Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ!
Xin chào các đồng tu!
Tôi may mắn đắc được Đại Pháp vào tháng 6 năm 1998. Kể từ ngày đắc Pháp, Đại Pháp đã cải biến vận mệnh của tôi, giúp thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, nội tâm tôi tràn đầy niềm vui và lòng cảm ân! Là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu tôi, cứu vớt tôi khỏi biển khổ bệnh tật đầy mình, cấp cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới và còn ban cho tôi một danh hiệu vĩ đại nhất trong vũ trụ này – đệ tử Đại Pháp! Không lời nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của đệ tử đối với Sư phụ, vĩnh viễn không thể báo đáp hết được Sư ân. Dưới đây là một chút thể hội trong quá trình tu luyện của tôi để báo cáo với Sư phụ và thảo luận cùng các đồng tu.
1. Tiếp duyên
Trước khi đắc Pháp, sức khỏe của tôi không tốt, lòng dạ hẹp hòi và hay hờn dỗi trong lòng; khi gặp phải sự việc thì không suy nghĩ thấu đáo, khi còn trẻ thì toàn thân đầy bệnh nên đã đi khắp nơi để tìm thầy tìm thuốc. Cô của tôi đã tìm cho tôi một thầy cúng và nói rằng tôi có Phật duyên, chỉ cần cúng Phật là có thể khỏi bệnh nên đã thỉnh về cho tôi một bức tượng Quan Âm để thờ cúng.
Ngày nào tôi cũng đốt hương dập đầu mà bệnh của tôi cũng không thấy có chuyển biến tốt, sắc mặt càng ngày càng kém, tâm trạng buồn bực. Bởi vì trên có người già dưới có trẻ nhỏ cần tôi chăm sóc, việc nhà thì nặng nhọc nên chỉ cần làm một chút đã mệt không chịu được. Vào buổi sáng một ngày nọ, tôi ngồi ở đó suy nghĩ: Ông bà nội, bố và anh trai đều qua đời khi còn trẻ, sức khỏe tôi yếu kém như vậy thì liệu có thể sống được đến bao nhiêu tuổi đây? Giờ nếu có cách nào có thể giúp tôi khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ thì thật là tốt biết mấy!
Có một ngày, em gái hàng xóm nói với tôi: “Chị à, nhìn sắc mặt của chị sao mà tệ quá, hay là chị đi luyện công đi”. Tôi nói: “Công gì vậy?”, cô ấy liền đáp: “Là Pháp Luân Công”. Cô ấy còn nói với tôi cái công này tốt lắm, có hiệu quả chữa bệnh khỏe người rất kỳ diệu. Anh trai con của bác cô ấy bị teo cơ sau đó nhờ luyện Pháp Luân Công đã khỏi. Tôi nói rằng cô của tôi cũng đang luyện Pháp Luân Công. Cô của tôi sống ở nơi khác, có một lần cô trở về đến nhà của cô cả, lúc đó tôi đến thăm, thấy tôi cô nói: “Sức khỏe của cháu không tốt thì luyện Pháp Luân Công đi, cháu xem cô một thân đầy bệnh mà đã khỏe lại rồi”. Tôi hỏi cô ấy: “Vậy các cô có Sư phụ không?”, cô tôi đáp: “Có chứ”. Sau khi nói xong tôi cũng không để ý nhiều đến việc đó nữa, vì cô tôi vội về nhà chăm cháu ngoại nên đã quay về.
Một ngày nọ, tôi thấy có mười người đang luyện công trước cửa của đội phòng cháy chữa cháy, còn treo băng rôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đây chẳng phải Pháp Luân Công sao? Lúc đó cũng có không ít người đứng đó xem. Tôi nói với người bên cạnh rằng môn công pháp này thật là tốt, cô của tôi nhờ luyện công pháp này mà cả thân bệnh tật đều đã khỏi rồi. Lúc tôi nói còn rất phấn khích, có lẽ duyên phận đã đến chăng. Cô ấy nói: “Buổi sáng tôi còn thấy có người luyện công ở chỗ văn phòng chính phủ”. Tôi nói: “Vậy thì tôi cũng đi qua chỗ văn phòng chính phủ xem xem”. Từ đó trở đi tôi đã được tiếp duyên với Đại Pháp và bắt đầu bước trên con đường phản bổn quy chân.
