Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Xin kính chào các đồng tu!
Sau khi đọc Kinh văn mới “Thần Vận vì sao có thể cứu người” của Sư phụ, tôi có chút thể ngộ như sau, xin được viết ra giao lưu cùng các đồng tu!
1. Thể ngộ về “Văn hóa Trung Hoa 5000 năm” mà Thần Vận đang triển hiện tại nhân gian
Tiến trình Chính Pháp đã bước sang một giai đoạn mới, hiện tại còn có một số học viên vẫn chưa ngộ được thấu ý nghĩa của hạng mục Thần Vận, vì vậy nên không cùng chung tay phối hợp, lan tỏa, giới thiệu và quảng bá Thần Vận (ShenYun ZuoPin) đến cho chúng sinh. Có thể có đồng tu còn chưa cảm nhận, chưa lý giải được và nghĩ rằng, nghệ thuật thì cứu người như thế nào?
Sư phụ giảng:
“Nhiều người hỏi: “Vì sao người tu luyện lập đoàn nghệ thuật? Có mối quan hệ gì với bản thân tu luyện?”. Vì thế, tôi muốn nói đôi lời về ý nghĩa của Thần Vận.” (Thần Vận vì sao có thể cứu người)
Năm 2018 sau một lần đọc lại hết tất cả các kinh văn, tôi đã được Sư phụ triển hiện và ngộ về hai từ “văn hóa” tồn tại ở trong các tầng thứ như sau:
Kể từ khi vũ trụ được sinh ra, từ lúc còn chưa có Tam giới và loài người, thì tất cả các chúng sinh, sinh mệnh và các chúng Thần trong toàn bộ vũ trụ này đều phải tồn tại theo cựu Pháp lý là thành trụ hoại diệt, nếu cứ theo Pháp lý cũ này thì đến thời điểm cuối cùng tất cả các chúng sinh và chúng Thần trong toàn bộ vũ trụ đều bị hủy diệt. Sư phụ đã biết trước điều này, cùng với lòng từ bi to lớn vô hạn, và để cứu độ toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ, nên Ngài đã tạo ra Tam giới và loài người với mục đích là để chính lại Pháp của vũ trụ cũ và cứu toàn bộ chúng sinh cùng chúng Thần tiến vào vũ trụ mới. Để làm được sự kiện này thì Sư phụ đã chia ra làm hai bước, bước thứ nhất là thời kỳ Chính Pháp, bước thứ hai chính là thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Từ khi Tam giới và loài người được tạo ra, Sư phụ cùng các đệ tử Đại Pháp trong lịch sử đã diễn rất nhiều vai trong các triều đại với mục đích là để kết duyên, đặt định nền văn hóa cho nhân loại, để cho con người và các sinh mệnh sau này biết được thế nào là văn hóa và thế nào là tu luyện. Ở đây tôi xin đặt ra một câu hỏi, tại sao trong lịch sử cứ mỗi lần nền văn minh nhân loại phát triển rồi lại bị hủy diệt, lại bắt đầu lại mới, và sau đó lại đi đến hủy diệt?
Sư phụ giảng:
“Những tìm tòi của nhân loại là vì để cạnh tranh kỹ thuật, mượn cớ là để cải biến điều kiện sinh tồn, nhưng đa số là lấy việc bài xích Thần, phóng túng đạo đức nhân loại [vốn để] ước chế tự thân làm cơ sở, do đó văn minh xuất hiện của nhân loại quá khứ mới bị huỷ diệt nhiều lần.” (Luận Ngữ – Chuyển Pháp Luân)
Cá nhân tôi ngộ rằng, bị hủy đi ấy chính là toàn bộ nhân loại với nhân tâm và đạo đức không còn tốt nên mới bị hủy, hay nói cách khác là giữa các sinh mệnh với nhau không giữ được tiêu chuẩn văn hóa để tồn tại nên mới bị hủy. Như vậy cũng nói, bất kể một sinh mệnh nào trong vũ trụ này cũng phải có tiêu chuẩn văn hóa và đạo đức nhất định thì mới có thể tồn tại được trong vũ trụ này, và tôi ngộ đó chính là văn hóa của Thần tồn tại ở các tầng thứ khác nhau.
