Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
8. Nữ chuyên viên ngành thuế: Suýt sa vào vực sâu, bước ngoặt ngoạn mục
Tác giả: Học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục
Khi nhìn thấy những quan tham nhan nhản dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn thấy xã hội suy đồi với cảnh “cả triều văn võ cất thẻ xanh, nửa bờ sông núi nuôi má hồng”, tôi thực sự cảm thấy may mắn vì mình không trở thành kẻ hư hỏng của thời đại này – bởi tôi đã may mắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dùng cao đức Đại Pháp “Chân, Thiện, Nhẫn” để rửa sạch mọi tội lỗi trước kia, trở thành một người tốt, trở thành một công dân có lương tâm, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, tuân thủ pháp luật.
Sóng cuốn theo dòng, suýt rơi vực thẳm
Tôi bước vào xã hội dưới sự truyền bá chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa của ĐCSTQ, không tin Thần, không tin nhân quả báo ứng, coi trọng danh lợi. Tôi làm việc ở vị trí lãnh đạo trong cơ quan quyền lực, quản lý hơn 700 đơn vị. Khi đó, thu nhập “xám” của tôi cao hơn nhiều so với lương chính thức, thường xuyên lui tới các nhà hàng cao cấp, khách sạn sang trọng, nhà tắm hạng sang, ăn uống vô độ mỗi ngày, thỏa sức hưởng thụ, tiền cước điện thoại hàng năm gần 10.000 tệ. Nhưng với tư cách một người mẹ, tôi không chăm lo gia đình, không quan tâm đến con cái, dẫn đến chồng ngoại tình, chúng tôi từng đánh nhau, gia đình vẫn còn trên danh nghĩa nhưng thực tế đã tan vỡ.
Quan hệ với cấp trên chỉ để tranh quyền đoạt lợi. Lợi dụng chức vụ, tôi thực hiện các giao dịch với các đơn vị trực thuộc thông qua các thỏa thuận bôi trơn hàng triệu tệ, kiếm tiền phi pháp, trong công việc tỏ ra uy quyền vô cùng. Tính khí nóng nảy, tranh đấu, cãi vã với đồng nghiệp cũng không bận tâm.
Với những đồng nghiệp đến nhờ giải quyết công việc, tôi chẳng cần nhìn thẳng mặt, không vừa ý là đuổi đi. Nhiều khi người đến làm việc còn chưa vào cửa đã phải run rẩy chờ một lúc mới dám bước vào. Nhận quà biếu xén vào dịp lễ tết là chuyện thường ngày…
Từ lập di chúc đến tu luyện đắc Pháp
Trong những ngày chìm đắm trong men say và mộng ảo, tôi vẫn tưởng rằng thứ “vui vẻ” theo quan niệm thế tục kia mới là hạnh phúc, mới là sống có ý nghĩa.
Trên con đường đời đầy mơ hồ ấy, tôi bước đến mùa đông giá lạnh năm 1998, khi đó tôi 38 tuổi. Không ngờ cuộc sống của tôi lại xảy ra biến cố không thể chống đỡ — đúng là “trời có lúc mưa gió bất ngờ, người có khi họa phúc khó lường”.
Chỉ sau một đêm, dạ dày và ruột của tôi đột nhiên như bị thối rữa, cân nặng từ 65kg tụt xuống còn hơn 45 kg. Uống thuốc gì cũng không có tác dụng, bác sĩ muốn phẫu thuật nhưng lại không biết nên mổ từ đâu. Bệnh viện số 3 Đại học Y Bắc Kinh chẩn đoán tôi bị loét dạ dày, viêm kết tràng (chỉ nói cho tôi biết là như vậy). Trong thời gian nằm viện, tôi lại mắc thêm một căn bệnh lạ với triệu chứng nước dãi chảy không ngừng. Bác sĩ điều trị nói: “Bệnh viện chúng tôi không chữa được. Có lẽ là bệnh ở trên đầu, là một chứng bệnh lạ”. Tôi rất khó hiểu: Trên đời này lại có bệnh mà bệnh viện không tìm ra? Lại có bệnh mà bệnh viện không thể chữa nổi sao?
