[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

29. Chủ tịch hội đồng quản trị tu Đại Pháp, doanh nghiệp cải tử hồi sinh

Tác giả: Chính Tâm

Đắc Pháp đến nay đã được 15 năm, giữa xã hội mà đạo đức ngày càng xuống cấp, ham muốn vật chất hoành hành này, chính miền tịnh thổ Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi, quy phạm ngôn hành của tôi, đồng thời thay đổi cả nhân sinh quan và giá trị quan của tôi. Trong công việc, tôi luôn dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu chính mình, xem nhẹ danh lợi, dùng mỗi lời nói và hành động của mình để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Điều này đã giúp một doanh nghiệp nhà nước đang trên đà phá sản có thể cải tử hồi sinh. Tại đây, tôi có dùng hết ngôn từ của nhân loại cũng không cách nào diễn tả được lòng biết ơn Sư phụ.

Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 1996. Trước đây tôi luôn công tác tại vị trí quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, năm 1982 làm Xưởng trưởng, từ năm 1999 đến nay đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Suốt ngày đêm lao tâm khổ tứ, vừa khổ vừa mệt, tôi từng nhận được bằng khen của các cấp chính quyền và cũng có chút danh tiếng tại địa phương, điều đó khiến tâm hư vinh của tôi không ngừng bành trướng. Kết quả là thân thể đầy bệnh tật, khổ không kể thấu. Bạn bè, đồng nghiệp đều rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, giúp tôi tìm thầy tìm thuốc khắp nơi nhưng đều không chuyển biến. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng lên cấp trên xin từ chức Xưởng trưởng.

Đúng lúc đó, một người bạn đã cho tôi mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Khi lần đầu tiên cầm cuốn sách, vừa lật mở ra nhìn thấy ảnh Sư phụ và đọc trang đầu tiên, tôi cảm thấy từng chữ từng chữ như đang in sâu vào đại não mình. Mặt Thần của tôi đã minh bạch ra, tôi biết mình đã đắc được Phật Pháp và đã rơi lệ. Tôi giơ cuốn sách lên cao, rồi đặt lên đỉnh đầu, không kìm nén được mà thốt lên rằng: “Cuối cùng con đã tìm thấy Ngài rồi”. Người bạn thấy hành động đó của tôi liền nói, cơ duyên của bạn với Pháp Luân Công quả thực quá lớn. Lúc đó đúng vào kỳ nghỉ Tết, sau khi đọc xong một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi biết rằng mình đã thực sự nghe được Phật Pháp rồi.

Trong quá trình học Pháp và tu luyện sau đó, thế giới quan của tôi đã có sự thay đổi rất lớn. Thông qua học Pháp luyện công, tâm tính được nâng cao, thân thể cũng biến đổi. Sau khi xem xong các video bài giảng của Sư phụ, tôi kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày; chỉ trong vòng một tuần, tôi đã có cảm giác “không bệnh nhẹ cả người”. Mỗi ngày tâm trạng đều đặc biệt tốt. Sau một tháng, các căn bệnh trước đây như thận ứ nước, sỏi mật, tăng sinh xương cột sống cổ từ đốt 5 đến đốt 7 (khiến một chân thường xuyên không nghe theo điều khiển), chứng chóng mặt, phong thấp, chân biến dạng… đều hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Lúc này, thái độ với công việc của tôi cũng có sự thay đổi lớn. Công nhân viên bắt đầu bàn tán sau lưng rằng: “Tính cách của xưởng trưởng mình không giống trước kia nữa, thái độ nói chuyện cũng thay đổi rồi; trước đây bà ấy luôn đau ốm, suốt ngày tiêm thuốc uống thuốc, giờ thì thân thể đã khỏe mạnh, như biến thành một người khác vậy”. Sự việc này đã tạo nên ảnh hưởng lớn trong đội ngũ nhân viên và ngoài xã hội; mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công và đã được thụ hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Mọi người không chỉ ủng hộ tôi tu luyện mà còn nói rằng nếu có thời gian họ cũng muốn luyện. Trên thân tôi đã thể hiện sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp. Phật ân hạo đãng của Sư phụ khiến tôi không lời nào diễn tả hết lòng kính trọng dành cho Ngài.