Thuận theo quá trình của lịch sử cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã trải qua thời kỳ Chính Pháp và đã bước sang thời kỳ quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, vào lúc mạt hậu cuối cùng này Sư phụ của chúng ta lại một lần nữa từ bi với tất cả chúng sinh trong vũ trụ mà Ngài đã thành lập lên một hạng mục nghệ thuật có tên là Shen Yun (Thần Vận) mang theo sứ mệnh là khôi phục lại nền văn hóa 5000 năm Trung Hoa, tôi ngộ rằng đó chính là “văn hóa” của Thần. Tất cả các tiết mục trong Thần Vận bao gồm âm nhạc giao hưởng, thanh nhạc và vũ đạo, mỗi một tiết mục đều hàm chứa ở trong đó một nội dung, một câu chuyện mà mỗi khi xem tôi đều rất cảm động. Vâng thưa các đồng tu, Sư phụ đã dùng hình thức nghệ thuật này để cứu độ chúng sinh, đây cũng là hình thức cứu độ nhanh nhất trong thời mạt hậu cuối cùng này để đánh thức chúng sinh, chúng Thần các giới đang trong cõi mê mà trở về với thế giới của Thần.
Tôi hiểu rằng ở nhân loại nơi đây thì có tồn tại văn hóa của các giai tầng khác nhau, từ tầng thấp lên tầng cao, từ giới bần nông cho đến giới tinh hoa trong xã hội, tôi nghĩ mỗi giai tầng họ đều có một văn hóa để đối đãi với nhau trong xã hội nhân loại. Ngoài ra, ra khỏi Tam giới này thì lại có văn hóa tồn tại ở các tầng thứ khác nhau, từ thấp lên cao, từ các vị Thần hữu hình, cho đến các vị Thần vô hình cực cao mà có tư tưởng. Họ đều là những sinh mệnh vô cùng cao cấp đang tồn tại trong vũ trụ này, trong mỗi hoàn cảnh sống thì họ cũng đều có các văn hóa khác nhau, cho đến nơi cao nhất thì văn hóa ở tầng thứ đó đã đồng hóa với vũ trụ – đó chính là đặc tính Chân Thiện Nhẫn.
Cách đây hai năm, lúc đó tôi đang học thuộc Pháp, sau khi học thuộc đến hết mục “Khí công là văn hóa tiền sử” trong bài giảng thứ nhất của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, lúc đó phần biết trong tôi đã được Sư phụ triển hiện nội hàm về hai từ “văn hóa”, và một số tầng Pháp lý. Cho đến bây giờ tôi chỉ nhớ được một chút, đó là: để phá bỏ thuyết tiến hóa của Darwin, Sư phụ đã dẫn chứng những tích cổ văn minh trong các thời kỳ tiền sử trong quá khứ. Lên đến tầng cao hơn nữa thì tôi còn ngộ được rằng, Sư phụ còn có mục đích là để chính lại Pháp của quá khứ, đả khai tư duy và phá bỏ quan niệm của những sinh mệnh của cựu vũ trụ, bởi vì những sinh mệnh trong quá khứ không biết được trong vũ trụ này còn có Đại Pháp, mà họ chỉ biết cái lý thành – trụ – hoại, và cuối cùng là dẫn đến hủy diệt. Tại sao tu luyện khí công lại có thể chữa bệnh khoẻ người? Tại sao tu luyện khí công lại có thể lên cao tầng? Và tại sao tu luyện khí công lại có thể trở lại được thành Thần?! Tôi ngộ ra rằng, mỗi một sinh mệnh đều có nguồn gốc và đến từ các tầng thứ thiên thể khác nhau, khi bước vào tu luyện Đại Pháp một cách chân chính, sau một thời gian thì có thể ngộ ra được văn hóa tồn tại ở các tầng khác nhau, tùy theo sự đề cao và tiêu chuẩn tâm tính của người đó mà được Đại Pháp khai ngộ đến những tầng thứ khác nhau trong vũ trụ.
Vậy thì Thần Vận đang triển hiện ra điều gì?