Tôi ngỡ ngàng toàn tập, đây là điều mà tôi và gia đình đều không thể ngờ tới. Bất lực, tôi đành phải xin xuất viện. Nhìn thái độ của bác sĩ, tôi hiểu họ cho rằng tôi đã hết cứu. Quãng đời còn lại của tôi được bao lâu đây? Ba năm, hai năm hay chỉ vài tháng? Tôi trở về nhà, chỉ biết chờ chết. Đúng là “nhà dột còn gặp mưa dầm”. Sau khi về nhà, tôi lại đột ngột không thể đi lại được. Quá nhiều điều xảy ra đột ngột, chỉ trong khoảnh khắc, khiến tôi cảm giác như có một cây thước vô hình đang đo đếm những ngày tháng ít ỏi còn lại của mình. Một người từng tràn đầy khí thế như tôi, giờ lại sắp kết thúc đoạn đường đời ngắn ngủi này. Nghĩ đến những điều ấy, một nỗi bi thương chưa từng có bỗng dâng lên trong lòng…
Tôi sẽ mất đi những gì mình đang có, con cái sẽ mất đi tình mẫu tử, cha mẹ sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khi tôi lên đường đến Bắc Kinh, cha mẹ đều nghĩ tôi sẽ không thể quay về, đồng nghiệp ở cơ quan bảo chồng tôi chuẩn bị hậu sự. Tôi đã dặn dò di chúc với mẹ chồng, con tôi lúc đó mới bảy tuổi… Sinh ly tử biệt, tôi còn quá nhiều thứ không thể dứt bỏ, đây thật sự là một vở kịch nhân sinh, mỗi người đều đóng một vai diễn trong một giai đoạn nhất định, dù là yêu – hận hay là tình – thù. Đâu là một trạm dừng, đâu là điểm kết thúc, ai có thể biết được?
Bước ngoặt ngoạn mục, Pháp Luân Phật Pháp cứu tôi khỏi bể khổ
Toàn bộ nền tảng tư tưởng của tôi từ trước đến nay sớm đã khiến tôi rời xa Thần Phật. Sự giáo dục của tà đảng cộng sản luôn luôn là vô thần luận: không có Thiên quốc địa ngục, không có luân hồi báo ứng. Thế nhưng, báo ứng hiện thế lại ứng nghiệm ngay trên thân tôi, ứng nghiệm trong đoạn đường nhân sinh ngắn ngủi của tôi. Đối mặt với tôi, một người đang hấp hối, người mẹ chồng tóc bạc không hề ghét bỏ tôi, bà cụ tay nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Phật Pháp và nói với tôi: “Con ơi, con vẫn còn cứu được, con tin vào Pháp Luân Phật Pháp, làm người tốt, con sẽ có thể được cứu, con hãy tu luyện đi”.
Tôi là một “học sinh giỏi” được đào tạo trong hệ thống của ĐCSTQ, là cán bộ nhà nước, nên tôi căn bản không cho rằng mình là người xấu. Đối mặt với tình cảnh sa sút thế này, những cảm xúc phức tạp trong lòng cùng các quan niệm cứng nhắc của tôi đã bị hai chữ “Thần Phật” làm đảo lộn. Có bệnh thì vái tứ phương, thử xem sao vậy.
Trong quá trình học các động tác của năm bài công pháp, tôi đã cảm nhận được vô số Pháp Luân đang xoay chuyển trong cơ thể, giúp tôi điều chỉnh thân thể, tư tưởng vô thần luận mấy chục năm trong tôi bỗng chốc tiêu tan. Chưa đầy một tuần, tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi, bao gồm cả bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, viêm tụy trước đây, tất cả đều đã khỏi. Thông qua việc đọc sách, tôi đã hoàn toàn minh bạch được khái niệm chân chính về người tốt, đó chính là đạo đức thăng hoa trở lại, hành xử và làm người theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”…
Lột xác hoàn toàn, tôi trở thành người tốt trong xã hội này
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật trong cơ thể tôi không cánh mà bay. Lúc đó trong lòng tôi tràn đầy biết ơn, vì vậy việc đầu tiên tôi làm là—trả tiền. Tôi trả hết tiền bôi trơn, tiền làm ăn phi pháp, hoàn trả tất cả các khoản nợ có thể trở thành nợ xấu trong doanh nghiệp. Tôi đã làm những việc hoàn toàn khác so với xã hội và địa vị công tác lúc bấy giờ.
Tôi đã sửa hết mọi tật xấu trước đây: không còn nóng giận, không tranh chấp với người khác, không nhận quà, không lui tới phòng hát hay quán bar. Tôi sống nghiêm túc theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”, coi khách hàng như người thân, giúp họ giải quyết khó khăn, lo lắng cho họ. Khách hàng cam tâm tình nguyện, tìm đủ mọi cách để tặng các loại tiền quà dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, tôi đều từ chối hết. Khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi, có khách hàng xúc động đến rơi nước mắt, họ không còn nhận ra con người trước kia của tôi. Một số khách hàng nhờ đó mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chân thành thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng như Đảng, Đoàn, Đội. Dưới đây chỉ là vài ví dụ điển hình.
