Tác giả: Huệ Tâm
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào toàn thể các đồng tu trên thế giới!
Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 1997. Sau khi đắc Pháp, thân tâm tôi nhận được lợi ích, không những thân thể nhẹ nhàng khỏi bệnh, mà trạng thái tinh thần cũng sáng sủa hẳn lên, trong tâm ngập tràn niềm vui. Sau khi tà ác điên cuồng đàn áp bức hại Đại Pháp vào năm 1999, thân thể và tinh thần của tôi không những phải chịu đựng sự thống khổ và áp lực rất lớn, mà về mặt kinh tế cũng bị bức hại nghiêm trọng. Vì sinh kế, một vài đệ tử Đại Pháp chúng tôi từng kinh doanh một cửa hàng có tên: Cửa hàng Đạo Nghĩa. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện về cửa hàng này.
Nhắc đến Cửa hàng Đạo Nghĩa, cần kể lại từ lúc tôi bị bức hại. Vào năm 2000, đúng vào lúc tà ác bức hại Đại Pháp điên cuồng nhất, bởi vì tôi không chịu từ bỏ tu luyện, nên bị khai trừ công chức một cách phi pháp, sau đó lại bị tà ác bức hại, bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam. Do sự bức hại của tà ác ở không gian khác, hầu hết các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp trên thân thể mọc mụn ghẻ, đều là mụn mủ. Tôi là một trong những người bị nặng nhất, ngoại trừ phần mặt không bị, ngay cả lòng bàn tay, lòng bàn chân đều mọc. Trải qua nhiều ma nạn và thống khổ, kéo dài hơn một năm, hoàn cảnh của tôi mới dần tốt hơn. Khi đó, việc sinh hoạt hằng ngày của tôi ngày đều do các đồng tu bên cạnh chăm sóc, họ không chỉ dành những món ngon cho tôi, mà còn giúp tôi chải tóc gội đầu, thậm chí giặt quần áo,… giúp đỡ khích lệ tôi, giúp tôi kiên định vượt qua khổ nạn.
Sau khi về nhà, vết lở loét của tôi vẫn chưa lành. Lúc mới trở về, tôi chưa làm nổi việc nhà, dần dần mặc dù vẫn còn mụn ghẻ, nhưng ngày càng ít đi, tôi đã có thể giặt đồ nấu cơm. Thế nhưng không lâu sau, đồng tu chồng đột nhiên bị sốt, trên người cũng mọc mụn ghẻ, hơn nữa còn rất nặng, không những trên thân anh ấy khắp nơi đều mọc, ngay cả trên mặt cũng mọc, khiến anh ấy không thể đi làm, bỗng chốc mất đi nguồn sinh kế của gia đình. Vốn dĩ chúng tôi không có tiền tiết kiệm, cộng thêm tà ác bức hại về kinh tế, cuộc sống trở nên túng quẫn. Tạm thời, tôi rất khó tìm được công việc phù hợp để làm, lại còn phải chăm sóc chồng. Vào lúc cuộc sống của tôi gặp khó khăn nhất, đồng tu W đã đưa tay ra giúp đỡ, bảo tôi đến cửa hàng của chị ấy để làm việc, mỗi tháng trả lương cho tôi 300 tệ. Như vậy, chi phí sinh hoạt cơ bản của chúng tôi đã được bảo đảm.
Chị W là một người thông minh tháo vát, chăm chỉ tiết kiệm, cũng rất trượng nghĩa và đầy sự cảm thông. Chị ấy rất lương thiện, có đầu óc kinh doanh. Khi đó, điều kiện kinh tế của chị khá tốt, tất cả chi phí của cửa hàng đều do chị bỏ tiền ra, lợi nhuận kiếm được thì mọi người chia đều nhau, chị chia tiền cho tôi bằng chị, chị không lấy hơn một đồng. Lúc tôi đến đó, chị đồng tu S đã ở đó rồi, về sau lại mở thêm một cửa hàng do đồng tu khác trông coi, như thế chúng tôi đã có bốn đồng tu cùng làm việc với nhau.