Sư phụ giảng:
“Thế thì mọi người thử nghĩ xem, văn minh Trung Hoa năm nghìn năm là do ai đặt định? Là toàn nhân loại. Thần là muốn dùng văn hoá Trung Quốc vào thời Chính Pháp, cũng là Thần đặt định, nguyên gốc vốn là văn hoá nửa – Thần. Những gì ở nơi đây đều rất tốt, những điều huy hoàng của văn minh năm nghìn năm, trong đó riêng những chuyện cổ lịch sử đã quả thực là nhiều không đếm được, đều là điểm sáng của văn hoá Thần truyền, trong quá trình con người từ thời kỳ viễn cổ cho đến tạo thành con người với phương thức tư duy hiện đại mà đặt định ra văn hoá. Nền văn hoá như thế mà được đưa ra, mọi người hãy thử nghĩ, khi xem sẽ thấy tốt hay không? Có là kinh điển không? Người ta xem có thích không? Bất kể chư vị sống ở góc phố nào trên toàn thế giới, hễ nhìn thấy văn hoá ấy, xem những điều ấy, thì đều cảm thấy rất thân thiết, hệt như tự mình ở trong cảnh đó, hệt như bản thân từng ở đó, đều là cảm giác ấy. Đúng vậy đó, chính là như thế, dẫu chuyển sinh đến nơi đâu, ký ức của họ vẫn còn. Giống như ổ cắm điện, cắm phích vào là điện sẽ thông qua.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)
Tôi ngộ rằng, mỗi một sinh mệnh đều có nguồn gốc khác nhau, đến từ các tầng thứ khác nhau, nhưng nếu cùng xem các tác phẩm trong Thần Vận thì đều có cảm nhận giống nhau, bởi vì trong sâu thẳm sinh mệnh của mỗi chúng ta, ai ai cũng có phần minh bạch mà tôi ngộ đó chính là bản lai của sinh mệnh, khi ký ức được khai mở thì đều có thể cảm nhận và hiểu được văn hóa đó. Ở trên sân khấu, thông qua vũ đạo và âm nhạc, Thần Vận đang triển hiện ra nội hàm văn hóa và ngôn ngữ vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau, triển hiện ra văn hóa mà các vị Thần truyền cấp cho con người từ thế gian cho tới tận Thiên thượng, mà tôi ngộ đó cũng chính là biểu hiện ra văn hóa, Pháp lý của Thần tại các tầng thứ thiên thể khác nhau, mà nghệ thuật lại là tinh hoa của văn hóa, chính vì vậy phần minh bạch trong mỗi sinh mệnh đều sẽ được đánh thức giống nhau. Đây chính là điều mà Thần Vận đang triển hiện trên sân khấu thế giới để Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
2. Nhận thức về “Vô Thần luận, tiến hóa luận” mà Sư phụ đã giảng rất nhiều trong Hồng Ngâm V và Hồng Ngâm VI
Thời gian vừa rồi có một đồng tu gửi cho tôi nghe một bản nhạc do AI (trí tuệ nhân tạo) làm ra, sau khi nghe xong, tôi đã có cảm nhận và thể ngộ thế này: nói về âm nhạc, thì hiện nay một người không làm trong lĩnh vực âm nhạc cũng có thể sáng tác, chỉ cần gõ ra chỉ lệnh cho AI và nó sẽ làm cho chúng ta từ khâu sơ kỳ cho đến khâu hoàn thành một bài hát, một bản nhạc. Nó có thể soạn giai điệu, nó có thể phối khí ra nhạc đệm, thậm chí nó còn có thể hát cho nữa, nhưng liệu những sản phẩm âm nhạc ấy có tác dụng gì cho việc Chính Pháp và cứu người không?
Sư phụ giảng:
“Bây giờ đã xuất hiện những thứ như ‘khí công mỹ thuật’, ‘khí công âm nhạc’, ‘khí công thư pháp’, ‘khí công vũ đạo’, cái gì cũng có; [chúng] đều là khí công? Tôi thấy lạ lắm. Tôi nói chúng là ‘khí công làm loạn’; không chỉ là ‘khí công làm loạn’, mà quả thực là ‘chà đạp khí công’”. (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân)
Theo thể ngộ của tôi, thì việc dùng AI để sáng tác âm nhạc, hoặc sáng tạo các nội dung về những lĩnh vực khác là không nên, vì trí tuệ nhân tạo AI là do văn hóa của người ngoài hành tinh làm ra, nó không có nhân tố của Thần trong đó.
