Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[ChanhKien.org]
Sau khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi là người điều phối hạng mục Đại Pháp tại địa phương. Tuy hàng ngày đều học Pháp luyện công, nhưng tôi lại không chú ý việc hướng nội tìm, coi làm nhiều việc là tinh tấn, lâu ngày hình thành thói quen nói năng áp đặt, lấn lướt người khác. Chính vì tu luyện có lậu, nên tôi đã bị cựu thế lực nắm được sơ hở để bức hại, thân thể xuất hiện giả tướng “nghiệp bệnh”, kéo dài một mạch suốt tám năm.
Năm 2018, tôi tham gia một hạng mục giải cứu đồng tu ở địa phương khác. Có một lần khi từ thành phố khác trở về, vừa xuống xe tôi đã cảm thấy chân không được thoải mái, nhưng tôi không để tâm. Khi hạng mục tiến hành được một nửa, hai chân tôi đột nhiên sưng vù lên, không thể co duỗi, đồng thời kèm theo đau nhức toàn thân không thể rời khỏi giường. Tình trạng của tôi lúc đó là: Khắp người không thể chạm vào, đụng nhẹ một cái là đau đớn thấu xương, mỗi lần người nhà đều phải kéo áo tôi thì mới đỡ tôi dậy được.
Các đồng tu ở chỗ tôi lần lượt đến thăm, thấy tôi như vậy thì mỗi người một ý bàn tán đủ điều: Có người nói tôi quá nhõng nhẽo, chịu đau kém; có đồng tu lại giúp tôi nghĩ cách, họ liên lạc với các đồng tu ở một thị trấn huyện cách thành phố của tôi mấy chục cây số, sau đó dùng xe chở tôi đến đó và bắt đầu tiến hành tu luyện tách biệt với bên ngoài (tu luyện khép kín). Khi vừa đến nhà đồng tu ở thị trấn huyện, phản ứng đầu tiên của đồng tu khi nhìn thấy tôi là: Sao lại thành ra thế này? Ở nhà đồng tu, vì chân tôi sưng quá dữ dội không thể co duỗi, nên lần nào tôi cũng phải cắn răng chịu đau thì mới luyện xong năm bài công pháp. Sau một thời gian, tôi có thể tự dậy khỏi giường được. Nhưng da ở các chỗ như bàn tay, bàn chân, cùi chỏ, đầu gối của tôi đều chuyển sang màu đen kịt. Vì bàn chân sưng to nên tôi chỉ có thể đi giày rộng hơn hai size. Cả ống chân đều sưng vù, không thể co duỗi, lúc đi lại thì thân thể cứng đờ, không tự nhiên. Sau khi có thể tự rời giường, để không gây thêm phiền hà cho đồng tu, tôi đã trở về nhà.
Sau khi về nhà, tôi tự nhắc nhở bản thân phải tín Sư tín Pháp, người luyện công không có bệnh, đồng thời cũng ngộ ra rằng lần “nghiệp bệnh” này là do tâm đố kỵ và tâm oán hận của bản thân chiêu mời đến. Tuy nhiên khi gặp mâu thuẫn, tôi vẫn không cách nào buông bỏ nhẹ lòng được. Khi tôi từ tỉnh ngoài trở về, có một đồng tu đến nhà tôi học Pháp, sau đó anh ấy không biết nghe ai nói rằng có cảnh sát đang giám sát tôi, thế là không đến nữa. Vì chuyện này mà hai đồng tu vốn dĩ vẫn học Pháp ở nhà tôi trước đó cũng không tới nữa. Cứ như vậy, tôi trở thành kẻ “độc hành trơ trọi”. Sau khi các đồng tu rời đi, tôi đã không hướng nội tìm mà ngược lại còn dung túng cho ma tính, nảy sinh tâm oán hận đối với đồng tu. May mắn thay, tôi vẫn còn giữ được một chính niệm, đó là: Tôi chỉ quy về Sư phụ quản. Thế là tôi không ngừng phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì. Sư phụ nhìn thấy cái tâm này của tôi nên đã an bài thêm hai đồng tu học thuộc lòng Pháp rất tốt đến để cùng tôi học Pháp.
