm việc từ 7 rưỡi sáng đến tận 12:00 đêm. Có lần ông còn bị ép lao động liên tục suốt 56 tiếng đồng hồ (hai ngày rưỡi) mà không được nghỉ ngơi, không được ngủ. Họ sản xuất đủ loại giày da được gọi là “cao cấp” để xuất khẩu sang các nước châu Âu, Mỹ… Một doanh nhân thành đạt, một triệu phú triệu đô giờ đây phải thức trắng đêm làm giày trong trại tạm giam — đó quả là một chuyện lạ lùng tại “đất nước của ĐCSTQ”.
Thà ngồi thủng đáy ngục cũng không từ bỏ tu luyện
Tại trại tạm giam, ông bị cưỡng bức lao động nặng nhọc. “Mỗi ngày đều có bốn công an canh giữ tôi 24/24 giờ, ép buộc tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã mang lại cho tôi sinh mệnh thực sự, đây là chân lý và chân Pháp mà tôi đã phải tốn cả đời mới tìm thấy được, làm sao tôi có thể từ bỏ đây? Một ngày nọ, tôi hỏi người cảnh sát canh gác: ‘Tôi muốn mua một cuốn sách để đọc, có được không?’ Chúng tôi đi đến hiệu sách đối diện bên kia đường, bên trong toàn là những loại sách về chính sách và pháp luật. Khi tôi định rời đi, đột nhiên tôi nhìn thấy cuốn ‘Chuyện kể về Thánh Kinh’. Tôi lật mở ngẫu nhiên, đúng lúc lật trúng chương ‘Chúa Jesus chịu nạn’. Vừa đọc, nước mắt tôi vừa lã chã rơi. Tôi biết đây là Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Chẳng phải cuộc bức hại mà Sư phụ và Đại Pháp đang phải chịu đựng hiện nay cũng giống như khi Chúa Jesus bị bức hại năm xưa sao? Về bề mặt, tôi bị nhốt ở đây một mình, nhưng Sư phụ luôn ở bên cạnh che chở cho tôi từng giây từng phút, tôi còn lý do gì để không kiên định đây?”
Trong trại tạm giam có đủ hạng người tam giáo cửu lưu, từ cướp của, giết người, hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo cho đến môi giới mại dâm… Lý Kiến Huy từ một triệu phú triệu đô bỗng chốc trở thành kẻ tù tội, sự tương phản vô cùng mãnh liệt. Hơn 30 con người bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp chỉ rộng hơn 20m2; mọi sinh hoạt từ ăn, uống, ngủ nghỉ cho đến vệ sinh cá nhân đều gói gọn trong đó, suốt ngày nồng nặc mùi hôi thối và vô cùng hỗn loạn. Căn phòng không có cửa sổ, ngay đến một mảnh trời cũng không nhìn thấy được, ngày đêm khó phân biệt; cảnh sát giám sát mọi hành động của từng người qua camera 24/24 giờ. Thức ăn hằng ngày là gạo mốc và rau nát luộc nhừ, bụng ăn không đủ no nhưng vẫn phải lao động nặng nhọc…
Tay của Lý Kiến Huy bị cọ xát đến phồng rộp, bị rách chảy cả máu. Thế nhưng mỗi ngày ông đều đối đãi với mọi người bằng nụ cười trên môi và luôn luôn nghĩ cho người khác. Dần dần, những phạm nhân trong phòng giam đều muốn tìm Lý Kiến Huy để trò chuyện, nghe ông giảng đạo lý của Pháp Luân Công. Nhiều phạm nhân nói rằng: “Chú Lý, cháu lớn ngần này rồi mà chưa từng gặp ai thiện lương như chú. Những đạo lý chú giảng cháu đều ghi nhớ cả rồi, sau này cháu sẽ không làm việc xấu nữa”.
