Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi rất vui khi được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với mọi người, để cùng các đồng tu cộng đồng đề cao. Hôm nay, chủ đề giao lưu của tôi là các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nên đứng trên cơ điểm trợ Sư, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh để suy nghĩ và làm việc.

Đệ tử Đại Pháp chân tu đều biết, các đệ tử Đại Pháp đã theo Sư phụ chính Pháp 26 năm, hiện tại đã sắp đến phần cuối rồi. Càng về cuối, yêu cầu đối với người tu luyện càng ngày càng nghiêm ngặt và càng cao hơn. Nếu như nhất tư nhất niệm của chúng ta vẫn không thể tu trong Pháp, không thể thời thời khắc khắc đồng hóa với Pháp, dùng Đại Pháp để yêu cầu quy chính bản thân, và khi gặp phải sự việc vẫn còn dùng nhân tâm đối đãi, vẫn nắm chắc tâm chấp trước không buông, thế thì rất dễ bị hắc thủ, lạn quỷ, cựu thế lực dùi vào sơ hở, làm tăng thêm độ khó cho việc tu luyện của chúng ta.

Nhiều năm trước Sư phụ đã giảng, tu luyện của chúng ta trước năm 1999 là thuộc về giai đoạn tu luyện cá nhân. Từ năm 1999 trở về sau đã hoàn toàn bước vào tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Hơn nữa, Sư phụ đã đẩy toàn bộ đệ tử Đại Pháp đến vị trí cao nhất. Theo thể ngộ của tôi cũng chính là đã được đẩy lên đến quả vị cao nhất rồi. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp chúng ta bảo trì chính niệm (cũng chính là Thần niệm), thì có thể sử dụng “Phật pháp thần thông” của mình “muốn sao được vậy”, “không gì là không thể”! Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có năng lực giải thể tà ác, chặn đứng bức hại. Đệ tử Đại Pháp chính là trong phản bức hại đang chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, làm tốt “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình!

Tôi ngộ ra rằng: Tất cả các đệ tử Đại Pháp có thể theo Sư phụ chính Pháp cho đến hôm nay đều là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Vậy, chúng ta không nên tiếp tục suy xét vấn đề từ góc độ tu luyện cá nhân nữa, mà cần phải đứng trên cơ điểm “trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh” để chính niệm chính hành. Mục đích tu luyện hướng nội tìm tu tốt bản thân của chúng ta, không phải là vì đề cao viên mãn cá nhân, cũng không phải là chứng thực bản thân thế này thế nọ. Chúng ta tu luyện tốt bản thân chỉ là một nền tảng, mục đích thật sự của chúng ta là để “Trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh” (Giảng Pháp tại các nơi X, Tinh tấn hơn nữa). Do đó, cơ điểm của chúng ta nhất định cần phải được đặt đúng mới có thể làm được chính niệm chính hành tinh tấn không ngừng mà Sư phụ yêu cầu chúng ta, mới có thể cứu độ những chúng sinh đã mong chờ chúng ta rất lâu rồi, mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng ta! Dưới đây tôi xin chia sẻ với mọi người một vài tâm đắc thể hội trong quá trình tu luyện của bản thân. Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu trợ giúp quy chính theo Pháp.

