Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 2004. Tôi đắc Pháp là nhờ mẹ giới thiệu, nhưng vì thói quen xấu ‘cả thèm chóng chán’ nên đã không kiên trì tu luyện, dẫn đến việc cứ mãi lưu luyến chốn hồng trần. Rồi một ngày mẹ tôi lâm vào tình trạng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Để giúp mẹ, trong vòng mấy tháng tôi đã nhanh chóng đọc hết toàn bộ các sách Đại Pháp. Nhưng mọi chuyện đến quá nhanh, mẹ tôi cuối cùng đã rời bỏ thế gian.
Tôi không thể chịu được cú sốc đến quá đột ngột này, suốt ngày chỉ biết khóc. Một ngày nọ, mẹ về báo mộng cho tôi. Trông bà vô cùng đầy đặn và phúc hậu, gương mặt rạng rỡ với nụ cười tường hòa mà tôi chưa từng thấy nơi nhân gian. Bà bảo tôi rằng hiện bà đang tạm ở một nơi nào đó trên Thiên thượng. Tôi lo lắng hỏi xem bà sống có tốt không. Bà nói: Chỉ cần con ổn là mẹ cũng sẽ ổn thôi. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng hóa ra đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm, và cũng chính nhờ sự điểm hóa từ bi của Sư tôn đã giúp tôi bắt đầu phấn chấn trở lại.
I. Giảng chân tướng tại Hồng Kông, mở ra con đường chứng thực Pháp
Sau khi mẹ qua đời, tôi quyết định một thân một mình đến Hồng Kông để giảng chân tướng. Với nhiệt huyết của người mới đắc Pháp, việc gì tôi cũng làm, có khi đứng dưới nắng gắt suốt nhiều giờ đồng hồ, có lúc mưa to gió lớn khiến toàn thân ướt đẫm nhưng tôi vẫn kiên trì. Có lần, một cơn bão mạnh ập đến, tôi định nghỉ ngơi một ngày. Không ngờ hôm đó chúng sinh vẫn đội mưa đến điểm du lịch để tìm báo Đại Kỷ Nguyên, họ nói rằng không đọc một ngày là không chịu được, nhưng kết quả là họ đã phải ra về tay không. Chúng tôi hiểu rằng đây chính là lời nhắc nhở của Sư phụ. Lại có một chúng sinh khác ngày nào cũng đến lấy báo, trước khi ra nước ngoài còn dặn dò chúng tôi mỗi ngày đều phải để dành cho ông ấy một tờ. Sau khi về nước, việc đầu tiên ông ấy làm chính là chạy ngay đến lấy báo. Mọi người đều cảm nhận được sự khao khát chân tướng mãnh liệt của chúng sinh.
Trong một năm ở Hồng Kông, tôi đã tiếp xúc với hàng vạn người Trung Quốc đáng quý, đồng thời tôi cũng hiểu biết sâu sắc về Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại. Điều này đã tạo cho tôi một nền tảng vững chắc.
II. Buông bỏ nhân tâm, dấn thân vào hạng mục Đại Kỷ Nguyên
Có được những trải nghiệm tại Hồng Kông, tôi hiểu rằng mình vì chúng sinh mà đến, hạnh phúc hay tương lai tươi sáng ở chốn nhân sinh đều không quan trọng. Trong “Giảng Pháp tại các nơi X” – “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”, Sư phụ đã giảng:
“Trước mắt có một số địa phương về kinh doanh đã có thể cân bằng [lỗ lãi], có nơi hơi có lãi một chút, đều rất đáng mừng; tuy nhiên chư vị không thể dừng lại ở đó. Rất nhiều người phụ trách nhìn nhận rằng chúng ta cân bằng là được rồi, đó là tiêu chuẩn rồi. Thế không được; mọi người thử nghĩ xem, nếu chư vị nhiều người đến vậy mà không cần đi làm cho công ty người thường để giải quyết vấn đề sinh sống, bản thân tờ báo là đã có thể giải quyết rồi, toàn lực đặt hết cả vào đó, nếu tờ báo này có thể biến thành một công tác bình thường của xã hội người thường, có phát lương như bình thường, thế thì chư vị chẳng phải vừa làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, vừa có được đảm bảo cho sinh hoạt? Tốt quá phải không?”
Thế là tôi quyết định đến làm việc toàn thời gian tại Đại Kỷ Nguyên, chẳng ngờ chớp mắt một cái đã gắn bó được gần 18 năm rồi.
