Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[ChanhKien.org]

Trong quá trình tu luyện, chúng ta sẽ gặp phải muôn hình vạn trạng vấn đề và đủ loại rắc rối, cũng có thể xuất hiện đủ loại chuyện thần kỳ và các loại nguy hiểm. Sau đây, tôi xin kể với mọi người một vài trải nghiệm của bản thân.

Cửa đã mở rồi

Vào một ngày Chủ Nhật nọ, đồng tu A lái xe đưa tôi đến một thành phố kia để tham gia học Pháp. Cô ấy đỗ xe ở một hầm để xe. Vừa hay đồng tu B cũng đến đó, chúng tôi bèn chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài.

Thế nhưng biển báo lối ra ở đó rất khó tìm, chúng tôi quanh quẩn mãi mà vẫn không tìm thấy. Sau đó chúng tôi đi đến trước một cái cửa, đồng tu A ấn nút nhưng cửa không mở, phía trên có viết là trong khung giờ đó cửa không mở. Đồng tu B đi tìm theo một hướng khác nhưng chỗ đó cũng không thông. Chúng tôi lại đi quay trở lại, muốn tiếp tục tìm lối ra.

Khi tôi sắp đi tới cái cửa lúc nãy, bỗng nhiên có một niệm xuất hiện trong đầu tôi: Biết đâu cánh cửa lại mở. Tôi thử dùng tay đẩy nhẹ một cái, cửa đã mở ra rồi, cả ba chúng tôi đều cảm thấy rất kinh ngạc! Tôi nghĩ, chính là Sư tôn đã giúp đỡ chúng tôi.

Bậc thang

Vào một ngày Chủ Nhật nọ, sau khi chúng tôi tham gia học Pháp tại nhà của một đồng tu, mọi người lần lượt đi ra ngoài, chuẩn bị trở về nhà.

Đi phía trước tôi là đồng tu C và đồng tu D, họ đã bước đi trên đoạn bậc thang cực kỳ dốc. Khi tôi sắp đi đến chỗ bậc thang đó, trong đầu bỗng xuất hiện một âm thanh nói ‘Nguy hiểm!’ Sau đó, tôi suýt chút nữa là ngã nhào từ trên bậc thang xuống, tôi muốn gọi đồng tu D nhưng đã không kịp gọi thành tiếng nữa, không còn thời gian nữa rồi, tôi muốn nắm lấy cành cây bên cạnh, tôi thực sự đã nắm được thứ gì đó và đứng vững lại, không bị ngã xuống.

Tôi nhìn kỹ lại thì thấy thứ mình đang nắm lấy không phải là cành cây, mà là một chiếc lá nhỏ trên cành cây. Hai ngón tay của tay trái của tôi đang kẹp lấy chiếc lá đó. Tôi thấy thật kỳ lạ, làm sao một chiếc lá nhỏ bé lại có thể giữ vững được tôi cơ chứ? Tôi hiểu rồi, chính là Sư tôn đã bảo hộ tôi.

Vài năm trước, tôi bị ngã từ trên một bậc thang thấp xuống, khiến suốt một tháng trời tôi không thể tự lo liệu cho bản thân, con trai đã phải chăm sóc cho tôi. Vì sao lần đó tôi bị ngã, còn lần này thì không? Lúc đó tôi có tâm chấp trước rất mạnh chưa vứt bỏ được, nên tôi mới bị ngã, Sư tôn để tôi ngộ Đạo. So với lần trước, lần này tôi đã tu luyện tốt hơn một chút rồi, cho nên lần này tôi đã không bị ngã. Tôi nghĩ, chính là Sư tôn đã bảo hộ tôi.

Đâm rách lòng bàn tay

Vào một sáng thứ Hai nọ, sau khi thức dậy, tôi muốn ăn chút gì đó. Trong lúc dùng một con dao cắt pizza sắc bén để mở bao bì thực phẩm, tôi đã vô ý làm mũi dao đâm vào lòng bàn tay trái. Tôi lập tức lấy khăn giấy ấn chặt vào để cầm máu. Sau đó, tôi bắt đầu việc học Pháp hàng ngày.

Sau khi học Pháp xong, tôi phát hiện trên chiếc váy màu vàng của mình cũng có mấy vết máu, trên đầu gối chân phải cũng toàn là vết máu. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì ở chỗ vết thương tôi đã dùng khăn giấy khống chế rất tốt mà, sao những chỗ khác cũng lại có máu nhỉ?

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lại đón xe buýt đến công viên ở trung tâm thành phố. Lúc này tay tôi đã ngừng chảy máu, và tôi bắt đầu luyện công.

Sau khi trở về nhà, tôi lại nhìn kỹ vết thương đó, chợt nhận ra nó nằm sát ngay một mạch máu. Nghĩa là, nếu con dao cắt pizza chỉ cần chệch đi một chút thôi là đã có thể cắt đứt mạch máu này rồi. Tôi đo thử thì thấy mũi dao đã đâm sâu vào lòng bàn tay khoảng 1cm.

Hơn nữa, tôi tin chắc rằng mình không hề dùng tay trái chạm vào đầu gối chân phải, những vết máu đó và vết máu trên chiếc váy thật sự rất phi lý. Tôi nghĩ, đây là đang nhắc nhở tôi rằng, những gì vốn dĩ có thể xảy ra lẽ ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thực tế, nhưng sự việc nguy hiểm đó đã không xảy ra. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ: Chính là Sư tôn đã bảo hộ tôi!

Ngoài ra, sự việc này xảy ra vào lúc tôi đang chuẩn bị đồ ăn, tôi ngộ ra rằng, tuy mình đã vứt bỏ được rất nhiều tâm chấp trước vào ăn uống, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu muốn tiếp tục tu luyện, tiếp tục đột phá lên tầng thứ cao hơn, thì vẫn phải tiếp tục nỗ lực, không chấp trước vào bất kể đồ ăn nào, làm được như thế mới được.

Con xin cảm ân sự từ bi điểm hóa và bảo hộ của Sư tôn!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300608