Một ngày nọ, một sinh viên đại học bị tống giam vì một vụ án kinh tế đã bước đến trước mặt Lý Kiến Huy và thành khẩn nói: “Tôi đã im lặng quan sát chú suốt mấy tháng trời. Trước đây tôi không tin Pháp Luân Công có thể làm được tốt đến thế, nhưng giờ thì tôi tâm phục khẩu phục rồi. Đã mấy lần mấy tên phạm nhân chạy qua chạy lại đánh nhau trên sạp ngủ, nhưng chú vẫn ngồi đó luyện công, bất động thanh sắc. Họ giẫm đạp lên người chú mà chú đến mí mắt cũng không chớp một cái, đúng là tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Tôi phục rồi! Pháp Luân Công các chú thực giỏi lắm!”
Một tháng sau, một viên cảnh sát thuộc Phòng 610 (văn phòng chuyên trách việc bức hại Pháp Luân Công) đã tìm đến Lý Kiến Huy. Hắn nói: “Chỉ cần ông gật đầu một cái, nói một câu ‘không luyện nữa’, tôi sẽ thả ông ra ngay lập tức! Công ty và gia đình đều đang đợi ông ở ngoài kia đấy”.
Lý Kiến Huy nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói từng chữ một: “Tôi thà ngồi thủng đáy ngục này, cũng tuyệt đối không từ bỏ Pháp Luân Công”.
Viên cảnh sát nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, sau đó liền nổi trận lôi đình, quát lớn: “Vậy thì cứ đợi mà xem! Bọn tao sẽ để mày ngồi thủng đáy ngục này”.
Trước cảnh liên lụy, chí vững như kim cương bất động
Kể từ ngày đầu tiên vào trại tạm giam, mỗi ngày Lý Kiến Huy đều luyện đủ năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Mặc cho quản giáo và phạm nhân đánh chửi thế nào, ông cũng chưa từng dừng lại. Ngày hôm đó, viên quản giáo tập hợp tất cả phạm nhân lại để huấn thị, hắn hung ác nói: “Tất cả chúng mày nghe cho rõ đây, hãy canh chừng Lý Kiến Huy cho kỹ. Chỉ cần hắn ta còn luyện công, tao sẽ không đánh hắn, mà tao sẽ đánh chúng mày! Nghe rõ chưa? Chỉ cần Lý Kiến Huy luyện công, tao sẽ đánh từng đứa một!”
Hôm đó, các phạm nhân đều đến cầu xin ông đừng luyện nữa. Thế nhưng đến nửa đêm, Lý Kiến Huy vẫn ngồi dậy đả tọa. Người phạm nhân trực ca đêm nhìn thấy nhưng cũng không báo cáo. Ngày hôm sau, người đó thì thầm nói: “Chú Lý ơi, chú ngồi đó mà khắp người phát quang, ánh vàng kim lấp lánh, đẹp thật đấy”.
“Tôi biết đây là Sư phụ đang mượn miệng của họ để khích lệ mình. Lúc đó thực sự rất khó khăn. Tôi cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng lên thân thể khiến mình nghẹt thở. Trong đầu thường xuyên vang lên tiếng ‘xoẹt…’, giống như những hạt nhiễu tuyết trên màn hình tivi chưa dò được đài cứ thế đổ dồn vào não. Gặp tình huống đó, tôi không ngừng nhẩm niệm: ‘Chân – Thiện – Nhẫn, Chân – Thiện – Nhẫn, Chân – Thiện – Nhẫn’! Dần dần những thứ đó biến mất, đầu óc tôi mới tỉnh táo trở lại. Cứ như vậy, tôi liên tục thanh lý bản thân, kiên định chính niệm”.
Rất nhiều cảnh sát và phạm nhân cứ hỏi tôi rằng: “Ông bỏ mặc vinh hoa phú quý không hưởng, cứ nhất quyết ở đây chịu khổ, chẳng có ai ngốc như ông đâu”. Một ngày nọ, viên quản giáo tìm tôi trò chuyện: “Ông chỉ cần biểu thị thái độ một chút, nói không luyện nữa là được về nhà ngay, việc gì phải ở đây chịu khổ?” Hắn còn nói thêm: “Người đang ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt”. Tôi mỉm cười nói với hắn: “Tôi sẽ không từ bỏ tu luyện Đại Pháp”. Rồi tôi giảng cho hắn nghe về sự tốt đẹp của Đại Pháp, rằng Đại Pháp truyền ra đã giúp hàng triệu người thân tâm khỏe mạnh, khiến lòng người hướng thiện, đạo đức thăng hoa; còn đối với tôi, đây là chân lý mà tôi phải tìm kiếm cả đời mới có được, nó quý giá hơn cả sinh mạng của mình, làm sao tôi có thể từ bỏ được!”