III. Tà ác khiếp sợ, đồng tu toàn lực dấn thân vào hạng mục truyền thông
Vì những năm đầu tham gia ở các huyện thị bên ngoài và nguồn lực khan hiếm, thu nhập của tôi cực kỳ ít ỏi. Trong mấy năm tu luyện đau đớn đến tận xương tủy ấy, tôi đã trải qua biết bao gian khổ. Ngay khi mọi việc bắt đầu trở nên thuận lợi, chẳng ngờ lại có một sự biến chuyển lớn là yêu cầu tôi đến chi viện cho Tổng xã tại Đài Bắc. Trong tâm tôi rất mâu thuẫn vì không muốn buông bỏ sự an định ở hiện tại, nhưng tu luyện chính là phải đề cao từng bước một, và vào thời điểm Đại Pháp cần đến mình thì phải không chút do dự mà gánh vác, thế là tôi đã đồng ý. Chẳng thể ngờ ngay đêm trước ngày lên đường, tài khoản ngân hàng của tôi lại đột ngột bị phong tỏa. Hơn nữa tiền mặt trên người cũng đã cạn sạch, vốn dĩ kinh tế đã eo hẹp, nay đối với tôi lại càng như đi trên băng mỏng.
Trong tâm tôi nghĩ rằng quyết định lên phía Bắc là không thể thay đổi. Tối hôm đó tôi đã lục tìm tất cả tiền xu trong ngăn kéo, gom góp được hơn 400 Đài tệ, vừa đủ để bắt chuyến xe khách rẻ nhất lúc nửa đêm. Không một xu dính túi, tôi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Nghĩ về tương lai mờ mịt chưa biết trước mắt, tôi vẫn không kìm được mà bật khóc. Nhưng nghĩ đến sứ mệnh của bản thân, nghĩ đến ánh mắt mong chờ của chúng sinh, tôi quyết định dũng cảm tiến về phía trước. Sau đó, các thử thách cũng lần lượt được hóa giải. Tôi cảm thấy đó thực sự là một khảo nghiệm. Nếu lúc ấy tôi do dự mà dừng lại để giải quyết việc riêng của mình, thì có lẽ những an bài sau đó đã đều khác đi rồi.
Những trải nghiệm sống động này khiến tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về uy lực cứu người của hạng mục truyền thông trong việc giảng chân tướng, chính vì vậy tà ác mới sợ hãi đến thế và chúng dốc hết sức bình sinh để ngăn trở.
IV. Dĩ Pháp vi đại, lấy chúng sinh làm trọng, kỳ tích liên tiếp triển hiện
1. Trong thời gian giảng chân tướng ở Hồng Kông, có ngày thân thể tôi xuất hiện các nốt phát ban đỏ, lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng Sư phụ đang quản mình rồi! Tôi đang tiêu nghiệp! Sang ngày thứ hai tôi vẫn thấy rất vui, nhưng kết quả là vài ngày sau đó, những nốt đỏ ấy mọc kín cả cánh tay, cổ, và rồi bắt đầu lan dần lên mặt. Lúc đó tôi liền cảnh giác: Trong tâm nghĩ không được rồi, nếu cứ mọc tiếp thế này người ta sẽ tưởng tôi bị bệnh ngoài da, và không dám nhận tờ rơi của tôi mất. Thế là trong tâm tôi thưa với Sư phụ: Xin đừng tiêu [nghiệp] nữa ạ, nếu việc này gây can nhiễu đến cứu độ chúng sinh thì xin Sư phụ hãy cho dừng lại trước. Vì cơ điểm của tôi là để cứu người chứ không phải để đề cao cá nhân, nên một cách tự nhiên, tôi đã phủ định được can nhiễu này. Chẳng ngờ sang ngày hôm sau, các nốt phát ban bắt đầu lặn đi, chỉ sau hai ba ngày là biến mất hoàn toàn. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được uy lực của chính niệm.
2. Có lần cha tôi gọi điện bảo rằng, bệnh viện kiểm tra phát hiện ông bị ung thư, lại thêm biến chứng của nhiều bệnh nặng khác. Hai anh em tôi nhất định một người phải đi làm kiếm tiền viện phí, người còn lại phải nghỉ việc để chăm sóc ông.
