Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[ChanhKien.org]
Tôi là một học viên người Nam Phi. Đường đời đã đưa tôi đi qua nhiều quốc gia và nền văn hóa, mỗi trải nghiệm đều giúp tôi hiểu được thế nào là tu luyện chân chính. Năm 2007, tôi may mắn đắc Pháp tại Thái Lan, nơi tôi lần đầu trải nghiệm được sức mạnh thầm lặng của sự kiên trì. Thái Lan cho tôi bài học về sự nhẫn nại, tĩnh lặng, và tu luyện thuở đầu với sự khiêm cung. Tiếp đó, cuộc đời đưa đẩy tôi tới Hồng Kông, nơi nhịp độ và sự ồn ào của chốn đô thị thử thách khả năng tìm được khoảng lặng trong tâm, ngay cả khi mọi thứ xung quanh tôi đều ồn ào và hối hả. Sau đó tôi chuyển đến Cộng Hòa Séc, nơi tôi hiện đang sinh sống và tiếp tục tu luyện. Cộng Hòa Séc mang đến một khảo nghiệm hoàn toàn khác. Không như sự mãnh liệt và áp lực của Hồng Kông, cuộc sống nơi đây yên bình hơn, chậm hơn, ít ồn ào, cũng ít tác động bên ngoài hơn. Nhưng chính trong sự tĩnh lặng đó, những thử thách mới lại xuất hiện. Không có áp lực thúc đẩy từ bên ngoài, tôi phát hiện rằng khảo nghiệm thực sự lại tinh tế và nhắm vào bên trong nhiều hơn: làm thế nào để tinh tấn khi không ai nhìn, làm thế nào chống lại sự thoải mái, làm thế nào để tu luyện trong một môi trường khiến con người dễ buông lơi và dễ bị cuốn trôi.
Những gì tôi chia sẻ tại đây là nhận thức hữu hạn của bản thân. Tôi có thể sai. Nếu có điều gì ngộ chưa đúng, tôi chân thành thỉnh cầu các đồng tu hãy từ bi chỉ rõ. Nhờ ân điển của Sư phụ, tôi đã được tham gia Pháp hội tại Ba Lan. Trải nghiệm ấy vừa mệt mỏi, thách thức, nhưng đồng thời lại vô cùng xúc động. Điều tôi được chứng kiến là Chân, Thiện, Nhẫn không phải là những Pháp lý xa xôi, mà bằng những hiện thực sống động.
Chân
Lịch trình tại Ba Lan rất khắt khe: học bốn bài giảng vào thứ 6, bốn bài giảng vào thứ 7 và một bài giảng vào chủ nhật. Ngồi học hết 9 bài giảng trong một thời gian ngắn như vậy không phải là điều dễ dàng với tôi. Tôi thấy mệt mỏi, không yên, thậm chí có lúc còn thấy quá choáng ngợp. Tuy nhiên, mỗi khi thân thể biểu tình, tôi lại nhắc nhở bản thân: Chân không phải là chỉ nói lời chân, mà là chân thành đối mặt với bản thân. Các bài giảng trở thành tấm gương chỉ ra cho tôi thấy chỗ tôi còn thiếu kỷ luật, còn tìm cớ biện minh, và thỏa hiệp với sự thoải mái.
Điều khiến tôi chấn động nhất chính là sự chân thành của các điều phối viên. Trong giờ giải lao, thay vì nghỉ ngơi hay che giấu những khó khăn của mình, họ đứng trước mặt chúng tôi và thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ nói về những sai lầm, thất bại, và những lần họ đã không làm tốt. Họ không cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình. Họ không nói để tỏ ra mạnh mẽ, mà nói để “Chân”. Chính vì họ rất chân thành như vậy, nên chúng tôi lại càng tin tưởng họ hơn.
Vào thứ bảy, trong buổi chia sẻ chính, thông điệp của họ càng trở nên rõ ràng hơn. Lần này qua lần khác, qua các ngôn từ khác nhau, các điều phối viên nói với chúng tôi một sự thật:
“Các vị không cần chúng tôi. Chúng tôi mới là người cần các vị. Không có các vị, chúng tôi cũng không phải người điều phối nào cả. Nếu Sư phụ nhìn và thấy chúng tôi không phối hợp tốt với các vị, thì dù chúng tôi thấy bản thân mình có năng lực ra sao, chúng tôi cũng đã không làm tốt công việc của mình”.