2. Học Pháp đắc Pháp
Sau khi đắc Pháp không lâu, tôi liền thành lập một điểm luyện công tại nhà, mỗi ngày đều có khoảng mười đồng tu đến nhà tôi học Pháp và luyện công. Mỗi buổi sáng tôi đều mang theo máy phát nhạc và băng rôn “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ra bên ngoài để luyện công cùng mọi người. Buổi tối các đồng tu học Pháp tập thể và luyện tĩnh công tại nhà tôi, điều đó thực sự khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Vào mùa đông sau khi ăn cơm tối, tôi vội vàng nhóm lò sưởi để sưởi ấm phòng trước rồi trải đệm ngồi để chờ đồng tu đến học Pháp, mặc dù thời gian rất eo hẹp, nhưng tôi cảm thấy rất trọn vẹn.
Lúc mới bắt đầu, các đồng tu cũng không biết tu tâm như thế nào, chỉ biết Đại Pháp là tốt và họ vẫn còn rất nhiều nhân tâm. Có vị đồng tu lớn tuổi ngồi ở đó, hễ ai đụng đến bà một chút thì bà liền không vui, vì vậy khi tôi trải đệm ngồi thì phải cho bà ấy một chỗ lớn hơn một chút. Kỳ thực hoàn cảnh đó đúng là cơ hội tốt cho tu luyện, bởi vì các đồng tu đều là mới đắc Pháp nên tâm tính loại nào cũng đều có. Mặc dù có một chút mâu thuẫn nhưng các đồng tu mỗi ngày đều ngồi cùng nhau để học Pháp và luyện công nên đều cảm thấy rất vui vẻ. Sư phụ giảng: “Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện” (Chuyển Pháp Luân), vì thế mà mọi người đều cảm nhận được sự mỹ diệu và siêu thường của Đại Pháp.
Có một ngày, khi học Pháp đến bài giảng thứ ba về “Phụ thể” , Sư phụ giảng: “Tuy nhiên tại xã hội chúng ta ngày nay có người cầu chúng, muốn chúng, cúng [thờ] chúng”. Tâm tôi đột nhiên cảm thấy chấn động, chẳng phải tôi là loại người đó sao? Không được. Sau khi học Pháp xong, tôi vội vàng đem bài vị của cáo chồn đốt đi. Đồng thời lúc đó tôi ngộ được rằng, Sư phụ có thể thanh lý những thứ này thì Sư phụ đúng là Phật, vậy thì tôi chỉ nên thờ cúng Sư phụ mà thôi. Kỳ thực các đồng tu khác đã sớm ngộ được điều này, chỉ có tôi là ngộ tính kém. Tôi nhờ đồng tu giúp tôi thỉnh Pháp tượng của Sư phụ về nhà thờ phụng, còn tượng Quan Âm thì mang lên chùa. Từ khi trong nhà tôi thờ Pháp tượng của Sư phụ, con cái của tôi đều nói: “Vừa đến nhà của mẹ thì liền cảm thấy rất thoải mái”. Đương nhiên rồi, đó là do “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân), đó là một trường rất tường hòa.
3. Tu luyện Chính Pháp
Tôi vừa mới đắc Pháp được một năm thì vào tháng 7 năm 1999 tà ác bắt đầu điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công, khắp nơi đều bắt đầu đàn áp, các đồng tu cũng không đến nhà tôi học Pháp nữa. Từ đó, cục cảnh sát và đồn công an địa phương liên tục đến nhà tôi sách nhiễu. Cảnh sát hỏi tôi rằng có bao nhiêu người đang luyện công? Tôi nói chỉ có mấy bà già và họ đều không biết chữ, tôi đọc sách cho họ, luyện công cùng nhau và bệnh của những bà lão này đều đã khỏi. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, làm một người công dân tuân thủ luật pháp thì sai chỗ nào? Họ nói: “Chúng tôi không quan tâm, dù sao thì chính phủ không cho luyện thì đừng luyện nữa, nếu còn luyện thì sẽ bị bắt”.
