[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

30. Nhường lợi nhuận mà thành triệu phú, dùng trải nghiệm của bản thân để giảng chân tướng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

Sau khi tu luyện, làn da của tôi trở nên đẹp hơn. Có một khoảng thời gian trạng thái tu luyện của tôi khá tốt, một người thân nói trông tôi cứ như mới 18 tuổi, trong khi thực tế lúc đó tôi đã gần 35. Người thân đó biết rõ tuổi của tôi, nên tôi đã nói với anh ấy rằng công pháp này rất tốt, có thể giúp con người khỏe mạnh và giữ được trạng thái trẻ trung. Tôi cũng bảo anh ấy đừng tin vào những báo cáo bôi nhọ của ĐCSTQ; có nhiều người luyện và nhiều người thụ ích đến thế, không thể nào giống như những gì tivi của ĐCSTQ nói được, anh ấy đã tin lời tôi.

Tôi học Đại Pháp và nhận được lợi ích to lớn không chỉ thể hiện ở phương diện thân thể. Trước đây tôi làm việc trong một đơn vị thuộc hệ thống nhà nước, sau đó bị sa thải vô lý trong cuộc bức hại. Sau một thời gian đi làm thuê để rèn luyện, tôi đã tự mình mở công ty riêng. Trong công việc hàng ngày, tôi kiên trì điều hành công ty theo triết lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ví dụ, những gì tôi nói ra đều sẽ làm được, đã hứa là phải thực hiện, đã cam kết là phải thực hiện đúng. Đặc biệt là về phương diện tiền bạc, tôi đã hứa khi nào trả tiền cho người ta thì đến ngày đó, nếu bộ phận tài chính chưa kịp làm xong, tôi sẽ dùng tiền cá nhân của mình để thanh toán trước chứ không nợ nần ai. Nhờ vậy, tôi đã tạo dựng được uy tín rất tốt.

Trong giao dịch làm ăn, tôi luôn nỗ lực thực hiện phương châm “lợi nhuận thấp”, về mặt lợi ích thì cố gắng nhường cho đối phương nhiều hơn. Tuy tôi chưa làm được đến mức nhường cả căn nhà như lời Sư phụ giảng trong Pháp, nhưng tôi cũng có thể thể hiện được một chữ “Thiện” thông qua việc lấy lãi ít. Tôi nhận ra rằng trong quan hệ kinh doanh, nếu mình từng tranh giành lợi ích với người ta thì rất khó giảng chân tướng; còn nếu đã từng nhường lợi cho họ thì giảng chân tướng lại dễ dàng hơn nhiều.

Để thực hiện việc nhường lợi, tôi dặn bộ phận tài chính rằng: khi thu tiền của khách thì bớt đi phần tiền lẻ (lấy số tròn xuống); còn khi trả tiền cho người ta thì lại làm tròn lên. Tuy đây chỉ là những việc nhỏ, nhưng nó thể hiện được một khía cạnh của đạo làm người: có tâm muốn nhường lợi cho người khác. Vì có cái tâm này nên ở nhiều phương diện đều thể hiện ra sự quan tâm, chiếu cố đến họ. Do đó, rất nhiều thương nhân thích giao thiệp với tôi, họ cảm thấy tôi là người rất tốt. Sau đó, tôi mượn cơ hội này để nói với họ rằng chính là Sư phụ đã dạy tôi làm người tốt, và tôi cũng cảm thấy hổ thẹn vì mình vẫn chưa làm được tốt như yêu cầu của Sư phụ. Đối phương mỉm cười, họ có thể cảm nhận được thiện ý, cảm nhận được Sư phụ đang dạy người ta làm người tốt.