Sư phụ giảng:
“Các khí công sư chân chính phải trải qua bao nhiêu năm khổ tu, mới có thể đạt được mục đích ấy. Khi chư vị trị bệnh cho người ta, chư vị thử nghĩ xem mình đã có chủng công năng lớn mạnh để tiêu trừ nghiệp lực cho người ta hay không? Chư vị đã được chân truyền chưa?” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ rằng, một người nếu không được học những kiến thức chuyên ngành nói chung, hoặc kiến thức về âm nhạc nói riêng, thì không thể dùng trí tuệ nhân tạo để làm ra sản phẩm và đưa ra công chúng, là vì tất cả các kiến thức và kỹ thuật về lĩnh vực âm nhạc mà AI làm ra, nó đều được lấy mẫu từ kiến thức âm nhạc của những người thường, và tất cả đều bị giới hạn tại tầng thứ của người thường. Vậy thì một sản phẩm được làm ra từ người máy AI và người thường đó nó có mang theo lực lượng của Đại Pháp ở trong đó không, và nó có tác dụng để cứu người không? Cá nhân tôi ngộ rằng là không, vậy nên nó sẽ không khởi được tác dụng trong việc Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
Theo tôi được biết thì trong các thời kỳ xã hội cổ đại ở phương Đông và phương Tây, việc sáng tác âm nhạc là rất nghiêm ngặt. Chỉ có những người nhạc sư được truyền thừa lại văn hóa nghệ thuật một cách chân chính, và họ cũng là những người tu Đạo thì mới có thể sáng tác, còn những người bình thường không có kiến thức về âm nhạc thì không thể tùy tiện sáng tác được, vậy nên theo thể ngộ của cá nhân tôi thì không thể dùng AI để sáng tác âm nhạc.
Ngoài ra gần đây tôi có nghe một đồng tu nói về việc hạng mục của đồng tu nào đó đã dùng trí tuệ nhân tạo AI để viết kịch bản trong hạng mục. Nếu đúng là như vậy, theo thể ngộ ở tầng thứ của tôi thì thấy rằng như vậy là không đúng với Pháp mà Sư phụ đã giảng. Là những đệ tử Đại Pháp thì sẽ có trí huệ của Đại Pháp ban cho để làm các hạng mục, vậy sao lại phải dùng đến trí tuệ nhân tạo? Tiếp nữa là trong Kinh văn Sư phụ cũng đã giảng rất rõ về việc nhân loại đến một thời kỳ sẽ bị người máy khống chế, rồi cuối cùng sẽ đi đến hủy diệt.
Sư phụ giảng:
“Con người cho rằng máy tính thật là tốt, có máy tính dùng rất tiện lợi; tôi không phản đối máy tính, tôi cũng không phản đối khoa học; tôi chỉ nói rằng [chúng] không thích hợp với con người. Các sinh mệnh khác, [có thể] sử dụng [chúng] trong một phạm vi có giới hạn, bởi vì chúng cũng là một tạo hoá của vũ trụ. Hiện nay có những người mà tư tưởng chậm lụt đến mức không có máy tính thì không tính toán được nữa, không có máy tính là không suy xét vấn đề được nữa, cần phải xem những gì lưu trữ trong máy tính. Chư vị nói lý với họ nhưng họ không nghe — ‘Để tôi xem máy tính nói gì’ — Chư vị nói gì với họ, họ cũng không nghe. Con người đã dựa vào máy tính quá nhiều, rời xa máy tính là không có được nữa. Ngoài ra, những chỉ lệnh nó phát xuất ra, nó nói gì là quyết định như thế, khiến người dùng [máy tính] nghe theo máy tính. Có những người đúng là nghe theo máy tính. Chẳng phải máy tính đang khống chế con người? Nếu máy tính phát triển thêm bước nữa, tính ỷ lại của con người và chỉ lệnh của máy tính đều mạnh lên thêm nữa, thì con người thật sự sẽ bị máy tính khống chế. Nếu có thể chế tạo những người máy rất hoàn hảo, như thân thể con người vậy, và đến lúc người máy ấy cũng có thể chế tạo ra người máy, thì nhân loại sẽ bị huỷ diệt; bởi vì chúng sẽ liên tục sản xuất người máy và đào thải con người. Nghe vậy thật đáng sợ; nếu như không phải vì Chính Pháp đang ức chế khoa học của nhân loại [không cho] phát triển vô hạn độ, thì hôm nay đã là như thế rồi đó. Hiện nay đã thấy rất nhiều nhân viên công tác tại chính phủ khi xử lý nhân viên công tác, họ không còn nghe theo con người nữa, mà là máy tính quyết định. Đã đến mức độ đó rồi, có đáng sợ hay không? Họ nghe theo máy tính, con người phải nghe theo máy tính, theo những số liệu máy tính lưu trữ, với lý do là chúng rất chính xác. Tuy nhiên con người là phức tạp, là sống động, là biến hoá, và tư duy của họ cũng đang luôn biến đổi; con người ở trong sự bất ổn định giữa thiện và ác, tốt và xấu mà luôn biến đổi, sự việc của con người thế gian cũng không hề ổn định; hơn nữa con người cũng không phải là vật chất bất động mà có thể qua một quyết định là khái quát cho được. Đó là những gì tiêu cực mà khoa học đưa đến cho con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)
Vậy nên tôi ngộ rằng, người thường họ dùng AI để sáng tạo nội dung hay bất kể sự việc gì thì đó là việc của người thường, việc đó chúng ta không quản. Còn người tu luyện chân chính chúng ta thì không thể dùng AI như người thường được. Ngoài đó ra, nếu người tu luyện dùng trí tuệ nhân tạo để đọc nội dung kịch bản, hoặc dùng để làm các hạng mục của các đệ tử Đại Pháp thì có thể, dùng một cách có giới hạn, dùng như một công cụ để hỗ trợ trong thời hiện đại này thì cũng có thể, điều đó không có gì sai so với Pháp mà Sư phụ đã giảng. Nhưng nếu người tu luyện mà dựa hoàn toàn vào nó để sáng tạo nội dung, hay viết kịch bản thì không đúng với những gì Sư phụ đã giảng ở bài kinh văn bên trên rồi, liệu đó có phải xuất phát từ tư duy “vô Thần luận tiến hoá luận” không? Điều đó rất nguy hiểm phải không ạ?