Qua vài ngày sau, tôi nghe được tin tức các đệ tử Đại Pháp ở các nơi liên tục bị bức hại. Tà đảng cộng sản đã lợi dụng các loại công cụ tuyên truyền để công kích Đại Pháp và phỉ báng Sư phụ. Các đồng tu mau chóng cùng nhau thảo luận, chúng ta là đệ tử Đại Pháp không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải nói cho thế nhân biết Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ Đại Pháp. Cứ như vậy chúng tôi bắt đầu bước vào tu luyện Chính Pháp.
Lúc mới bắt đầu chúng tôi không có những cuốn chân tướng nhỏ, có đồng tu đã in những tờ rơi chân tướng để chúng tôi đi phát; hoặc dùng bút dạ viết chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “trả lại sự thanh bạch cho Sư phụ tôi” v.v..; hoặc dùng tấm vải lụa màu vàng in chữ lên đó rồi treo lên cây. Sau này có đồng tu từ nơi khác đến đem theo những cuốn chân tướng nhỏ và giấy decal. Tối hôm đó tôi cùng đồng tu đi đến một vùng nông thôn để phát tài liệu. Vào ban ngày chúng tôi mang chúng phân phát đến hành lang của từng nhà, quá trình phân phát có đầy rẫy nguy hiểm. Lúc tâm sợ hãi xuất hiện tôi liền đọc:
Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phânTạm dịch:
Đại Pháp chẳng ly thân
Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn
Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần(“Uy đức” – Hồng Ngâm)
Kỳ thực, mỗi thời mỗi khắc Sư phụ đều đang che chở và bảo hộ cho chúng ta.
Một ngày nọ, các cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đến nhà tôi và nói rằng đồn trưởng bảo anh ta đến để trông chừng tôi vì sợ tôi sẽ bỏ đi. Tôi nói: “Không thấy tôi đang làm việc sao? Tôi đi đâu chứ? Các anh đúng là không có việc gì để làm, người ta muốn làm người tốt cũng không cho”. Trong lúc nói, tôi mang theo oán hận, không có thiện, cũng chẳng có từ bi, chỉ có tâm oán hận, tâm tranh đấu, còn có tâm bảo vệ bản thân. Mỗi lần cảnh sát đến đều yêu cầu tôi viết cam kết không đi ra ngoài, tôi liền viết. Thông qua học Pháp tôi ngộ được rằng, tại sao họ cứ luôn bắt tôi viết cam kết, là bởi vì tôi đã hợp tác với tà ác ở phía sau anh ta. Không được, tôi phải chứng thực Pháp và phủ định bức hại.
Khi viên cảnh sát lại đến để bắt tôi viết, tôi nói không viết, anh ta liền nói: “Nếu cô không viết tôi về không có gì để báo cáo lên trên”. Tôi hỏi: “Vậy viết gì cũng được đúng không?” Anh ta nói: “Viết gì cũng được”. Tôi liền lấy bút viết: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Anh ta cầm lên nhìn không nói lời nào rồi rời đi. Từ đó trở về sau anh ta không còn đến nữa. Là chín chữ chân ngôn đã chấn nhiếp tà ác ở phía sau anh ta, khiến cho nhân tố tà ác bị giải thể.
4. Tu khứ tâm sợ hãi
Sau này, các đồng tu lại lần lượt đến nhà tôi học Pháp và chia sẻ. Có đồng tu nói chuyện rất to, tôi bảo hãy nói nhỏ lại thì các đồng tu đều bảo tôi có tâm sợ hãi, lúc đó tôi chưa nhận thức ra và còn giảo biện. Bởi vì mỗi ngày tôi đều nghe thấy tin tức đồng tu các nơi bị bắt và bị bức hại.
Có một ngày tôi nói nên phân chia ra học Pháp, học Pháp không nên quá ba người. Thực ra đây là vì tôi sợ cảnh sát nhìn thấy khi đến nhà tôi. Các đồng tu cũng nghe hiểu được ý tôi nên mỗi tuần có ba ngày đều có không quá ba người đến nhà tôi học Pháp. Có một lần, đồng tu từ nơi khác đến mang theo cuốn chân tướng nhỏ muốn để ở nhà tôi. Bởi vì có tâm sợ hãi nên tôi không cho để ở nhà mình. Sau này tôi nghe nói người đồng tu này bảo nếu không cho để tài liệu ở nhà tôi thì sẽ không cho tôi tài liệu để phân phát. Lúc đó tôi đã không tìm thiếu sót của bản thân mà còn hùng hồn đáp: “Không cho thì thôi, tôi tự lấy bút ra ngoài để viết”.