Lúc bình thường chị W không ở cửa hàng, chỉ là có thời gian chị giúp chúng tôi thay ca hoặc giúp bán hàng khi khách đến đông quá. Làm người tu luyện, chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, dùng thiện niệm đối đãi với tất cả khách hàng, đối đãi với mọi người như nhau, không ức hiếp người già, người đến cho dù mua hay không mua đồ, chúng tôi đều niềm nở nghênh đón bằng nụ cười. Giá bán các sản phẩm đều nghiêm ngặt chênh 15% so với giá nhập, không tùy tiện hét giá, cũng không lấy thêm tiền. Nhiệt tình, nhẫn nại tiếp đãi mỗi vị khách hàng, vì vậy cửa hàng có được danh tiếng rất tốt. Những người ở gần đó cũng sẵn lòng đến cửa hàng chúng tôi mua đồ, có thời gian rỗi họ sẵn lòng đến ngồi trò chuyện và rất vui vẻ, bởi vì đệ tử Đại Pháp rất thân thiện, thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Thời điểm đó, tại vùng lân cận có một vị khách hàng, vì gia đình gặp phải trắc trở rất lớn nên đã đả kích mạnh mẽ đến cô, khiến tinh thần cô dường như không được bình thường cho lắm, lại còn biểu hiện ra triệu chứng thời kỳ mãn kinh. Mỗi lần cô ấy đến, bảo ngồi thì chẳng chịu ngồi, cứ đứng đó. Một lát sau cảm thấy nóng liền cởi áo khoác, một hồi cảm thấy lạnh, lại vội mặc áo vào. Hầu như ngày nào cô ấy cũng đến cửa hàng chúng tôi ngồi một lát, chúng tôi không ghét bỏ cô ấy, mỗi lần cô đến đều nhẫn nại dùng Pháp lý Đại Pháp khuyên bảo cô ấy, cố gắng hóa giải thống khổ và phiền muộn trong tâm cô, khiến cô rất biết ơn chúng tôi.
Khi đó, những người từ nơi khác tới làm công khá đông. Vào mỗi tối, từng nhóm từng nhóm khách đến cửa hàng chúng tôi mua sắm. Làm đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng tôi ghi nhớ kỹ lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc: học Pháp luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng. Như thế, chúng tôi liền lợi dụng điều kiện thuận lợi của cửa hàng để cứu độ tất cả những chúng sinh hữu duyên đến cửa hàng mua đồ; có cơ hội liền giảng cho họ biết về những điều tốt đẹp của Đại Pháp và sự bức hại của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp, giúp rất nhiều người hữu duyên minh bạch chân tướng Đại Pháp, từ đó được cứu độ.
Gặp người khó khăn, chúng tôi cũng tận sức giúp đỡ. Tôi nhớ có một lần, một chàng trai đến cửa hàng nói rằng cậu hết tiền rồi, không có tiền để về quê. Lúc đó, tôi lấy tiền của mình đưa cho cậu ấy. Đặc biệt là người từ nơi khác đến làm công, nếu có khó khăn gì cần giúp đỡ, chúng tôi đều tận sức giúp họ, không màng đến được mất lợi ích của bản thân. Vì là cửa hàng do đệ tử Đại Pháp mở, môi trường vừa tốt vừa thoải mái, lúc không có khách, chúng tôi liền xem sách học Pháp, phát chính niệm. Thỉnh thoảng các đồng tu khác cũng đến cửa hàng, vậy là chúng tôi cùng nhau chia sẻ giao lưu, cùng nhau đề cao, hỗ trợ lẫn nhau, rất thuận tiện. Cảnh sát địa phương cũng thường ghé thăm (thực tế là quấy nhiễu), chúng tôi đều dùng thiện niệm đối đãi họ, bởi vì chúng tôi đều biết họ, do vậy mỗi lần họ tới, chúng tôi sẽ nói với nhau vài câu nhẹ nhàng, cũng không cảm thấy sợ hãi.
