Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Một thời gian trước, tôi bận đóng quyển một lô lịch để bàn, suốt hơn mười ngày, tôi thường phải làm đến khuya mới đi ngủ. Ban đầu, tôi vừa đóng quyển lịch vừa nghe một số câu chuyện về văn hóa truyền thống. Tôi cảm thấy được khải thị rất nhiều và nhận được rất nhiều điều bổ ích. Vài ngày sau, tôi thỉnh thoảng xem một số chương trình truyền hình của đài truyền hình Tân Đường Nhân, trong lúc không để ý, tôi bị hấp dẫn bởi một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Từ đó trở đi, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc đóng lịch, tôi đều phải xem một tập phim Hàn rồi mới đi ngủ. Cứ như vậy tôi đã xem hơn mười mấy tập, cho đến khi xem hết đoạn kết mới thôi. Xem phim truyền hình của người thường rất dễ khơi dậy thất tình lục dục của con người. Mấy ngày ấy quả thực can nhiễu rất lớn; tâm tôi cũng không còn tĩnh nữa. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên những tình tiết nội dung của bộ phim Hàn, còn nảy sinh sự đồng cảm với nhân vật nào đó trong phim.
Những ngày xem phim Hàn, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng chán ăn nhẹ, không muốn ăn gì cả. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ kỹ xem tại sao lại như vậy. Mấy ngày trước, tôi tình cờ đọc được một cuốn “Thanh Lưu” (là ấn phẩm nhỏ của Chánh Kiến) do Chánh Kiến xuất bản cách đó vài tháng. Trong đó có một bài viết thu hút tôi có tựa đề “Nghiên cứu: Ăn uống không thấy ngon có thể là do cảm giác chột dạ sau khi có hành vi không đúng đắn”. Tôi trích một đoạn ngắn ở phần đầu bài viết: “Sau khi làm những việc trái với đạo đức, liệu người ta có cảm thấy chán ăn hay không? Theo kết quả của một nghiên cứu mới đây tại Canada, câu trả lời là ‘có’. Nghiên cứu cho thấy, sau khi vi phạm các vấn đề đạo đức, con người sẽ giảm lượng nước hoặc đồ uống mà mình uống. Nhiều nghiên cứu khác chứng minh rằng, việc làm tốt hay xấu của một người thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của họ. Điều này cũng chứng thực đạo lý thiện ác hữu báo mà người xưa từng nói”.
Tôi bắt đầu tự nhìn lại hành vi của bản thân, xem mình có hành vi nào trái với đạo đức hay không. Khi nhìn thấy những diễn viên trai xinh gái đẹp trong bộ phim Hàn, tôi bất giác thấy họ thật xinh đẹp. Khi nhìn thấy các nhân vật chính trong phim vì tình cảm quá sâu nặng, khó lòng buông bỏ, tôi lại hết sức đồng tình và thương cảm cho họ. Tâm trạng của tôi cứ thế bị dẫn động, rất khó tĩnh lại. Những ngày ấy, tôi cảm thấy khổ sở vô cùng. Sự tĩnh lặng trong tu luyện bị phá vỡ, tâm tĩnh lặng trước nay liền nổi lên từng đợt sóng. Tôi suy nghĩ, tại sao tâm mình lại động tâm? Tôi tu luyện Đại Pháp đã gần hai mươi năm, cũng đã đoạn tuyệt dục vọng vợ chồng hơn tám năm, vậy tại sao vẫn còn cảm thấy phim Hàn hấp dẫn? Có lẽ là do tôi vẫn quá coi trọng tình cảm. Trong lòng vẫn còn lưu lại thứ tình cảm luyến ái thời niên thiếu; một nụ cười, một ánh mắt, dù chỉ là những động tác vô tình, vậy mà khi ấy trong lòng tôi thường xuyên hồi tưởng mãi không thôi. Cảm giác ấy vẫn còn lưu lại dấu ấn trong tâm. Kỳ thực, kể từ khi bước vào tu luyện, tôi vẫn luôn cố gắng xem nhẹ cảm giác ấy. Tu luyện nhiều năm như vậy, nó đã phai nhạt đi rất nhiều. Thế nhưng bởi vì xem phim Hàn, cảm giác ấy lại một lần nữa bùng lên. Lần này, tôi còn phải nỗ lực cố gắng làm cho nó nhạt đi, rồi lại nhạt hơn nữa, cho đến khi hoàn toàn buông bỏ. Quan lần này đã không vượt qua được tốt, trên con đường tu luyện đã có sự thụt lùi. Tôi hy vọng trong quá trình tu luyện sau này, bản thân có thể càng thêm kiên định, có nghị lực hơn để vượt qua những cửa ải khó khăn trên con đường tu luyện.
Theo cách nhìn của người thường, xem một bộ phim Hàn thì chẳng sao cả. Nhưng đối với người tu luyện mà nói thì có những yêu cầu theo tiêu chuẩn cao hơn: không chấp trước vào bất cứ thứ gì nơi thế gian, không được để những cám dỗ của thế gian dẫn động. Con người nếu muốn tu luyện thì phải không ngừng vượt thoát khỏi tình, không thể để tình cảm làm quấy nhiễu. Những niệm đầu khởi lên khi xem phim Hàn, nếu dùng tiêu chuẩn cao hơn để đo lường, thì đã là hành vi không đúng với đạo đức rồi.
Chuyện đã qua được một thời gian, tâm tôi cũng dần dần bình lặng như trước. Tôi thầm hạ quyết tâm: Sau này không thể lại bị phim Hàn lôi cuốn nữa. Phải ghi nhớ: Bản thân là người tu luyện, có những yêu cầu theo tiêu chuẩn cao hơn, tuyệt đối không được để bản thân lẫn lộn với người thường.