1) Đây là công việc của tôi, không nhận quà
Khách hàng A là chủ một nhà máy xi măng, nhà máy này mỗi năm có một khoản vốn cần được thu hồi, việc tôi ký duyệt là thủ tục bắt buộc để đủ điều kiện. Một chữ ký của tôi có thể giúp khách hàng thu hồi được từ 20-30 triệu tiền vốn trong một năm. Trước đây khi tôi chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, việc khách hàng tặng quà cho tôi là một “quy tắc” bắt buộc.
Thế nhưng hôm nay, tôi đã từ chối nhận quà của khách hàng, khi tôi ký duyệt khoản vốn đủ điều kiện, khách hàng vô cùng kinh ngạc, nhất quyết muốn tặng quà để bày tỏ lòng biết ơn. Ở một quốc gia tham nhũng tràn lan như hiện nay, người ta đã quen với việc “không hối lộ thì không được việc”. Việc tôi xử lý công việc cho họ mà lại không nhận quà, họ cho rằng đơn giản là không thể.
Khách hàng sững sờ, tưởng rằng tôi chê sập tiền dày trước mặt ít quá. Tôi nói với ông ấy: “Tôi tu luyện Phật Pháp rồi, bao nhiêu cũng không nhận”. Ông ấy bảo rằng Phật giáo cũng nhận quà. Tôi đáp: “Tôi không theo Phật giáo, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi lúc nào cũng nghĩ đến người khác, nhận quà không phù hợp với nguyên tắc tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là công việc của tôi, tôi không nhận quà”.
Tôi kể với ông ấy rằng, Sư phụ đã cứu tôi ra khỏi bùn lầy nhơ bẩn, tất cả các Pháp lý đều dạy tôi làm người tốt. Tôi còn nói với ông ấy rằng Pháp Luân Công bị bức hại là oan nghiệt chưa từng có trong lịch sử, kể cả việc Đảng Cộng sản dựng lên vụ “tự thiêu Thiên An Môn” để vu oan cho Pháp Luân Công, đàn áp người dân Trung Quốc. Vì vậy, trời sẽ diệt ĐCSTQ, tam thoái (thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội) sẽ bảo đảm bình an.
Ông ấy hiểu ra sự thật, tự nói: “Thì ra Pháp Luân Công tốt đến vậy”. Ông chân thành thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Kế toán của nhà máy xi măng này không chỉ thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng mà còn bước vào con đường tu luyện.
2) Là ai đang phạm tội?
Khách hàng B là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Trong một lần đánh giá cuối năm, khi ông chủ không có nhà, tôi làm việc với người nhà của ông, một trưởng phòng lớn. Trong quá trình đánh giá, phát hiện doanh nghiệp này có thu nhập không rõ ràng, trốn thuế gần một triệu tệ, theo chính sách thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, để lấy được các khoản cấp phát từ địa phương, trong báo cáo tổng kết doanh nghiệp đã khai khống thu nhập lên vài chục triệu tệ.
Tôi nói với họ rằng, nếu kê khai khống thu nhập vài chục triệu thì phải nộp thuế vài triệu, còn thu nhập không rõ nguồn gốc thì thuế phải nộp gần một triệu tệ.
Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân nói rằng khoản thu nhập không rõ nguồn gốc đó là “quỹ đen” của tài chính địa phương. Tôi nói rằng “quỹ đen” tuy không phải nộp thuế, nhưng “quỹ đen” là hành vi vi phạm pháp luật. Ngay lập tức, vị Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân này đã gọi Giám đốc Sở Tài chính đến, sau khi tôi giải thích rõ tình hình, cả hai đều hoảng sợ, họ cử Phó Giám đốc Sở Tài chính đến đưa tiền hối lộ cho tôi, sắp xếp cho Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân dùng tiền để “dàn xếp ổn thỏa” mọi chuyện.