Họ thấy trạng thái của tôi không tốt, không thể tiến hành giao lưu chia sẻ Pháp lý được, họ liền cùng tôi học thuộc lòng Pháp. Tôi không ngồi dậy được thì nằm để học thuộc. Cứ thế nhẩm thuộc Pháp, tâm đố kỵ của tôi đã giảm đi không ít, nhưng vẫn chưa tống khứ được toàn bộ. Biểu hiện ra chính là: Luôn cảm thấy bản thân mình có lý; khi có đồng tu chỉ ra thiếu sót của mình thì trong lòng liền cảm thấy bất bình, thầm nghĩ: “Vì sao bạn có cái tâm này mà không tự tu đi, lại cứ bắt tôi phải tu?”
Suốt khoảng thời gian trong tám năm sau đó, nhân tâm của tôi vẫn hoàn toàn như cũ, thân thể cũng chưa từng chuyển biến tốt hơn. Lúc đi lại, mỗi khi bước một bước, các khớp xương lại đau đớn thấu xương tủy. Ban đêm tôi hầu như chưa từng có được một giấc ngủ sâu. Mỗi lần ngồi song bàn đều là một “quan sinh tử” đối với tôi. Khi tôi cảm thấy bản thân đã chịu đựng đến giới hạn cực độ, tôi liền nghĩ: “Sư phụ ơi, quan ‘nghiệp bệnh’ này đối với con khó quá, bao giờ con mới khỏi được đây!”
Vì đi lại rất tốn sức nên tôi chỉ có thể bắt xe taxi mỗi khi ra ngoài. Trước Tết năm 2026, một đồng tu ở địa phương tôi xuất hiện giả tướng “nghiệp bệnh” ung thư, tôi liền qua đó để cùng cô ấy học Pháp, đi cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Sau khi đi được vài ngày, tôi nhận thấy tình trạng sức khỏe của bản thân ngày càng sa sút. Có một lần khi trở về từ nhà đồng tu đó, tôi liền không thể dậy nổi khỏi giường nữa, điều đáng sợ hơn là bản thân tôi hoàn toàn không thể học Pháp được. Cho đến khi có một cặp vợ chồng đồng tu đến nhà cùng tôi học Pháp, họ đọc Pháp rất chậm, đọc từng chữ từng chữ một, tôi mới nghe lọt vào được, nhưng thân thể vẫn không chuyển biến tốt lên là bao.
Đến ngày ba mươi Tết, vì tôi nằm liệt giường không dậy được, tâm lại khó chịu, nên chồng tôi đã gọi điện thoại bảo các con đến. Sau khi đến nơi, các con muốn đưa tôi đi bệnh viện. Lúc đó tôi không còn chính niệm nữa, thầm nghĩ: “Nếu đi bệnh viện mà khỏi được thì cũng tốt”. Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả hiển thị tôi chẳng có bệnh tật gì hết. Tôi lập tức minh bạch ra, đây chính là một ví dụ thực tế về lời Sư phụ đã giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”:
“Chư vị kiểm tra đi, không có mầm bệnh, chư vị chỉ thấy khó chịu thôi”.
Bác sĩ xem xong báo cáo chẩn đoán cũng không biết phải điều trị thế nào, cuối cùng lấy lý do các khớp xương của tôi bị sưng to để kê đơn thuốc và truyền dịch theo phác đồ “viêm khớp dạng thấp”. Sau khi truyền dịch, các triệu chứng của tôi chẳng những không thuyên giảm mà ngược lại ngày càng trầm trọng hơn. Tôi biết bản thân không nên đến đây, liền bảo người nhà làm thủ tục xuất viện. Sau khi về nhà, các con nói muốn đưa tôi đến Bắc Kinh, tôi sợ mình sẽ bôi nhọ Đại Pháp nên đã không đồng ý đi. Thế là các con đưa tôi đến một phòng khám Đông y, bác sĩ ở đó nói với tôi: “Bác ở nhà đừng quản chuyện nữa, đến lúc phải buông tay rồi”. Tôi minh bạch ra rằng đây là Sư phụ mượn miệng của ông ấy để điểm hóa cho tôi: Chấp trước của tôi đã đến lúc phải buông bỏ rồi. Cuối cùng, bác sĩ bốc cho tôi một thang thuốc trị giá hơn một nghìn Nhân dân tệ.
