Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

12. Câu chuyện tu luyện của tiến sĩ kinh tế nông nghiệp cấp quốc gia

Tác giả: Trần Di Quang (Đài Loan)

Bầu trời đen sẫm vừa nhú lên một tia sáng trắng, ông Trần Quả Thiên, người mà mọi người đều kính trọng gọi là Trần Lão, đúng giờ xuất hiện, ung dung ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ánh bình minh chiếu lên khuôn mặt và thân thể ông, khiến toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ yên định và hòa ái; khiến người ta trong buổi sáng đầu đông hơi se lạnh ấy, vẫn cảm thấy ấm áp lòng người.

Nghiên cứu và phát triển măng tây, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp

Năm Dân Quốc thứ 38 (năm 1949), ông Trần, một người vừa tốt nghiệp Đại học nông nghiệp, đã theo Chính phủ Quốc dân sang Đài Loan. Tại Bình Đông, ông tham gia hướng dẫn công ăn việc làm cho những người làm nông cùng chính phủ sang Đài Loan, lần lượt khai khẩn nhiều nông trại. Để khai thác thị trường nông nghiệp, ông Trần bắt đầu nghiên cứu các kỹ thuật như trồng trọt, cấp đông, đóng hộp măng tây, cuối cùng đã thành công.

Sau khi ông truyền dạy các kỹ thuật này ra ngoài, ngay lập tức đã có 168 trang trại và cơ sở chế biến nông sản tham gia vào việc trồng trọt hoặc đóng hộp, chế biến măng tây để xuất khẩu. Sáng kiến mang tính đột phá này đã giúp quốc gia thu về một lượng lớn ngoại tệ, đồng thời thúc đẩy chính phủ bắt tay vào việc mở rộng xuất khẩu nông sản, tạo động lực cho toàn bộ nền kinh tế nông nghiệp. Thậm chí, sản phẩm măng tây đóng hộp của Đài Loan đã từng có mặt tại hơn một nửa quốc gia trên thế giới!

Những lợi ích kinh tế mà măng tây mang lại cho Đài Loan đã thu hút sự chú ý của các quốc gia trên thế giới. Họ liên tục thương lượng với chính phủ Trung Hoa Dân quốc, mời ông Trần ra nước ngoài để truyền dạy kỹ thuật canh tác măng tây. Vì vậy, ông Trần lại lên đường hỗ trợ các nước này phát triển trồng măng tây. Điều này đã giúp ông lần lượt nhận được bằng tiến sĩ danh dự từ các quốc gia như Đài Loan, Ấn Độ, Sri Lanka… và trở thành một nhà kinh tế nông nghiệp tầm cỡ thế giới.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế nông nghiệp càng ngày càng phát triển thì sức khỏe của ông Trần lại ngày một yếu đi. Hóa ra, trong quá trình canh tác măng tây, ông đã phải liên tục nghiên cứu và thử nghiệm nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón khác nhau. Việc hít phải quá nhiều hóa chất trong thời gian dài cuối cùng đã đầu độc và hủy hoại cơ thể ông.

Đi tìm chính Đạo, tiến tới cảnh giới cao tầng

Từ khi còn trẻ, ông Trần đã rất hứng thú với khí công và từng tiếp xúc qua hơn 10 loại công pháp khác nhau. Khi sức khỏe sa sút, ông càng dốc lòng luyện tập khí công với hy vọng giữ cho thân thể được khỏe mạnh; đồng thời ông cũng dày công nghiên cứu và quảng bá nhiều loại công pháp. Bên cạnh việc tự mình luyện tập, ông còn nỗ lực dạy công, truyền công và đào tạo được rất nhiều huấn luyện viên khí công. Thế nhưng, kết quả của việc chuyên cần tập luyện lại không giúp cơ thể ông khỏe lên, trái lại bệnh tật ngày càng nhiều.

Lúc bấy giờ, ông mắc chứng loạn nhịp tim nghiêm trọng, cao huyết áp, viêm dạ dày… và nhiều căn bệnh khác. “Những bệnh gọi được tên thôi đã lên đến 18 loại”, ông Trần cười gượng, “Tôi yêu khí công, cũng có thiện tâm dạy người khác tu tập, vậy mà ngay cả mục đích trừ bệnh khỏe người thôi cũng không đạt được! Trong lòng tôi vô cùng phiền não, thường thầm hỏi chính mình: Công pháp thực sự tốt rốt cuộc đang ở nơi đâu?”

Cách đây mấy năm, ông Trần tình cờ biết đến cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, ông đã phải trăn trở nhờ bạn bè hỏi mượn từ nhiều nguồn mới có được. Sau khi đọc xong cuốn sách, ông bừng tỉnh đại ngộ! Cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã chỉ ra nguyên nhân vì sao luyện công mà không tăng công, đó là do không có “Pháp” ở cao tầng làm căn bản để tu luyện, còn nữa chính là không chú trọng đề cao tâm tính.

“Tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu”, chỉ có chiểu theo Chính Pháp, tu luyện tâm tính, kết hợp với việc chăm chỉ luyện công để tịnh hóa thân thể thì mới có thể chuyển hóa ra năng lượng, mới có thể thực sự tu luyện! Thực sự là chỉ một câu đã khiến ông bừng tỉnh giấc!

Ông Trần, người đã đi tìm Đạo nhiều năm, sau khi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp thì trân quý như tìm được bảo vật vô giá. Ông đã bỏ hết tất cả những công pháp mình từng tu luyện trước đây. Kể từ đó, bên cạnh việc chăm chỉ luyện năm bài công pháp Pháp Luân Công mỗi ngày, ông còn tích cực học Pháp, hy vọng thông qua môn công pháp “tính mệnh song tu” này mà đưa cuộc đời mình tiến đến những tầng thứ cao hơn!

Không lâu sau khi đắc Pháp, ông Trần cùng mấy người bạn đến Trung tâm Hoạt động Kiếm Đàm để tham gia buổi học Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó ông đã 70 tuổi và phải đeo kính lão hơn 20 năm, nếu không có kính thì không thể đọc sách được. Đến Kiếm Đàm, ông tìm khắp nơi mà không thấy kính đâu. Tuy nhiên, khi ông mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra, từng chữ lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Ông không kìm được vui mừng mà báo ngay cho những người bạn bên cạnh, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc! Từ đó trở đi, ngay cả khi đọc báo ông Trần cũng không cần dùng đến kính, hơn nữa nhờ việc kiên trì học Pháp luyện công, cơ thể ông ngày càng khỏe mạnh, tráng kiện.

Cả cuộc đời ông Trần đã cống hiến hết tâm sức cho quốc gia, có thể nói là cúc cung tận tụy. Tinh thần tìm cầu chính Đạo cần mẫn của ông thật khiến người khác cảm động! Ông Trần bày tỏ: “Bên cạnh việc phục vụ mọi người và cống hiến cho xã hội, nếu một người có thể theo đuổi những tầng thứ tinh thần cao hơn, đó mới là một cuộc đời viên mãn”.

(Đăng lần đầu trên Minghui.org năm 2005)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251281