Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Cùng với việc học Pháp thấu đáo, tôi đã học được cách hướng nội tìm.
Một ngày nọ, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, trong đầu tôi chợt hiện lên rất nhiều chuyện trước đây chồng đối xử không tốt với mình. Trong lòng dâng lên sự oán hận và tâm lý muốn trả đũa (muốn cho ông ấy biết tay). Thế nhưng, những lúc không luyện công, nhìn thấy ông ấy đau ốm, tôi lại thấy thương xót ông ấy.
Cách đây mấy ngày, tôi nhìn thấy con rể gửi tin nhắn cho chồng mình, cứ gọi ‘Ba ơi, ba à’. Việc đó làm tôi thấy khó chịu trong lòng, tôi nhận ra rằng tâm tật đố của mình sao mà vẫn còn mạnh đến vậy cơ chứ. Nghĩ lại, tôi thấy mình nên cảm ơn ‘hành động’ của các con, vì nó đã giúp tôi đề cao tâm tính và nhận ra những chấp trước của bản thân. Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư tôn giảng:
“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không.”
Là một học viên lâu năm mà tôi vẫn còn tâm chấp trước mạnh đến vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, sao tôi vẫn còn thế này nhỉ?! Càng ngày tôi càng cảm thấy tu luyện là phải tu một cách ‘vững bước tinh tấn’. Khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tâm trí tôi thường không tập trung, trong cuộc sống tôi vẫn thích nghe người khác nói những lời thuận tai. Sư tôn đã giáo huấn chúng ta:
‘Tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã’ (“Tinh Tấn Yếu Chỉ” – ‘Phật tính vô lậu’).
Nghĩ đến những điều này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã giúp tôi đề cao tâm tính. Trong tâm tôi khởi lên lòng từ bi đối với họ, tôi cũng chẳng đi so đo, tính toán hay giận hờn họ làm gì nữa. Hướng nội tìm quả thực thật tốt.