Thẩm phán nói: “Chúng tôi buộc phải hàm oan cho ông!”
Một ngày vài tháng sau đó, một kiểm sát viên họ Long thuộc Viện kiểm sát quận Phúc Điền đến trại tạm giam để thẩm vấn Lý Kiến Huy. Ông ta nói: “Rất nhiều bạn bè của ông đã gọi điện cho chúng tôi, ông có nhiều bạn thật đấy, xem ra ông là một người rất được tôn trọng. Chúng tôi cũng biết ông là người rất tốt, ông không có tội, nhưng không còn cách nào khác, Phòng 610 Trung ương và Bộ Công an ép xuống là phải kết án ông. Lần này chúng tôi buộc phải hàm oan cho ông rồi!”
Anh trai và vợ của Lý Kiến Huy đã lần lượt mời hai luật sư để bào chữa cho ông. Luật sư Khúc còn mang hồ sơ vụ án đến Bắc Kinh, mời các chuyên gia pháp lý uy tín đầu ngành tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề. Các chuyên gia đã dựa trên Hiến pháp và pháp luật để luận chứng toàn diện rằng Lý Kiến Huy không hề phạm tội và cần được bào chữa vô tội. Hai ngày trước khi phiên tòa diễn ra, sau khi đọc bản bào chữa vô tội của luật sư, thẩm phán nhận thấy lập luận này là hoàn hảo, không có sơ hở, nên đã quay sang dùng thủ đoạn đe dọa liên đới để ép buộc hai luật sư từ bỏ việc đại diện. Luật sư Khúc bị sếp gọi đến thông báo rằng nếu bào chữa cho Lý Kiến Huy, giấy phép hành nghề của hơn 30 luật sư trong văn phòng của họ sẽ bị thu hồi vào năm tới. Trong khi đó, văn phòng của luật sư Hứa cũng bị đe dọa sẽ bị cắt chỉ tiêu hộ khẩu (hộ tịch) cho hơn 200 người được điều chuyển về Thâm Quyến mỗi năm của Bộ Than đá. Dưới áp lực khủng khiếp đó, hai luật sư buộc phải từ bỏ việc bào chữa.
Tới ngày xét xử công khai, bên ngoài tòa án quận Phúc Điền, cảnh sát đứng tầng tầng lớp lớp, xe cảnh sát đậu khắp nơi. Bên trong phòng xử án chật kín hơn 400 công chức của thành phố Thâm Quyến, nhưng vợ và con gái của Lý Kiến Huy lại không được phép vào dự thính. Mọi người bàn tán xôn xao, chưa từng thấy một trận thế nào lớn đến vậy; họ tự hỏi Lý Kiến Huy này rốt cuộc là người có “ba đầu sáu tay” thế nào mà khiến cảnh sát phải canh phòng như đối mặt với đại địch.
Ngày hôm đó, tôi đã mặc một bộ vest bên trong chiếc áo tù. Tôi là một học viên Pháp Luân Công chứ không phải là tội phạm, tôi phải đường đường chính chính chứng thực Pháp. Tại tòa, ngay sau khi còng tay được tháo ra, tôi đã cởi bỏ chiếc áo tù, đứng đó với dáng lưng thẳng tắp. Rất nhiều người đã xông tới để chụp ảnh và quay phim, còn tôi dùng tâm thái bình thản và thiện lương để đối diện với tất cả.