Sáng ngày 3 tháng 7 năm nay, tôi và chồng đã tham gia buổi luyện công tập thể ngoài trời để hồng Pháp. Địa điểm luyện công ngày hôm đó đã bị những người thường của địa phương chiếm dụng để tổ chức các hoạt động. Chúng tôi tạm thời chuyển đến một nơi gần đó. Thông thường, ở công viên chúng tôi bắt đầu luyện công từ lúc 6:30 sáng, do rất ít người nên rất an tĩnh. Hôm đó vì người thường có hoạt động nên họ phải sắp xếp trang trí hiện trường. Thế là từ rất sớm đã có hai chiếc máy cắt cỏ chạy vòng quanh bãi cỏ xung quanh chúng tôi, rất ồn ào. Lúc đầu tôi nghĩ, âm thanh lớn thế này, đây chẳng phải là đang can nhiễu chúng tôi luyện công sao? Cần phải phát chính niệm thanh lý tà ác phía đằng sau đang can nhiễu chúng tôi luyện công. Đang nghĩ đang nghĩ, tôi liền cảm thấy niệm đầu này không đúng! Chúng ta hiện nay là tu luyện thời kỳ Chính Pháp, cần phải thay đổi quan niệm. Không thể tiếp tục đứng trên góc độ tu luyện cá nhân để nhìn vấn đề. Sư phụ từng giảng rằng, tất cả sự việc phát sinh trong quá trình tu luyện của chúng ta đều không ngẫu nhiên. Chỉ vừa nghĩ vậy, tôi lập tức ngộ được: “Họ là những chúng sinh đến để được đắc cứu!”

Lúc đó chúng tôi đứng thành một vòng luyện động công, vừa hay ở bên cạnh tôi lại có một bục bê tông ba bậc dài, chiều dài đủ để hai người luyện tĩnh công, nhưng nó quá hẹp nên chỉ có thể ngồi xuống đả tọa xếp bằng, hễ không cẩn thận, ngủ gật thì rất dễ rơi xuống. Tôi liền nghĩ rằng, lát nữa khi luyện tĩnh công, tôi sẽ luyện trên bục hay là luyện trên mặt đất đây? Các đồng tu đều luyện trên mặt đất, tôi luyện trên bục sẽ cao hơn họ rất nhiều. Họ có nghĩ là tôi đang hiển thị bản thân, có tâm ‘ăn trên ngồi trốc’. Vừa nghĩ tôi vừa hướng nội tìm xem bản thân mình có những tâm ấy không? Tôi xác định là mình không có những nhân tâm ấy. Tôi chỉ là muốn mình ở chỗ cao luyện công để người thường từ xa sẽ có thể thấy được là tôi đang luyện công ở đây. Mục đích của tôi là thông qua luyện công để hồng Pháp và cứu độ chúng sinh, chứ không phải là đang hiển thị bản thân.

Thông thường, mỗi lần ra ngoài tham gia luyện công tập thể ngoài trời, chúng tôi đều phải rời nhà từ rất sớm. Hai chúng tôi phải lái xe trong hai mươi phút. Phát chính niệm khung giờ lúc 6 giờ sáng xong, chúng tôi lập tức phải khởi hành, thời gian rất sít sao. Mỗi lần đi đều mặc quần áo đẹp chỉnh tề hoặc mặc y phục có in chữ “Pháp Luân Đại Pháp’, trang điểm nhẹ nhàng. Điều này khiến chúng tôi trông tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ, bước ra hồng Pháp, tôi đại diện cho hình ảnh đệ tử Đại Pháp, phải lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho chúng sinh, không thể tùy tiện được. Hôm nay vừa hay tôi lại mặc bộ quần áo màu vàng có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, chẳng đúng là đang hồng dương Đại Pháp sao? Vì vậy tôi cũng không sợ các đồng tu nghĩ tôi thế nào nữa.

Đến giờ luyện tĩnh công, tôi nói với chồng: “Em đã quyết rồi, em luyện công trên bục, anh sẽ luyện trên mặt đất nhé, đừng lên đó luyện”. Vì anh ấy đắc Pháp sau, hiện nay xếp bằng một tiếng vẫn còn có chút khó khăn, luyện tĩnh công thỉnh thoảng còn có thể bị mê mờ, nên lên bục luyện không an toàn. Bởi vì tất cả những gì tôi muốn là cứu độ chúng sinh xung quanh tôi, vì vậy lần này khi luyện công, tôi sẽ yêu cầu nghiêm khắc hơn với bản thân, khiến cho động tác đạt được chuẩn xác, luôn luôn bảo trì trạng thái thanh tĩnh. Những chiếc máy cắt cỏ xung quanh vẫn đang cắt cỏ tới lui, tôi cũng không nghĩ gì nữa.

