Tác giả: Lâm Thanh
[ChanhKien.org]
Hoa nở hoa tàn, bãi bể nương dâu. Năm tháng dần trôi, thoáng chốc đã qua.
Trên vũ đài Tam giới được tạo ra vì Chính Pháp, mỗi sinh mệnh đều tại nơi đây diễn dịch những vai diễn khác nhau. Cho dù là bậc quân vương hay thứ dân, là anh hùng hay cường đạo, tất cả đều ở trong trời tình biển dục mà trầm nổi, luân hồi.
Vật đổi sao dời, màn diễn mở ra rồi khép lại, trong cõi hồng trần ô trọc này, mỗi một cá nhân cũng đều ở những mức độ khác nhau mà tạo thành rất nhiều tội nghiệp. Qua mỗi đời chuyển sinh, những thứ mang theo cũng chỉ là đức, nghiệp cùng với những ân oán tình thù đã tích lũy. Những duyên tình chưa dứt đang tiếp tục trói buộc, hoàn trả trong chốn hồng trần tại đời sau. Nghiệp cũ chưa trả, nghiệp mới lại thêm vào. Tầng tầng nghiệp lực trói buộc vào bản thể của sinh mệnh, mãi không ngừng nghỉ. Những tội nghiệp không thể giải thoát ấy kéo người ta từng bước tiến gần hơn tới vực sâu địa ngục… Nếu không được Sư phụ cứu độ, e rằng điểm đến cuối cùng của bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều là trong lục đạo luân hồi mà đi đến kết cục bi thảm hình thần toàn diệt.
Qua nhiều đời chuyển sinh, tôi đều mang thân nhi nữ, đời này cũng vậy. Mẹ của tôi ở kiếp này sau khi sinh tôi thì thân thể luôn yếu ớt, sau này liền phó thác gửi tôi cho chị gái của bà, tức dì của tôi nhờ nuôi dưỡng. Tuổi thơ của tôi sống ở nhà dì.
Ông bà ngoại mất sớm, dì và mẹ tôi nương tựa nhau mà sống, chị cả như mẹ. Tôi chưa từng thấy có đôi chị em nào tình cảm sâu đậm hơn họ. Dì chăm sóc mẹ tôi không giống chị chăm em, mà giống như người mẹ hiền. Mẹ tôi giúp đỡ về kinh tế dành cho họ còn kính trọng hơn cả phụng dưỡng người già.
Dì chỉ có một người con trai duy nhất, hơn tôi tám tuổi. Dì và dượng đều là những người nông dân chất phác, thật thà, họ vô cùng thuần hậu, cần cù thiện lương, đối đãi với tôi còn hơn cả cha mẹ ruột. Nếu nói dì và anh họ cưng chiều, yêu thương tôi thì cũng còn có thể hiểu được, bởi dù sao cũng có chút quan hệ huyết thống, còn việc dượng thương yêu tôi thì lại có phần khó mà tin nổi. Dì và dượng quả thật coi tôi như viên ngọc quý trong lòng bàn tay, sự nuông chiều và che chở dành cho tôi còn vượt xa cả anh họ. Không biết là vì tôi ngoan ngoãn, lanh lợi, siêng năng hiểu chuyện, hay vì một nguyên nhân nào khác. Tóm lại, tôi đã trải qua quãng thời thơ ấu hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất tại nhà dì.
Dượng tôi khi còn trẻ trông rất thanh tú, diện mạo cũng có vài phần giống Mai Lan Phương (nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng ở Trung Quốc), lại thêm giọng hát hay, vì thế ông luôn đảm nhận vai chính trên sân khấu diễn kịch ở trong làng – diễn các vai thanh y (vai nữ chính đoan trang, đức hạnh). Tính cách của dượng cũng vô cùng nhu hòa, tính khí rất tốt. Nói năng, làm việc chậm rãi đâu ra đó, vững vàng chắc chắn, lời nói lại hết sức dí dỏm, hài hước. Thuở nhỏ, tối nào tôi cũng quấn quýt bên dượng để nài nỉ dượng kể chuyện, kể chuyện cười cho nghe. Dì ngồi bên đầu giường đất khâu đế giày, kéo sợi bông. Dượng ngồi bên cạnh, kể cho tôi và anh họ đang nằm trong chăn nghe những câu chuyện trong các vở tuồng: nào là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Mục Quế Anh giữ ấn soái, Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, Vương Bảo Xuyến chịu khổ giữ mình hàn diêu mười tám năm… Đêm nào tôi cũng chìm vào giấc mộng trong những câu chuyện kể của dượng.
Sư phụ từng giảng qua:
“Ngoài ra còn có nào là bạn bè thân quyến, học trò đệ tử, còn có ân oán giữa người với người tác thành duyên; đều có thể dẫn đến các vị thành một nhà, hoặc một nhóm, trong xã hội phát sinh các liên hệ xã hội, khiến cho mâu thuẫn giữa người với người, ân oán phải hồi báo. Đó đều là duyên, đều là nói về điều này. Nó không [chỉ] đến từ một đời, có lẽ là mấy đời hoặc đời trước, đây là chỉ tình huống loại này. Chúng tôi còn phát hiện, vì có quan hệ như vậy, nên người ta đời này có ân ân oán oán của mình, có bạn bè thân quyến của mình, có vợ chồng con cái của mình, v.v. v.v., đã vậy rất có thể quần thể ấy là có ân oán tồn tại. [Nào là] đối [xử] tốt với người này, đối [xử] không tốt với người kia, người này phải hồi báo người kia, vậy thì những điều này sẽ dẫn đến chuyển sinh theo nhóm vào đời sau. Nhưng họ không chuyển sinh cùng nhau, mọi người cùng một lượt, không phải vậy. Ra đời sớm muộn không giống nhau, có người lớn tuổi người nhỏ tuổi, dù sao trong nhóm người ấy sẽ phát sinh một số liên hệ, trước sau chuyển sinh đến”. (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc • Giảng Pháp tại thành phố New York)
Thuận theo tu luyện ngày càng thâm sâu, Sư phụ dần dần giúp tôi đả khai một số ký ức, tôi cũng hiểu rõ hơn những mối quan hệ nhân duyên giữa tôi với người thân, bạn bè xung quanh. Trong đó cũng bao gồm cả nhân duyên giữa tôi và dượng.
