Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Đơn vị muốn cất nhắc một người lên làm sếp, tôi cùng một đồng nghiệp khác đều là những ứng viên được chọn. Đây vốn dĩ là một cơ hội, nhưng cũng chính là khởi đầu của những mâu thuẫn.
Tôi và đồng nghiệp đều đang ra sức thể hiện bản thân, hy vọng mình sẽ là người được chọn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, càng muốn chứng tỏ năng lực thì lại càng mắc lỗi. Những sai sót liên tiếp xảy ra trong công việc đã gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty.
Gặp vấn đề thì hướng nội tìm ở bản thân. Kỳ thực, tâm thích thể hiện chẳng phải chính là tâm chấp trước hay sao? Chấp trước vào tự ngã, chấp trước vào tranh đấu, chấp trước vào việc thể hiện, chấp trước vào lợi ích và chấp trước vào danh tiếng.
Thế là tôi buông bỏ nhân tâm, không còn vì vị trí đó mà cố thể hiện nữa, tôi vẫn làm việc bình thường như bao ngày. Đồng nghiệp dường như cũng đã hiểu ra, không còn tranh giành vì chức vụ ấy nữa. Ngược lại, hiệu quả công việc của cả hai chúng tôi đều rất tốt.
Cuối cùng, lãnh đạo quyết định bổ sung thêm một vị trí nữa, để mỗi chúng tôi quản lý một lĩnh vực riêng. Từ đó về sau, chúng tôi trở thành quan hệ phối hợp lẫn nhau. Ngẫm lại những chuyện lớn nhỏ vừa qua, quả thực có cảm giác “sau cơn mưa trời lại sáng”. Buông bỏ được danh lợi, ngược lại lại nhận được nhiều hơn.
Sư phụ giảng:
“Chúng ta là tu luyện trong xã hội người thường, vẫn cần bảo trì giống với người thường, then chốt là chư vị phải vứt bỏ cái tâm kia, chứ không phải muốn chư vị thật sự mất đi thứ gì. Cái của chư vị thì sẽ không mất, còn cái không phải của chư vị thì kiếm chác cũng không được, cố giành được thì rồi cũng cấp cho người ta, có cái được thì ắt có cái mất”. (Pháp Luân Công, Chương III . Tu luyện tâm tính)
Thực ra, cái bạn buông bỏ chính là chấp trước, còn những gì thuộc về bạn thì sẽ không mất. Ngược lại, vì bạn làm tốt, phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Bởi lẽ bản thân việc tu luyện Đại Pháp đã có phúc phận rồi, làm sao mà mất đi được cơ chứ?
Con người khi ở trong vòng danh lợi thường hay chấp nhặt, cứ cố chấp lao đầu vào ngõ cụt, nhưng càng cố lao vào thì đường càng hẹp, cuối cùng chẳng thể thoát ra được. Mà khi lùi lại một bước, ta mới có thể thực sự thoát khỏi bế tắc, mới thấy được con đường rộng thênh thang và nhìn thấy những điều tốt đẹp thực sự.