Sau mỗi lần luyện công xong, chồng tôi lại giúp tôi tập lái xe quanh công viên, chuẩn bị để sau khi luyện thành thạo sẽ tham gia kỳ thi sát hạch lái xe đường dài. Thành thử ra, tôi không phải là người lái xe lành nghề nên lái xe rất chậm. Khi đang chuẩn bị quay đầu xe, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đi tới từ phía sau, tôi liền dừng xe lại bên lề đường, tôi mở cửa sổ xe ra hiệu cho xe phía sau đi trước. Nhưng khi đến cạnh tôi, chiếc xe đã dừng lại, tôi chỉ nhìn thấy một người phương Tây trong xe chủ động chào tôi, ông ta nói gì tôi cũng nghe không hiểu, ông ấy giơ ngón cái tay phải lên! Tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra ông là người vừa rồi cắt cỏ xung quanh chúng tôi. Ông ấy nhận ra bộ quần áo màu vàng mà tôi đang mặc có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” trên đó. Tiếng Anh của tôi không tốt, tôi chỉ có thể dùng tiếng Anh đơn giản nói với ông ta: “Ông khỏe không! Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” đồng thời cũng liên tục giơ ngón tay cái lên với ông ấy! Trong tâm tôi rất vui vì biết sinh mệnh này đã được cứu!

Một lúc sau, lại có một chiếc xe con lái tới, đến bên cạnh xe đang dừng của tôi, xe đó đi chậm lại, và cũng là một người phương Tây, anh ta vừa lái xe vừa hạ cửa sổ xe và giơ ngón tay cái với tôi! Tôi cũng mở cửa sổ xe và giơ ngón cái với anh ta, đồng thời nói “Bạn khỏe không! Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Tôi biết chúng sinh này cũng đã được đắc cứu! Nếu lúc đó đứng trên cơ điểm tu luyện cá nhân để phát chính niệm và luyện công, mà không đứng trên cơ điểm “Trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh” (Giảng Pháp tại các nơi X, Tinh tấn hơn nữa) để chứng thực Đại Pháp, có thể sẽ không đạt được hiệu quả cứu người hôm nay.

Một lần khác, vào ngày 21 tháng 6 năm nay, có nhiều bông hoa Ưu Đàm nở trên đám hẹ trồng ở nhà chúng tôi. Chuyện là thế này, năm nay chồng tôi trồng ít rau ở nhà. Bình thường đều là do anh ấy chăm sóc, tôi chỉ làm một số việc khác hoặc làm một số việc mà anh ấy không muốn làm, ví dụ như: chăm sóc bãi cỏ, dọn dẹp đá sỏi cỏ hoang v.v. Khi không vui, đôi lúc anh ấy liền nói rằng tôi không giúp anh ấy nhổ cỏ dại trên luống rau, luôn làm những việc vô ích kia.

Năm nay hẹ nhà tôi phát triển khá tốt, tôi đang nghĩ đến việc hôm nay sẽ ra đồng cắt một ít hẹ để làm nhân bánh, nhân tiện giúp anh ấy nhổ cỏ để gia đình hòa thuận hơn! Vừa để anh ấy vui, đồng thời, cũng cắt thêm ít hẹ để biếu hàng xóm. Khi cắt hẹ tôi vẫn chưa phát hiện điều gì. Trước đây khi tặng hẹ cho hàng xóm, tôi luôn chọn loại ngon hơn một chút cho bà ấy ăn, chứ không có lựa chọn loại đặc biệt cho bà ấy.