Về sau do một số sự cố mà cửa hàng không duy trì làm ăn được nữa, chị W liền tới mặt đường chính thuê một cửa hàng lớn, chúng tôi mở một siêu thị tại đó. Đồng thời, lại có thêm một đồng tu nữa, như thế chúng tôi có năm đồng tu làm việc cùng với nhau. Dưới tình huống tà ác bức hại tàn khốc nhất, áp lực rất lớn, số người cũng không ít. Chị W đặt tên cửa hàng là “Cửa hàng Đạo Nghĩa”, sau khi chọn được tên liền làm biển treo lên. Có lẽ cái tên quá chính, nên đã khuấy động sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác, nó khống chế nhân viên của bộ phận liên quan đến siêu thị, tìm chị W nói không cho dùng cái tên này. Chị W không hề sợ hãi, lời lẽ đanh thép khiến đối phương không nói nên lời. Như thế, biển hiệu Cửa hàng Đạo Nghĩa đường đường chính chính được treo cao trên cổng chính siêu thị.
Bởi vì siêu thị mở tại mặt đường chính, chúng tôi lại nhiệt tình thiện lương, hàng thật, giá phải chăng, giao dịch công bằng, đồng thời mỗi lời nói hành động cũng triển hiện phong thái của người tu Đại Pháp, siêu thị gọn gàng sạch sẽ nên mọi người nhanh chóng biết đến cửa hàng Đạo Nghĩa này và lũ lượt kéo nhau đến mua hàng. Thời gian dần trôi, những người địa phương đều biết có một cửa hàng do một nhóm người luyện Pháp Luân Công mở. Bởi vì thân phận của chúng tôi là công khai, mọi người đều biết chúng tôi luyện Pháp Luân Công, không biết bắt đầu từ lúc nào, người địa phương không gọi là cửa hàng Đạo Nghĩa nữa, mà gọi là cửa hàng Pháp Luân Công, chỉ cần nói đến cửa hàng Pháp Luân Công, người ta đều biết đó là “cửa hàng Đạo Nghĩa”, người địa phương hầu như đều biết đến cửa hàng của chúng tôi.
Doanh số bán hàng của chúng tôi cũng rất khả quan, lúc đó chị W mở thêm một tiệm tạp hóa nhỏ ở địa điểm khác, từ đó lại tăng thêm nguồn thu nhập, tiền lương của chúng tôi lúc đầu từ vài trăm tệ, sau đó là ngàn tệ, thậm chí vài ngàn tệ. Vào thời điểm đó, khoản thu nhập thế này là khá cao. Vì cửa hàng lớn, người đến cũng nhiều, kiểu người nào cũng có thể gặp phải. Cho dù khách hàng như thế nào, chúng tôi đều dùng thiện ý nhẫn nại đối đãi họ, cho đến khi khách hàng vừa lòng. Vốn dĩ lợi nhuận của chúng tôi không cao, nhưng có khách hàng lại trả giá, muốn giá rẻ hơn một chút, giải thích với bà ấy không được, không còn cách nào khác chúng tôi đành bán giá thấp hơn. Nhưng trong tâm chúng tôi luôn dựa vào tiêu chuẩn người tu luyện, lấy thiện đãi người, gặp vấn đề thì nghĩ cho người khác trước, sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào khác đối với khách hàng. Gặp bất kể tình huống nào, chúng tôi đều tuân thủ nguyên tắc của Đại Pháp để làm, đồng thời đoái hiện thệ ước của mình.
Điển hình nhất là ở địa phương có một kẻ côn đồ, chuyên mắng người, uống rượu đánh lộn, ẩu đả, mua hàng không trả tiền, tống tiền quan chức,… Ông ta cũng thường tới siêu thị chúng tôi, người khác có nhiều ý kiến về ông ta, người bình thường đều không muốn tiếp xúc ông ấy, thấy phản cảm. Nhưng là người tu luyện, chúng tôi dựa theo nguyên tắc cứu độ chúng sinh, không đối xử khác biệt với ông ấy, giảng cho ông ấy sự tốt đẹp của Đại Pháp, sự bức hại của tà ác, còn giảng tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội từng gia nhập; thời điểm đó đã bắt đầu phong trào tam thoái). Mỗi người đều có mặt thiện lương, ông ấy rất đồng tình với Đại Pháp, biết rằng đệ tử Đại Pháp đều là người rất thiện lương rất tốt, ông ấy cũng minh tỏ Trung Cộng là thứ gì, vì vậy nói chuyện với chúng tôi rất lịch sự, khiêm nhường, thậm chí là bội phục. Cảm ân sự từ bi của Đại Pháp và Sư phụ đã giúp sinh mệnh này được đắc cứu.