Sau này tôi mới ngộ ra mình đã sai, bản thân có tâm sợ hãi, còn có tâm tranh đấu, đều là không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Sư phụ giảng: “Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia). Đồng tu cũng đâu phải kẻ thù, chúng tôi cùng tu một bộ Đại Pháp và đều là đệ tử của Sư phụ, cô ấy có thể mạo hiểm tính mạng để lấy tài liệu chân tướng từ nơi khác về, điều này thật đáng kính phục biết bao! Nhưng tôi lại quá kém cỏi, ngay cả việc để tài liệu ở nhà cũng không dám, tôi thật là có lỗi với Sư phụ. Lúc tôi nhìn thấy đồng tu ấy, cô ấy đã hỏi tôi cần tài liệu gì cô ấy sẽ đưa cho. Đồng tu thật là tốt, đứng trước mặt cô ấy tôi cảm thấy rất hổ thẹn.
Vào một ngày năm 2010, khi tôi đang ở nhà một người họ hàng, thì mẹ chồng đến tìm tôi, nói có một nhóm cảnh sát đến nhà tôi và bảo tôi quay về để tìm hiểu tình hình, thế là tôi cùng mẹ chồng trở về nhà. Về đến nhà vừa nhìn thì thấy có nhiều xe cảnh sát đậu ở ngoài cửa, phòng phía đông và tây đều có rất nhiều người, có ủy ban chính trị pháp luật, cục công an và đồn cảnh sát địa phương. Họ nói: “Đi thôi, đến đồn cảnh sát để chúng tôi điều tra một số thông tin”. Tôi nói rằng tôi không đi, có việc gì hãy nói ở đây. Họ nói: “Không được, cô bắt buộc phải đi cùng chúng tôi một chuyến”. Thế là tôi đi cùng bọn họ. Ra đến ngoài cửa, bố chồng tôi bảo không nên đi theo họ. Tôi nói: “Bố hãy yên tâm, con sẽ không gặp chuyện gì đâu, một lúc con sẽ về”. Kỳ thực một niệm này chính là chính niệm.
Đến đồn cảnh sát, một người họ Đơn trừng mắt nhìn tôi và đập bàn một cách hung dữ, hỏi: “Cô có quen biết hai bà lão là C và S không?”. Tôi nói tôi không biết. Anh ta lại hỏi tiếp: “Những chữ trên cột điện kia có phải do cô dán không, là ai dán vậy cô có biết không?” Tôi nói: “Tôi làm sao biết được ai dán chứ?” Thực ra những chữ đó chính là tôi và đồng tu dán. Lúc đó trong tâm tôi không được bình tĩnh nên đã cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, không cho phép bọn họ tiếp tục hỏi nữa. Thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết cách giảng chân tướng cho họ một cách thấu đáo, chỉ biết nói rằng “chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để làm một người công dân tốt tuân thủ pháp luật thì không có gì sai cả”.
Một lúc sau vị đồn trường đi một vòng ở bên ngoài trở về đột nhiên nói: “Không đúng, bà lão C nói đã bê một chậu hoa ở nhà cô, còn bà S nói có quen với bố chồng của cô, còn nói bố chồng của cô làm thợ mộc hồi trước còn đóng tủ cho họ”. Tôi nói: “Họ có quen biết hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi”. Vào lúc đó, đồng tu C và S khi đang dán biểu ngữ chân tướng đã bị phát hiện và bị đưa vào trung tâm giam giữ, mấy năm trước hai người họ đã qua đời vì nghiệp bệnh.
Đồn trưởng lại đi ra ngoài, tôi liền ngồi tại đó phát chính niệm. Lúc này có một người đi đến, tôi có quen biết người này, tôi hỏi: “Cậu đến đây làm gì?” Cậu ấy nói cậu ấy đến để giải quyết một chút việc. Cậu ấy lại nói: “Chị ở đây để làm gì?” Tôi nói: “Bởi vì bọn họ bức hại Pháp Luân Công nên đã đưa tôi đến đây”. Cậu ấy hỏi tôi luyện cái đó làm gì, tôi nói: “Sức khỏe của tôi không tốt, sau khi tu luyện đã khỏe trở lại, Sư phụ Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện và làm một người tốt thì không có gì sai cả”. Sau khi nghe xong, cậu ấy vội vàng nói với tôi: “Họ ép chị khai gì thì cũng tuyệt đối đừng nói, nếu nói họ sẽ đưa chị đi đấy”. Tôi nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn em nhé!”
