Tác giả: Như Sơ

[ChanhKien.org]

Là Sư tôn từ bi vĩ đại đã đem Đại Pháp của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn” truyền cho thế nhân, khiến cho chúng sinh được đắc cứu, khiến cho đệ tử Đại Pháp đắc thánh duyên và phản bổn quy chân. Con xin cảm tạ sự từ bi hồng đại của Sư phụ.

Vào một ngày của tháng trước, tôi có hai giấc mơ rất sống động: Tôi tiến vào một căn phòng rất lớn, sau khi đi vào tôi mới phát hiện không có bóng người nào cả; lúc đó tôi muốn ra ngoài nhưng khi mở cánh cửa này thì lại có một cánh cửa khác xuất hiện trước mắt, tôi lại mở tiếp cánh cửa đó thì vẫn không thể ra được. Rồi một cánh cửa khác giống như thế xuất hiện, tôi lại mở nó ra thì lại vẫn thấy một cánh cửa như thế. Trong tâm tôi bắt đầu sốt ruột và nghĩ: “Lần này mình nhất định phải ra ngoài. Tôi dùng hết sức mở cánh cửa đó ra và lần này thật sự đã có thể thoát ra được, nhưng bên ngoài lại không có con đường nào cả, thay vào đó là một con mương lớn chắn ngang trước mặt tôi, con mương này rất sâu và rất rộng; tôi đi tìm chỗ để bước qua và phải mất rất nhiều sức lực mới có thể qua được.

Sau khi tôi bước qua được thì có một chiếc xe tải chở đất đậu ở bên đường, chiếc xe này giống như ở đó để chờ tôi vậy nên tôi đã bước lên xe. Ở trên xe có mấy người đang ngồi ở đó, trong đó có ba đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ, còn lại mấy người là đệ tử Đại Pháp. Tôi vừa nhìn thấy ba đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ thì trong tâm cảm thấy sốt ruột và vội vàng nói: “Chúng ta hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Cứ niệm như thế thì liền tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện đó chỉ là giấc mơ, thế là lại ngủ tiếp và tôi lại gặp một giấc mơ khác. Trong mơ tôi cầm một nắm đũa trên tay và cần đi mượn người khác mười chiếc bát, nhưng tôi lại nói không cần mượn vì trong nhà đã có đủ rồi, sau đó thì tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ Sư phụ muốn điểm hóa cho mình điều gì qua hai giấc mơ này đây nhỉ? Những cánh cửa đó, chiếc mương sâu đó và chiếc xe tải chở đất đó? Tôi dường như đã hiểu ra một chút, đây chẳng phải là con đường tu luyện mà Sư phụ đã vạch ra cho tôi từng bước một để tôi vượt qua hay sao? Mỗi từng cánh cửa đó có phải là từng quan mà tôi đề cao tầng thứ trên con đường tu luyện cá nhân đắc Pháp thuở đầu của mình hay sao? Lúc tôi mở ra được cánh cửa cuối cùng, đôi cánh của tôi đã phát triển đầy đủ, tu luyện cá nhân của tôi cũng đã thành thục, tôi đã trang bị được năng lực để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Vậy con mương sâu đó chẳng phải là bức hại của tà đảng sao? Tôi phủ định bức hại và vượt qua được con mương đó, để ngồi cùng đệ tử Đại Pháp trên chiếc xe tải cứu độ chúng sinh (ba đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ chẳng phải là đại diện cho những chúng sinh cần cứu độ hay sao? Bởi vì trong mắt của Thần thì con người thế gian chẳng phải đều là đất bùn sao?) Điều này khiến tôi nhớ đến cảnh tượng cứu độ chúng sinh thời kỳ đầu của cuộc bức hại. Lúc đó, mỗi ngày chúng tôi ngoại trừ học Pháp ra còn lại đều dành cho việc cứu người chứ không làm điều gì khác. Trong đầu não cũng không nghĩ đến chuyện khác, chỉ một lòng một dạ muốn đem chân tướng nói cho thế nhân biết “Đại Pháp là tốt, Đại Pháp bị oan uổng”. Lúc đó không biết tinh thần ở đâu mà sau khi làm xong tài liệu thì liền đi phân phát, không quản ngày đêm, có lúc vừa phát vừa giảng; phát cuốn chân tướng, bùa hộ thân, đĩa quang, lịch năm, câu đối và chữ phúc v.v..