Những lời ấy nhắm thẳng vào thâm tâm tôi. Họ đã thể hiện thế nào là trách nhiệm chân chính: không phải tự cho bản thân là quan trọng, mà là phục vụ người khác. Không phải kiểm soát, mà là sẵn lòng nhận trách nhiệm. Một người điều phối sẽ không là gì nếu không có những người họ phục vụ. Sự chân thành của họ đã phá tan khoảng cách giữa “những người điều phối” và “học viên tham gia”. Chúng ta là một gia đình, và sự chân thành của họ cũng giúp chúng tôi có được sự can đảm để chân thành với chính bản thân mình.
Lần này qua lần khác, tôi nhận ra: Chân mới làm nên sự đoàn kết. Trong người thường, người ta giấu điểm yếu vì sợ bị đánh giá. Nhưng tại Ba Lan, các điều phối viên nói ra điểm yếu của họ vì họ trân trọng sự đề cao hơn là vẻ bề ngoài. Sự chân thành của họ tạo nên một không gian an toàn cho mọi người cùng hướng nội. Tôi thấy rằng sống Chân là bước đi mà không đeo mặt nạ. Đó là việc có thể nói rằng: “Đây là chỗ tôi còn yếu kém. Đây là chỗ tôi cần cải thiện”. Trung thực như vậy thì đau đớn, nhưng lại đem đến sự tự do.
Chân không chỉ thể hiện qua lời nói; mà còn thể hiện qua tâm thái của một người. Và ở Ba Lan, tôi đã thấy điều ấy được thể hiện.
Thiện
Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được thiện trong thực tiễn hành động. Khi các điều phối viên bước vào phòng, họ không chỉ ngồi xuống thầm lặng. Họ đích thân đến chỗ chúng tôi, từng người một. Họ bắt tay, nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, mỉm cười và hỏi chúng tôi từ đâu đến. Đó không phải là những cử chỉ lịch sự câu nệ xã giao. Mỗi cái bắt tay là sự quan tâm. Mỗi lời chào hỏi là sự chân thành. Đúng vậy, chỉ mất có 30 giây, nhưng 30 giây đó tràn ngập sự ấm áp. Chính trong những cử chỉ nhỏ như vậy, mà chúng tôi trở thành một gia đình.
Rồi đến khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên: một bác gái lớn tuổi đứng lên phát biểu. Bác run run, giọng chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. Trên mặt bác hiện rõ sự e ngại. Cả căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng có phần gượng gạo. Rồi, một trong các điều phối viên đứng dậy, bước về phía bác, và nhẹ nhàng bắt tay bác. Anh ấy nói: “Cháu hiểu bác rồi ạ. Nếu bác không nói to được, cháu sẽ giúp bác. Chúng ta sẽ nói cùng nhau. Bởi vì những gì bác chia sẻ rất quan trọng. Lời nói của ai cũng đều quan trọng”.
Hành động đơn giản đó chính là Thiện chân chính. Không hề diễn tập trước, cũng không phải để khoe khoang. Đó là bản năng của một tấm lòng được rèn luyện để quan tâm tới người khác. Và trong khoảnh khắc ấy, sự e ngại của bác gái đã giảm xuống. Bác có được sức mạnh vì có người đã truyền cảm hứng cho bác. Tôi xúc động đến rơi nước mắt. Đây mới chính là sự lãnh đạo: không phải ra lệnh, mà là nâng đỡ người khác. Không phải đứng ở trên, mà là đứng bên cạnh, đồng hành.
Tôi cũng thấy sự thể hiện của thiện khi xảy ra sai sót. Trong xã hội người thường, sai sót hay dẫn đến việc đổ lỗi. Nhưng tại đây, các điều phối viên đứng lên trước và thừa nhận: “Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên phải dẫn dắt tốt hơn”. Họ không “vạch mặt” ai là người gây ra lỗi; họ che đi điều đó. Sự từ bi của họ đã biến điều lẽ ra là xấu hổ thành một cơ hội cho hướng nội và đề cao.
