Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được người sáng lập là Ngài Lý Hồng Chí truyền ra vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Đây là một môn tu luyện Phật gia, lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ dẫn, bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng thư giãn. Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe người, mà còn giúp nâng cao đạo đức, khai mở trí huệ, đạt đến cảnh giới tự tại, thấu hiểu những bí ẩn của nhân sinh và vũ trụ.
Từ năm 1992 đến nay, chỉ trong hơn 20 năm, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, với hàng trăm triệu người tu luyện. Môn tu luyện này đã nhận được hơn 3.650 bằng khen, nghị quyết và thư ủng hộ từ các chính phủ và tổ chức quốc tế. Tác phẩm chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, trở thành cuốn sách tiếng Trung được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài nhất cho đến nay.
Trong hàng trăm triệu người tu luyện, có dân thường, có chuyên gia, học giả, cũng có quan chức, thương nhân giàu có. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau — Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Âu Mỹ — có người gốc Hoa, cũng có người thuộc các dân tộc phương Tây, thuộc nhiều tầng lớp và hoàn cảnh xã hội khác nhau. Nhờ những cơ duyên riêng mà họ biết đến Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), từ đó bước vào con đường tu luyện. Thông qua việc đọc kỹ các sách của Pháp Luân Đại Pháp và tu dưỡng tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, kết hợp với việc luyện tập năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, họ đã đạt được sự thăng hoa về đạo đức và sự thanh lọc thân tâm, xuất hiện nhiều điều kỳ diệu vượt ngoài hiểu biết của người thường. Hầu như mỗi người tu luyện chân chính đều có một câu chuyện kinh điển cảm động lòng người. Ở đây, vì giới hạn độ dài bài viết, tác giả chỉ chọn đăng một phần trong số đó qua loạt bài này.
Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
6. Kỳ tích hồi xuân của một ca sĩ
Tác giá: Văn Hàn
Ca sỹ lừng danh
Ông Quan Quý Mẫn là ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng, tốt nghiệp khoa Opera của Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Ông từng là nghệ sĩ hạng nhất cấp quốc gia và là chuyên gia có cống hiến đặc biệt cho đất nước. Ông đã biểu diễn và thu âm hơn 1.000 ca khúc, đồng thời hát nhạc nền phim cho hơn 50 bộ phim điện ảnh và truyền hình.
“Tuổi trẻ ơi, tuổi trẻ” — giống như nhiều ca khúc quen thuộc khác, giọng hát của ông có âm vực rộng, âm sắc tươi sáng, vào những năm 1970 đến đầu thập niên 1980, ông là cái tên mà hầu như mọi gia đình ở Trung Quốc đại lục đều biết đến. Ca khúc nào được ông hát lên liền nổi tiếng khắp cả nước. Quan Quý Mẫn được bình chọn là một trong những ca sĩ được khán giả toàn quốc yêu thích nhất, từng nhận giải Thành tựu Nghệ thuật Cao nhất tại Liên hoan Nghệ thuật Thanh niên Thế giới.
Ông nhiều lần đạt các giải thưởng lớn trong và ngoài nước, cũng nhiều lần làm giám khảo các cuộc thi thanh nhạc toàn quốc. Trong giới âm nhạc, ông được mệnh danh là “Vua ca nhạc Trung Quốc” và được gọi là “Pavarotti của giới ca hát Trung Quốc”. Kỷ lục giữ nốt 11 giây ở cuối bài hát “Đó chính là tôi” của ông đến nay vẫn chưa ai vượt qua được.
Bất ngờ mắc bệnh gan và rút lui khỏi làng nhạc
Nhưng đúng vào lúc sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao, năm 1983, khi mới 39 tuổi, ông lại mắc viêm gan B kèm xơ gan giai đoạn đầu!
Thông tin bất ngờ này khiến ông sững sờ. Ông không muốn từ bỏ sự nghiệp ca hát, nhưng cũng không thể thoát khỏi bệnh tật. Trong giới nghệ sĩ, Quan Quý Mẫn trở thành một “bệnh nhân lâu năm” nổi tiếng: mặt mày vàng vọt, gầy gò, đi đâu cũng phải mang theo thuốc, đi biểu diễn ở nơi nào cũng phải tìm bệnh viện trước. Người khác đi lưu diễn thì ban ngày còn có thể leo núi hoặc ra biển bơi lội, còn ông thì phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Quan Quý Mẫn nói: “Lúc tệ nhất, chỉ đi bộ 10-15 phút thôi đã mệt đến toát mồ hôi. Ví dụ dắt vợ con đi sở thú, đi được một lúc là tôi phải nằm nghỉ trên bãi cỏ. Suốt ngày chóng mặt, không có sức, nhìn trời thì cả bầu trời đều xám xịt. Nỗi đau này, người không bệnh sẽ không thể cảm nhận được”. Từ đó, uống thuốc và nằm trên giường trở thành hai việc quan trọng nhất trong sinh hoạt hằng ngày của ông.