Về đến nhà, tôi vẫn ôm giữ cách nghĩ muốn thông qua việc điều trị để “vượt quan”. Sư phụ thấy tôi mãi không ngộ ra, nên lại an bài một đồng tu từ địa phương khác đến giúp tôi. Ban đầu tôi không muốn gặp, sau đó nhờ có hai đồng tu tại địa phương đến giao lưu chia sẻ, tôi mới đồng ý.
Đồng tu ở địa phương khác lần đầu tiên qua đây đã ở lại nhà tôi hai ngày. Cô ấy vô cùng kiên nhẫn, mỗi ngày đều tâm bình khí hòa giao lưu chia sẻ Pháp lý với tôi. Những Pháp lý mà đồng tu đề cập đến, tôi phát hiện ra tuy rằng mình đều biết nhưng lại xem nhẹ việc thực tu. Ví dụ như Sư phụ giảng: “tôi đã đẩy mỗi từng học viên tới vị trí rồi, là chân thực” (Giảng Pháp các nơi XIV – Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016), tôi lại chưa hề đạt đến tâm cảnh ấy. Hay như Sư phụ đã giảng trong cuốn Giảng Pháp tại các nơi IV – Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004:
“Khi xuất hiện bất kể mâu thuẫn gì, xuất hiện bất kể sự việc gì — tôi từng dạy chư vị rồi — thì không chỉ hai người có phát sinh mâu thuẫn ấy phải tìm nguyên nhân bên trong bản thân mình, mà người thứ ba [đứng ngoài chứng kiến] cũng phải nghĩ về bản thân mình, vì sao lại để chư vị thấy [mâu thuẫn] ấy?”
Về phương diện này, tôi vẫn còn tồn tại thiếu sót vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi đồng tu đến, quan đầu tiên mà tôi phải đối mặt chính là lựa chọn Đại Pháp hay là uống thuốc. Chồng và các con tạo áp lực cho tôi: Thuốc đã bốc rồi, tiền cũng trả rồi, mẹ không uống thì thật không thể chấp nhận được! Chồng tôi nói: “Những năm qua vì bà mà tôi bị làm cho điêu đứng đến mức thực sự không chịu nổi nữa rồi”. Tôi nói với ông ấy: “Giữa bệnh viện và Sư phụ, ông lựa chọn bên nào?” Ông ấy suy nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi chọn Đại Pháp”. Tôi nói: “Tôi cũng muốn lựa chọn Đại Pháp, vì vậy tôi không thể uống thuốc”. Sau đó, ông ấy không còn ép buộc tôi nữa, khảo nghiệm này xem như đã vượt qua một cách thuận lợi.
Ngày hôm sau, khi sắp rời đi, đồng tu đã nói với tôi một phương pháp hướng nội tìm: Tìm một tờ giấy, viết hết toàn bộ những tâm chấp trước của mình lên đó, rồi phát chính niệm để thanh trừ chúng. Nghe những lời đồng tu nói, tôi vô cùng xúc động. Sau khi cô ấy đi, tôi bắt đầu tìm kiếm những chấp trước của bản thân, lần lượt viết từng cái một lên giấy: tâm đố kỵ, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tự ngã, không cho người khác nói, tâm lợi ích, quá áp đặt lấn lướt… nhưng tôi cảm giác dường như vẫn chưa tìm ra hết.
Khi đồng tu ở nhà tôi, có một lần trong lúc phát chính niệm, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy một cảnh tượng: Một chiếc bát, dưới đáy có một lớp chất lỏng màu nâu rất nông và ở miệng bát có những vết nứt. Đồng tu bảo hãy cầu xin Sư phụ điểm hóa, sau đó Sư phụ đã cho tôi ngộ ra rằng: Nghiệp lực của tôi chẳng còn lại bao nhiêu, đã nhìn thấy đáy rồi. Tiếp sau đó, Sư phụ lại cho tôi ngộ ra: Miệng bát đã nứt ra, tôi sắp sửa xung phá được sự trói buộc của con người rồi, chỉ cần xung phá được quan niệm con người, buông bỏ con người là có thể đập vỡ chiếc bát ấy.
