Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi muốn chia sẻ với mọi người một việc kỳ bí mà bản thân đã trải nghiệm. Mấy hôm trước tôi có kể cho những người bạn của tôi về chuyện này, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Phần lớn họ đều hiểu phần đầu nhưng phần sau thì không hiểu.
Tôi chính thức bước vào tu luyện từ tháng Một năm 2015. Vì sao nói là chính thức, bởi vì đồng tu mẹ của tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Khi đó tôi đang ở trong giai đoạn bàn chuyện cưới xin, tuy cũng từng luyện công vài lần với mẹ, cũng từng đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” hai lần, nhưng mỗi lần đều chưa đọc xong đã bỏ sách xuống, luyện công cũng cảm thấy vui thì luyện thử, không hề nghiêm túc, chính là như vậy. Nhưng Sư phụ từ bi đã khai mở thiên mục cho tôi.
Tôi nhớ có một ngày vào đúng giữa trưa năm 1999, khi mẹ và chị gái đang ngồi trò chuyện ở phòng khách, còn tôi ở trong buồng dỗ cháu trai con chị gái ngủ. Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến mắt tôi bị chói không mở ra được. Lúc đó, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra: Dù đang nheo mắt nhưng bất ngờ tôi thấy từ trên không trung có hai ‘người nhỏ’ đang dắt tay nhau bay về phía mình rồi hạ xuống bậu cửa sổ. Vì nắng quá chói nên tôi không nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy thú vị nên chẳng hiểu sao lại thốt lên một câu: ‘Hai bạn xuống đây chơi với mình đi.’ Vừa dứt lời, bụng tôi bỗng nhiên giật mạnh một cái, biên độ giật rất lớn khiến tôi giật mình sợ hãi mà nhảy bật ra khỏi giường. Vài ngày sau, chị chồng đưa tôi đến bệnh viện nhờ người quen siêu âm thì kết quả cho thấy tôi mang thai đôi. Cả nhà đều rất vui mừng vì số người tôi nhìn thấy và kết quả kiểm tra đều là hai, ai nấy đều cảm thấy thật thần kỳ.
Nhưng trong những lần tái khám sau này, tôi đi khám thêm hai lần nữa và kết quả là họ đều bảo chỉ có một thai nhi. Cho đến tận ngày con gái tôi chào đời bằng phương pháp sinh mổ, bác sĩ đã đặc biệt kiểm tra kỹ và xác nhận chỉ có đúng một túi thai, không có cái thứ hai. Điều này đã trở thành một bí ẩn. Hơn nữa, khi về nhà tìm lại tờ kết quả siêu âm lúc đầu thì tìm mãi không thấy, dù tất cả các giấy tờ hồ sơ khám bệnh trong suốt thai kỳ đều được lưu giữ rất cẩn thận, chỉ riêng tờ đó là biến mất. Thật sự rất kỳ lạ.
Tôi còn nhớ như in khoảng thời gian ngay sau khi con gái tôi chào đời. Lúc đó tôi cũng không biết là nguyên nhân do thiên mục, mẹ tôi cũng nghĩ là tôi không nghiêm túc học Pháp luyện công, do đó bà cũng không nghĩ tới phương diện thiên mục. Tôi mở mắt liền nhìn thấy người ở không gian khác, hoặc giả đang nhìn người này đột nhiên họ lại biến đổi thành hình dạng khác. Cuối cùng sợ đến mức không dám mở mắt ra nữa, cứ khóc suốt. Đi kiểm tra mắt ở bệnh viện, bác sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ: Mắt của cô không có vấn đề gì cả. Cuối cùng có lẽ Sư phụ thấy tôi không tu luyện nữa, nên đã đóng thiên mục của tôi lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến tận năm 2014, năm đó tôi mắc bệnh viêm đa khớp mãn tính. Trong y học, đây được coi là một trong những căn bệnh “ung thư không chết người”, phải uống thuốc quanh năm. Có lúc uống thuốc cũng chẳng ăn thua, bị đau đến mức tôi phải nằm lăn lộn trên giường. Bác sĩ nói trên thế giới không có thuốc đặc trị căn bệnh này, thuốc uống chỉ là thuốc giảm đau mà thôi. Người thân, bạn bè đều giúp tôi dò hỏi khắp nơi tìm các phương thuốc dân gian, thật sự là cách gì cũng đã thử qua rồi nhưng đều vô dụng. Lúc đó tôi thầm nghĩ, ai mà chữa khỏi bệnh cho mình thì mình sẽ khấu đầu lạy tạ người đó.