Còn nhớ, có một lần tôi đang phát đĩa DVD Thần Vận thì phía trước có một chiếc xe của quản lý đô thị nhưng tôi không nhìn thấy, đột nhiên có hai người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi và chắn trước chiếc xe, họ nói: “Các bạn làm thật là tốt, hai chúng tôi cũng giống như các bạn vậy (cũng là đệ tử Đại Pháp)”. Chờ đến khi hai cô ấy rời đi thì tôi mới nhìn thấy chiếc xe của quản lý đô thị đậu trước mặt, tôi biết rằng hai vị đồng tu đó là Sư phụ phái đến để bảo hộ tôi. Lúc đó tôi không hề sợ hãi một chút nào, thật sự tôi không biết thế nào gọi là sợ, cũng không sợ và căn bản cũng không nghĩ thế nào là sợ. Tôi lại đi về phía trước để tiếp tục phát.

Nghĩ lại lúc đó tâm cứu người thật là thuần tịnh, cũng thật là tinh tấn. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện nay tà ác càng ngày càng ít đi rồi, hoàn cảnh cũng nới lỏng hơn, nhưng chỉnh thể đệ tử Đại Pháp về phương diện cứu người và tu luyện đều buông lơi hơn rồi. Năm đó lúc tà ác bức hại nghiêm trọng, mây đen phủ kín mà mọi người đều không sợ, các đồng tu sợ bị bỏ lại phía sau nên không ngừng muốn có được tài liệu để phân phát; lúc đó làm tài liệu cung không đủ cầu, đồng tu giảng chân tướng cũng nhiều. Thời điểm đó, nhóm nhỏ của chúng tôi chỉ có mấy người, mỗi tuần có thể khuyên hơn 200 người làm tam thoái, nhưng hiện nay phát tài liệu và giảng chân tướng cũng đã ít đi, thậm chí có một số người đã không còn bước ra nữa. Tinh thần cứu người của đồng tu năm đó đã đi đâu cả rồi? Bản thân tôi cũng đã giãi đãi hơn trước, cách quá xa sự tinh tấn như thuở đầu và thêm tâm an dật xuất hiện mọi lúc.

Điều này khiến tôi liên tưởng đến giấc mơ thứ hai: Giấc mơ thứ hai là trong tay tôi nắm một bó đũa. Một nắm đũa này chẳng phải là một chỉnh thể hay sao? Là chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chúng ta; tôi cần phải đi mượn mười cái bát, mười (十) phát âm giống với thời (时), cái bát (碗) phát âm giống với muộn (晚), còn từ đũa (筷) phát âm giống với nhanh (快), đây chẳng phải là Sư phụ đang điểm hóa cho tất cả đệ tử Đại Pháp nhanh đi cứu người hay sao? Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Sư phụ đang rất sốt ruột, Chính Pháp cũng sắp kết thúc rồi, nhưng người mà chúng ta cần cứu thì đã cứu chưa? Chúng ta đã đạt đến số lượng mà Sư phụ muốn hay chưa? Sứ mệnh chúng ta đã hoàn thành hay chưa? Sư phụ giảng: “tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009). Nhưng tu luyện của chúng ta hiện tại đã thua kém quá xa so với thuở ban đầu.

Sư phụ từ bi đã nhọc lòng vì chúng ta, năm nay lại dùng hai giấc mơ này để điểm hóa cho tôi, khiến tôi có thể tinh tấn hơn, vì thế tôi không thể lại giải đãi nữa; tôi nhất định phải tìm lại được trạng thái như thuở đầu, trân quý khoảng thời gian mà Sư phụ phải chịu đựng một cách cự đại để kéo dài mà làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh và theo Sư phụ về nhà.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302798