Tác giả: Phóng viên Minghui.org Mục Văn Thanh
[ChanhKien.org]
7. Tỷ phú phát tờ rơi trên phố: “Đạo kinh doanh” đặc biệt của doanh nhân Úc
Anh Mark Hutchison là một điển hình của kiểu doanh nhân trắng tay lập nghiệp rồi gặt hái thành công. Khác với những câu chuyện khởi nghiệp phương Tây thông thường, tại thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, anh Hutchison đã bước vào hàng ngũ người tu luyện Pháp Luân Công. Nhờ đó, không chỉ sự nghiệp của anh thăng hoa hơn, mà cuộc đời anh lại càng thêm ý nghĩa.
Vì sao những người anh em không hề ngưỡng mộ cuộc sống tốt hơn hẳn của anh Mark?
Mark sinh ra ở vùng nông thôn miền Tây Nam nước Úc. Anh lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ anh là một họa sĩ vẽ tranh màu nước nghèo khó, nuôi bốn người con trai khôn lớn. Mark là con thứ hai trong bốn anh em. Để giúp mẹ nuôi gia đình, khi mới 14 tuổi, anh đã bắt đầu đi làm tại các công trường xây dựng. Trong những năm tiếp theo, anh làm nhiều công việc khác nhau, bao gồm xây tường, lát gạch, sửa xe đạp, trồng trọt, và còn làm công việc bán lẻ trong bảy năm. Khi đi làm, cậu thiếu niên Mark đã luôn thử nghiệm việc vận hành công ty riêng của mình, thử qua đủ loại ý tưởng như làm vườn, trồng nho, hoa, cảnh quan, v.v. Sau này khi vào Đại học Tây Úc, anh lại áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình vào những thử nghiệm này.
Năm 2002, Mark cuối cùng đã chọn được hướng khởi nghiệp — sàn tre cao cấp, và thành lập công ty sàn tre Bamboozle. Ban đầu, văn phòng đặt ngay trong phòng khách của ngôi nhà mà anh thuê, nhưng sau đó sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Đến năm 2006, công ty đã tập hợp được 1.000 khách hàng cao cấp, nhờ đó Mark nhận giải “Lãnh đạo doanh nghiệp dưới 40 tuổi xuất sắc Tây Úc”.
Lúc này, Mark có thể nói là đang ở thời kỳ “như diều gặp gió”: doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, sở hữu tài sản trị giá hàng triệu đô la Úc và lợi nhuận hàng năm trên một triệu đô la Úc, có ngôi nhà khang trang ở khu giàu có, bản thân trở thành tâm điểm chú ý trong giới kinh doanh. Mark cảm thấy rất tự hào. Anh chi tiền thuê các chuyên gia giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình, với mong muốn có một cuộc sống hoàn hảo nhất thế giới. Khi công ty bắt đầu phát triển, anh đã bắt đầu truyền thụ và huấn luyện cậu em Lee, mới mười mấy tuổi, những kỹ năng làm doanh nhân, cho cậu đọc đủ loại sách truyền cảm hứng và tự hoàn thiện bản thân. Anh cho rằng cậu em tất nhiên sẽ tôn sùng mình và tuân theo mọi sắp xếp của anh.
Tuy nhiên không lâu sau đó, Lee không còn hứng thú với những gì được dạy, thậm chí ngay cả khi được trả lương mỗi ngày để học, Lee cũng không muốn làm. Mark phát hiện ra Lee đang theo người anh cả là Sean học luyện Pháp Luân Công, Lee còn tặng cho anh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nhưng anh đã gác nó sang một bên giá sách. Người anh cả Sean là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ vài năm trước. Ngoài công việc nhiếp ảnh, mỗi năm Sean luôn dành rất nhiều thời gian để đi khắp nơi tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công, có lúc còn đến sống ở bang khác một thời gian. Mark vốn không hiểu những việc anh cả mình làm, cũng chẳng mặn mà tìm hiểu, trong lòng anh luôn có ý coi thường lối sống an phận thủ thường trong nghèo khó của anh mình. Thế nhưng, việc Lee từ bỏ một người thành đạt được công nhận như anh để đi theo anh cả đã khiến Mark phải trầm tư sâu sắc: Mình đã nỗ lực phấn đấu để thành công đến mức này, vậy mà những người anh em từng đồng cam cộng khổ với mình tại sao lại xem như không thấy gì? Tại sao họ chẳng mảy may ngưỡng mộ thành công và cuộc sống hoàn hảo mà mình đang có, thậm chí ánh mắt họ nhìn mình còn như thể đang cảm thấy tiếc nuối cho mình? Rốt cuộc, trong mắt họ mình còn thiếu sót điều gì?