Ở kiếp ấy, tôi xinh đẹp như hoa. Do sự sắp đặt của số mệnh, tôi gả vào một gia đình nông dân thanh bần nhưng thật thà, chất phác. Người chồng thuần hậu, hiền lành, cha mẹ chồng cũng vô cùng cần cù, thiện lương. Người chồng của kiếp đó chính là anh họ của tôi ở đời này, còn cha mẹ chồng chính là dì và dượng của tôi hiện nay. Họ cũng giống như khi ở đời này, hết mực yêu thương, cưng chiều tôi. Phẩm hạnh của cả gia đình này thì không có chỗ nào để chê trách. Thế nhưng trong lòng tôi lại luôn cảm thấy không vừa ý với cuộc hôn nhân này, bởi tính cách tôi hoạt bát, lãng mạn, còn chồng thì không phải kiểu người đàn ông mà tôi yêu thích. Tuy vậy, anh ấy đối với tôi trăm bề chiều chuộng, nâng niu như công chúa.
Có lẽ đó là một mối nghiệt duyên, sau này, tôi vô tình gặp một công tử nhà giàu phong lưu phóng khoáng, phong độ nho nhã. Anh ấy vừa gặp đã đem lòng say mê, yêu tôi đến si cuồng – mà anh lại chính là kiểu đàn ông mà tôi ngưỡng mộ. Để theo đuổi tôi, anh đã mua cho tôi rất nhiều châu báu, trang sức. Tôi không cưỡng lại nổi sự cám dỗ của tình yêu, cuối cùng đã vượt rào. Thế nhưng bản tính lương thiện cùng quan niệm đạo đức của tôi lại khiến bản thân tôi vô cùng đau khổ, cảm giác tội lỗi nặng nề khiến tôi không thể được giải thoát. Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình cha mẹ chồng thuần hậu, lương thiện ấy. Đã nhiều lần tôi muốn cắt đứt mối quan hệ không chính đáng này, nhưng vị công tử si tình kia cứ quấn chặt không buông, khiến tôi không tài nào thoát khỏi.
Để chuộc tội, cũng để lương tâm mình được phần nào yên ổn, tôi đem toàn bộ tiền bạc và trang sức mà vị công tử kia cho dùng để bù đắp chi tiêu trong gia đình. Đồng thời, tôi cố gắng đối xử tốt hơn nữa với cha mẹ chồng và chồng, hết mực hiếu thuận, hiền thục. Cả gia đình họ vẫn một mực che chở, yêu thương tôi, chưa từng trách móc nửa lời. Kiếp ấy, tôi đã đi hết quãng đời ngắn ngủi của mình trong sự giằng xé của cảm giác tội lỗi và nỗi u uất triền miên.
Đến khi chuyển sinh lần nữa, người chồng tôi lấy chính là chồng của tôi ở đời này. Có lẽ vì trong lịch sử tôi đã nợ quá nhiều tình duyên, tội nghiệp quá nặng chăng, mà rất nhiều đời hôn nhân của tôi đều vô cùng bất hạnh, kiếp ấy cũng không phải ngoại lệ.
Sau khi sinh được hai bé gái, chồng tôi ở bên ngoài có người đàn bà khác, rồi từ đó một đi không trở lại. Khi ấy, con gái lớn khoảng bốn, năm tuổi (đời này lại tiếp tục làm con gái tôi), còn con gái nhỏ chỉ mới một, hai tuổi. Tôi dạy học ở trường, sống trong một căn phòng của trường, một mình nuôi hai đứa con thơ dại, vừa phải đi làm vừa phải cáng đáng sinh kế gia đình; cuộc sống khốn khổ, thê lương đến mức không sao diễn tả thành lời.
Trong lúc tôi khốn khó nhất, dượng đã từ quê lên. Khi ấy ông khoảng năm, sáu mươi tuổi, dáng vẻ vẫn giống hệt như đời này, và đời đó ông cũng là dượng của tôi. Ông dựng một cái lều nhỏ bên vệ đường trước cổng trường, mở một quầy sửa chữa lặt vặt và ở luôn tại đó. Ban ngày ông giúp tôi trông đứa nhỏ, đưa đón đứa lớn lúc đi học và tan học; lúc rảnh rỗi thì giúp người ta sửa xe, làm những việc thủ công như vá nồi, tráng bát… kiếm chút tiền lẻ để phụ thêm cho cuộc sống của tôi. Ở kiếp ấy, dượng đã giúp tôi rất nhiều việc, cũng cùng tôi chịu đựng không ít khổ cực.
Hồng trần tình khổ, tình mê hồng trần. Nếu không may mắn gặp được sự cứu độ từ bi của Sư phụ, e rằng tôi đã sớm chẳng biết hồn phách trôi dạt về phương nào. Hãy trân quý Pháp duyên, trân quý sự khổ độ của Sư tôn, và thiện đãi mỗi người mà chúng ta gặp gỡ, bởi họ đều là những người có nhân duyên rất sâu dày với chúng ta…