Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại Nhược Mai

[ChanhKien.org]

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, bình hòa là một tư tưởng triết học và cũng là một cảnh giới trong cách đối nhân xử thế, có liên quan mật thiết với “âm dương bình hòa”, là một biểu hiện của “đạo”, cũng là thể hiện của tư tưởng “trung hòa” của Nho gia. Nhưng đối với người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà nói, đó là lý trí và sự trưởng thành trong 30 năm tu luyện đúc kết ra được; là sự kiên định và bình thản trước áp lực mạnh mẽ; là sự điềm tĩnh, ung dung giữa nghịch cảnh; là sự bình thản của nội tâm trước hồng trần… hết thảy những điều này đều đến từ ân huệ của Sư tôn, từ Phật quang phổ chiếu của Đại Pháp. Dưới đây là câu chuyện về những tháng ngày hạnh phúc của một bà lão trong độ tuổi lục tuần được đắm mình trong ánh sáng của “Chân, Thiện, Nhẫn”.

1. Giảm cân

Nghỉ hưu rồi nên tôi không còn phải lo lắng vào cơm áo gạo tiền nữa, sức khỏe lại tốt, con cái thì hiếu thuận, theo cách nói của người thường thì có thể nói là mãn nguyện rồi. Nhưng chính vì vậy mà tâm an dật của tôi đã dần dần nảy sinh và lớn lên từ lúc nào cũng không hay, biểu hiện ra là làm việc thường qua loa (bát của bữa tối thì để đến sáng hôm sau rửa); giải quyết vấn đề với thái độ khiên cưỡng, bắt buộc. Vì tôi là đồng tu còn trẻ trong nhóm, nên cho dù trên phương diện tâm tính hay về vấn đề kỹ thuật đều có đồng tu quý mến và thích giao lưu cùng, ban đầu là tôi chủ động, nhẫn nại tham gia giao lưu cùng. Cuối cùng thì thậm chí ngay cả năm bài công pháp đều không làm được “nhất bộ đáo vị” …..cân nặng cũng lên đến 75 kg lúc nào mà không biết, leo lên đến tầng ba đã thở hổn hển, ngồi xổm cũng khó khăn, đi lại thì nặng nề. Đến lúc này tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tôi nhất định phải giảm cân. Giảm cân của người tu luyện và người thường hoàn toàn không giống nhau. Con dâu tôi cũng muốn giảm cân, con bảo quyết chí giảm cân một phen xem sao và hạ quyết tâm tìm kiếm tài liệu, xem video, mua thực phẩm giảm cân, in thực đơn nửa tháng rồi dán bên cạnh bàn ăn. Buổi tối, con dâu vừa xoa bụng vừa bực bội đi đi lại lại, trông khổ sở vô cùng, không sao để kìm được cơn thèm ăn, nhìn là có thể đoán được cuối cùng con sẽ thất bại. Nhưng với người tu luyện thì giảm cân chính là bỏ đi chấp trước một cách bình hòa, thế là tôi tìm ra tâm an dật, tâm tham ăn, tâm thừa nhận tuổi già và tu bỏ chúng. Mỗi ngày tôi chỉ ăn hai bữa (tiết kiệm thời gian để làm những việc chứng thực Pháp), không ăn thêm đồ ăn sau bữa tối, khi thể trọng nhanh chóng giảm xuống còn 67 kg, đồng tu bảo tôi không cần giảm nữa, tôi nghĩ trong đầu: “Thế này là được rồi”. Hiện tại tôi luôn giữ ở cân nặng này. Con cảm ân Sư tôn đã cho con ở tuổi hơn 60 mà có được trái tim và thể chất của người 16 tuổi, cảm tạ Sư tôn đã cho con có được “thân nhẹ như chim én”.

2. Trải nghiệm bất ngờ

Đồng tu làm hạng mục lịch bàn chân tướng đã bị kết án phi pháp, nên kênh mua vật tư bị gián đoạn (vì trước giờ tất cả mọi việc đều hoạt động theo mô hình một tuyến), phải làm sao đây? Không thể để lỡ việc cứu người được. Một đồng tu lo lắng hỏi tôi: “Có cách nào liên hệ được không?” Tôi trả lời: “Có chứ”. Sự tự tin này là bắt nguồn từ chúng ta là đệ tử của Sư phụ, là đệ tử Đại Pháp. Trong nhiều năm tu luyện, mỗi khi hạng mục cứu người gặp phải trở ngại, thần tích lại xuất hiện, Sư tôn lại cho tôi cách giải quyết, nên trong từ điển của chúng tôi không có những từ như “không thể” hay “không được”, chỉ có muốn hay không, không có cụm từ “có thể không”; chỉ có làm hay không, không có được hay không. Trong Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu Sư tôn giảng:

“Dù cho chư vị có phát sinh khó khăn lớn nhường nào, chư vị phải đối đãi nó một cách chính xác, dùng tâm thái thật bình hòa mà đối đãi nó”.

