Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi là đệ tử đắc Pháp trước 20/7, nhìn lại con đường mình đã đi qua, lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 3:20 sáng, luyện công xong là cả ngày cảm thấy tràn đầy năng lượng; bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu không bỏ lỡ lần nào; có thời gian liền đi cứu người, nhìn thấy chúng sinh đắc cứu, tôi thật sự vui mừng. Sau đây tôi sẽ kể vài câu chuyện ngắn trong quá trình cứu người.

Thể ngộ về uy lực của ngữ khí, thiện tâm và đạo lý

Tôi cứu người không có quan niệm, không nhìn tuổi tác người ta, có cơ hội thì liền giảng. Một lần tôi đang đi trên đường làm việc, va phải một phụ nữ hơn 60 tuổi ở trước mặt, tâm tôi xuất ra một niệm: “Phải cứu cô ấy”. Suy nghĩ như thế, tôi liền lên trước tiếp lời: “Cô em à, em nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” Cô ấy nói: “A, Pháp Luân Công à, tôi không tin, em chồng tôi luyện Pháp Luân Công đi phát tài liệu, hiện giờ vẫn còn ngồi trong tù, Pháp Luân Công các bạn có phát lương cho tôi không? Nếu có thì tôi sẽ thoái, Đảng Cộng Sản phát lương cho tôi đấy”. Khẩu khí cô ấy rất kiên quyết.

Thấy cô ấy hung hăng như thế, tôi cười và nói: “Em gái à, hai chúng ta nói chuyện cho rõ nhé, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, em nghe nói đến Tàng tự thạch ở Quý Châu chưa? Trên đó có sáu chữ lớn ‘Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong’, là được hình thành tự nhiên, điều này không phải do ai nói bừa đâu, nơi đó là điểm du lịch, tin tức truyền khắp Trung Quốc, ông Trời muốn diệt nó, tam thoái là thiên tượng, trên đầu ba thước có Thần linh, thoái xuất có chỗ tốt cho em. Em nói Đảng Cộng Sản phát lương cho em, nhưng mà quan chức của Đảng Cộng Sản là sống nhờ vào thuế do dân chúng nộp, nó lấy gì để phát lương cho em? Lương của em là bản thân em lao động mà có được, có liên quan gì với nó chứ? Những người không có công việc hoặc người ở nông thôn, Đảng Cộng Sản tại sao không phát lương cho họ? Pháp Luân Công không phát lương, nhưng có thể bảo mệnh, em nói xem tiền có quan trọng không? Hay là mệnh mới quan trọng?”

Cô ấy như có điều suy nghĩ, tôi tiếp tục kể chân tướng vụ “tự thiêu”, kể về việc Đại Pháp hồng truyền rầm rộ khắp thế giới. Tôi nắm lấy tay phải của cô ấy và nói: “Năm xưa em giơ tay phải lên phát lời thề độc rằng, hiến sinh mệnh cho Đảng, dùng sinh mệnh một đời để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, vậy thì em thuộc về nó. Khi Thần Phật thanh trừ ác ma này, em sẽ phải tuẫn táng theo nó, em không thấy mình ngốc sao? Em chồng của em bất chấp nguy hiểm tính mệnh để giảng chân tướng Đại Pháp cho người khác, là để giúp mọi người tránh xa ác Đảng bảo toàn tính mạng, điều này sai sao? Lỗi là ở ác Đảng, Thần Phật từ bi với con người, nhưng nếu em không thoái Đảng Đoàn Đội thì khi đại nạn ập đến sẽ không còn cơ hội nữa, lúc đó ai lo cho em? Em còn đợi gì nữa?”

Cô ấy hiểu ra, liền dùng tên thật thoái Đoàn. Tôi nói: “Từ nay em không được nói xấu Đại Pháp nữa, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, em sẽ có được phúc báo.”

Cô ấy vui vẻ nói: “Em nhớ rồi, cảm ơn chị, cảm ơn chị”. Tôi nói: “Em hãy cảm ơn Sư phụ chị, là Sư phụ bảo chị đến cứu em”. Cô ấy nói: “Cảm ơn Đại sư Lý”.

Trong quá trình đó, tôi nói chuyện ôn hòa, đạo lý nói ra cũng đều là sự thật, cô ấy đã gỡ được nút thắt trong lòng, đây là uy lực của Pháp.

Bộ đội giải ngũ hô lớn: “Đừng quên thoái cho cháu đấy nhé”

Một hôm tuyết rơi nhiều, tôi bắt taxi đi làm, tài xế taxi là một chàng trai, hỏi thăm biết được cậu ấy là bộ đội giải ngũ, là một đảng viên. Tôi nói: “Cậu nghe tam thoái bảo bình an chưa?”

Cậu nói: “Nghe rồi, nhưng chưa thoái”. Tôi nghĩ, chưa thoái, có lẽ cậu ấy có nút thắt trong tâm. Thế là, đầu tiên tôi phát chính niệm thanh trừ nhân tố đằng sau can nhiễu cậu ấy đắc cứu, sau đó giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi nói: “Trong quân đội lúc cậu gia nhập đảng, giơ nắm tay thề rằng: tôi dùng sinh mệnh một đời phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản, hiện nay cậu lái taxi, bôn ba ngày đêm, mưa gió bão bùng, vất vả biết bao nhiêu? Kiếm tiền là vì nuôi sống gia đình, cậu phấn đấu vì nó làm gì? Cậu xem mấy vị quan chức kia, có ai không tham ô? Có ai phấn đấu vì chủ nghĩa cộng sản đâu? Có người như thế không? Mấy năm gần đây tai họa mỗi năm một tăng, là ông Trời cảnh báo con người, cho con người cơ hội đắc cứu, nếu tới thời khắc cuối cùng, khi Thần Phật đào thải ác ma này, liệu cậu còn cơ hội chăng? Mau chóng thoái xuất khỏi nó đi”.