Một lần sau khi tôi tặng hẹ cho bà ấy, bà ấy nói với tôi rằng bà muốn ăn loại vừa dày vừa to một tý. Bà còn nói loại to có hương vị hẹ, loại nhỏ lắt nhắt không có hương vị hẹ. Lúc đó tôi vẫn đang còn có nhân tâm. Tôi liền nghĩ rằng những gì tôi ăn không ngon bằng những gì tôi đưa cho bà. Tôi cảm thấy hơi không vui nhưng không biểu lộ ra. Tôi chỉ nghĩ, hẹ to và dày ai cũng thích ăn. Loại nhỏ lắt nhắt thu dọn nó cũng tốn thời gian. Lần này tôi đến ruộng hẹ để nhìn, thực sự có một số hẹ dày và to mọc phân tán ở đây đó, những số khác tương đối nhỏ hơn. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Nếu như hàng xóm đã thích ăn loại vừa to vừa dày, vậy tôi sẽ chọn riêng ra và tặng bà ấy. Loại nhỏ tôi đưa về và từ từ thâu nhặt. Dưới tình huống bình thường ở nhà, tôi vừa làm việc nhà vừa nghe các bài giao lưu chia sẻ của Minh Huệ, sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian.

Lần này, khi tôi đưa cho bà ấy, bà ấy rất vui khi thấy lá hẹ ngon như vậy và tôi cho bà ấy nhiều như vậy. Bà nói nhiều như thế bà ấy cũng ăn không hết! Tôi liền nói với bà ấy cách bảo quản hẹ, để sau đó tiếp tục ăn giống như tươi mới. Tôi lại tiếp tục nhổ cỏ trên ruộng. Nhưng khi tôi về, vừa bước vào nhà thì bà ấy đã gọi tôi và nói: “Tôi phát hiện có vẻ như có hoa Ưu Đàm trên lá hẹ!” Tôi rất kinh ngạc nói: “Bà chụp ảnh và gửi cho tôi ngay để tôi kiểm tra xem đó có phải là thật không?” Bởi vì trước đó tôi đã ở Trung Quốc đại lục trong ba năm liên tiếp, có rất nhiều hoa Ưu Đàm nở rộ trong vườn rau phía sau nhà chúng tôi. Vì vậy, tôi có thể nhận biết. Lần này hàng xóm gửi cho tôi ảnh, tôi nhìn một cái, a! đúng là hoa ưu đàm rồi. Tôi rất vui và lập tức ngộ được, là Sư phụ đang khích lệ tôi! Khi quan sát kỹ hơn, tôi cũng thấy rất nhiều hoa Ưu Đàm trên những nhánh hẹ tôi đã cắt.

Thực ra, một vài quá trình tu tâm tính này ở thời điểm đó cảm thấy rất tự nhiên, tôi đã viết ra điều này sau khi hồi tưởng một cách tỉ mỉ. Sau khi sự việc này xảy ra, tôi cẩn thận nhớ lại một chút quá trình tu luyện mấy ngày gần đây của bản thân, tôi phát hiện ra rằng không ngờ tôi đã vượt qua sáu quan nạn trong hai hoặc ba ngày này. Đó đều là những quan tâm tính suy nghĩ thế nào vì người khác, và một số việc về làm sao để phối hợp chỉnh thể trong tu luyện. Do thời gian có hạn nên tôi sẽ không mô tả từng cái một.

Viết đến đây, bản thân tôi hướng nội tìm và xem xét nội tâm của mình. Tôi cảm thấy tôi không có gì là hiển thị bản thân, chứng thực bản thân, mà đều là biểu lộ tâm thái một cách rất tự nhiên. Kỳ thực tất cả hành vi này đều là đến từ Đại Pháp, đến từ việc học Pháp nhiều, là Đại Pháp chỉ đạo tôi làm được tất cả việc này. Tôi chân thành hy vọng rằng các đồng tu vẫn còn chưa bước ra khỏi tu luyện cá nhân, đều có thể bước ra khỏi khung giới hạn “tu luyện cá nhân”, dung nhập trong “tu luyện Chính Pháp” mà Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm được, trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính thời kỳ Chính Pháp, chứng thực Đại Pháp nhiều hơn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa!

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, viết ra để các đồng tu tham khảo. Nếu có điều gì không ở trong Pháp, xin các đồng tu trợ giúp quy chính lại trong Pháp!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299237