Tôi nghĩ tốt nhất tôi nên bỏ tâm nóng vội trước, cần bình tâm lại mới được. Tôi là một người mạnh mẽ, hiếu thắng và nóng tính. Tính tôi vội vã đến mức nào? Mỗi năm lịch giảng chân tướng để bàn mẫu Cát Tường Bảo Bảo và Tống Phúc Bảo Bảo cùng nhiều tư liệu khác, hầu như cứ cách vài ngày là được đăng trên Minh Huệ Net. Nhưng năm ngoái mẫu lịch Cát Tường Bảo Bảo đã được đăng lên từ ngày 14 tháng 9, còn mẫu Tống Phúc Bảo Bảo mãi đến mùng 2 tháng 10 mới được đăng. Từ tháng 8 chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị, thấy mẫu Cát Tường Bảo Bảo đăng lên là háo hức, phấn khởi, cho là đương nhiên phải làm mẫu này trước, qua vài ngày sẽ đến mẫu Tống Phúc Bảo Bảo được đăng lên mạng. Thế nhưng số lượng yêu cầu đã hoàn thành mà tài liệu của mẫu Tống Phúc Bảo Bảo vẫn chưa đến. Cuối cùng chỉ tặng được lịch Cát Tường Bảo Bảo cho thế nhân. Dù vậy vẫn không có đồng tu nào trách cứ tôi, trước sự khoan dung của đồng tu, tôi càng trách bản thân, quá tự đắc. Tu luyện không phải là làm những việc vang dội, oanh oanh liệt liệt, mà là cứu người một cách âm thầm, lặng lẽ.

Tôi cần liên hệ với đồng tu A, tôi và anh ấy chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại không biết danh tính anh ấy, cũng không có địa chỉ cụ thể, chỉ biết anh ấy ở thành phố khác. Tôi không giỏi nhớ mặt người khác, đặc biệt là người khác giới. Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại. Trong ý niệm của tôi xuất ra: Tôi sẽ đi đến nhà một đồng tu khác, nhà đồng tu này không ở gần chỗ tôi, cũng không ở gần chỗ đồng tu A. Tôi liền cùng đồng tu mang theo lòng đầy tự tin bước lên hành trình tìm kiếm, vừa xuống xe đi một đoạn, thì có người lướt qua tôi, trong đầu tôi chợt phản ánh ra đây là đồng tu A. Lúc đó chúng tôi đã cách nhau khoảng tám, chín bước chân, trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, tôi quay đầu lại và lớn tiếng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, người đó liền quay người lại nhìn tôi rồi cười lớn. Tôi lập tức đi tới trước mặt anh ấy, tự giới thiệu bản thân, sau đó… tôi nước mắt nhạt nhòa, cảm tạ sự an bài kỳ diệu của Sư tôn! Tôi đã có thêm một tầng thể ngộ đối với đoạn Pháp “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” mà Sư tôn giảng.

3. Đón Tết

Mẹ tôi có hai con trai và một con gái, bố tôi và em trai lớn lần lượt qua đời, khiến gia đình tôi rơi vào bóng đen u tối. Mỗi khi đến ngày lễ Tết, lại càng nhớ người thân hơn, em trai nhỏ thì đi làm ở xa, tôi là con gái đương nhiên phải tận tâm tận lực chăm sóc mẹ già. Viết đến đây tôi lại nhớ đến lời mẹ dạy: “Con là con cả trong nhà, nên phải gánh vác hết mọi việc của gia đình”. Tôi đã trở thành một người chị cả đúng nghĩa, dốc hết lòng lo cho em trai đến mức bị vắt kiệt.