Tôi nói với ông ta tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên không nhận tiền; tôi giảng giải rằng cội nguồn của việc mọi người trong xã hội ngày nay đều làm giả là kết quả của hàng chục năm tuyên truyền tẩy não “giả, ác, đấu” của tà đảng cộng sản. Tôi nói với họ rằng tà đảng cộng sản chính là dùng chế độ xã hội méo mó, giáo dục và pháp luật mâu thuẫn lẫn nhau này để làm hại đất nước và người dân, mục đích là muốn đạt được trạng thái mọi người trong xã hội này đều không nói đến đạo đức, mọi người đều phạm pháp. Đây mới là mục đích thực sự của nó trong việc “giáo dục con người, cải tạo tư tưởng con người, kiểm soát con người”.
Tôi dùng chính kinh nghiệm cá nhân của mình để nói về các trường hợp Pháp Luân Công dạy người ta tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” mang lại trăm điều lợi cho đất nước và người dân mà không có một hại nào, nhưng lại bị tà đảng cộng sản đàn áp, phỉ báng. Tôi để họ hiểu rằng, nếu hôm nay các vị kinh doanh theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, liệu có xảy ra hiện tượng khai báo thu nhập giả không? Liệu có xảy ra hiện tượng lập “quỹ đen” trái phép không? Các vị có vi phạm pháp luật của nó không? Nếu nói Pháp Luân Công đã đụng chạm đến tà đảng cộng sản, thì đó chính là vì Pháp Luân Công đã nói cho mọi người biết sự thật về việc làm người tốt, khi mọi người đều làm người tốt thì nó không thể kiểm soát được bạn nữa. Xét từ điểm này, ai là kẻ đang phạm tội?
Lúc ấy, Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân và Phó Giám đốc Sở Tài chính đều rất cảm động, Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân nói với tôi: “Tôi thật sự đã phạm tội rồi, tôi từng dẫn người đi từng nhà để nói không cho luyện Pháp Luân Công. Hồi đó không biết Pháp Luân Công tốt, chỉ nghe tuyên truyền một chiều từ Đảng Cộng sản”. Tôi lại nói cho họ nghe về những điểm nghi vấn của vụ tự thiêu giả và thủ đoạn của các phong trào chính trị trước đây. Cuối cùng, Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân, Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng người nhà đều bày tỏ sẽ không làm những việc phạm pháp như lập “quỹ đen” nữa, không mắc lừa tà đảng cộng sản, làm người theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng cộng sản, và xin sách Đại Pháp về để cung kính đọc.
3) Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật: “Số tiền này tôi không nhận”
Tôi có một người bạn là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, người này không bám víu quan lớn, không hối lộ, nên con đường quan lộ bị cản trở. Anh ấy rất căm ghét chính quyền tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng khi tôi giảng chân tướng và khuyên anh ấy thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, anh ấy lại không chịu.
Trước trận động đất lớn ở Tứ Xuyên năm 2008, trong một lần ăn cơm, tôi lại giảng chân tướng, nói với anh ấy rằng thiện ác hữu báo, thiên tai nhân họa như động đất, lũ lụt, v.v., chính là Trời đang dùng nhiều cách để cảnh báo con người, cuối cùng sẽ đào thải những người vô đạo đức, bất kính với Thần Phật. Tà đảng cộng sản đã phạm phải tội ác tày trời với Thần Phật, nếu không thoái xuất, anh vẫn là một thành viên của nó, vẫn nằm trong hàng ngũ kẻ xấu. Nhưng anh ấy vẫn không chịu thoái khỏi tà đảng. Sau trận động đất lớn ở Tứ Xuyên, anh ấy vội vàng gọi điện thoại, bảo tôi giúp anh ấy thoái, và nói rằng lần này anh ấy đã hiểu, những điều này đều là thật.
Một học viên Pháp Luân Công vừa được thả khỏi trại lao động phi pháp, “Phòng 610” thành phố đã âm mưu đưa người này đến lớp tẩy não để tiếp tục bức hại. Mỗi lần đưa một học viên vào đó, chính quyền phải chi ra 20.000 tệ, trong đó có 5.000 tệ là tiền hoa hồng cho Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tại địa phương của học viên đó. Vị Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật hiểu rõ chân tướng này đã từ chối làm việc ác đó, anh ấy nói: “Tôi không hãm hại người tốt, số tiền này tôi không nhận, phải tích chút âm đức cho con cháu”. Sau đó anh còn đưa học viên Pháp Luân Công này về nhà.