Cậu ta nói: “Cô ơi, cô giúp cháu thoái nhé.”

Tôi nói: “Cô dùng hóa danh thoái cho cháu nhé”. Cậu nói: “Không cần đâu ạ, cháu tên là XX, cháu dùng tên thật thoái”.

Lúc xuống xe, tôi bước lên bậc tam cấp, cậu ấy hạ cửa xe xuống la lớn: “Cô ơi, đừng quên thoái cho cháu đấy nhé!”

Tôi nói: “Cô nhớ rồi!”

Tôi thật tâm mong điều tốt đến với cậu ấy, cậu ấy có thể cảm nhận được thiện tâm và sự ấm áp của tôi, nên tam thoái cũng dễ dàng.

Tam thoái, chúng sinh thân thiết với tôi một cách lạ thường

Mùa hè năm ấy, tôi đến một cửa hàng quần áo nữ, cửa hàng có bốn nhân viên, tôi nói với trưởng cửa hàng: “Này cháu, có người nói cho cháu biết tam thoái bảo bình an chưa?”. Cô ấy nói: “Cháu chưa nghe bao giờ ạ”. Tôi đang định nói, cô ấy quay người gọi ba nhân viên khác: “Này, qua đây hết đi, để cô ấy nói về Pháp Luân Công cho mọi người nghe”.

Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cơ bản, vì sao tà đảng bức hại? Vụ tự thiêu giả ở Thiên An môn rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao phải tam thoái? Đại Pháp hồng truyền hơn 100 quốc gia, ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ đắc phúc báo. Họ gật đầu lia lịa. Trưởng cửa hàng nói: “Cô ơi, chúng cháu đều nghe minh bạch rồi, cô thoái cho chúng cháu nhé”. Tôi đã giúp bốn người họ thoái, rồi tặng cho họ quyển chân tướng nhỏ, bùa hộ mệnh, mỗi người một phần. Lúc sắp rời đi, họ tiễn tôi đến cửa, trưởng cửa hàng nhẹ nhàng nói: “Cô ơi, cô rảnh lại đến đây chơi nhé, cháu sẵn lòng nghe những lời này của cô”.

Đến cuối năm ấy, lịch bàn chân tướng phát hành, tôi ra đường phát lịch bàn chân tướng, khi đi ngang qua cửa hàng này, họ mời tôi vào ngồi một lát. Tôi tặng mỗi người một cuốn lịch bàn và quyển chân tướng, họ vui mừng nói: “Cô lại cho chúng con những điều tốt đẹp”. Trước khi đi, họ tiễn tôi ra ngoài cửa, nồng nhiệt giống như người thân vậy, tôi nghĩ phần minh bạch của họ đang cảm ơn tôi.

Còn có vài lần, khi đi ngang qua cửa hàng này, nhân viên từ trong cửa hàng nhìn thấy tôi liền mở cửa xông ra gọi: “Cô ơi, mời cô vào. Có thứ gì tốt cho cháu không? (ý nói tài liệu chân tướng)”. Khi đó, tôi lộ vẻ xúc động, tôi nói: “Các cháu nhất định phải đưa chân tướng Đại pháp nói cho người nhà và người thân, để họ cũng đắc phúc báo”. Họ nói: “Dạ chúng cháu nhớ rồi”.

Mỗi lần sau khi giảng chân tướng, tôi đều dặn dò chúng sinh một câu: “Hãy đem phúc âm của Đại Pháp nói cho người nhà và người thân biết, để họ cũng đắc phúc báo nhé”.

Chủ sạp hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Cuối tháng Chạp năm ngoái, tôi đến khu vực chợ ở khu dân cư phát lịch bàn chân tướng, lúc còn lại một quyển cuối cùng, tôi bước đến trước chủ sạp ớt và nói: “Anh ơi, tôi tặng anh một quyển lịch bàn chân tướng, anh cần không?” Anh ấy nhìn thấy tờ bìa bên ngoài, liền nói: “Pháp Luân Công à, vậy thì cần, đó là thứ tốt mà, trong nhà tôi người lớn trẻ nhỏ hễ gặp bệnh lớn hay họa nhỏ, chỉ cần niệm mấy câu là vượt qua”.

Tôi hỏi anh đã làm tam thoái chưa? Anh nói: “Chúng tôi tam thoái từ lâu rồi”.

Tôi tặng anh lịch bàn, anh rất vui mừng nhận lấy, rồi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Các chủ sạp kế bên và người mua rau đều cảm thấy kinh ngạc với ánh mắt tán dương.

Tiếp đó, tôi lại đến giảng chân tướng Đại Pháp cho những người bên cạnh.

Tôi nhìn thấy được, sau khi chúng sinh minh bạch chân tướng, cái tâm đó còn quý hơn cả vàng, lời họ nói ra cũng khiến người ta cảm thấy vui mừng.

Tôi viết ra chút thể hội của mình để cùng các đồng tu cố gắng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302226