Tôi lập tức rơi vào cảnh sầu bi thảm đạm, nhưng càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không đúng, thế là tôi đã hướng về phía mặt minh bạch của cha mình mà phát ra một niệm: Tôi nói với cha rằng tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đến là để cứu người. Nếu trong những đời quá khứ tôi và ông từng có ân oán sai biệt, mà sự an bài khiến ông phải mắc bệnh vào lúc này làm ảnh hưởng đến việc cứu người của tôi, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phủ định nó. Những ân oán trước đây xin đừng tính toán với tôi nữa, ông đã sinh ra tôi, ông cũng sẽ có đại phúc báo. Kể từ đó, tôi coi mỗi ngày làm việc tại Đại Kỷ Nguyên để cứu người đều như là ngày cuối cùng của mình; cứ như vậy, tôi đã kinh qua sự giày vò dưới những áp lực nặng nề và đầy bất định.
Ba tháng sau, có một ngày cha tôi gọi điện đến. Tôi tê dại cả da đầu, lo sợ hãi hùng nhấc máy, nhưng cha ở đầu dây bên kia lại nói rằng ông không sao cả. Ông bảo y tá đã nhìn nhầm bệnh án, chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại thôi, hiện giờ ông đang cùng bà con lối xóm lập hội ngồi xe đến Nội Hồ, Đài Bắc chơi. Thật là quá đỗi thần kỳ, tôi biết là Sư phụ đã giúp tôi hóa giải nạn này.
3. Lại có một năm cha tôi bị tai nạn giao thông phải nhập viện, toàn bộ xương sườn bị gãy hết, bác sĩ nói ông phải nằm yên không được cử động trong suốt hai đến ba tháng. Sau khi chăm sóc cha ở bệnh viện được vài ngày, tôi thầm nghĩ mình không thể bị mắc kẹt ở đây được! Mình phải ra ngoài cứu người, bệnh viện không phải là nơi mình nên ở lại. Thế là tôi quyết định vay tiền để gửi cha vào trung tâm chăm sóc, bởi vì tiền có thể kiếm lại được nhưng sinh mệnh của chúng sinh thì không thể đợi chờ.
Kết quả là mười ngày sau tôi nhận được điện thoại, nói rằng cha tôi cảm thấy quá buồn chán nên đã tự mình lẻn về nhà rồi. Lúc đó tôi bật cười, thầm nghĩ có thể đi lại được nghĩa là đã bình phục rồi. Tôi biết mình đã lựa chọn đúng, Đại Pháp lại một lần nữa đã triển hiện sự thần kỳ, xoay chuyển tình thế nguy nan, rút ngắn thời gian từ ba tháng không thể động đậy xuống chỉ còn mười ngày. Chi phí chăm sóc cũng tiết kiệm được. Sau đó người gây tai nạn còn gửi một ít tiền thăm hỏi. Không nhiều không ít, vừa vặn đúng bằng số tiền mà tôi đã cắn răng đi vay lúc đầu. Mọi chuyện tuy có hoảng sợ nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự, tôi lại một lần nữa vượt qua được một quan.
4. Năm ngoái bệnh viện gọi điện báo rằng cha tôi bị bỏng phải nhập viện gấp, cần người nhà ký tên để tiến hành phẫu thuật; nếu lỡ mất thời gian vàng thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng. Hôm đó tôi bị công việc cầm chân không rời ra được, vào thời điểm quan trọng, một bên nếu không xử lý thì sẽ đổ bể hết kế hoạch, ảnh hưởng đến việc cứu người; một bên là lịch phẫu thuật đã sắp xếp tuyệt đối không thể trễ nải. Trong tình thế khó lòng vẹn cả đôi đường, tôi vẫn quyết định ưu tiên xử lý công việc trước, sau đó tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện.
Thấy thời gian không còn kịp nữa, tôi bắt taxi và gặp toàn đèn xanh suốt dọc đường; vừa vặn kịp lúc chuyến tàu cao tốc sắp khởi hành. Sau khi xuống trạm dừng, tôi chạy một mạch đến sân ga để chuyển sang tàu hỏa. Một đoàn tàu đang chuẩn bị chuyển bánh, nhưng tôi vẫn còn cách vài bậc cầu thang nữa mới tới. Tôi nhìn chằm chằm vào đoàn tàu, dưới chân dốc hết sức bình sinh mà chạy, trong lòng thét lên: ‘Chờ tôi với!’ Kết quả là đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh chầm chậm, tôi cuống cuồng gào thét trong tâm: ‘Cầu xin Sư phụ, xin hãy đợi con với!’