4) Nhìn thấy chị là tôi cảm động muốn khóc
Khách hàng C là ông chủ một chợ kinh doanh thép. Năm 2014, khi đến chợ thép để kiểm tra, tôi phát hiện một đơn vị khi bán thép có một khoản nợ trong số tiền thu về nhưng đã bỏ sót không nộp thuế. Lúc đó họ rất sợ. Tôi nói với họ đừng sợ, tôi là người có tín ngưỡng, tôi biết đây là do họ không hiểu chính sách mà gây ra, chỗ nào không biết thì tôi sẽ hướng dẫn. Sau khi xử lý xong việc, ông chủ lấy ra một phong bì để đưa cho tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi nói tôi là người tin Phật, tu Phật. Ông chủ nói: “Thật vậy sao? Ba chúng tôi đều là Phật tử”. Tôi nói tôi không phải vậy, tôi tu luyện Pháp Luân Phật Pháp. Sau đó tôi kể cho họ nghe tôi bước vào tu luyện Đại Pháp như thế nào, và chuyện ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Tôi hy vọng họ có thể thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp. Ông chủ rất xúc động. Sau này ông ấy lại tìm tôi nhờ giúp việc, và tôi cũng đã giúp họ vô tư thêm một lần nữa.
Sau đó có lần tôi đến công ty kia làm việc, gặp một kế toán viên trẻ của họ. Cô ấy đứng ở cửa, còn chưa kịp đợi tôi vào trong phòng, cô ấy đã khóc lóc run rẩy, giọng điệu kích động nói: “Chị đến rồi, chao ôi, giám đốc công ty chúng em nói chị người đâu mà tốt như thế!” Tôi nói là Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi làm như thế. Lúc ấy tôi cũng rưng rưng rơi lệ, tôi biết đó là con người thế gian đã nhận ra sự tốt đẹp của Đại Pháp.
Ban đầu họ nghĩ: người này nhiệt tình như vậy, cư xử tốt như vậy, nhất định là có mục đích, chắc chắn là muốn tiền hay quà cáp. Nhưng sau đó, ông chủ thấy mọi chuyện không giống như họ tưởng. Ông chủ nói với tôi: “Nếu ai cũng như các chị, không tham ô, không tham nhũng, thì đất nước này chẳng phải sẽ tốt đẹp lắm sao?”
Kế toán của họ, giám đốc văn phòng dịch vụ kế toán và cả ông chủ đều rất vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng.
5) Dùng thiện để cứu độ người có duyên
Khi mẹ chồng bị bệnh đến nhà tôi ở, tầng trên nhà mẹ chồng có một hộ thuê trọ. Một lần nhà họ bị rò nước, làm ngập nhà mẹ chồng tôi. Lúc đó trong nhà không có ai. Cụ ông thuê nhà kia tìm không được chúng tôi, rất sốt ruột, nghĩ rằng mình làm nước tràn xuống nhà người ta, chắc họ sẽ đòi mình không biết bao nhiêu tiền. Cơn lo lắng khiến ông phải nhập viện. Cuối cùng ông còn đến đồn công an tự mình báo án.
Sau khi tìm được chúng tôi, ông sốt ruột hỏi: “Tôi phải bồi thường cho nhà cô bao nhiêu? Tôi cũng khổ lắm, con trai mất rồi, tôi thuê nhà ở đây để chăm cháu đi học. Lương hưu của tôi ít, xin cô lấy ít thôi”. Lúc đó tôi còn chưa bước vào trong nhà xem, tôi nói: “Không cần bồi thường, một xu cũng không cần”.
Ông nói: “Cô không lấy tiền?” Ông ngẩn người nhìn tôi một lúc, tưởng mình nghe nhầm, rồi hỏi lại: “Cô sao vậy? Cô lấy ít thôi nhé?” Tôi nói: “Không cần, một chút cũng không cần. Bác ơi, tôi không cần, không cần tiền”.
Sau đó tôi liền giảng cho ông ấy nghe chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi nói với ông: “Ông cũng đâu phải cố ý làm ngập nhà chúng tôi. Vì chuyện này mà ông còn phải nhập viện. Tuổi ông đã cao mà còn phải trông cháu, theo cháu đi học, thật không dễ dàng gì”.
Kết quả là khi tôi lên tầng xem phòng của mẹ chồng, thì thấy trong phòng chẳng có gì bị hư hại, chỉ là trên tường có một chút vết nước chảy xuống.
Sau đó, cụ già đó đi khắp nơi kể lại câu chuyện này. Những người khác nói: “Không thể nào, bây giờ không còn người như thế đâu. Bị thiệt hại nghiêm trọng như vậy mà không lấy tiền thì làm sao có thể? Ông đừng kể nữa, làm gì có chuyện không cần tiền?”