Sư phụ đã dạy chúng ta trong Pháp rằng:

“Đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ này là Chân-Thiện-Nhẫn, Nó chính là thể hiện tối cao của Phật Pháp, Nó chính là Phật Pháp tối căn bản”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi chỉ có một niệm, quyết tâm dùng tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để đo lường và chỉ đạo chính mình, dĩ Pháp vi sư, coi môi trường công tác là môi trường tu luyện, cố gắng hết mức để mỗi một tư tưởng, mỗi một lời nói và hành động của mình đều phù hợp với các yêu cầu khác nhau của đệ tử Đại Pháp ở các tầng thứ khác nhau. Nhiều năm qua, mỗi khi gặp mâu thuẫn trong công việc, tôi đều kiên trì “hướng nội tìm”, học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét, thường xuyên nhắc nhở bản thân phải có lòng yêu thương, sự kiên nhẫn và bao dung với nhân viên.

Năm 1998, đơn vị chúng tôi xây dựng một tòa nhà rộng gần 3.000m2, bao gồm xưởng sản xuất và nhà ở cho nhân viên. Đó là công trình kết cấu khung, giá thành xây dựng mỗi m2 là 600 tệ, mức thấp nhất so với giá thị trường nhưng chất lượng xây dựng lại là tốt nhất. Bên thi công lúc đó nhất quyết muốn đưa cho tôi “phí lót tay”, tôi đã từ chối vài lần; sau đó họ nói sẽ tặng tôi một căn nhà, tôi cũng từ chối nốt. Tôi nói với họ rằng: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ yêu cầu người luyện công chúng tôi phải đạt đến cảnh giới cao vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. Anh ấy rất cảm động và nói với tôi: “Chị gái tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công, từ tận đáy lòng tôi rất khâm phục những người luyện Pháp Luân Công các chị”. Sau này, anh ấy thường nhắc lại chuyện này với người khác và nói rằng người luyện Pháp Luân Công thực sự không tham, không chiếm của công, và tôi là người đầu tiên như vậy mà anh ấy gặp trong suốt nhiều năm làm ngành xây dựng.

Năm 2003 và 2007, thuận theo nhu cầu phát triển sản xuất của công ty, chúng tôi lại lần lượt xây thêm một xưởng sản xuất và một khu nhà ở nhân viên theo hình thức liên kết phát triển. Rất nhiều lãnh đạo và nhà thầu đã tìm đến tôi, việc đầu tiên là bàn về “phí lót tay”. Tôi nói với họ rằng, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên chắc chắn không thể nhận khoản tiền đó. “Nếu anh muốn hợp tác, hãy hạ chi phí thi công xuống mức thấp nhất thị trường, trong khả năng anh có thể chịu được thì chúng ta mới hợp tác”. Lúc đó anh ấy rất xúc động và nói với tôi: “Chẳng trách doanh nghiệp của chị lại làm ăn tốt đến vậy, người luyện Pháp Luân Công đúng là những người tốt. Chị à, tôi vô cùng kính trọng chị”. Sau khi anh ấy đem chuyện này kể cho các đồng nghiệp ở đơn vị, mọi người đều bàn tán: “Xã hội hiện nay vẫn còn người tốt như vậy sao, lãnh đạo bây giờ có ai là không tham đâu, ai cũng đang tìm đủ mọi cách để vơ vét tiền về túi riêng, người luyện Pháp Luân Công đúng là khác biệt, thật sự không tham không chiếm”.

Sự việc này đã lan truyền đến khắp địa phương, mọi người đều biết rằng các tòa nhà của công ty chúng tôi có chi phí xây dựng thấp nhất nhưng chất lượng lại tốt nhất, tạo nên tiếng vang lớn trong xã hội. Những ngày sau đó, khi doanh nghiệp của chúng tôi gặp khó khăn về vốn và cần vay mượn, hễ tìm đến các nhà thầu này là họ đều chủ động đưa tiền cho tôi, cho công ty mượn vài trăm nghìn tệ trong nửa năm hoặc vài tháng mà chưa bao giờ lấy một đồng lãi nào. Nhân viên tài chính của chúng tôi đều vô cùng cảm động. Vị phó giám đốc thường xuyên nói với mọi người rằng: “Chủ tịch của chúng ta chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Bất kể chúng ta đi đâu làm việc, hễ nhắc đến bà ấy là mọi người đều rất kính trọng và sẵn lòng giúp đỡ. Làm việc trong doanh nghiệp này, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”.