Thế rồi, một chuyện không tưởng đã diễn ra: Đoàn tàu đang từ từ lăn bánh về phía trước bỗng dưng lại lùi ngược lại. Và ngay khoảnh khắc chân tôi vừa chạm xuống mặt sàn, đoàn tàu liền dừng hẳn lại. Tôi nhanh như cắt lao vọt lên tàu, và thế là nó lại bắt đầu khởi hành. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không sao hiểu nổi, làm sao mà một đoàn tàu lại có thể lùi ngược lại như thế. Cứ thế, tôi xông thẳng đến phòng phẫu thuật vừa vặn đúng 12 giờ trưa, đúng lúc y tá bước ra đưa giấy đồng ý phẫu thuật để tôi ký. Một lần nữa, tôi lại cảm nhận được uy lực của Đại Pháp.
Trong thời khắc then chốt của những lần vượt quan, tôi trước sau vẫn luôn đặt việc cứu người lên vị trí ưu tiên nhất để giữ chính cơ điểm. Tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, không phải là tu luyện cá nhân như trước đây; một đằng là sinh mệnh hoàn toàn vì người khác (vị tha), còn một đằng là vì sự giải thoát của cá nhân. Trong “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải” Sư phụ giảng:
“Những vị Đại Giác Giả kia họ là vì điều gì? Họ hoàn toàn là vì người khác.”
Tôi nhận ra rằng khi trong tâm chỉ có chúng sinh và trách nhiệm, thì sẽ cảm nhận được lực lượng của Pháp đang gia trì cho chính niệm của mình, dường như tất cả chư Thần trên trời đều đang cùng hộ trì cho tôi. Đó là quá trình sinh mệnh đang đồng hóa với Đại Pháp; vạn sự đều đã có an bài, những quan niệm cũ đang được phá trừ, tà ác đang giải thể. Điều này hoàn toàn khác biệt với trạng thái trước đây của tôi, khi tôi còn trộn lẫn những tư niệm muốn lợi dụng Đại Pháp để giải quyết những rắc rối mà bản thân gặp phải.
5. Tà ác khiếp sợ việc đệ tử Đại Pháp toàn tâm toàn ý dốc sức cho truyền thông
Tôi đã nhiều lần cảm thấy tà ác cực kỳ khiếp sợ việc đệ tử Đại Pháp dốc toàn lực cho truyền thông. Bởi vì nếu thực sự có thể làm toàn thời gian, hằng ngày cùng ở trong môi trường tập thể để chứng thực Pháp, những gì nói đến hay bàn bạc đều là làm sao để cứu người tốt hơn, thì điều đó sẽ tạo ra sự chấn nhiếp to lớn biết nhường nào đối với tà ác. Cho nên can nhiễu luôn bám theo, chúng hay khoét sâu vào mâu thuẫn khi phối hợp để gây hiểu lầm và ngăn cách, khiến đệ tử thất vọng bỏ cuộc hoặc rời đi trong tâm trạng căm phẫn bất bình.
Tôi nghĩ rằng bất kể ở hạng mục hay môi trường nào, hết thảy những mâu thuẫn gặp phải đều là giả tướng được diễn hóa ra để chúng ta tu luyện và đề cao, trong đó cũng trộn lẫn những an bài sai lệch khỏi Pháp của cựu thế lực; chúng lợi dụng nghiệp lực tích tụ qua nhiều đời của chúng ta để gây ra mâu thuẫn, đó đều là những khảo nghiệm mang tính phá hoại cực kỳ ác độc.
6. Dùng chính lý để nhìn nhận vấn đề, bước ra khỏi danh, lợi, tình
Kinh doanh truyền thông là một quá trình gian khổ muôn phần. Bề mặt nhìn vào thì thấy nhân lực, vật lực, tài lực đều hết sức khó khăn. Trước đây từng có người khuyên tôi rằng nên tính toán cho tương lai của bản thân, trước tiên hãy cứ đi làm để tích góp thêm chút tiền cho cuộc sống được bảo đảm rồi mới dấn thân cũng tốt. Hoặc là đợi đến khi truyền thông vận hành trơn tru hơn rồi tính tiếp cũng chẳng muộn. Lúc đó tôi đã nghĩ, vậy thì mình sẽ trực tiếp tham gia vào đó, trở thành một phần lực lượng để đưa truyền thông đi vào quỹ đạo.
Hạng mục truyền thông đã đi qua những năm tháng gian khó để có được ngày hôm nay. Tầm ảnh hưởng của nó không ngừng mở rộng, mức lương cũng dần được nâng cao, nó đang tiếp tục tạo ra môi trường thuận lợi để ngày càng có thêm nhiều đồng tu có thể tham gia vào. Trong những ngày tháng đó, có cả cay đắng lẫn nước mắt. Nhưng tôi chưa từng mảy may hối hận, bởi tôi hiểu rằng đó là sự cần thiết trong tu luyện, cần phải tận dụng hoàn cảnh này để tống khứ đi những nhân tâm mà tôi mãi chưa buông bỏ được. Bởi vì có một môi trường như thế này, nên mới có thể giúp tôi không ngừng tìm kiếm và cứu chúng sinh của chính mình tại đây.