Tôi biết rằng luật sư do tòa án chỉ định sẽ không bao giờ bào chữa vô tội cho mình, vì vậy tôi phải tự mình thực hiện điều đó. Tại phiên tòa, tôi dõng dạc nói: “Mời kiểm sát viên đưa ra bằng chứng chứng minh tôi đã vi phạm pháp luật ở điểm nào?” Viên kiểm sát viên chính bỗng nhảy dựng lên nói: “Tôi biết là chúng tôi không có bằng chứng! Nếu có bằng chứng thì đã không đối xử với ông như thế này rồi!” Rõ ràng là ĐCSTQ hoàn toàn không dùng đến luật pháp khi đối đãi với Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, một cảnh sát trong trại tạm giam đến thăm tôi và nói: “Hôm qua tôi thấy ông trên tivi, trông ông rất tinh anh!” Đúng vậy, chúng tôi tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, là đường đường chính chính, không có gì phải sợ hãi cả.
Ngày 30/3/2000, Lý Kiến Huy bị Tòa án quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến kết án bốn năm tù giam, trở thành người đầu tiên tại tỉnh Quảng Đông bị phán án tù hình sự vì tu luyện Pháp Luân Công.
Khổ hình trong ngục, phạm nhân kính phục
Ngày 8/12/2000, Lý Kiến Huy bị đưa đến nhà tù Anh Đức, sau đó bị chuyển đến đội nghiêm quản của nhà tù Tứ Hội, tiếp tục bị bức hại. Khoảng thời gian bốn năm đối với người khác có vẻ trôi qua rất nhanh, nhưng dưới những màn tra tấn khốc liệt, mỗi phút mỗi giây đều trở nên dài đằng đẵng. Cảnh sát không cho ông ngủ, dùng dùi cui điện đánh đập, phạt ngồi xổm một chân, phạt đứng… mục đích là để tiêu diệt ý chí và buộc ông phải từ bỏ Pháp Luân Công.
“Một ngày nọ trời đang mưa, Trưởng khoa Trương thuộc Khoa Quản lý nhà tù muốn ‘chuyển hóa’ tôi. Tôi đã giảng cho ông ta nghe các đạo lý của Pháp Luân Công, khiến ông ta cứng họng không đáp lại được lời nào. Ông ta vô cùng tức giận, nhảy dựng lên, chộp lấy chiếc ô dài rồi dùng đầu ô nhọn hoắt đâm mạnh về phía tôi. Tôi đứng im không nhúc nhích, vẫn dùng thiện tâm mà nhìn ông ta. Ngay khoảnh khắc đầu ô chạm vào ngực tôi, nó đột ngột dừng lại. Điều này khiến tôi một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của từ bi và thiện niệm, hóa giải đi những nhân tố tà ác”.
Tối hôm đó, hắn phạt tôi “đứng xổm một chân”. Đó là tư thế hai chân ngồi xổm, hai gót chân rời khỏi mặt đất, sau đó dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên ức bàn chân của một bên, chân còn lại đặt bằng trên mặt đất nhưng không được chịu lực. Trong tù, phạm nhân khi bị giáo huấn thỉnh thoảng phải ngồi như vậy, toàn bộ sức nặng cơ thể thực tế chỉ ép lên các đầu ngón của một bàn chân. Người bình thường chỉ ngồi nửa giờ là đã đau đớn thấu xương không chịu nổi, nhưng đêm đó tôi đã ngồi suốt ba giờ, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục ngồi ròng rã suốt một ngày một đêm. Cả cảnh sát và phạm nhân đều kinh ngạc đến ngây người.
Ở trong tù, ngoại trừ lúc làm việc cần dùng đến trí não, thời gian còn lại tôi đều dùng để nhẩm thuộc Pháp. Nhẩm Pháp đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống ngục tù của tôi.