Những người khác đến siêu thị, chúng tôi càng đối đãi như thế. Đặc biệt vào buổi tối, có rất nhiều người từ nơi khác đến làm công, họ đến từ nhiều vùng khác nhau, đều là người hữu duyên, là người chúng tôi cần cứu độ. Chúng tôi tận sức không bỏ lỡ cơ hội, không bỏ sót một người hữu duyên nào, nắm bắt thời gian giảng chân tướng, nói về sự tốt đẹp của Đại Pháp, kể về việc Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới như thế nào, giảng vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn ra sao, rồi giảng tam thoái, tại sao phải tam thoái, giảng văn hóa Thần truyền, v.v. Đặc biệt là sau khi tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công bị vạch trần vào năm 2006, chúng tôi không những giảng cho thế nhân, vạch trần tội ác tày trời của tà ác, mà còn phát các quyển sách chân tướng nhỏ trên diện rộng, giúp nhiều chúng sinh hơn nữa minh bạch chân tướng, cứu độ rất nhiều người hữu duyên, rất nhiều chúng sinh có được sinh mệnh mới. Cửa hàng Đạo Nghĩa này đã trở thành địa điểm tốt để chúng tôi cứu độ chúng sinh. Mọi người sẵn lòng đến cửa hàng ngồi chơi, nói chuyện khi có thời gian rảnh. Ví dụ như có một cô thường đến cửa hàng chúng tôi nói rằng: “Tôi thích đến cửa hàng các chị ngồi chơi, cảm thấy rất thoải mái”. Đây đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân).
Chúng tôi làm việc theo ca, buổi sáng một ca, buổi chiều một ca. Vào ca sáng, chúng tôi cố gắng đi sớm một chút, mở cửa sớm hơn. Trong khi cửa hàng khác chưa mở cửa, thì cửa hàng chúng tôi đã bắt đầu mua bán rồi. Đặc biệt là vào mùa hè, trời mau sáng hơn, như thế thuận tiện cho những khách hàng dậy sớm đến mua đồ. Đồng thời dọn dẹp vệ sinh, lau sàn, lau kệ hàng,… tận sức tạo ra một không gian thoải mái, sáng sủa cho khách hàng. Đến sớm về muộn, chúng tôi không so đo về thời gian, ôm giữ tâm thiện lương bao dung, các đồng tu chung sống với nhau rất hòa hợp, sắp xếp cửa hàng rất gọn gàng ngăn nắp. Người ngoài đều rất ngưỡng mộ, đều nói chúng tôi thật tốt.
Trong thời đại coi trọng vật chất ngày nay, đạo đức nhân loại trượt dốc rất lớn. Chủ nghĩa sùng bái kim tiền thịnh hành, coi tiền trên hết, chuyện gì cũng dùng tiền để nói chuyện, nhân tâm đều là tự tư. Bạn bè, thân thích, anh chị em,… chỉ vì lợi ích của bản thân mà đột nhiên trở mặt, mắng chửi nhau, thậm chí động tay động chân. Tình thân, tình bạn khi đứng trước lợi ích thiết thân trở nên không đáng một xu. Tà ác bức hại đàn áp nhiều năm như thế, tôi đã được đích thân trải nghiệm. Cửa hàng Đạo Nghĩa của chúng tôi giống như một dòng nước trong gột rửa và thanh tẩy tâm hồn của người ta trong thời đại hỗn độn này, khơi gợi thiện niệm và lương tri của con người.
Chúng tôi đến từ các gia đình khác nhau, mang đặc điểm sinh mệnh khác nhau, có lối sống thói quen khác nhau, mặc dù không có quan hệ họ hàng thân thích, nhưng lại chung sống vô cùng hòa thuận, chúng tôi không phải là người một nhà mà hơn cả người một nhà. Chúng tôi chân thành, thiện lương, nhẫn nại, vô tư cống hiến, xem nhẹ danh lợi, gặp vấn đề chúng tôi liền nghĩ cho người khác, chúng tôi tỏa ra trường từ bi, tường hòa. Chúng tôi mang năng lượng thuần chính của Đại Pháp, khiến cửa hàng kinh doanh ngày một phát triển, khiến mọi người nhìn thấy sự vĩ đại, tốt đẹp và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.