Trong trùng trùng khó khăn và rắc rối, cũng có lúc tôi từng hoang mang mất phương hướng, cũng từng vô cảm mà quên đi chí nguyện ban đầu, thậm chí vì cảm thấy ủy khuất mà oán hận than phiền. Cũng có khi vì chấp chước chẳng thể buông mà muốn lảng tránh, từ bỏ. Nhưng mỗi lần va chạm, nghịch cảnh ấy lại đều cho tôi thêm một cơ hội nữa để soi xét lại nội tâm của chính mình, tìm ra những chấp trước gốc rễ của bản thân.
Người tu luyện cần phải có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách chính diện trong nghịch cảnh. Khi tôi mất đi người mẹ, không có ai để giãi bày tâm sự, nên tôi chỉ còn biết tâm sự với Sư phụ, và nhờ thế tôi lại càng có thể chuyên tâm hoàn toàn vào việc tu luyện. Nhiều năm qua phiêu bạt khắp nơi, trái lại điều đó lại thuận tiện cho tôi có thể dừng chân định cư cùng Đại Kỷ Nguyên, giúp tôi có thể tâm không tạp niệm, toàn tâm toàn ý dồn sức cho công việc. Tình hình tài chính của tôi không khá giả, lại gặp đúng thời kỳ những năm đầu truyền thông còn nhiều gian khó, điều đó cũng đã giúp tôi dù đang ở độ tuổi trẻ trung ham chơi cũng không bị lạc lối giữa thế giới phồn hoa đầy cám dỗ. Bởi vì thiếu kiến thức chuyên ngành, nhưng trái lại điều đó khiến tôi không bị vướng vào các quan niệm hay sự cuộc hạn nào, và nó cho phép tôi có thể thử nhiều khả năng hơn. Chế độ của công ty còn những điểm chưa hoàn thiện, nhưng chính vì vậy đã rèn cho tôi thói quen không chờ đợi, không dựa dẫm, mà trái lại còn kích phát được những tiềm năng của bản thân. Bởi vì có sự quản lý và yêu cầu nghiêm ngặt, nên đã giúp một người vốn dĩ thích an dật và thiếu tự giác như tôi có thể theo sát được tiến trình. Nhờ việc hàng ngày học Pháp tập thể, phát chính niệm và giảng chân tướng mà tôi không bị rớt lại phía sau. Cứ như vậy, dưới sự khổ tâm an bài của Sư phụ, tôi đã vững bước đi được đến tận ngày hôm nay.
Quá trình làm tốt từng chút một tại Đại Kỷ Nguyên cũng giống như quá trình đang hoàn thiện chính bản thân tôi. Sau khi minh bạch được những điều này, trong tâm tôi dâng trào lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ, đây thực sự là một sự ưu ái. Thời gian hiện tại vô cùng quý giá, việc cứu người đang rất cấp bách, nhất định phải nhanh chóng phát huy ưu thế của truyền thông để giảng chân tướng trên diện rộng.
Trong “Giảng Pháp tại các nơi X” – “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”, Sư phụ giảng:
“Kỳ thực, hiện nay chư vị đã có cơ sở rất tốt rồi. Tờ báo có ảnh hưởng to lớn nhường này, năng lực của đệ tử Đại Pháp đều rất lớn, toàn thân và tâm đều đặt cả vào làm việc này, thị trường mà lớn thì sẽ giải quyết; hãy dụng tâm một chút về phương diện này, thật sự làm nó cho tốt. Đều nghĩ như thế làm như thế; một số ít người nghĩ như thế thì không được; cần mọi người đều phải phối hợp.”
Cuối cùng, tôi xin trích dẫn một đoạn Pháp của Sư tôn để các đồng tu cùng nhau tinh tấn:
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (“Giảng Pháp tại các nơi XIII” – “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015”)
Tôi nguyện cầu chúng ta có thể nắm bắt thật tốt đoạn thời gian mà Sư phụ đã kéo dài này để cứu thêm nhiều người hơn nữa, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Trên đây là tâm đắc tu luyện của tôi trong những năm qua, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội Đài Loan năm 2025)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299095