Tôi nhớ ngày hôm đó khi bị phạt ngồi xổm một chân, vừa mới ngồi xuống đã cảm thấy năm đầu ngón chân bị trọng lượng cả cơ thể đè nghiến vô cùng khó chịu. Cảm giác đau đớn ập đến rất nhanh, đau đến tận xương tủy. Nhưng trong lòng tôi không hề sợ hãi, cũng không chút oán hận, tôi chỉ lặng lẽ và bình tâm nhẩm Pháp hết lần này đến lần khác, từ bài mở đầu “Luận Ngữ” trong cuốn Chuyển Pháp Luân cho đến tập thơ Hồng Ngâm, rồi các bài như “Chân Tu”, “Tống khứ chấp trước hơn nữa”, “Tồn tại vì ai”, “Tiến tới viên mãn”,… cùng hàng chục bài giảng Pháp khác của Sư phụ, tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại liên tục.
Khi tôi hoàn toàn tĩnh tâm lại để nhẩm Pháp, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh, một dòng nhiệt lưu từ khắp cơ thể rót xuống tận đầu ngón chân. Dần dần, tôi không còn cảm thấy đau đớn ở đầu ngón chân nữa, dường như chúng đã tê dại đi, như thể phần chi dưới đó không còn tồn tại. Càng về sau, tôi nhẩm Pháp với gương mặt hồng hào rạng rỡ, không còn một chút cảm giác thống khổ nào.
Lúc đó, một phạm nhân tự quản ngồi bên cạnh giám sát tôi, những phạm nhân khác cùng phòng giam đang làm việc gần đó cũng vừa làm vừa lén quay đầu nhìn tôi. Họ vốn đã có trải nghiệm tự thân về cái đau đớn khi bị phạt ngồi xổm một chân, nên họ vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi có thể ngồi mãi như thế. Tối hôm đó, một tên tội phạm giết người vốn dĩ rất hung ác đã đi đến bên tôi và nói: “Tôi thực sự tâm phục khẩu phục rồi. Trước đây tôi cố tình ném quần áo của ông xuống đất mà chưa từng thấy ông nổi giận, hôm nay tôi thực sự bái phục ông sát đất. Tôi ngồi chưa đầy nửa giờ đã chịu không nổi, vậy mà ông ngồi được hơn 10 tiếng đồng hồ! Đúng là thần kỳ! Tôi hoàn toàn phục Pháp Luân Công rồi!”
Cảnh sát nhà tù không cam tâm thất bại như vậy, họ lại phạt Lý Kiến Huy phải thao luyện trên nền xi măng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Dưới ánh nắng chói chang của vùng Quảng Đông, nhiệt độ mặt sân xi măng lên tới 60°C. 60°C là giới hạn chịu đựng của con người; người bình thường chỉ đứng một giờ là sẽ bị mất nước và ngất xỉu. Thế nhưng, mỗi ngày từ 7:30 sáng cho đến khi mặt trời lặn, Lý Kiến Huy đều phải tập luyện trên nền xi măng đó, ròng rã suốt hơn ba tháng trời. Da của ông bị cháy sạm, bong tróc hết lớp này đến lớp khác, người đen bóng như người châu Phi. Nhưng ông đã vượt qua tất cả, dựa vào niềm tin kiên định vào Pháp Luân Công, ông đã vượt qua hơn 90 ngày bị thiêu đốt như trong “Hỏa Diệm Sơn” ấy.
Có một câu chuyện thế này, cuối tháng 1/2001, nhà tù tổ chức cho các phạm nhân xem chương trình “Tiêu điểm nói láo” (Tiêu điểm phỏng vấn) của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) nhằm vu khống Pháp Luân Công trong “vụ tự thiêu Thiên An Môn”. Nhà tù yêu cầu mỗi phạm nhân phải viết cảm tưởng, có một người đã viết rằng: “Việc Pháp Luân Công tự sát hay giết người tôi chưa từng thấy và cũng không biết, nhưng những gì chiếu trên tivi thì tôi không tin, bởi vì tôi đã tận mắt thấy người học Pháp Luân Công là Lý Kiến Huy ở ngay cạnh mình, ông ấy đã sống quá tốt!”
