Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Cái ‘tư’ là gốc rễ của chấp trước, cũng là ngọn nguồn sản sinh ra chấp trước. Không ngừng tu tâm trong Đại Pháp, chuyển biến quan niệm, thực chất chính là vứt bỏ cái ‘tư’ đó. Con người sống trong ‘tình’, Tam giới là không gian mê. Đặc tính vị tư vị ngã là sản vật của cựu vũ trụ, vũ trụ mới mà Sư phụ tạo ra là vô tư vô ngã. Vậy nên hễ có ‘tư’ thì sẽ có nhân tố biến dị của cựu vũ trụ, không thể đồng hóa Pháp, không thể tiến nhập vào tân vũ trụ, đây chính là biểu hiện của cái ‘tư’. Biểu hiện của cái ‘tư’ còn phản ánh ra trong thực tế: Ấy là vì để duy hộ cái ‘tư’ mà không hướng nội tìm, vì lợi ích mà khăng khăng chấp trước vào bản thân, tìm ra đủ loại lý do để bào chữa cho cái ‘tư’.

Buông bỏ cái ‘tư’, vứt bỏ tự ngã, con đường sẽ trở nên rộng mở; bởi vì đã thoát khỏi sự ràng buộc của cựu vũ trụ, đã đắc được sự gia trì của Đại Pháp. Biết rõ cái ‘tư’ là không tốt, tại sao vẫn bị nó quấn chân? Ấy là bởi vì đã coi cái ‘tư’ là con người thực của mình, không từ trong cái ‘tư’ ấy mà nhảy thoát ra. Những thứ cùng tầng thứ thì không có tác dụng chế ước lẫn nhau, vì thế nên cứ ở trong cái biểu hiện của ‘tư’ này loanh quanh mãi, không thể thoát ra được.

Khi phát hiện ra cái ‘tư’ không phải là bản thân chân chính của mình, hãy coi cái ‘tư’ ấy như rác rưởi mà thanh trừ đi, chiểu theo Đại Pháp mà làm, thuận kỳ tự nhiên, giữ vững tâm tính, giữ vững Pháp lý ở tầng thứ hiện hữu mà bản thân đã ngộ được, hết thảy đều giao cho Sư phụ. Giống như một tờ bài thi, những vấn đề gặp phải chính là đề thi. Dù là câu hỏi trắc nghiệm hay là câu hỏi tự luận thì đều phải tự mình thật sự làm bài, tích lũy từng điểm từng điểm một, thì sẽ là một bài thi đạt chuẩn. Yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, kiên định đối với Pháp, chính là chính niệm tràn đầy. Chính niệm mới chính là gốc rễ của việc làm bài thi tốt hay dở. Người học sinh như thế mới có thể đạt được điểm cao.

Khi thực sự vứt bỏ được cái ‘tư’, mới phát hiện ra rằng hóa ra cái ‘tư’ ấy chẳng có gì là khó vượt qua đến thế. Nó chỉ là một sản vật biến dị, là nhân tâm và những quan niệm biến dị mà chính con người đã tự làm cho cái ‘tư’ trở nên to tát. Giống như làm bài thi, chọn sai thì không được điểm. Việc tu luyện cũng như vậy, không giữ vững tâm tính thì không phải là người tu luyện, và tất nhiên cũng không có sự gia trì của Pháp. Cho nên lấy Pháp làm Thầy mới là cốt lõi của sự đề cao chân chính, mới là con đường thông suốt để trở về nhà.

Một chút cảm ngộ ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào chưa phù hợp thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/301737