Cũng có lẽ là cơ duyên đã đến. Nhớ lại thời gian tôi nằm viện, một hôm có một người đến buồng bệnh nhân tặng tôi một tờ tài liệu, trong đó nói luyện khí công có tác dụng đối với loại bệnh này. Mẹ tôi đã nhiều lần khuyên tôi, muốn tôi luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi luôn không tin rằng Pháp Luân Công có thể trị bệnh của tôi. Tôi liền nghĩ Pháp Luân Công cũng là khí công, nên quyết định thử xem. Về sau tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì lúc đó giống như những năm 90, đến đâu cũng tuyên truyền về khí công, sau khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, tại Trung Quốc đã không thấy ai tuyên truyền về khí công nữa, đặc biệt là trong các bệnh viện lớn, vả lại tờ tài liệu đó cũng không viết là môn khí công nào.
Khoảng thời gian sau đó, cứ mỗi lần nhớ lại tôi lại thấy khá buồn cười, khi đi làm tán gẫu với đồng nghiệp tôi có nói: Lạ thật, sao tôi ngày nào cũng mơ thấy người từ trên trời hạ xuống thế nhỉ, có bao nhiêu vị Đại Thần Tiên vừa cao vừa lớn từ trên trời hạ xuống thế không biết. Lúc tán gẫu với bạn bè tôi cũng nói: Thật kỳ lạ, các bạn nói xem làm sao mà tôi ngày nào cũng mơ thấy người từ trên trời hạ xuống, có nhiều vị Đại Thần Tiên vừa cao vừa lớn từ trên Thiên Thượng hạ xuống. Khi ăn cơm với cha mẹ tôi cũng nói: Thật là lạ lùng, cha mẹ nói xem sao con ngày nào cũng mơ thấy người từ trên Thiên Thượng hạ xuống thế nhỉ. Mẹ tôi nói : “Có phải con đọc sách nhiều quá nên bị thế không? Mấy ngày nay con có đang đọc sách gì không?” Ôi! Lòng tôi chợt chấn động: Đúng rồi, đúng là từ sau khi tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” mới xuất hiện tình trạng này.
Hôm đó sau khi về nhà, lúc ngồi đọc sách tôi liền động một niệm: ‘Nếu tối nay mà mình lại mơ thấy nữa, thì mình sẽ tin’. Trong Tây Du Ký chẳng phải có câu: ‘Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tất giai tri’ (Tạm dịch: Lòng người khởi lên một ý niệm, trời đất đều biết hết) đó sao. Kết quả là đêm hôm đó, tôi phải bật dậy khỏi giường lúc nửa đêm, không dám ngủ nữa, cứ thế ngồi trên ghế sofa suốt hai tiếng đồng hồ. Không phải vì sợ, mà là vì quá chấn động, cảm giác giống như đang xem phim 3D màn ảnh rộng trong rạp vậy, cực kỳ chân thực. Thậm chí còn chấn động hơn thế nhiều! Trong mơ, tôi thấy những ngôi sao đầy trời tưởng chừng như chỉ cần giơ tay ra là chạm tới được, Tiên nữ mặc váy xanh bay lượn trên bầu trời đêm. Cô ấy phát hiện ra tôi đang nhìn liền đến tìm tôi. Tôi ở trong phòng chơi trốn tìm với cô ấy, cô ấy bay đến bên cửa sổ tìm tôi, trông thật là đẹp! Chỉ là thân thể của cô ấy thực sự rất lớn, cái cửa sổ lớn nhà tôi mà cũng chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ khuôn mặt của cô ấy thôi. Hóa ra những gì viết trong sách đều là thật cả, thực sự có Thần Tiên! Sư phụ ơi, con tin rồi, lần này con thực sự tin rồi!