Hết thảy những điều này đều là nhờ uy đức của Đại Pháp, là Đại Pháp cải biến thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của chúng tôi, khiến chúng tôi minh bạch mục đích chân chính của con người khi đến thế gian không phải vì vinh hoa phú quý nơi đây, càng không phải là vì danh lợi tiền quyền, mà là phản bổn quy chân! Phản hồi về bản tính chân chính của con người, đồng hóa đặc tính của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn. Là Pháp lý của Đại Pháp có thể khiến chúng tôi trong khi ma sát và động chạm đến tâm linh, gặp việc trước tiên tìm vấn đề của bản thân, hướng nội tìm, hướng tâm tu, đề cao tâm tính bản thân, hóa giải mọi mâu thuẫn và oán hận. Mọi người cũng rất bội phục, nói rằng nhiều người cùng nhau làm việc như chúng tôi, khiến siêu thị kinh doanh tốt thế, rất hiếm gặp.
Khi đó, chúng tôi cũng khiến hoàn cảnh ở địa phương trở nên chính diện hơn, mặc dù cảnh sát địa phương thỉnh thoảng tìm đến siêu thị của chúng tôi, nhưng họ cũng không tìm được sơ hở gì ở chúng tôi, hơn nữa danh tiếng của chúng tôi rất tốt, về điểm này họ biết rõ. Nhiều đệ tử Đại Pháp chúng tôi cùng nhau mở siêu thị, hơn nữa hằng ngày làm cùng nhau, không những kinh doanh tốt, mà còn hồng dương sự tốt đẹp của Đại Pháp, danh tiếng của “cửa hàng Pháp Luân Công” cũng ngày càng lớn. Trong hoàn cảnh bức hại tàn khốc của tà ác tại thời điểm đó, cũng có tác dụng chấn nhiếp tà ác rất mạnh mẽ, khiến bọn chúng không dám làm càn.
Năm 2008, công an địa phương không ngồi yên được nữa, chúng cấu kết với công an bên ngoài và cảnh sát chìm, bất ngờ tiến hành bắt giữ phi pháp các đệ tử Đại Pháp ở địa phương chúng tôi trên diện rộng. Lúc đó, tôi biết được tin, buộc phải sống lưu lạc, các đồng tu còn lại trong cửa hàng toàn bộ đều bị bắt cóc phi pháp. Từ đó, chúng tôi rời khỏi cửa hàng Pháp Luân Công – Cửa hàng Đạo Nghĩa, nơi đã từng ngày đêm sống chung gắn bó.
Cửa hàng Đạo Nghĩa mặc dù không còn tồn tại ở thế gian nữa, nhưng nó mãi mãi lưu giữ trong tâm của mọi người, và nhập vào dòng chảy lịch sử để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp, điều này được ghi lại trong vũ trụ. Mắt thịt của chúng tôi nhìn không thấy nó nữa, nhưng chúng tôi biết nó vẫn còn tồn tại trong không gian khác, nó vĩnh viễn nằm tại đó và tỏa sáng lấp lánh.
Mục đích viết bài này của tôi, một là chứng thực Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư tôn! Tiếp nữa là tưởng niệm chị đồng tu W và chị đồng tu S. Đồng thời, thúc giục tôi tinh tấn, tranh thủ tu khứ chấp trước và nhân tâm, đặc biệt là trừ bỏ tâm an dật, tâm lười biếng. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, mặc dù chúng tôi đã trải qua rất nhiều va vấp, ma nạn, nhưng chúng tôi đều kiên định bước qua, đi đến ngày hôm nay. Trong những ngày còn lại không nhiều của Chính Pháp, chúng tôi sẽ làm tốt ba việc trước sau như một, tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bản thân, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa, theo Sư phụ chính Pháp đến cuối cùng, trở về thế giới thiên quốc, trở về gia viên chân chính của mình.
Cảm ân ơn cứu độ từ bi của Sư tôn! Cảm ân hồng ân hạo đãng của Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!