Buổi tối khoảng 10:00 giờ, tôi nghe thấy đồn trưởng vừa nghe điện thoại vừa nói: “Tôi biết rồi”. Sau khi cúp điện thoại xuống, anh ta bước đến và nói tôi hãy trở về nhà đi và còn nói anh ta đã xin cấp trên đồng ý nên mới thả tôi. Lúc đó trong tâm tôi nghĩ đây chính là nhờ Sư phụ đã bảo hộ tôi rồi. Trên đường về nhà, nước mắt tôi cứ bất giác tuôn rơi, tôi nói với Sư phụ: “Cảm ơn Sư phụ, đệ tử lại làm Người nhọc tâm rồi”.
5. Tu bản thân trong khi giảng chân tướng
Từ sau khi cuốn “Cửu Bình” được công bố, các đệ tử Đại Pháp ở địa phương đã toàn diện chuyển hướng sang giảng chân tướng trực diện để cứu người. Tôi cũng gia nhập vào hàng ngũ giảng chân tướng, nhưng có lúc nhân tâm, quan niệm người thường và cái tình của người thường vẫn còn rất nhiều. Có một lần tôi đi lãnh tiền lương và có rất nhiều người đang xếp hàng ở đó, tôi thấy một bà cụ sống cùng khu với tôi, tôi không nói chuyện với bà ấy. Tôi nghĩ bà ấy là người không tốt, phá hoại gia đình người khác, trong đầu não tôi luôn nghĩ đến những việc không tốt. Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể yếu ớt giống như bị suy kiệt vậy. Sau đó, tôi vội tìm đến một nơi để ngồi xuống, trong tâm nghĩ mình không được xuất hiện vấn đề gì cả, mình cần phải có chính niệm. Thế là tôi liền đọc:
Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phânTạm dịch:
Đại Pháp chẳng ly thân
Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn
Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần(“Uy đức” – Hồng Ngâm)
Sau một lúc, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút và nghĩ mình phải đi giảng chân tướng cho bà cụ đó. Tôi giảng cho bà ấy vẻ đẹp của Đại Pháp, và ý nghĩa của tam thoái bảo bình an. Sau khi bà ấy minh bạch thì đã vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức Đội Thiếu Niên của tà đảng Trung Cộng. Lúc này cơ thể của tôi cũng đã khỏe lên rất nhiều. Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa nghĩ hôm nay mình đã xuất hiện vấn đề ở đâu nhỉ? Đột nhiên tôi nghĩ đến đó chính là tâm sắc dục, nghĩ xấu về người khác, ngoài ra còn có tâm coi thường người khác và tâm oán hận, đây đều là những thứ của tà linh cộng sản. Về đến nhà tôi liền ngồi song bàn đả tọa phát chính niệm, không muốn những cái tâm dơ bẩn đó, lập tức giải thể tà linh cộng sản. Sau khi phát chính niệm xong, cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục về trạng thái chính thường. Tôi là một đệ tử kém cỏi, lại lần nữa khiến cho Sư phụ phải chịu đựng vì đệ tử.
Còn có một lần, tôi giảng chân tướng cho một bác gái. Tôi nói: “Xin chào bác, bác có nghe qua về Pháp Luân Công chưa?” Lời vừa dứt, bà liền mắng chửi om sòm, vừa mắng vừa nói: “Các cô đều không lo cho gia đình mình, lo chăm sóc con cái chẳng phải sẽ tốt hơn sao, lại cứ đi ra ngoài làm mấy cái việc này”. Bà ấy không những mắng chửi mà còn đi nói với người khác. Lúc đó tôi bước đi mà không nói gì cả. Tôi nghĩ: “Bà lão này không tin thì thôi chứ sao lại còn mắng người, vừa nhìn đã thấy không phải người lương thiện”. Tuy là nói người khác không thiện, nhưng kỳ thực là bản thân lại không có tâm từ bi.