Cụ già ấy năm nào cũng đến thăm tôi. Có khi cụ mang đến một ít cải thảo, hạt dẻ rừng, đậu cô ve, bắp ngô. Lần gần nhất cụ có đến đơn vị chúng tôi, tôi liền mua chút gì đó để đáp lễ cụ. Cụ đã đọc cả sách Đại Pháp rồi. Sau này cụ tìm được một người bạn già bầu bạn, ngay cả người nhà của người bạn già đó cũng đã làm tam thoái.
Những người quen biết tôi đều nói sự thay đổi của tôi là long trời lở đất. Một cô kế toán ở đơn vị khác gặp tôi liền không ngừng hỏi: “Sao chị lại thay đổi thế? Sao chị lại thay đổi thế? Trước đây chị ghê gớm, lời nói thì chua ngoa cay nghiệt như vậy, sao bây giờ chị lại hiền dịu thế này? Lại tốt đến thế này?”
Trước đây mọi người đều cho rằng tôi là người “ghê gớm” nhất trong đơn vị, theo lời họ thì tôi là người tuyệt đối không thể đắc tội. Khi đó đơn vị tôi có hơn 100 nhân viên, số hộ kinh doanh chúng tôi quản lý cũng rất nhiều, quyền hạn cũng lớn. Tôi từng làm ở cả bộ phận quản lý và kiểm tra, ai cũng biết con người tôi như thế nào. Các lãnh đạo doanh nghiệp đến nhờ tôi giải quyết việc gì đều rất e dè. Trước khi tu luyện, tôi ngày nào cũng ăn chơi hưởng lạc, sống thảnh thơi. Khi đó tôi nói chuyện giọng rất to, mở miệng là dạy bảo người khác, với đồng nghiệp cũng đấu khẩu suốt. Tôi không sợ ai, chẳng ai quản nổi tôi, năng lực nghiệp vụ của tôi thì không ai sánh được. Tất cả những điều đó trở thành vốn liếng để tôi kiêu căng, ngạo mạn. Tôi không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, làm tổn thương người khác cũng không thấy sai, dường như ai cũng nợ tôi vậy. Tôi thường ra vào khách sạn sang trọng, ngập trong sơn hào hải vị, có lúc một đêm đi ba cuộc nhậu, bàn này chưa xong đã sang bàn khác. Tiếp xúc toàn với người giàu có, không bao giờ về nhà trước nửa đêm, vì thế giới bên ngoài quá hấp dẫn. Người ta nuông chiều tôi vì họ đều có việc nhờ vả tôi; tôi thì cho rằng thế là quá đỗi bình thường.
Tôi đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ không chỉ tịnh hoá thân thể cho tôi, mà còn chỉ rõ cho tôi rằng: đạo đức là thứ quý giá nhất, không thể thiếu trong đời người. Tôi học được cách làm người tốt theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”, luôn nghĩ cho người khác, không tranh đoạt lợi ích. Tôi là nữ chuyên viên thuế duy nhất trong đơn vị. Giờ đây chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật sự đã thay đổi đến mức “long trời lở đất”. Sau khi tu luyện, tôi có thể làm được việc không nhận quà, không gây khó dễ cho người khác, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, luôn thiện đãi người khác, ở đâu cũng nghĩ cho người khác.
Đại Pháp còn ban cho tôi trí huệ. Năng lực nghiệp vụ của tôi càng ngày càng mạnh hơn; công việc mà người khác cần một tháng để làm xong, tôi chỉ cần hai giờ. Sau khi tu luyện, tôi ngày càng xem nhẹ danh và lợi, chỉ mong tận dụng cơ hội công việc này để phục vụ cho người khác, cho xã hội, để tất cả những ai tiếp xúc với tôi đều hiểu được “Chân, Thiện, Nhẫn” là gì. Trong khoảng thời gian hữu hạn trước khi nhân loại bước vào kỷ nguyên mới, tôi muốn cứu giúp thêm nhiều người. Sư phụ vĩ đại coi tất cả con người thế gian đều là người thân của mình, và tôi cũng vậy, luôn trân trọng đồng bào ruột thịt, hết lòng tìm kiếm và cứu độ những người hữu duyên cuối cùng này.
(Biên tập và chọn lọc từ bài đăng ngày 26/03/2016 trên trang The Epoch Times bản tiếng Trung: “Nữ chuyên viên ngành thuế: Suýt rơi vào vực sâu, bước ngoặt ngoạn mục”)
(Còn tiếp)