Bước vào con đường tu luyện, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc
Đúng vào lúc ấy, Mark lần đầu tiên trong đời gặp phải một vấn đề lớn mà bản thân không cách nào giải quyết được: anh mắc một bệnh lạ ở dạ dày, ngày nào cũng đau nhưng dù đã đi khám khắp nơi, bác sĩ vẫn không chẩn đoán được rốt cuộc là bệnh gì. Anh tiêu tốn rất nhiều tiền, thử hết mọi phương pháp mà y học hiện đại khuyên dùng, lại còn thuê cả huấn luyện viên sức khỏe và vận động riêng, phòng làm việc thì chất đầy sách liên quan đến sức khỏe, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Bất đắc dĩ, anh dọn sạch hết những cuốn sách về sức khỏe ấy, chỉ giữ lại cuốn Chuyển Pháp Luân vốn bị đặt sang một bên, vì đó là cuốn duy nhất anh chưa đọc. Một ngày nọ, khi anh nói chuyện với Sean và Lee về căn bệnh kỳ quái khó chịu này, hai anh em họ đã khuyên anh thử luyện Pháp Luân Công, và nói với anh rằng ngay trong công viên gần nơi anh ở có một điểm luyện công dạy miễn phí.
Mark, người đã quen với việc trả phí cao để thuê các chuyên gia xử lý mọi việc, nghe vậy trong lòng thầm ngạc nhiên: Trên đời này thực sự có chuyện tốt miễn phí sao? Vậy thì mình thử tập trong hai tuần xem sao, nếu có hiệu quả thì tập tiếp, còn không thì thôi.
Thế là Mark tìm đến học viên Pháp Luân Công đang dạy công tại điểm luyện công và bắt đầu học luyện Pháp Luân Công. Sau hai tuần, anh cảm thấy bệnh tình không những không thuyên giảm mà dường như còn nặng hơn, cơ thể xuất hiện một số phản ứng khó chịu. Anh cảm thấy rất bất an trong lòng, bèn hỏi học viên dạy công rốt cuộc là chuyện gì. Học viên nói với anh rằng, các phản ứng khác nhau là biểu hiện của việc thanh lý cơ thể, là điều tốt, sau đó giảng giải cho anh biết Pháp Luân Công là gì, và khuyên anh nếu thực tâm muốn học Pháp Luân Công thì phải đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, dần dần minh bạch các Pháp lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, còn phải dựa theo những nguyên tắc này để đối nhân xử thế.
Mark nhớ ra cuốn Chuyển Pháp Luân mà em trai đưa cho đang ở trên giá sách nhà mình, thế là anh chào tạm biệt học viên, về nhà và bắt đầu đọc sách. Ban đầu, cứ đọc hết một trang là anh lại buồn ngủ, mắt đau, trong đầu nảy ra đủ loại suy nghĩ, nhưng anh vẫn kiên trì. Sau khi đọc xong lần đầu tiên, anh quyết định thử luyện Pháp Luân Công thêm ba tháng nữa. Sau đó, anh bắt đầu đọc liên tục cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong lần thứ tư, anh tự nhủ: “Tôi đã hiểu rồi, cuộc đời tôi thiếu sự bình yên, và cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ đây là con đường duy nhất để có một cuộc sống lý trí và bình an”. Cứ như vậy, anh đã bước vào hàng ngũ những người tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi tu luyện, bệnh tật của Mark đã khỏi hoàn toàn. Thuận theo việc tu luyện, Mark dần dần thay đổi quan niệm, thoát ly khỏi việc “mưu cầu lợi ích”. Anh thuận theo tự nhiên, dùng tâm thái bình hòa để đối đãi với các loại sự việc. Khi Mark gác lại việc theo đuổi lợi nhuận lớn hơn, anh kinh ngạc phát hiện ra rằng, công ty không những không mất đi khách hàng mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Mấy năm đó, Mark đã giành được nhiều giải thưởng doanh nhân khác nhau, thường xuyên có các đội nhóm đến thăm công ty của anh. Mark hiểu sâu sắc rằng, nếu không học luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh sẽ chìm đắm trong cuộc sống xa hoa, hưởng lạc. Mỗi khi nhìn thấy dòng người vội vã trên phố, Mark lại dấy lên một niềm khát khao: Anh hy vọng mọi người đều có thể biết rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh mệnh, đó là nền tảng cho sự sống còn trong tương lai.
Tu luyện ngày càng thâm sâu, Mark nhận ra rằng sự nỗ lực phấn đấu mà anh theo đuổi từ thời niên thiếu thực chất là một quá trình truy danh trục lợi, mà nếu dùng tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” để đo lường thì hầu như cả ba tiêu chuẩn anh đều thiếu. Anh bắt đầu chủ ý thay đổi bản thân theo những tiêu chuẩn ấy, và những người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi này chính là gia đình, nhân viên công ty và cả khách hàng.
Anh dần phát hiện rằng “thuận theo tự nhiên” là một cảnh giới quản trị doanh nghiệp cao hơn so với việc liên tục chạy theo lợi nhuận. Theo quan niệm cũ lấy “mưu lợi” làm nền tảng kinh doanh, doanh nhân luôn sống trong sự truy đuổi lợi ích, không ngừng phóng đại cái tôi, không thể có được một cuộc sống bình hòa. Nhưng trong công ty của Mark, những quan niệm cũ ấy đang thay đổi từng ngày, cùng với sự thay đổi khi anh đi sâu vào tu luyện.
Mark kinh ngạc nhận ra rằng, trong quá trình anh thay đổi quan niệm kinh doanh theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”, công ty không những không mất đi khách hàng, việc kinh doanh không những không bị thu hẹp mà còn phát triển nhanh chóng theo hướng tích cực hơn. Năm 2008, doanh thu của công ty đã tăng gấp đôi so với năm 2006, công ty thành lập chi nhánh ở phía Nam của Perth. Năm 2009, công ty giành được Giải thưởng Doanh nghiệp Úc thường niên (The Australian Business Awards). Năm 2010, doanh thu tăng thêm 50%, công ty lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng Doanh nghiệp Gia đình Úc thường niên và Giải thưởng Doanh nghiệp Telstra thường niên; Mark lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Doanh nhân Toàn quốc thường niên và Giải thưởng Doanh nhân Ernst & Young thường niên. Năm 2012, doanh thu công ty tăng gấp đôi so với năm 2010. Năm 2014, công ty mới thành lập là Lifewood đã giành được Giải thưởng Phòng trưng bày Tốt nhất Toàn quốc thường niên.
Cùng với sự mở rộng của hoạt động kinh doanh, bản thân Mark cũng ngày càng được giới doanh nhân chú ý. Mọi người đều muốn biết tại sao chàng thanh niên này lại khác biệt đến vậy. Thường xuyên có các chủ doanh nghiệp tổ chức đoàn đến thăm công ty anh, lắng nghe anh kể câu chuyện kinh doanh của mình. Và mỗi lần như vậy, anh luôn kể cho họ nghe câu chuyện anh tu luyện Pháp Luân Công.
Một lần, sau khi trao đổi hợp tác với Mark, một đối tác của anh tại Malaysia, cũng là một trong những doanh nhân hàng đầu của nước này cảm nhận sâu sắc rằng tư tưởng kinh doanh của chàng trai trẻ này thật sự khác biệt. Muốn tìm hiểu rõ hơn, ông đã đặc biệt đưa theo giám đốc kinh doanh và một phó tổng giám đốc đến Perth, ở lại công ty của Mark suốt một tuần.