Thiện chân chính không phải là tình. Đó là sự dũng cảm. Đó là chọn đồng hành cùng người khác khi họ đang yếu mềm. Đó là nâng đỡ người khác khi họ không thể đứng một mình. Và tại Ba Lan, tôi đã được thấy điều đó hết lần này qua lần khác.
Nhẫn
Lịch trình quan trọng tại Pháp hội đòi hỏi Nhẫn. Việc học 9 bài giảng trong ba ngày đã khảo nghiệm khả năng chịu đựng của tôi. Thân thể tôi trở nên cứng nhắc. Tâm trí thì mệt mỏi. Đã có lúc tôi chỉ muốn bỏ trốn, nghỉ ngơi một chút cho thoải mái. Nhưng Nhẫn có nghĩa là chịu đựng mà không phàn nàn, biến thống khổ thành sức mạnh. Vậy nên tôi cố gắng nhẫn chịu, nhắc nhở bản thân rằng mỗi khó chịu là một cơ hội để buông bỏ chấp trước.
Nhưng Nhẫn không chỉ thể hiện qua việc ngồi học hết các bài giảng. Nó còn thể hiện rõ trong cách các điều phối viên xử lý trách nhiệm. Khi có vấn đề xảy ra, họ không hề đẩy trách nhiệm. Họ không hề trở nên phòng thủ. Họ chấp nhận khó khăn, hướng nội, và hứa sẽ làm tốt hơn. Đây chính là Nhẫn: mang theo áp lực mà không sụp đổ, chấp nhận lầm lỗi mà không oán hận, tiếp tục dẫn dắt mà không oán hận.
Tôi nhận ra rằng Nhẫn không phải chịu đựng một cách bị động, mà là chủ động thay đổi. Đó không chỉ đơn thuần là chịu đựng thống khổ, mà là biến khổ thành năng lượng cho đề cao. Đó là kiên nhẫn không chỉ với hoàn cảnh, mà còn với người khác, và quan trọng hơn cả, là với chính bản thân chúng ta.
Trong cuộc sống của mình, tôi thường thiếu chữ Nhẫn này. Tôi dễ trở nên mất kiên nhẫn, muốn kết quả nhanh chóng. Tôi lảng tránh sự không thoải mái. Ba Lan đã nhắc nhở tôi rằng đề cao chân chính đòi hỏi thời gian, nhẫn nại, sẵn sàng chịu khổ một cách lặng lẽ vì chân.
Kết luận
Tôi rời Ba Lan không chỉ với sự mệt mỏi, mà với sự biết ơn. Biết ơn ân điển của Sư phụ đã cho tôi thấy Chân, Thiện, Nhẫn không phải là những Pháp lý trừu tượng, mà là qua ví dụ sống động của những người xung quanh. Tôi thấy Chân trong sự dũng cảm thừa nhận lỗi lầm. Tôi thấy Thiện trong cách một điều phối viên nắm tay bác gái lớn tuổi. Tôi thấy Nhẫn trong việc sẵn sàng nhận trách nhiệm mà không đổ lỗi.
Những bài học này đã giúp tôi trở nên khiêm tốn, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nhận ra rằng việc lãnh đạo không phải là kiểm soát, mà là phục vụ người khác. Sức mạnh không đến từ quyền lực, mà đến từ sự từ bi. Đoàn kết không phải khẩu hiệu, mà là sống cùng nhau trong Chân, Thiện, Nhẫn.
Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót và chấp trước cần phải sửa. Tôi vẫn còn cách xa tiêu chuẩn mình cần đạt tới. Nếu các bạn thấy có bất kỳ vấn đề nào trong chia sẻ, tôi chân thành thỉnh các đồng tu chỉ rõ, để tôi có thể chính lại bản thân. Tất cả những gì ở đây đều là nhận thức hữu hạn của tôi. Nếu có gì sai sót, đó là phần của tôi. Nếu có điều gì là chân thật, đó là nhờ ân điển của Sư phụ.
Và từ nay tôi xin giữ lời thề này: trong cuộc sống thường ngày cố gắng sống chân thật hơn, hành động thiện hơn, và nhẫn chịu với tâm đại nhẫn. Đề cao không phải nhờ vào đứng lên trên người khác, mà đồng hành cùng họ. Bước đi một cách khiêm tốn, bởi vì chỉ khi khiêm tốn chúng ta mới có thể bước đi cùng nhau.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7929
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299339