Tác giả: Tiểu Phượng – Đệ tử Đại Pháp Cát Lâm

[ChanhKien.org]

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2022, mặc dù đắc Pháp muộn nhưng những kỳ tích và điều siêu thường của Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi. Bây giờ tôi sẽ viết ra những sự việc thần kỳ phát sinh xung quanh tôi sau khi tu luyện.

1. Uy lực của chính niệm

Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều sẽ gặp phải ma nạn trong tu luyện. Bất luận là gặp phải sự việc gì thì đều không phải là ngẫu nhiên, người tu luyện vào mọi thời khắc đều cần phải giữ vững nhất tư nhất niệm của bản thân, một niệm bất chính thì sẽ dễ dàng bị tà ác dùi vào sơ hở.

Có một ngày tôi cảm thấy mắt mình nhìn đồ vật hơi lờ mờ, và có chút chóng mặt, đến tối khi con trai tôi đi làm trở về tôi nhờ cháu đo huyết áp cho mình; vừa đo thì kết quả là 150 mmHg. Tôi có chút hoài nghi vì huyết áp của tôi từ trước đến nay đều bình thường, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Con trai tôi nói huyết áp của tôi quá cao cần phải uống thuốc, vừa nói dứt lời con liền muốn đến trạm y tế để mua thuốc. Tôi nghĩ liệu có phải là máy đo huyết áp này bị hỏng rồi không, liền nói: “Mẹ cũng đi với con đến trạm y tế đo lại xem”. Đến trạm y tế đo thì huyết áp của tôi là 180, con trai và chồng tôi sốt ruột nói: Hãy mau đến bệnh viện.

Lúc này, tôi đột nhiên cảm giác được niệm đầu của tôi là bất chính, tôi là người tu luyện tại sao lại cần con trai tôi đo huyết áp cho mình chứ? Tôi chẳng phải là coi bản thân như người thường hay sao, đây chẳng phải là quan niệm của người thường ư? Chỉ vì cảm thấy chóng mặt, nhìn mọi thứ mờ nhòe liền nghi ngờ là do huyết áp cao gây nên, đó chẳng phải là niệm đầu bất chính dẫn đến việc xuất hiện giả tướng bị huyết áp cao hay sao? Nghĩ đến đây, tôi liền nói với chồng và con trai: “Không cần đi bệnh viện đâu, về nhà nằm một chút là khỏi thôi, tôi là đệ tử Đại Pháp có Sư phụ quản nên không sao đâu”.

Sau khi về nhà, tôi phát chính niệm và đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Ta chỉ quy về Sư phụ của ta quản, quy về Đại Pháp quản chứ không quy về tà ác các ngươi quản được, bất kể một sinh mệnh nào đều không được phép can nhiễu đến ta, ai can nhiễu thì người đó có tội, Đại Pháp của vũ trụ sẽ không tha cho các ngươi đâu.

Tôi cứ niệm đi niệm lại như thế, qua khoảng nửa tiếng con trai lại đến đo huyết áp cho tôi thì tất cả đã trở lại bình thường. Cảm tạ Sư phụ! thật đúng là:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

2. Mẹ chồng minh bạch chân tướng

Mẹ chồng của tôi sống ở vùng nông thôn và muốn đến nhà của tôi ở vài ngày, vừa đúng lúc cao điểm của dịch bệnh. Tại các lối vào của khu dân cư thành thị hay các giao lộ của làng quê đều có người canh gác, người đi bộ trên đường cũng rất ít, muốn gọi taxi cũng không có. Chân của mẹ chồng tôi vốn đau nhức dữ dội và đi lại rất khó khăn mà lại không gọi được taxi nên rất sốt ruột. Đúng lúc đó bà gặp được chị hàng xóm cũng là đồng tu đã giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên mẹ chồng tôi làm tam thoái, bà đã đồng ý thoái xuất khỏi đội thiếu niên; chị đồng tu còn nói nếu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì có thể chữa bệnh khỏe người, bác có thể đi bộ đến nhà con trai mình, nói không chừng thì bác còn có thể đi bộ trở về nữa đó. Mẹ chồng tôi nói để bà ấy thử xem sao, kết quả là bà ấy thật sự đã có thể đi bộ đến nhà của tôi, mẹ chồng tôi nói: “Thật quá thần kỳ, mẹ đi bộ đường dài như thế mà chân chẳng đau chút nào”.

Sau khi mẹ chồng tôi quay về nhà, bà lại đi tìm chị đồng tu nói: “Cảm ơn cháu đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bác”. Đồng tu đáp: “Bác đừng cảm ơn cháu mà nên cảm ơn Sư phụ của cháu”. Mẹ chồng tôi liền nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp”.

3. Sư phụ bảo hộ

Có một lần, tôi cùng chồng đi đến nhà máy để dọn dẹp, đến nơi thì trời đã tối. Hơn 5:00 giờ sáng ngày hôm sau tôi thức dậy để dọn dẹp nhà xưởng, khi tôi dọn dẹp gần xong thì bắt đầu lau sàn nhà, trên mặt đất có một khung sắt lớn dùng để treo cối xay đá cỡ lớn; khi tôi lau nhà, cái khung sắt này có chút vướng víu nên tôi đã dùng tay đẩy một chút, nào ngờ cái khung này không được cố định chắc chắn vì thế mà tôi vừa đẩy một cái nó đã bị đổ xuống; một chiếc thanh sắt nằm ngang lớn đã trực tiếp đập vào đầu tôi khiến tôi ngã xuống đất, còn chiếc ống sắt rơi xuống bệ cửa sổ đâm vỡ kính và mắc kẹt ở đó.

Tôi ngồi trên sàn nhà và cảm thấy đầu óc choáng váng, dùng tay bịt đầu lại thì cảm thấy có chút máu chảy ra. Trong tâm tôi nghĩ: Chiếc ống sắt lớn như thế đập vào đầu chắc chắn là đã bị gãy xương rồi. Tôi bịt chặt đầu và đứng dậy gọi chồng, vừa đi đến cửa thì đột nhiên nhớ lại mình là đệ tử Đại Pháp mà. Sư phụ giảng: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân). Tôi ngồi ở cửa và phát chính niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp, ta sẽ không sao cả đâu, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Tôi niệm hết lượt này đến lượt khác như vậy.

Chồng tôi nhìn thấy tôi như vậy thì sợ khiếp vía liền lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra thì chỉ bị thương nhẹ ngoài da và chỉ cần khâu ba mũi thôi. Khi về nhà, tôi cũng không làm trì hoãn công việc, làm mọi việc giống như chưa có việc gì xảy ra vậy. Tôi biết rằng đây chính là Sư phụ từ bi lại một lần nữa chịu đựng vì tôi, để tôi có thể vượt qua được một nạn sinh tử này. Đời này gặp được Đại Pháp quả là vinh dự biết bao, vì thế đệ tử chỉ có tinh tấn thì mới có thể báo đáp được Sư ân.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302849