Năm 2002 khi con gái tôi kết hôn, nhà trai đã mua một căn nhà nhưng vẫn còn thiếu 50.000 tệ, tôi có tìm người bạn mượn 20.000 tệ. Đến khi tôi trả tiền, anh ấy nói: “Số tiền này tôi không lấy nữa, coi như là quà mừng tôi tặng cháu nhân ngày cưới. Chị làm lãnh đạo doanh nghiệp mấy chục năm qua, cũng bởi vì chị không tham không chiếm, nên đôi khi chúng tôi nói chuyện riêng với nhau đều bảo chị ‘ngốc’ quá. Các doanh nghiệp khác tuy không có tiền hoặc đã phá sản, nhưng lãnh đạo của họ đều giàu hơn chị nhiều, ai cũng có mấy căn nhà, lại còn ngồi xe sang. Sau khi cải cách doanh nghiệp nhà nước, chỉ còn mỗi đơn vị của chị là vẫn sản xuất bình thường, hơn nữa tình hình kinh doanh vẫn luôn rất tốt. Cá nhân chị thực sự là đã chịu thiệt thòi rồi, đôi khi chúng tôi thực sự cảm thấy bất bình thay cho chị”.

Doanh nghiệp tôi quản lý tuy quy mô không lớn, chỉ hơn 300 người, nhưng rất khó điều hành. Doanh nghiệp nhà nước vốn dĩ sinh tồn trong kẽ hở, áp lực từ mọi phía là rất lớn, thực sự là bước một bước lại gặp một rào cản. Có rất nhiều bộ phận có quyền quản lý chúng tôi, một việc bình thường của doanh nghiệp thường bị kéo dài rất lâu mới giải quyết xong; hiện tượng hạch sách, nhũng nhiễu, vòi vĩnh thường xuyên xảy ra. Dẫu biết rõ họ quá đáng, nhưng tôi biết mình là người tu luyện, không thể nóng giận với họ, mà phải thiện ý thương lượng, cuối cùng khiến họ thấu hiểu và đồng cảm với mình.

Bạn học và bạn bè đều thấy bất bình thay cho tôi, họ khuyên rằng, các doanh nghiệp nhà nước đều đang phá sản cả rồi, sao chị lại ở đây chịu khổ như vậy? Những hiện tượng xã hội hiện nay là điều chị không thể cưỡng lại được, đừng làm nữa, hãy rút lui đúng lúc. Đôi khi tôi cũng bị dao động trước lời khuyên của bạn bè, nhưng hễ trở về giữa các công nhân, tôi lại nghe thấy họ nói, các doanh nghiệp nhà nước xung quanh chúng ta đều sụp đổ cả rồi, chỉ còn lại mỗi đơn vị mình thôi. Chúng ta đang được hưởng phúc nhờ Đại Pháp đấy, vì chị tu luyện Pháp Luân Công nên chúng tôi đều được thụ ích. Nghe thấy những lời đó, tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm trên vai. Trong công việc, tôi luôn không thể quên mình là một người tu luyện, gánh vác trách nhiệm chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi cần mang lại cơ hội việc làm cho họ, làm một vị xưởng trưởng đạt tiêu chuẩn.

Tại đơn vị, mình tôi vừa nắm quyền quyết định, vừa trực tiếp quản lý tài chính. Trong hơn 10 năm tu luyện, tôi chưa bao giờ khai khống để lấy dư của doanh nghiệp dù chỉ một xu. Mặc dù về phương diện này tôi đã nhận được sự công nhận của mọi người, nhưng tôi hiểu sâu sắc rằng mình vẫn còn cách rất xa tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu:

“Tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Phật tính vô lậu)

Theo lý giải của tôi, tiêu chuẩn này không phải là cảnh giới chỉ sau khi viên mãn mới đạt đến, mà là tiêu chuẩn mà chúng ta phải đạt được trong từng sự việc của cuộc sống hàng ngày!

