Tác giả: Dục Liên
[ChanhKien.org]
Trước tiên, tôi xin giới thiệu hai trường hợp chữa tâm bệnh của các bác sĩ Trung Quốc cổ đại:
Quan tri huyện tức giận nôn ra vài lít máu đen và khỏi bệnh
Thánh y Hoa Đà là danh y nổi tiếng thời Đông Hán ai ai cũng biết. Ông có y thuật bác đại tinh thâm, đặc biệt nổi tiếng về phẫu thuật. Mọi người đều biết ông là “Thánh y phẫu thuật”, nhưng nhiều người không biết rằng ông cũng là một Thánh y chữa tâm bệnh. Dưới đây chỉ lấy một ví dụ:
Có một vị quan tri huyện bị bệnh. Hoa Đà cho rằng cần phải làm cho ông ta nổi giận, tức giận thì bệnh sẽ khỏi. Ông bèn nhiều lần nhận quà biếu của tri huyện mà không chữa bệnh cho ông ta, lại rời đi mà không có lý do, hơn nữa còn để lại thư trách móc ông ấy. Quan tri huyện quả nhiên rất tức giận, phái người đuổi theo truy sát Hoa Đà. Con trai của tri huyện biết được nội tình nên đã ngăn cản việc truy sát. Tri huyện tức giận đến cực điểm, nôn ra vài lít máu đen và đã khỏi bệnh.
Tú tài nhờ cười hết cỡ mà khỏi chứng sầu muộn
Thánh y Chu Đan Khê vốn tên là Chu Chấn Hanh, tự là Ngạn Tu, là thầy thuốc trứ danh thời nhà Nguyên.
Lúc đó, Phổ Giang có một vị tú tài, vừa kết hôn không lâu, người vợ yêu dấu đột ngột bị bạo bệnh rồi qua đời. Từ đó anh ta mắc bệnh u sầu. Danh y Đới Tư Cung nhiều lần chẩn trị cho anh ta nhưng mãi không thấy khỏi, bèn giới thiệu anh ta đến gặp Thần y Chu Đan Khê ở Nghĩa Ô để chữa trị.
Chu Đan Khê bắt mạch cho anh ta, đột nhiên nói: “A! Anh đang mang thai!” Tú tài vừa nghe, không thể không bật cười.
Chu Đan Khê nói: “Đúng vậy, anh đang mang thai! Tôi kê đơn an thai cho anh”. Vị tú tài cười đến nghiêng ngả. Trở về nhà, gặp ai anh ta cũng nói: “Thần y Chu Đan Khê ở Nghĩa Ô nói tôi có thai, ha ha! Ha ha!” Cả ngày anh ta cười lớn không dứt. Nửa tháng sau, không dùng bất kỳ loại thuốc nào, bệnh của tú tài cuối cùng đã lành hẳn.
Y học cổ truyền Trung Quốc dựa trên nguyên lý Âm Dương, Ngũ hành, phủ tạng và kinh lạc. Ngũ hành là năm loại năng lượng – kim, mộc, thủy, hỏa, thổ – ở tầng thứ vi quan của vũ trụ chúng ta. Đó là lực lượng liên tục vận hành thúc đẩy sự phát triển và suy tàn của vạn vật, bao gồm cả cơ thể con người. Những nguyên lý cơ bản của Trung y trong điều trị bệnh chính là bắt đầu từ phương diện năng lượng mà mắt người nhìn không thấy, để đạt tới tác dụng điều hòa huyết mạch, các cơ quan và mô tầng ngoài của cơ thể người.
Y học cổ truyền Trung Quốc đem những thứ mà người ta coi là thuộc về tinh thần (chỉ các trạng thái “nộ, hỷ, ưu, tư, bi, khủng, kinh”, nghĩa là “tức giận, vui vẻ, lo lắng, suy tư, đau buồn, sợ sệt, hãi”) thuộc về “thất tình”; mộc, hỏa, thổ, kim, thủy – thuộc về ngũ hành; can, tâm, tỳ, phế, thận thuộc về ngũ tạng. Trong đó, “thất tình” là một phần trong hệ thống của bộ năng lượng này, và nó cũng mang theo năng lượng ngũ hành.
Trường hợp ca bệnh thứ nhất, làm cho tri huyện tức giận, chính là làm tăng mạnh năng lượng ở Can thuộc hành Mộc của ông ta. Tri huyện phẫn nộ đến cực điểm, năng lượng ở Can thuộc hành Mộc của ông ta cũng tăng đến cực điểm. Bởi vì năng lượng của ông ấy rất mạnh, điều này sẽ giúp đẩy máu ứ đọng trong cơ thể vốn gây ra bệnh tật ra ngoài khi năng lượng mạnh mẽ của Can tăng lên, do đó chữa khỏi bệnh.