Tôi làm như vậy, công việc kinh doanh không những không bị ảnh hưởng mà trái lại quy mô ngày càng lớn hơn, kiếm được không ít tiền và đã trở thành một triệu phú. Thêm nữa, từ sau khi học Đại Pháp, tính tình tôi trở nên bình ổn, không nóng nảy, không bộp chộp, không dễ nổi giận; tôi luôn tràn đầy tự tin vào cuộc sống và tương lai, điều này cũng có sức lan tỏa đến những người xung quanh. Ngoài ra, gia đình tôi cũng rất hòa thuận, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tôi cảm thấy rằng khi mình tu luyện tốt chính bản thân mình, nhiều người nhìn thấy biểu hiện tốt của bạn thì sẽ có thể công nhận bạn, công nhận Đại Pháp. Những năm qua, tôi luôn dụng tâm điều hành công ty, hoàn thành tốt mọi phương diện công tác, uy tín trong giới đồng nghiệp ngày càng cao. Trong các giao dịch làm ăn, rất nhiều người đều biết rằng: Đây là công ty do một học viên Pháp Luân Công mở, làm ăn rất tốt. Hơn nữa, nhờ tu luyện mà tôi đã vứt bỏ được rất nhiều chấp trước của người thường. Hiện tại, tôi gần như không có thói quen xấu nào, những thứ như rượu chè trai gái, cờ bạc hút xách hay tệ nạn xã hội đều không liên quan đến tôi. Thậm chí các tụ điểm karaoke tôi cũng rất hiếm khi tới, ngay cả trò chơi điện tử tôi cũng không chơi, tôi cũng hoàn toàn không có bất kỳ “tin đồn thị phi” nào.

Tôi tu luyện một cách khá thuần khiết và đơn giản. Trong vòng kết nối xã hội, với tư cách là một đệ tử Đại Pháp, tôi đứng ở đó giống như một “tòa kiến trúc biểu tượng” vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy: Người này chân thành, không làm việc xấu, tâm địa lương thiện, thông minh và năng lực chuyên môn rất tốt. Đây có lẽ là con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi: Trở thành một tinh anh trong xã hội để chứng thực Đại Pháp.

Tất nhiên, hiện tại tôi trông có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng thực ra trước đây cũng đã chịu rất nhiều khổ nạn. Do cuộc bức hại mà cựu thế lực gây ra quá tà ác, cũng bởi vì trước đây tôi tu luyện chưa tốt, tôi đã bị tà đảng bắt giữ phi pháp vài lần và phải ngồi tù vài năm. Trong giao tiếp với mọi người, tôi cũng thường đường đường chính chính kể về đoạn trải nghiệm này của mình. Vì đó là trải nghiệm thực tế, lại là những chuyện xảy ra trong ngục tù nên đa số mọi người đều tò mò và có hứng thú muốn nghe.

Một lần nọ, tôi đi dùng bữa với khách hàng, vì lúc đó không có nhiều người nên tôi đã kể chi tiết về những gì mình đã trải qua trong tù. Tôi kể cho họ nghe cảnh sát đã đánh đập, tra tấn tôi ra sao, cũng như việc trưởng buồng bắt nạt tôi và những kẻ “bao giáp” (tù nhân giám sát) đã khống chế tôi như thế nào. Sau khi nghe xong, họ thốt lên: “Ái chà, xã hội bên ngoài trông có vẻ phồn vinh và phát triển nhanh chóng, không ngờ bên trong lại đen tối đến thế!”

Sau đó, họ hỏi tại sao cảnh sát lại tra tấn tôi. Tôi trả lời rằng vì cảnh sát muốn ép tôi phải viết những điều không tốt về Pháp Luân Công. Họ lại hỏi: “Vậy sao anh không viết cho xong?” Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công dạy chúng tôi “Chân-Thiện-Nhẫn”, ba chữ này viết thế nào đi nữa cũng đều là tốt, không tài nào viết ra thành điều xấu được. Họ đã hiểu ra.

