Tác giả: Lục Văn
[ChanhKien.org]
Đồng tu A bị chồng đánh đập, trên mặt cô hằn những vết máu. Sau đó, chồng cô còn rất tức giận, biểu hiện dáng vẻ vô cùng thống khổ. Nhưng cô ấy không hề đánh trả lại, cũng không nói năng gì, mà lại đi học Pháp. Khi đồng tu A học đến đoạn Pháp:
“Thực ra họ giúp chư vị tiêu nghiệp, nhưng tự họ không biết. Họ không hề gây sự với chư vị ở bề mặt, còn trong tâm lại rất tốt với chư vị; không phải như thế, [mà] cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy” (Chuyển Pháp Luân).
Đồng tu A nhận thức được rằng: “Nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu”, nghiệp lực của cô ấy rơi vào chồng, nên chồng cô mới cảm thấy khó chịu như vậy. Nghĩ đến đây, đồng tu A đột nhiên sinh lòng xót thương đối với chồng.
Buổi sáng sau khi thức dậy, chồng của đồng tu B thường xuyên mắng mỏ, thậm chí anh ta còn chửi bới bố mẹ của cô bằng những lời lẽ thậm tệ. Đồng tu B cũng không nói lại, chỉ thiện ý nói với chồng rằng: Điều này không tốt cho anh đâu, mắng mỏ người khác thực sự không tốt cho anh. Đồng tu B đã tu bỏ được nỗi ấm ức, oán giận và tranh đấu, nên cô cũng không tranh luận với chồng, càng không trả đũa chồng bằng những lời lẽ xúc phạm. Thay vào đó, cô chân thành mong muốn những điều tốt đến với chồng, và giảng cho anh ấy nghe đạo lý mắng người sẽ bị thất đức.
Đồng tu C bị chồng mắng bằng những lời lẽ xúc phạm và rất khó nghe. Sau đó, đồng tu C quyết chơi tới bến, cô liền tát chồng hai cái. Cô còn khoe khoang về thắng lợi của mình với các đồng tu, với tâm thái của một anh hùng trên trận chiến vậy. Những đồng tu xung quanh có người còn mừng cho cô: “Chồng cô đáng bị đánh, anh ta quả là ngứa đòn, cô cuối cùng cũng thỏa được cơn tức”. Cũng có đồng tu nói rằng: “Đây chẳng phải là tu vô ích rồi sao?”
Kỳ thực, khi gặp phải vấn đề xảy ra đột ngột, cách xử sự của chúng ta khi đó sẽ bộc lộ cảnh giới tâm tính chân thực nhất.
Có đồng tu nói rằng, bình thường tôi có thể giữ vững tâm tính, chỉ là khi đó đối phương mắng tôi quá đáng quá, quả là bắt nạt người khác. Kỳ thực nếu như trong tu luyện không có những mâu thuẫn xung đột, thì cũng giống như trường học không có bài thi, vậy thì làm sao có thể khảo nghiệm tâm tính đây? Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được”.
Có đồng tu nói rằng, tôi quả thực nuốt không trôi cái khẩu khí này, cứ muốn chửi rủa lại đối phương. Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Tuy nhiên chúng tôi đã giảng rằng, là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân”.
“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn. Nếu không, thì chư vị là người luyện công [loại] gì vậy?”
Chúng ta hãy chú ý đến hai từ “trước hết”, cũng chính là nói rằng, “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” là tiêu chuẩn thấp nhất và là ở cấp độ nhập môn trong tu luyện. Nếu như không làm được điểm này thì không được tính là người luyện công. Người khác mắng mình mà mình mắng lại, người khác đánh mà mình cũng đánh lại, thì chính là tâm tính của người thường, như vậy sẽ mất đức, và không thể tăng công.
Có đồng tu nói rằng, chồng tôi nói năng thô tục, không có văn hóa, tố chất kém, nếu không nhường cho anh ấy thắng thì anh ấy sẽ không dừng lại. Kỳ thực vẫn là do bản thân chúng ta bị động tâm. Nếu họ đánh mà chúng ta tiếp chiêu, nếu họ mắng mà chúng ta tranh cãi lại, như vậy chúng ta mới cảm thấy khó chịu. Nếu như chúng ta “nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng theo”, không đi cảm thụ những điều người khác nói, thì sẽ không cảm thấy khó chịu. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút xem, nếu nghỉ hưu và ở nhà không đi ra ngoài, thì căn bản sẽ tách khỏi những mâu thuẫn phức tạp trong xã hội. Nếu chồng bạn lại đối xử cung kính với bạn, bạn bảo sao thì họ nghe vậy, thế thì còn tu thế nào đây.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada – Giảng Pháp tại các nơi VII” rằng:
“Chính là phải nói đúng điểm mà chư vị không muốn nghe, để xem xem chư vị có động tâm hay không. Con người [dẫu] nói về Thần như thế nào, Thần hoàn toàn không quan tâm; chư vị không động đến họ được; họ hoàn toàn không cảm giác xem việc chư vị làm là có quan hệ gì đến họ, hoàn toàn không để ý; bởi vì chư vị không động đến họ được. Chỉ Thần là có thể khống chế nhân tâm, dẫn động con người thực thi như thế nào; con người lẽ nào có thể động đến Thần được? Do vậy chư vị nếu muốn thành Thần, chư vị chẳng phải cũng như vậy? Chư vị chẳng phải vứt bỏ những chấp trước đó sao? Cái tâm có thể bị con người dẫn động ấy chẳng phải là cần bỏ đi ư?”
Tôi nghe nói chân của một đồng tu lớn tuổi luôn rất yếu ớt, bà ấy đi lại chậm chạp và mất sức. Điều này chẳng phải là đang điểm hóa rằng, bà ấy đề cao rất chậm và đang thụt lùi hay sao? Tu luyện là có tiêu chuẩn, đạt được tiêu chuẩn mới là người tu luyện chân chính, không đạt được tiêu chuẩn thì không thể khỏi bệnh, cũng không thể tăng công. Khi bị đánh mắng, thì chúng ta cần dựa theo tiêu chuẩn của Pháp, cần làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, cần làm được giống như đồng tu A và đồng tu B, phải lấy phong thái cao và tiêu chuẩn cao của người tu luyện để yêu cầu bản thân.
Cổ nhân có câu: “Một niệm nhìn tâm khởi, lửa đốt rừng công đức”, “Một lời nói có thể phá tan phúc phận của đời người”. Khi bị đánh mắng, chúng ta cũng cần phải “dĩ Pháp vi Sư”, càng cần phải đề cao tâm tính, thế mới là chân tu.