Sau khi đồng tu rời đi, tôi tiếp tục phát chính niệm để thanh trừ các tâm chấp trước và không thừa nhận chúng. Tôi xem bản thân mình như một vị Thần đã được Sư phụ “đẩy đến vị trí”. Trong suốt tám năm bị “nghiệp bệnh”, lần nào tắm rửa tôi cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Vì vậy, tôi muốn thay đổi từ điểm này. Tôi kiên tín rằng bản thân mình không sao cả, nên đã tự tắm rửa và kỳ cọ một cách vô cùng nghiêm túc. Sau khi tắm xong, trạng thái của tôi đã chuyển biến tốt hơn, không còn phải nằm liệt giường mỗi ngày nữa.
Sang tuần thứ hai, đồng tu lại đến và tiếp tục giao lưu chia sẻ Pháp lý với tôi. Có một lần trong lúc phát chính niệm, Sư phụ lại điểm hóa cho tôi thấy hai cái tâm: Tâm hoan hỷ và tâm hiển thị. Sau khi tìm ra, tôi đều viết hết chúng lên giấy. Trong quá trình thân thể chuyển biến tốt hơn, tôi lại phủ định một niệm đầu của người thường và nhận thức được rằng: “Mình đã là ‘Thần’ rồi, không thể cứ nằm ở nhà mãi, phải đi tham gia học Pháp tập thể”. Thế là tôi bước ra khỏi nhà để đến nhóm học Pháp. Sau đó, thân thể tôi thay đổi một cách nhanh chóng, tay và chân đều tiêu sưng hoàn toàn, trên người không còn đau đớn nữa, và vùng da đen kịt trước đây cũng đã trắng trở lại.
Sau khi thân thể tôi khỏi hẳn hoàn toàn, chồng tôi lúc đầu không dám tin. Lúc rảnh rỗi ông ấy lại đụng nhẹ hoặc bóp thử vào tay tôi, muốn kiểm chứng xem tôi có thực sự hết đau rồi hay không. Tôi bảo ông ấy là không sao nữa rồi, nhưng ông ấy vẫn không tin đây là sự thật. Mãi về sau, khi nhìn thấy tôi dập đầu lạy Sư phụ mà không cần ông ấy đỡ nữa, ngược lại còn đứng phắt dậy một cái nhẹ bẫng, ông ấy mới hoàn toàn tin tưởng. Sau đó, có lần khi một mình thắp hương cho Sư phụ, ông ấy đã khóc vì biết ơn Sư phụ. Về sau nữa, tin tức thân thể tôi chuyển biến tốt cũng truyền khắp các đồng tu tại địa phương, những đồng tu quen biết tôi ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Tám năm “nghiệp bệnh”, vì tôi đã không cải biến quan niệm của con người, lầm tưởng chấp trước là chính mình, nên mới càng lún càng sâu trong thống khổ của con người, ý chí bị mài mòn đến cạn kiệt. Khi tôi xem bản thân mình là một vị “Thần”, sau khi hướng nội tìm vô điều kiện, thân thể liền bình phục, nội tâm trở nên tĩnh tại và bình hòa. Hiện tại, đối với mọi việc gặp phải mỗi ngày tôi đều hướng nội tìm, xem bản thân mình có niệm đầu nào của người thường, vì sao việc này lại để tôi nhìn thấy. Đồng thời, tôi cũng đã hình thành thói quen dùng điện thoại di động để ghi chép lại những nhân tâm hiển lộ ra trong ngày, sau đó đến buổi tối sẽ phát chính niệm để thanh trừ chúng.
Con xin cảm ơn sự an bài từ bi của Sư phụ, cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ. Quá trình lột xác từ một con người đầy rẫy quan niệm thành một vị “Thần” biết hướng nội tìm tuy có phần dài đằng đẵng, nhưng tôi đã không hề ngã xuống và chìm đắm. Cuối cùng, tôi đã đứng dậy, sải bước theo Sư phụ trên con đường trở về nhà!
Có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.