Họ lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao cảnh sát lại bắt các anh phải viết những thứ đó?” Tôi nói với họ rằng đó là mệnh lệnh được ĐCSTQ ban xuống từng tầng từng tầng một, hơn nữa ĐCSTQ còn gắn việc ép học viên viết lời dối trá với con đường thăng quan tiến chức và tài lộc của cảnh sát. Họ đã hiểu, rồi lại hỏi: “Nếu thực sự bị tra tấn đến chết thì sao?” Tôi bảo họ rằng Giang Trạch Dân đã hạ một mật lệnh: “Đánh chết tính là tự sát!” Nghe xong, họ lộ rõ vẻ phẫn nộ và nói: “Giang Trạch Dân tồi tệ quá, ĐCSTQ tồi tệ quá, ôi, nếu anh không kể thì chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả”.

Lại một lần khác, tôi kể cho một khách hàng nghe về việc mình bị lấy máu trong tù. Khách hàng hỏi tôi tại sao lại bị lấy máu, tôi nói với ông ấy rằng bên trong đó rất khép kín, tôi đã bị lấy máu vài lần, và nơi lấy máu mang lại cảm giác khá rùng rợn. Cho đến tận lúc tôi rời đi, những viên cảnh sát đó vẫn không hề cho tôi biết lấy máu để làm gì. Tôi nói với khách hàng rằng, tôi đã xem các báo cáo trên Minghui.org, có người bị lấy máu xong, một thời gian sau thì các cơ quan nội tạng đã bị mổ cướp luôn mà không được tiêm bất kỳ loại thuốc mê nào, người đó đã đau đớn đến chết ngay lúc đó. Khách hàng nghe xong liền lắc đầu liên tục, cảm thấy quá khó để chấp nhận, ông ấy hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần: “Thật không? Thật không?” Tôi nói với ông ấy rằng đã có báo cáo điều tra, ông có thể tự mình tìm đọc. Khách hàng nói: “Xem ra chuyện này là thật rồi, không chỉ có một người nói như vậy, ôi, những cảnh sát đó tồi tệ quá…”.

Cứ như vậy, tôi đã kể câu chuyện của mình cho rất nhiều người nghe. Có người nói, nhìn anh bây giờ là một người thành đạt thật đáng ngưỡng mộ, không ngờ anh lại có những trải nghiệm và phải chịu nhiều khổ cực đến thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Thông qua những sự việc mà chính mình đã trải qua, tôi nói cho nhiều người biết rằng cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra một cách tội ác, giúp họ nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, có những người đã đồng ý “Tam thoái” ngay tại chỗ.

Một mặt, tôi tu luyện tốt chính mình và nói cho mọi người biết Pháp Luân Công dạy người ta theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, giúp mọi người biết được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công; mặt khác, thông qua trải nghiệm thực tế của bản thân và các đồng tu, tôi nói cho mọi người biết về cuộc bức hại mà chúng tôi phải chịu đựng cũng như sự lừa dối và tà ác của ĐCSTQ, giúp mọi người nhận rõ sự xấu xa của ĐCSTQ.

Về phương thức giảng rõ chân tướng, vì thân phận của tôi khá công khai nên tôi chủ yếu dùng hình thức truyền miệng, nói chuyện trực tiếp đối diện, hiệu quả mang lại rất tốt. Còn một phương thức khác, vì những người tôi tiếp xúc đa số là trí thức, nên tôi cố gắng dạy họ cách sử dụng phần mềm vượt tường lửa và sao chép một, hai cuốn sách cho họ đọc (ví dụ như cuốn “Cửu Bình”), thông thường họ đều có thể tiếp nhận. Nếu đưa tài liệu trực tiếp hoặc sao chép quá nhiều tài liệu, một số người sẽ cảm thấy áp lực và không dám nhận. Thông qua việc nói chuyện trực tiếp kết hợp với việc họ tự đọc trên máy tính, nhiều người có tiền duyên đã hiểu ra chân tướng, đặt cơ sở cho việc được cứu độ sau này.

(Tuyển chọn và biên tập từ [Minghui.org, ngày 28/8/2018] – “Nhường lợi nhuận mà trở thành triệu phú – Dùng trải nghiệm bản thân để giảng chân tướng”)

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/252103