“Ngày 1/4/2004, tôi bị còng tay và đưa vào phòng biệt giam. Đó là một căn hầm nhỏ, tối tăm và ẩm thấp, trong phòng chỉ có một bệ xi măng nhỏ để ngủ và một bồn xí xổm bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trong phòng có hàng trăm hàng ngàn con muỗi, cảnh sát nói: ‘Để muỗi hút cạn máu của ông, đánh chết ông cũng chỉ như đánh chết một con chó mà thôi’. Họ vẽ một vòng tròn nhỏ dưới đất, bắt tôi phải đứng hai chân vào trong đó và không được cử động. Mỗi ngày tôi phải đứng 18 tiếng đồng hồ, từ 5:30 sáng đến 12:00 đêm, phía sau luôn có người giám sát 24/24 giờ. Bình thường một người khỏe mạnh nếu đứng như vậy trong hai tuần thì bắp chân sẽ sưng to như bắp đùi và chuyển sang màu tím, nếu đứng tiếp thì cơ bắp sẽ hoại tử và thối rữa. Vậy mà tôi đã đứng suốt 100 ngày cho đến khi hết hạn tù vào ngày 9/7/2004. Đôi chân của tôi không hề bị hỏng, thay đổi duy nhất chính là ý chí tu luyện Đại Pháp trong tôi càng thêm kiên định, tôi càng nhìn rõ hơn sự tà ác và phi lý trí của cuộc bức hại nhắm vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ này”.
Trước khi Lý Kiến Huy rời khỏi nhà tù, viên cảnh sát cai ngục từng nói với ông: “Ông có bước ra khỏi cánh cửa này thì cũng sẽ phải bước vào một cánh cửa khác thôi”. Ý của hắn là ông sẽ không bao giờ có được tự do thực sự. Lý Kiến Huy đáp lại: “Lời của ông không được tính! Dù đi đến đâu, tôi cũng sẽ đường đường chính chính chứng thực Đại Pháp!” Các phạm nhân từng nói với ông: “Ông đã sống quá tốt, đối đãi với người khác tốt đến mức không ai có thể làm được, chỉ có Thần mới làm được như thế”. Sau khi ra tù, Lý Kiến Huy vẫn tiếp tục bị Cục An ninh và Cục Công an thành phố Thâm Quyến giám sát, nghe lén, theo dõi và quấy rối trong một thời gian dài. Xung quanh nhà ông đều bị lắp đặt camera giám sát và thiết bị ghi âm.
Thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ĐCSTQ
Tháng 9/2005, ĐCSTQ lại tiếp tục tiến hành một đợt bắt giữ và bức hại các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn khắp cả nước; Lý Kiến Huy bị liệt vào danh sách nhân vật trọng điểm của thành phố Thâm Quyến. Đêm ngày 7, những cảnh sát ác ôn thuộc Phòng 610 Thâm Quyến bắt đầu mở một đợt bức hại mới nhắm vào vợ chồng ông. May mắn thay, trước khi chúng ập đến nhà, vợ chồng Lý Kiến Huy đã nhận được tin báo và nhanh chóng rời đi. Họ vừa đi khỏi thì đám cảnh sát cũng vừa tới, khiến chúng vồ hụt. Tuy nhiên, chúng vẫn không bỏ cuộc mà tiến hành lùng sục khắp thành phố, dùng định vị điện tín để theo dõi và lắp đặt camera tại các cửa ngõ ra vào Thâm Quyến để truy tìm họ.
Sau gần hai tháng sống trong cảnh lưu lạc, trải qua muôn vàn gian khổ, vợ chồng ông đã đến được Thái Lan và tìm tới Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Tại đây, họ đã trình bày toàn bộ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những gì chính mình đã phải trải qua. Nhờ sự giúp đỡ của Cao ủy người tị nạn, vợ chồng ông cuối cùng đã thoát khỏi sự bức hại của chính quyền ĐCSTQ và đặt chân đến hải ngoại.
(Tuyển chọn và biên soạn từ các bài báo: “Huyền thoại về một triệu phú triệu đô” trên The Epoch Times ngày 22/12/2005 và Tân Kỷ Nguyên ngày 10/3/2009).
(Còn tiếp)
Dịch từ: