Tác giả: Phương Huệ – Phóng viên Minh Huệ
[ChanhKien.org]
2. Tinh anh Hàn Quốc tìm được Sư phụ Trung Quốc mà họ hằng mong mỏi bấy lâu
Ông Triệu Liên Hạo, một nhân vật thuộc giới tinh anh Hàn Quốc, từng là thẩm phán ở Hàn Quốc, là luật sư tại Mỹ, hiện là chủ tịch của một công ty khoáng sản quốc tế. Cả gia đình ông đều tu luyện Pháp Luân Công.
Khi tôi phỏng vấn ông Triệu, ông rất hào hứng lấy ra một quyển sổ tay, mở ra một trang đầy những chữ Hán viết tay ngay ngắn, bên cạnh có ghi chú bằng chữ Hàn nhỏ để giải thích ý nghĩa và cách đọc của từng chữ. Cuốn sổ này là nơi ông ghi lại những chữ Hán chính thể mà ông chưa hiểu khi đọc các kinh sách Pháp Luân Đại Pháp. Có thể thấy ông là một người cẩn thận và nghiêm túc. Khi được hỏi, ông cho biết mình từng làm thẩm phán suốt 20 năm, sau đó nghỉ hưu và sang Los Angeles (Mỹ) làm luật sư trong 2 năm. Năm 2002, ông trở về Hàn Quốc, làm việc tại một văn phòng luật sư liên quốc gia, và hiện là chủ tịch của một công ty khoáng sản tại Tanzania, Đông Phi.
Ông Triệu Liên Hạo, người Hàn Quốc, bề ngoài giản dị, hòa nhã và khiêm tốn. Cuối tháng 5 năm nay, ông đến Đại học Sư phạm Đài Loan để học tiếng Trung. “Bởi vì tôi rất khao khát hiểu thấu đáo Đại Pháp, mà Sư phụ Lý Hồng Chí là người Trung Quốc, hơn nữa tất cả các sách về Đại Pháp đều được viết bằng tiếng Trung, nên tôi đến Đài Loan vừa học tiếng Trung tại trường đại học, vừa tu luyện Đại Pháp cùng các đồng tu Đài Loan”, ông Triệu chia sẻ lý do sang Đài Loan. Ông học tiếng Trung rất chăm chỉ và nghiêm túc, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, trình độ tiếng Trung của ông đã tiến bộ nhanh chóng, nghe, nói, đọc, viết đều không còn là vấn đề. Ông Triệu nói rằng mình có thể nói tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh, nhưng nhận thấy tiếng Trung là khó nhất, vì cùng một chữ có thể có nhiều cách đọc và ý nghĩa khác nhau; càng học, ông càng cảm thấy tiếng Trung thật sâu sắc và huyền diệu.
Ông Triệu xuất thân trong một gia đình giàu có, cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Hai người con của ông đều lớn lên và học tập ở Mỹ tại các trường đại học danh tiếng, con gái tốt nghiệp Trường Wellesley College ở Boston, còn con trai tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Sinh hóa (Biochemistry) thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Mọi thứ đều thuận lợi và suôn sẻ như thế, vậy vì sao ông lại bước vào con đường tu luyện? Có lẽ như trong cõi u minh đã có an bài, nhân duyên hội tụ dẫn dắt ông quay trở về con đường tìm lại bản tính chân thật của mình. Hiện nay, cả gia đình bốn người của ông đều là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.
Tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng đã đắc Pháp
Khi còn sống, cha của ông Triệu đã xây dựng một ngôi chùa, cha mẹ ông thường xuyên dẫn ông đến đó. Mưa dầm thấm lâu, trong lòng ông luôn có một khát vọng tìm kiếm con đường tu Đạo. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ qua đời vì bệnh, cả gia đình ông cảm thấy thất vọng với Phật giáo. Bởi lẽ, cha ông cả đời xây chùa và mỗi sáng đều dậy từ hơn 4 giờ sáng để đến chùa, cuối cùng vẫn lâm bệnh và qua đời trong đau đớn, chứ không ra đi thanh thản. Chính vì vậy, ông Triệu luôn tìm kiếm một Đại Pháp cao đức chân chính. Ông nói: “Một năm trước (tháng 11 năm 2010), tôi đã đến một ngôi chùa. Nghe nói ở đó có một vị cao tăng đã khai ngộ, tôi rất muốn gặp ông ấy, nhưng tiếc là ông ấy đã viên tịch. Tôi nghĩ thôi thì chỉ đi quanh đó xem một chút rồi về nhà. Khi đi ngang qua nhà bếp, có một vị cư sĩ đang nhóm lửa nấu ăn gọi tôi lại và hỏi: ‘Anh đến đây làm gì vậy?’ Tôi trả lời rằng tôi đến để tìm Pháp. Ông ấy nói: ‘Ở đây không có Pháp để giảng đâu’. Vị cư sĩ này trước đây hơn 10 năm từng là tài xế của vị cao tăng, nên ông biết rõ mọi chuyện về vị ấy”.
Ông Triệu kể rằng: “Trước khi vị cao tăng lên núi tu, ông từng là một kiểm sát viên. Do vướng vào một vụ việc nào đó, ông quyết định tự sát bằng cách chui vào trong một hang núi, không ăn không uống. Một ngày nọ, có một đạo sĩ xuất hiện, khuyên ông đừng tự tử và nói rằng sẽ truyền Đạo cho ông. Sau một thời gian tu luyện rất gian khổ, ông đã khai ngộ. Sau khi khai ngộ, ông xuống núi và trở thành trụ trì của ngôi chùa nói trên. Tin tức về sự linh nghiệm của ông nhanh chóng lan ra khắp cả nước — từ các đời tổng thống, quan chức chính phủ cho đến giới nghệ sĩ, người đến bái kiến ông nhiều không kể xiết.
“Vị cư sĩ nói rằng sự ‘khai ngộ’ của vị cao tăng kia chỉ ở tầng rất thấp, chỉ là chút tiểu năng tiểu thuật, không có Pháp để giảng. Sau đó ông nói tiếp: ‘Nếu anh thật sự muốn tìm Pháp, tôi sẽ chỉ cho anh’. Rồi ông dẫn tôi đến thành phố Daegu và giới thiệu tôi với một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc. Vị bác sĩ này trước kia từng là nhà sư, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì hoàn tục và theo học tại một trường đại học y học cổ truyền, sau đó trở thành bác sĩ Trung y. Thực ra, vị bác sĩ ấy chính là bác sĩ riêng của vị cao tăng nói trên. Vị bác sĩ này đã đắc Pháp hơn 10 năm, còn vị cư sĩ kia cũng là thông qua ông mà biết đến Pháp Luân Đại Pháp.
Trong thời gian đó, vị bác sĩ Trung y đã cẩn thận giới thiệu cho ông Triệu về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời dạy ông năm bài công pháp, tặng ông một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông Triệu nói: “Hôm đó, tôi đã thức suốt đêm để đọc hết cuốn sách. Khoảnh khắc ấy, sự xúc động trong tâm tôi thường xuất hiện cả trong giấc mơ. Suốt 30 năm qua, khi làm thẩm phán và luật sư, tôi thường tự hỏi: ‘Pháp rốt cuộc là gì?’ Dĩ nhiên, ‘Pháp’ ở đây không phải là pháp luật trong đời sống con người, mà là chân lý. Và chân lý ấy đều nằm trong cuốn Chuyển Pháp Luân”.
Thân thể ông Triệu cũng rất nhạy cảm. Khi học Pháp luyện công, ông phát hiện phía trước mình luôn có một Pháp Luân đang không ngừng xoay chuyển. Ông nói: “Mỗi ngày khi tôi học Pháp và luyện công, xung quanh đều có những Pháp Luân quay mãi, quay mãi. Thân thể tôi được điều chỉnh và thanh lọc; chỉ sau một tuần, tôi đã bắt đầu ra ngoài hồng Pháp rồi”. Ông Triệu cảm nhận sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là quá lớn, quá tốt. Ông nói: “Tôi cũng giống như phần lớn mọi người — để đắc Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều gian khổ. Tôi từng tin theo nhiều tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, v.v., cũng từng luyện hơn 20 loại khí công khác nhau. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tất cả đều không phải là Pháp mà tôi tìm kiếm, hơn nữa, những loại khí công ấy đều là giả, là lừa người”.
Kiên định tin tưởng Đại Pháp, triển hiện thần kỳ
Tháng 1 năm 2011, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) của Mỹ chuẩn bị mở màn chuyến lưu diễn châu Á tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Đơn vị mời Thần Vận sang biểu diễn là Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự bức hại của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với Pháp Luân Công đã lan rộng nước ngoài, họ đã không ngừng gây sức ép và cản trở các buổi diễn của Thần Vận tại Hàn Quốc. Busan cũng không ngoại lệ, ngay khi buổi diễn sắp diễn ra, nhà hát lại bất ngờ hủy hợp đồng cho thuê địa điểm. Ông Triệu nói: “Tôi đắc Pháp được một tháng thì mới quen biết Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc. Ông ấy nói với tôi: ‘Anh là luật sư, hãy giúp tôi chuẩn bị cho buổi biểu diễn Thần Vận ở Busan’. Lúc đó tôi thấy rất lạ, vì hợp đồng thuê địa điểm biểu diễn đã được ký với thị trưởng Busan rồi, tại sao lại còn cần đến sự giúp đỡ của luật sư chứ?”
Hai tuần trước ngày biểu diễn, thị trưởng thành phố Busan đột nhiên đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê Nhà hát Busan, mà không nêu rõ lý do. Ba năm trước, Nhà hát Busan cũng từng hủy buổi diễn một cách vô cớ như vậy. Ông Triệu, với tư cách là đại diện nguyên đơn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đã đệ đơn kiện chính quyền thành phố Busan.
Thật ngoài dự liệu, chỉ một ngày trước hôm công diễn, tòa án lại giống hệt như ba năm trước, phán quyết Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp thua kiện mà không đưa ra lý do chính đáng. Sau khi nhận được phán quyết, tôi cảm thấy áp lực vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy buồn và thất vọng cho hơn 100 thành viên đoàn Thần Vận và các học viên Hàn Quốc, đặc biệt là khi hội trưởng nói: ‘Vì Busan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn châu Á Thái Bình Dương năm nay của Thần Vận, nên nhất định phải thành công’”. Ông Triệu cảm thấy nặng nề và buồn bã. “Lúc đó, cần phải dựa vào trình độ pháp luật cá nhân của tôi để tìm kiếm phương pháp giải quyết. Thực ra đây không phải là một vấn đề pháp luật đơn giản như vậy. Lúc đó, trong lòng tôi cũng rất thất vọng và bất lực”.
“Tôi thấy rất kỳ lạ là, vào thời điểm đó, hầu hết các đồng tu và các thành viên của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đều không hề dao động, họ luôn phát chính niệm. Mọi người đều tin chắc rằng buổi biểu diễn tại Busan sẽ được tổ chức đúng kế hoạch. Khi ấy, tôi mới đắc Pháp hơn một tháng, nên không thể hiểu được việc họ ngồi thiền phát chính niệm thì có thể giúp ích gì cho việc tổ chức buổi diễn (dĩ nhiên, bây giờ tôi đã hiểu được tác dụng và uy lực của việc phát chính niệm). Khi tôi đang ngơ ngẩn nhìn các đồng tu phát chính niệm, đột nhiên bụng tôi đau dữ dội như bị dao cắt, đồng thời ngay lúc đó, phương án giải quyết bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi.
9h sáng ngày biểu diễn, tôi nộp đơn xin tái thẩm lên Tòa án Busan, đến trưa thì nhận được phán quyết thắng kiện. Việc nhận được phán quyết thắng kiện chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ thực sự là điều ngoài sức tưởng tượng. Các thành viên của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận lúc đó đều ngồi trên xe buýt chờ bên ngoài địa điểm biểu diễn, đợi kết quả phán quyết. Sau khi nhận được văn bản thắng kiện, họ lập tức vào nhà hát, nhanh chóng lắp đặt sân khấu, và buổi công diễn đầu tiên tại Busan đã được tổ chức thành công rực rỡ.
Từ sự việc này, ông Triệu dần dần hiểu được nội hàm của việc tu luyện Đại Pháp và tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp: “Trong quá trình giải quyết, tôi nhận ra rằng lãnh sự quán Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản buổi biểu diễn của Thần Vận. Nhưng tôi tin chắc rằng chính là nhờ Pháp lực của Sư phụ mà điều tưởng như không thể đã trở thành có thể”.
Tinh tấn dũng mãnh, buông bỏ chấp trước
Ông Triệu luôn cảm thấy con đường đắc Pháp của mình thật không dễ dàng, mãi đến khi đã qua nửa đời người, ông mới tìm thấy Đại Pháp này. Ông nói: “Tôi vào nửa sau đời người mới bắt đầu học Pháp. Dù là rất muộn, nhưng cuối cùng tôi đã đắc Pháp, cảm thấy thật vô cùng may mắn. Vì vậy, tôi tự nhủ phải quyết tâm, trân quý thời gian để tinh tấn tu luyện thực sự. Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đọc hết 38 cuốn kinh sách giảng Pháp bằng tiếng Trung khác chỉ trong vòng hai tháng. Ông nói: “Hiện nay tôi hiểu rằng Sư phụ đến vào thời kỳ mạt Pháp để cứu độ chúng sinh”. Hiện tại, ông Triệu đang đọc đến lần thứ ba toàn bộ kinh sách Đại Pháp. Ông cho rằng việc đọc kinh văn tiếng Trung mang lại cảm nhận rất khác so với bản tiếng Hàn, việc đọc trực tiếp bằng tiếng Trung đã tạo nên sự thay đổi rất lớn trong tâm lý của ông.
Khi mới đến Đài Loan, ông Triệu ở tại Ký túc xá Quốc tế thuộc khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc, nơi đó nằm giữa sườn núi. Từ ký túc xá đến điểm luyện công phải đi bộ mất khoảng 30 phút, lại đúng vào mùa hè oi bức, mỗi ngày ông đều ướt đẫm mồ hôi. Trên sườn núi còn có rất nhiều muỗi to; khi ông luyện công, chúng đặc biệt thích đốt ông, thử thách tâm tính của ông. Người phụ đạo nói với ông rằng: “Vì ông là học viên mới, nên phải nhẫn cho được, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi”. Hơn nữa, ông lại chỉ một mình sang Đài Loan, đôi lúc cảm giác cô đơn cũng trỗi dậy trong lòng. Ông cảm thấy quãng thời gian đó thực sự rất khổ cực.
“Tôi đã đến Đài Loan được sáu tháng rồi. Khi mới đến thì đúng vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm, muỗi rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều ăn cơm một mình, thật ra quãng thời gian đó đối với tôi là một trải nghiệm rất gian khổ. Tôi thường nhớ lại những khoảng thời gian thoải mái trước đây. Thật sự, mỗi ngày đều là một quá trình tu luyện để loại bỏ tâm chấp trước”.
Có một ngày, ông Triệu cảm thấy thật sự rất khổ sở, muốn trở về Hàn Quốc. Ông kể: “Thế là tôi bỏ học, không muốn đến điểm học Pháp để học nữa, mà chạy đến trung tâm thương mại để ăn món Hàn Quốc và xem phim. Tình cờ bộ phim tôi xem lại nói về tương lai gần, một dịch bệnh truyền nhiễm tương tự như dịch SARS lây ra từ Hồng Kông, khiến nhiều người mắc bệnh và chết. Sau đó tôi nghĩ đến cuốn Chuyển Pháp Luân (Quyển II), và quyết tâm tinh tấn trở lại”.
Mỗi ngày khi luyện công, có đến hơn chục con muỗi bu quanh đốt ông. Để tránh bị muỗi cắn, ông định bôi thuốc chống muỗi, nhưng các học viên khác khuyên ông đừng làm vậy, nói rằng đó là một quá trình cần phải vượt qua. Một hôm, ông Triệu mang theo băng rôn và chiếc radio, một mình lên ngọn núi cao hơn để luyện công, nghĩ rằng trên đỉnh núi cao chắc sẽ không có muỗi. Các đồng tu hỏi ông: “Kết quả thế nào?” Ông trả lời: “Muỗi còn to hơn, còn nhiều hơn nữa!”
Sau ba tháng sống ở lưng chừng núi, nhờ một cơ duyên, ông chuyển đến thành phố Đài Bắc sinh sống, hiện là một học viên tại điểm luyện công Công viên Vinh Tinh, quận Tùng Sơn. Ông vô cùng biết ơn người phụ đạo ở khu Tân Điểm, trong suốt ba tháng ấy, cô đã chở ông bằng xe máy đến nhiều điểm học Pháp để cùng học và giao lưu, cũng như đến các địa điểm như Nhà Tưởng niệm Quốc Phụ, Cố Cung, tòa tháp 101 để giảng chân tướng cho mọi người.
Khi mới đến Đài Loan tham gia giao lưu, tôi không hiểu nổi một câu nào, nhưng bây giờ thì đã bắt đầu nghe hiểu, thậm chí khi buông tâm xuống, tôi nghe hiểu hết. Mỗi ngày, ngoài thời gian lên lớp, phần lớn buổi sáng tôi luyện công, buổi tối tham gia học Pháp và giao lưu, nên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi theo các đồng tu Đài Loan cùng học Pháp, luyện công và phát chính niệm, mỗi cuối tuần đều đến quảng trường trước tòa nhà 101 để giơ biểu ngữ, luyện công và phát tờ rơi giảng chân tướng. Mỗi ngày có hàng chục nghìn du khách, đặc biệt là du khách từ Trung Quốc đại lục, trước khi bước vào Tòa nhà 101, họ đều nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công, bất kể nắng mưa, vẫn kiên định ở đó hồng Pháp và giảng chân tướng.
Một ngày nọ, ông Triệu lên xe buýt quẹt thẻ, tài xế mắng ông rằng: “Không phải học sinh mà lại dùng vé học sinh à?” Ông Triệu liền đáp: ông là du học sinh người Hàn Quốc, đến Đại học Sư phạm Đài Loan để học tiếng Hoa. Khi về nhà, ông chia sẻ với các học viên khác rằng mình cảm thấy rất buồn, vì cả đời ông chưa bao giờ bị người ta mắng như vậy. Ông tự hỏi: “Tại sao mình lại buồn đến thế? Mình chưa buông bỏ điều gì sao? Có phải vì quá coi trọng thể diện, nên không bỏ được tự ngã của mình chăng?”
Mặc dù bị tài xế mắng một trận, Đài Loan vẫn để lại cho ông Triệu một ấn tượng rất tốt. Ông nói: “Đài Loan rất độc đáo. Trên hòn đảo nhỏ bé này lại có tất cả mọi thứ, đương nhiên bao gồm cả tinh hoa của nền văn hóa 5.000 năm của nhân loại. Cứ như thể khi Thần sáng tạo ra không gian vũ trụ này, để đặt định nền tảng cho Đại Pháp, Ngài đã chuẩn bị sẵn nơi đây để bảo tồn lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của nhân loại, v.v. Nếu không có Đài Loan và các đồng tu Đài Loan thì phải làm sao? Thật sự không thể tưởng tượng được”.
Tại Hàn Quốc, chủ đề nói chuyện của người có tiền đại khái là về đánh golf, cổ phiếu, đàn bà. Trước khi tu luyện, ông Triệu uống rượu đều có gái đẹp bồi tiếp và hát karaoke, cuối tuần ngày nghỉ thì đi đánh golf, đánh cả 30 năm. Ông nói, “Chẳng những tốn công tốn thời giờ, mà cột sống cũng bị chấn thương rồi”.
Ông nhận ra, sau khi tu luyện, thay đổi lớn nhất giống như được sinh ra một lần nữa vậy, ngoài thân thể trở nên khỏe mạnh, các dục vọng của người thường cũng không còn nữa. Sau khi tu luyện, cảm giác trong nháy mắt, giá trị quan, tư tưởng đều không như trước nữa. Ông cảm thấy hiện tại đã đắc được chân lý, biết được con người cần phải phản bổn quy chân, mỗi ngày học Pháp, luyện công và giảng chân tướng, cuộc sống quá là sung túc, quá có ý nghĩa.
Ông Triệu nói, hồi đầu mới luyện Đại Pháp ông có nguyện vọng muốn đuổi kịp các học viên đã tu lâu, hiện giờ không còn nữa, cảm thấy cái tâm cấp bách muốn đuổi theo ấy không có tác dụng gì, còn là một loại tâm chấp trước, chỉ có tuân theo lời Sư phụ nói, làm tốt ba việc một cách thiết thiết thực thực, thay đổi đều nằm trong ấy cả. “Năm nay tôi tham gia Pháp hội tại Washington D.C., New York ở Mỹ, tại Đài Loan và Hồng Kông. Khoảng thời gian này tôi gặp các đồng tu Đài Loan, ai nấy đều không đơn giản, đều nghiêm túc tu luyện. Tôi cảm thấy người nước ngoài giống như tôi đây nhất định phải tinh tấn thì mới có thể theo kịp họ. Đặc biệt với người lớn tuổi như tôi mà nói, không có thời gian mà đi hâm mộ họ”.
Cuối cùng, ông Triệu nói: “Tuần trước, tôi cùng các thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc đến Hồng Kông tham gia Pháp hội. Tôi rất cảm động trước sự thuần khiết và nhiệt thành của họ, vì thế tôi đã tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc”. Ông kể rằng khi còn học cấp hai, ông từng chơi kèn trumpet trong ban nhạc của trường. Tiếp đó, ông nói, ông cảm thấy cuộc diễu hành ở Hồng Kông khác với các khu vực khác. Đường phố chật kín người xem, trong đó có rất nhiều người Trung Quốc đáng quý. Họ còn vỗ tay, cứ như đang gửi gắm một niềm hy vọng. Điều này khiến ông càng muốn dũng mãnh tinh tấn hơn nữa.
(Nguyên văn đăng trên Minh Huệ Net ngày 23/12/2011)