Sư phụ giảng:
“Kỳ thực, trên tầng diện nhân loại, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là đang triển hiện cho người hiện đại thấy văn hoá truyền thống, cùng sự mỹ hảo của văn hoá truyền thống, còn tại tầng cao hơn triển hiện sự huy hoàng hơn nữa của việc cứu người. Thần cho rằng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là đang cứu người. Bởi vì Thần tạo ra người, cuối cùng là khiến người lên Thiên đàng. Nhưng người hiện đại đã quên mất truyền thống, quên đi sự thiện lương trong văn hoá truyền thống cùng hết thảy sự tương kính, tương ái, tương trợ giữa người với người và quan hệ xã hội truyền thống. Nếu con người cứ mãi bước trên con đường không thiện, vô đức, thì sẽ không thể tiến vào thế giới của Thần. Vì thế Thần muốn cứu vãn thế nhân, khuyến thiện đến thế nhân, tất cả chính giáo đều làm như vậy. Nhưng nhân loại chỉ coi trọng khoa học kỹ thuật, xem nhẹ đạo đức truyền thống, ngày càng trượt dốc xa rời con đường mà Thần đã an bài khi tạo ra nhân loại và đường về Thiên quốc càng lúc càng xa.” (Thần Vận vì sao có thể cứu người)
Như các đồng tu đã biết thì trong kinh văn Sư phụ đã từng giảng cho chúng ta về việc Sư phụ làm Thần Vận, ngoài ra cũng là để làm mẫu cho các đệ tử cùng tham chiếu. Nếu đồng tu nào đã từng xem video “Điều gì làm nên một vũ công Shen Yun” thì có lẽ đều biết rằng, sự phó xuất và tập luyện không ngừng nghỉ của các vũ công đó như thế nào rồi đúng không ạ. Nói đến đây tôi lại nhớ đến một Pháp lý mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” là: “Bất thất bất đắc”. Tôi ngộ rằng, ở thế gian con người muốn làm điều gì, hay muốn thành tựu điều gì thì cũng cần phải trong thực tu, phó xuất rồi mới đạt được, chứ không thể lấy những thứ có sẵn một cách dễ dàng như vậy được.
Trong hai cuốn “Hồng Ngâm V” và “Hồng Ngâm VI” Sư phụ đã giảng rất nhiều bài thơ, trong đó nói về “vô Thần luận và tiến hoá luận”. Tôi ngộ rằng đó là thứ văn hóa biến dị của cựu thế lực đã an bài cho nhân loại đến thời kỳ diệt, nó đối lập với “Văn hóa Trung Hoa 5000 năm” của Thần Vận đang triển hiện tại nhân gian để Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Là một người tu luyện đến tầng thứ hiện tại, tôi đã phân biệt được rõ, và tôi biết mình cần đi theo con đường trở về văn hóa truyền thống, và cuối cùng là trở về văn hóa của Thần.
Sư phụ giảng:
“Pháp chỉ có thể giảng đến tầng này thôi, cao hơn nữa thì cần dựa vào bản thân chư vị tu rồi mới đắc.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)
Một chút nhận thức hữu hạn tại tầng thứ hiện tại của cá nhân, xin được viết ra cùng giao lưu với quý đồng tu, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính! Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe! Hợp thập!