Trường hợp ca bệnh thứ hai, vị tú tài vừa kết hôn không lâu, người vợ yêu dấu đột ngột bị bạo bệnh rồi qua đời. Từ đó anh ta mắc bệnh u sầu. Ưu tư trong ngũ hành thuộc về Tỳ, hành Thổ. Ưu tư quá độ khiến năng lượng ứ đọng mà sinh bệnh. Theo lý Ngũ hành tương sinh tương khắc, tâm hỏa sinh tỳ thổ, hỷ thắng ưu, dùng năng lượng “hỷ” liên tục tiêu giảm ưu tư tích tụ, cuối cùng làm cho nó đạt được cân bằng, khôi phục chức năng tạng phủ, bệnh sẽ biến mất và bệnh nhân sẽ khỏi bệnh.
Sư phụ Đại Pháp giảng:
“Lịch sử xưa nay trong giới tư tưởng học vẫn luôn có vấn đề rằng vật chất là đệ nhất tính hay tinh thần là đệ nhất tính; nghị luận mãi, tranh luận mãi về vấn đề ấy. Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)
“Thất tình” gồm các trạng thái tức giận, vui vẻ, lo lắng, suy tư, đau buồn, sợ sệt, và kinh hãi này, mọi người đều biết nó là thứ về tinh thần. Nhưng nó còn thể hiện năng lượng của ngũ hành. Tinh thần chính là một loại năng lượng mà mắt thường nhìn không thấy, vậy năng lượng chẳng phải là một dạng vật chất sao? Hơn nữa, từ ca bệnh mà xét, chính xác năng lượng mà nó mang theo đang khởi tác dụng. Vậy thì, điều này chẳng phải chứng minh cho lời Sư phụ Đại Pháp giảng về “vật chất và tinh thần chúng là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân) hay sao?
Nhận xét
Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng nguyên nhân phổ biến gây bệnh là sáu yếu tố gây bệnh bên ngoài (chỉ “phong, hàn, thử, thấp, táo, nhiệt”, tức là gió, lạnh, nóng, ẩm khô, nóng) và bảy yếu tố cảm xúc bên trong. Bảy yếu tố cảm xúc vừa có thể gây ra và vừa có thể chữa khỏi bệnh. Ví dụ trường hợp thứ hai trong bài viết này, do ưu tư quá độ mà gây bệnh. Tuy nhiên, theo cơ chế năng lượng và nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành, dùng “hỷ” trong “thất tình” lại có thể trị khỏi bệnh. Điều này đã thể hiện sự “bác đại tinh thâm” của Trung y mà Tây y không theo kịp, và sẽ cảm thấy “không thể tưởng tượng nổi”. Bởi vì y học phương Tây chủ yếu điều trị bệnh ở cấp độ phân tử của bề mặt, chẳng hạn như các cơ quan, cơ và mô mà mắt người có thể nhìn thấy. Trung y chủ yếu điều trị bệnh bắt đầu từ những không gian vi quan mà mắt người nhìn không thấy, như âm dương, ngũ hành, tạng tượng và kinh mạch. Thuốc mà Trung y sử dụng hầu hết cũng liên quan đến các nguyên lý của không gian vi quan, điều chỉnh cơ thể từ vi quan, do đó bệnh được chữa khỏi triệt để hơn. So sánh mà nói, y học phương Tây hiện đại phát triển từ khoa học thực chứng, còn có những hạn chế đáng kể. Như Sư phụ Đại Pháp đã giảng:
“Trung Y thời Trung Quốc cổ đại rất phát triển, Tây Y hiện đại còn phải trải qua bao nhiêu năm nữa mới theo được”. (Chuyển Pháp Luân)
Ngoài ra, chúng ta hãy quan sát Trung y ngày nay. Có một số nơi đường đường là bệnh viện Trung y, nhưng nhiều bác sĩ sau khi hỏi về tình trạng của bệnh nhân đã kê một đống danh mục cần kiểm tra, phiếu yêu cầu xét nghiệm để yêu cầu bệnh nhân thực hiện. Các phương pháp chẩn đoán trong y học cổ truyền Trung Quốc là “vọng, văn, vấn, thiết” (quan sát, nghe, hỏi và bắt mạch). Một số bác sĩ nhìn bề ngoài có bắt mạch, nhưng cũng có một số bác sĩ hoàn toàn không bắt mạch. Họ sử dụng Tây y để chỉ đạo dùng thuốc Trung y. Đây là loại Trung y đã bị Tây phương hóa, phương pháp “bỏ gốc lấy ngọn” rất lố bịch. Đây là tình trạng đáng buồn của nền y học Trung Quốc hiện đại, và nó cũng khiến tác giả vô cùng đau lòng.
(Chú thích: Tác giả tốt nghiệp chương trình đại học y khoa kéo dài sáu năm tại một trường đại học y học cổ truyền Trung Quốc vào những năm 1960, và là bác sĩ đã về hưu với chức danh chuyên môn cao cấp)
Do tầng thứ của tôi có hạn, xin hãy chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.