Sau khi luyện công, bệnh của tôi đã khỏi triệt để, đã mười mấy năm qua rồi, giờ đây tôi vô bệnh toàn thân nhẹ nhàng. Con xin cảm tạ Sư tôn đã giúp tịnh hóa cả thân và tâm của con. Có dùng hết ngôn từ của nhân loại cũng không cách nào biểu đạt được lòng biết ơn sâu sắc của con đối với Sư tôn.
Sau hai tháng bước vào tu luyện, một sáng nọ tỉnh giấc, nhìn thấy khắp phòng đều là mây đen, sợ quá tôi liền bật dậy, ngồi đó rồi bắt đầu hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ hảo” (Khi đó tôi còn chưa biết phát chính niệm). Lúc đó tôi nhìn thấy mỗi lời tôi hô đều phát ra ánh kim quang, một lát sau đã xua tan hết toàn bộ mây đen bao phủ căn phòng. Căn phòng trở nên sáng sủa hẳn lên, tôi quay đầu nhìn qua cửa phòng ngủ thì thấy cửa lớn đã mở toang. Một tiểu Tiên đồng vừa nhảy vừa đi vào, trên đầu tóc búi hai bên, mặc váy xanh, hai cổ tay và hai cổ chân đều đeo những chiếc vòng vàng lớn. Dù diện mạo bên ngoài là của một tiểu Tiên đồng, nhưng tôi biết chắc cô bé ấy chính là Tiểu Đồng, bạn thân của con gái tôi. Tiểu Đồng tung tăng nhảy nhót tiến vào thư phòng, kéo con gái tôi ở cạnh bàn học đứng lên. Hai đứa tay trong tay đứng bên cửa sổ, hình ảnh ấy như định lại ngay trong khoảnh khắc đó. Trời ơi! Giống hệt cảnh tượng tôi đã thấy hồi đó. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách hai đứa trẻ cứ như hình với bóng, chẳng trách ngay từ lần đầu gặp tôi, Tiểu Đồng đã mở miệng gọi ‘Mẹ’ rồi (và cứ thế gọi mãi cho đến tận bây giờ).
Tiểu Đồng lớn hơn con gái tôi nửa năm. Tôi nghĩ chắc là lúc cùng con gái tôi từ trên trời hạ xuống, Tiểu Đồng đã ở lại đây chơi với con gái tôi một thời gian (hihi). Không lâu sau đó, người mẹ kiếp này của cô bé sắp đến ngày sinh nở, có lẽ vì duyên phận giữa cô bé và người mẹ ấy lớn hơn nên cô bé đã đi đầu thai. Chắc chắn là như vậy rồi. Bí ẩn bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã được giải đáp. Tôi nhớ Sư phụ từng giảng:
“Khi chủ nguyên thần tiến nhập vào, bình thường là không lâu trước lúc sinh ra. Nhưng thời gian cụ thể không cố định. Có thể là trước lúc họ sinh ra một khắc, có thể trước lúc họ sinh ra từ rất sớm, nửa tháng, một tháng, hoặc là sớm hơn nữa, cũng đều có khả năng.” (Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc).
Con gái tôi từ sớm đã thoái đoàn và đội cho Tiểu Đồng, sau đó đã làm tam thoái cho bạn trai của Tiểu Đồng. Tôi cũng luôn coi Tiểu Đồng như con gái ruột, chỉ cần nhìn thấy cháu tôi liền dặn dò không quên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Con gái tôi hiện tại cũng chưa chính thức bước vào tu luyện, cũng gần giống với trạng thái trước đây của tôi. Cháu cũng từng xem sách được vài lần, cũng từng luyện công theo tôi, hàng ngày niệm Đại Pháp hảo. Tôi hy vọng hai cô gái một ngày nào đó có thể bước vào tu luyện. Bởi vì đây là mục đích chúng đến với thế gian này mà!