Lần đó, con trai nói với tôi: “Bố nói rằng cuộc ly hôn của bố mẹ đều là vì bà ngoại”. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu vì sao, rõ ràng là bố con đã ngoại tình, vậy mà còn tìm cớ để biện minh. Bây giờ nghĩ lại thật sự là tôi đã sai, vì trong tâm tôi chỉ có nhà mẹ đẻ. Hóa ra nút thắt là ở đây, tôi cảm thấy một khối oán hận đen đen đã được hóa giải. Vì vậy, tôi nghĩ muốn bỏ đi tâm oán hận, trước tiên phải nhận ra sai lầm của mình, đây chính là hướng nội tìm vô điều kiện; sau đó tiếp tục tìm ra nguyên nhân của sai lầm đó, xem căn nguyên ở đâu; cuối cùng gắng sức để bù đắp, cũng chính như chúng ta thường hay nói “tố đáo thị tu” vậy.

Con trai tôi gọi điện bảo muốn tôi và bà ngoại cùng đến nhà cháu đón Tết. Quây quần bên các cháu, ăn những đồ ngon, lại được tặng phong bao lì xì và chụp ảnh khiến mẹ tôi rất vui. Mùng Một Tết bắt đầu với một trận tuyết lớn, tuyết rơi dày đặc, tôi và mẹ đi đến nhà đồng tu xem Thần Vận (Shen Yun). Vừa mới ra khỏi cửa khu căn hộ, tôi rất tự nhiên giúp mẹ đội mũ, mẹ tôi vừa bảo không cần vừa chặn tay tôi. Tuy rằng cuối cùng mẹ vẫn đội lên, nhưng trong tâm tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Buổi tối, tôi đang làm cơm trong bếp thì điện thoại của mẹ kêu lên, có người gọi rủ bà đi chơi mạt chược. Tôi ghét cay ghét đắng mạt chược, chính vì nó mà mẹ tôi mất cơ duyên tu luyện, thêm nữa là khi bố tôi còn sống luôn vì nó mà cãi nhau với mẹ. Bố tôi đã bị xuất huyết não, cho dù bố tôi đi viện, mẹ tôi cũng vẫn đi chơi mạt chược. Tôi dùng giọng cầu khẩn nói với bà: “Mẹ à, hôm nay mồng một Tết, chúng ta cùng nhau vui vẻ đón năm mới nhé!”, mẹ tôi không nói gì, ăn vội bát cơm, rồi đặt bát xuống và bỏ đi.

Trong tâm tôi rất buồn bực, vừa cố kìm nước mắt vừa đọc thuộc đoạn Pháp mà Sư tôn giảng:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi”. (Người tu cần tránh – Tinh tấn yếu chỉ)

Nhẩm được vài lượt thì tôi thấy tâm mình tĩnh lại một chút và cảm nhận được đây không chỉ là cái tình đối với mẹ. Tôi nhớ Sư tôn còn giảng:

“Tôi thường giảng một đạo lý, nghĩa là tất cả mọi thứ trong vũ trụ là bình hòa. Chư vị tự mình làm sai, thì tạo thành nút thắt, tạo nút thắt với người khác, mọi thứ xung quanh dường như đều không đúng nữa, quan hệ giữa người với người cũng phát sinh căng thẳng. Lúc này tự mình hãy tìm nguyên nhân của bản thân, chư vị điều chỉnh lại chỗ không đúng của bản thân, chư vị sẽ phát hiện ra tất cả lại bình hòa, lại thật là đúng. Tôi không chủ trương [rằng] chúng ta đi tranh biện này nọ với người khác. Nếu như chúng ta thật sự xuất hiện phiền phức, xem ra thì như là người khác bất công với mình, tôi nghĩ làm một người tu luyện, rất có thể là đời trước chư vị nợ người ta, nhẫn nhẫn một chút cho qua là xong”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

Ồ, tôi minh bạch rồi, là vì tôi đã đem những gì tôi cho là “tốt” để áp đặt cho mẹ nên mới bị cự tuyệt, mẹ muốn hưởng thụ niềm vui từ việc chơi mạt chược, vì sao tôi lại cố tình làm ngược lại chứ? Tôi lập tức gửi tin nhắn cho mẹ: “Mẹ muốn chơi thì cứ chơi, chỉ cần mẹ vui là được”. Ngoài ra, tôi vẫn còn quan niệm với mẹ, còn có tâm oán trách, tật đố (bởi vì mẹ luôn quan tâm em trai nên tôi thấy bất bình trong tâm).

Tâm thái bình hòa khiến tôi không còn tranh giành danh lợi, không còn tự tìm phiền não trong tình, không bị náo loạn trong sinh hoạt nữa. Có sự ôn hòa, nhu thuận, ổn định hài hòa, yên tĩnh an lành; hồi quy chân ngã trong “hoãn, mạn, viên”, trong làn gió xuân ấm áp dịu dàng của tháng Năm, trong trạng thái đại tự tại, cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303309