Do quan hệ công tác, diện tiếp xúc của tôi rất rộng và phải làm việc với rất nhiều bộ phận. Bất kể tôi đi đến đâu, họ đều rất quan tâm và câu hỏi đầu tiên luôn là: Sức mạnh nào đã giúp một doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ có thể trụ vững đến ngày hôm nay? Đặc biệt là trong bối cảnh chính sách tài chính không ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước nhỏ, và môi trường vĩ mô hoàn toàn không có lợi cho sự sinh tồn của loại hình doanh nghiệp này. Việc công ty không chỉ tồn tại được mà hàng năm còn là doanh nghiệp có đóng góp đặc biệt cho ngân sách địa phương thực sự là một kỳ tích. Họ đều biết tôi luyện Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng, nếu không phải là một người tu luyện Đại Pháp, tôi tuyệt đối không thể có được khả năng nhẫn chịu lớn đến vậy để giúp doanh nghiệp này kiên trì được đến tận bây giờ. Chính là Đại Pháp vĩ đại đã ban cho tôi trí huệ, chính là Sư phụ vĩ đại đã ban cho người tu luyện chúng tôi năng lực này.

Họ nói rằng, hôm nay chúng tôi đã thực sự hiểu ra rằng các học viên Pháp Luân Công đều đang làm người tốt, có tác dụng quan trọng trong việc giúp đạo đức nhân loại thăng hoa trở lại. Trước đây họ luôn cho rằng Pháp Luân Công là tham gia chính trị, nhưng sau khi hiểu rõ chân tướng, họ đều cho rằng Giang Trạch Dân quá xấu xa và đã đối xử quá bất công với Pháp Luân Công; những ví dụ như thế này có rất nhiều. Trong số những người tôi tiếp xúc, cũng có những người bị tà đảng đầu độc rất sâu, phải qua nhiều lần kiên trì khuyến thiện, họ mới hiểu ra sự thật. Tôi hiểu sâu sắc rằng để thế nhân hiểu được chân tướng chính là hy vọng đắc cứu duy nhất của họ. Cho dù bản thân có phải phó xuất bao nhiêu, tôi cũng không cảm thấy khổ.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cảnh giới tư tưởng được thăng hoa, doanh nghiệp cũng càng làm càng tốt, chất lượng sản phẩm được khách hàng công nhận nhất trong cùng ngành. Những khách hàng tiếp xúc với tôi đều biết tôi luyện Pháp Luân Công, họ rất khâm phục nhân cách của tôi và nói rằng hợp tác với tôi rất yên tâm, không cần phải phòng bị quá nhiều. Đồng thời, tôi cũng nhận được sự đánh giá cao từ các tầng lớp xã hội, chính quyền các cấp đã trao cho tôi những vinh dự cao quý, doanh nghiệp năm nào cũng là đơn vị có đóng góp đặc biệt cho ngân sách. Cá nhân tôi cũng nhiều lần được bình bầu là người lao động tiên tiến các cấp.

Điều này đã thu hút các bộ phận tuyên truyền đến phỏng vấn. Tôi đã giới thiệu với họ về tình hình của doanh nghiệp và bản thân mình, đặc biệt nhấn mạnh rằng những thành tựu mà doanh nghiệp và cá nhân tôi đạt được đều là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Họ nói với tôi rằng, câu chuyện của bà thực sự rất cảm động, nhưng ngành thông tin chúng tôi có quy định, những sự việc về Pháp Luân Công không được đưa tin, rất xin lỗi bà. Tuy họ không dám đưa tin chính diện, nhưng thông qua câu chuyện của tôi, từ tận đáy lòng họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi chỉ là một trong số hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tự thân chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, đối với quốc gia, xã hội và gia đình có trăm điều lợi mà không một điều hại. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái và đạo đức nhân loại băng hoại như hiện nay, nguyện cầu những người có tiền duyên trong thiên hạ đều có thể đắc được sự cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp, đều có một tương lai tốt đẹp.

(Tuyển chọn và biên tập từ [Minghui.org, ngày 16/5/2012] – “Chủ tịch Hội đồng quản trị tu luyện Đại Pháp – Doanh nghiệp cải tử hồi sinh”)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/252103