Sau khi quan sát, họ hỏi Mark: “Cậu còn trẻ như vậy, sao có thể bình tĩnh và hòa nhã đến thế? Làm sao cậu có thể giữ được tâm thái nhẹ nhàng như vậy? Thông thường nhân viên đều than phiền hoặc sợ sếp, vì sao nhân viên của cậu lại chân thành quan tâm đến cậu như thế? Tôi cũng mong nhân viên của tôi đối xử với tôi như thế”. Mark kể cho họ nghe câu chuyện anh tu luyện Pháp Luân Công và “Chân, Thiện, Nhẫn” đã dạy anh triết lý kinh doanh và cách làm người. Ngày hôm sau, khi họ trở lại Malaysia, Mark nhận được tin nhắn từ vị giám đốc kinh doanh: “Chào Mark! Tôi đang ở công viên gần nhà học luyện Pháp Luân Công đây!”
Sự lựa chọn lý trí: Ông chủ lớn đứng trên đường phát tờ rơi
Mark còn làm một việc nữa mà bạn bè thường xuyên hỏi đến: Chính là việc anh hay đứng trên đường phố Perth hoặc đến các khu cộng đồng để phát tờ rơi nói về chân tướng Pháp Luân Công. Nhiều người cảm thấy việc một người thuộc giới tinh hoa như anh thường xuyên đứng trên phố phát tờ rơi là điều khó tin. Mark cho biết, anh bắt đầu ra đường phát tờ rơi sau hơn một năm tu luyện Pháp Luân Công, đó là một lựa chọn lý trí sau khi đã suy nghĩ nghiêm túc. Anh thẳng thắn thừa nhận rằng ban đầu nội tâm có sự đấu tranh, đối với một người lấy bản thân làm trung tâm trong thời gian dài như anh, đó là một thách thức không nhỏ, thậm chí anh còn cảm thấy không thoải mái khi thấy những học viên phát tờ rơi cùng anh ăn mặc hơi kém. Nhưng thuận theo việc tu luyện sâu hơn và hiểu biết rộng thêm về cuộc bức hại, anh nhận ra sự quan trọng và thần thánh của việc để mọi người biết được chân tướng.
Anh nói: “Đám đông đi bộ trên phố có lẽ sẽ đánh giá tôi không có địa vị, nhưng những hiểu biết chân thực mà tôi thu được từ việc tu luyện Đại Pháp, cũng là điều mà sinh mệnh của họ cần, cũng là điều mà mặt chân thật của sinh mệnh họ khao khát muốn biết. Sự thần kỳ của ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ nằm ở chỗ nó có thể làm thay đổi tất cả các tầng lớp trong xã hội, bao gồm cả những người có địa vị xã hội cao hơn tôi, những người làm kinh doanh như tôi, các chuyên gia trong mọi ngành nghề, và cả những người phụ nữ nông thôn Trung Quốc không biết chữ. Mỗi khi nhìn thấy dòng người vội vã trên phố, trong lòng tôi không khỏi dấy lên một niềm khao khát: hy vọng họ cũng có thể biết rằng ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh mệnh, đó là nền tảng cho sự sống còn trong tương lai”.
Có lúc Mark còn gặp gỡ các tinh anh trong giới doanh nhân và bạn bè. Khi thấy họ say mê trong danh lợi và sắc dục, anh lại nghĩ về chính bản thân trước kia: nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cũng sẽ như vậy, tìm vui trong những ham muốn vật chất phù phiếm và sa đọa giữa đời người. Mỗi lần trải qua khoảnh khắc ấy, anh luôn cảm nhận sâu sắc rằng mình thật may mắn khi được trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Biên tập và tuyển chọn từ Minghui.org ngày 8/5/2015: “Sự lựa chọn cuộc đời của một doanh nhân trẻ người Úc”
(Còn tiếp)