Mang theo khát vọng được sống và được trở lại sân khấu, Quan Quý Mẫn bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường cứu chữa. Ông lần lượt tìm đến nhiều danh y, thử vô số bài thuốc, phương thuốc bí truyền, thuốc dân gian, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Điều khiến ông ấn tượng nhất là một thầy thuốc Đông y ở Bắc Kinh chuyên kê những đơn thuốc liều rất lớn — mỗi lần lại kê cho ông hơn 20 cân thuốc.
Cùng lúc đó, ông cũng thử nhiều loại khí công chữa bệnh, đi chùa, đi nhà thờ Thiên Chúa giáo, thậm chí quy y, đọc nhiều kinh sách để tìm phương pháp giải quyết vấn đề, nhưng tất cả đều vô ích.
Vì mắc xơ gan và chữa trị nhiều nơi không khỏi, có thời gian ông buộc phải rút lui khỏi làng nhạc.
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hồi sinh sức sống thanh xuân
Mùa xuân năm 1996, dưới sự giới thiệu của bạn bè, Quan Quý Mẫn bắt đầu học và luyện Pháp Luân Công. Khi lần đầu đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, ông lập tức đến điểm luyện công để tập. Không lâu sau đó, cơ thể ông đã có những thay đổi lớn: các triệu chứng viêm gan nhanh chóng biến mất, những đốm đồi mồi trên mặt và tay từng xuất hiện cũng không còn nữa. Sau hơn 10 năm chịu đựng bệnh tật hành hạ, Quan Quý Mẫn cuối cùng đã đón chào mùa xuân trong cuộc đời mình. Sau khoảng một năm, cơ thể ông hoàn toàn hồi phục. Đây là kỳ tích trong cuộc đời ông, cũng là thần thoại trong lịch sử y học.
Ông Quan Quý Mẫn nói: “Trước khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp, thân tâm khỏe mạnh đối với tôi chỉ là cách nói văn hóa mỹ lệ. Còn bây giờ tôi thật sự cảm nhận được thế nào là thân tâm khỏe mạnh. Làm một người tốt theo tiêu chuẩn ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, cảm giác hạnh phúc này trước nay chưa từng có”.
Vào những năm 1970 đến đầu thập niên 1980 ở Trung Quốc, không ai là không biết Quan Quý Mẫn; đến thập niên 1990, mọi người ở Trung Quốc đều tìm kiếm ông. Điều đáng mừng là khi bước sang thế kỷ 21, giọng hát của ông đã vang xa khắp thế giới. Ông lại một lần nữa bước lên sân khấu. Đặc biệt từ năm 2006, ông gia nhập Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, học và nắm vững phong cách hát bel canto truyền thống nhất. Những bài hát ông thể hiện mang đặc trưng nổi bật: âm cao trong trẻo khoáng đạt, âm trung và trầm thuần phác, du dương, giai điệu nhanh chậm, mạnh nhẹ tự nhiên. Đáng ngạc nhiên nhất là giọng hát lại dồi dào nội lực, hoàn toàn không giống một người đã ngoài 70 tuổi. Ông được tôn vinh là “cây thường xuân”, là “tùng bất lão” thực thụ trong giới nghệ thuật. Nhiều năm qua, ông cũng nhiều lần đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng giám khảo trong “Cuộc thi âm nhạc Người Hoa Toàn thế giới” do Đài Truyền hình New Tang Dynasty (NTD) tại Mỹ tổ chức. Hiện nay, ông là Phó trưởng Đoàn Nghệ thuật Shen Yun kiêm ca sĩ đơn ca.
Người đến tuổi thất thập cổ lai hi mà còn có thể duy trì trình độ ca hát hàng đầu thế giới thì vô cùng hiếm. Hiện nay ông Quan Quý Mẫn đã 75 tuổi, mỗi năm vẫn biểu diễn hơn một trăm buổi tại khắp nơi trên thế giới. Trên sân khấu, phong độ của ông không hề thua kém thời trai trẻ. Ông tự hào nói: “Giữ mãi thanh xuân là ước mơ của những người trong giới nghệ thuật. Nhưng thực tế rất khắc nghiệt, nhiều ca sĩ nam cao khoảng 50 tuổi đã phải rời sân khấu. Tại Đại Lục, ở độ tuổi như tôi, hầu như không còn ai có thể đứng trên sân khấu biểu diễn. Giọng hát của tôi vẫn rất trẻ trung. Đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”
(Biên tập và chọn lựa từ loạt bài: “Tinh anh các giới mắc bệnh nan y, cuối đường tìm lại sự sống” trên trang zhengjian.org ngày 21/8/2018)
(Còn tiếp)