Có lúc, tôi đi giảng chân tướng cùng đồng tu khi gặp ai trang điểm và ăn mặc kỳ quái tôi đều để cho đồng tu giảng. Đồng tu nói: “Bạn giảng đi chứ”. Tôi nói: “Tôi không giảng được, không biết giảng”. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra đó là vì không dám giảng, có tâm sợ và tâm bảo vệ bản thân. Thực ra, trong quá trình giảng chân tướng, khi buông bỏ tự ngã và hoàn toàn nghĩ cho người khác thì Sư phụ sẽ cấp cho trí huệ, còn đệ tử chỉ cần động miệng và chân tay mà thôi.
Một ngày nọ, tôi gặp một nhóm cán bộ đã nghỉ hưu ở công viên. Tôi nói: “Đại ca à, anh đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hảo chưa?” Ông ấy nói rằng chưa có ai nói cho ông cả. Tôi lại nói tiếp: “Pháp Luân Công chính là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, cũng là công pháp tính mệnh song tu, yêu cầu người tu luyện chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để làm người tốt, hơn nữa có hiệu quả chữa bệnh khỏe người rất kỳ diệu. Thông qua học Đại Pháp, có rất nhiều người đã khỏi bệnh, những cặp vợ chồng có ý định ly hôn thì đều tử bỏ ý định đó, mẹ chồng và con dâu cũng hòa thuận với nhau. Pháp Luân Đại Pháp phổ biến hơn 100 quốc gia rồi, chỉ có tập đoàn lưu manh họ Giang mới không cho người dân tin. Chúng tôi đã được thọ ích trong Đại Pháp nên muốn nói với mọi người đừng phản đối Đại Pháp, ai mà tin vào Đại Pháp đều nhận được lợi ích vô cùng. Còn nói tại sao tam thoái được bình an. Bởi vì tà đảng cộng sản đã làm quá nhiều điều xấu, nó lợi dụng Giang Trạch Dân để bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng của đệ tử Đại Pháp để bán với giá cao. Anh xem bây giờ quan lớn thì tham lớn, quan nhỏ thì tham nhỏ, cờ bạc và ma túy hoành hành, thích làm gì thì làm, chế tạo vắc-xin giả gây hại lớn cho người dân, có rất nhiều người đã mắc bệnh lao và giãn phế quản sau khi tiêm vắc-xin. Ông trời sẽ tính sổ với nó, chúng ta không thể làm vật bồi táng cho nó được, hãy mau thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng”. Ông ấy nghe xong thì liền minh bạch, ông ấy nói: “Cái đảng cộng sản này thật xấu xa, tôi thoái”. Sau đó tôi nói với ông ấy phải thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ông ấy nói: “Được, cảm ơn!”
Một sinh mệnh đã được cứu, tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho ông ấy.
6. Quan nghiệp bệnh cũng là quan tâm tính
Có lần khi tôi đi vệ sinh thì cảm thấy niệu đạo đau, cảm giác đau đó không thể diễn tả được bằng lời nhưng lại luôn muốn đi tiểu. Lần đầu tiên chuyện này diễn ra liên tiếp trong vài ngày, tôi liền hướng nội tìm nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Tôi nghĩ mình không thể bỏ lỡ việc giảng chân tướng cứu người. Thế là trước tiên tôi liền phát chính niệm giải thể tà ác, sau đó đi tìm những người có duyên để giảng chân tướng nhưng cũng không thấy tình hình được cải thiện. Tôi kể chuyện này với con tôi và cháu đã nhanh chóng đi mua thuốc về. Tôi nghĩ thuốc để giảm bớt cơn đau nên đã uống thuốc. Sau khi uống thuốc hai ngày thì không đau nữa. Kỳ thực không phải là đỡ hơn mà thuốc đã ép nhập cơn đau vào trong cơ thể.
Qua khoảng một năm thì triệu chứng đó lại xuất hiện lại. Tôi biết rõ Pháp lý của Đại Pháp nhưng lại không muốn chịu khổ nên đã lại uống thuốc, sau khi uống được hai ngày thì không những không đỡ mà còn chuyển biến nặng hơn, phân toàn là màu đỏ. Lúc này tôi nhớ đến Sư phụ giảng: “Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được” (Chuyển Pháp Luân). Trong đoạn Pháp này Sư phụ đã giảng rất rõ ràng rồi, tôi nghĩ mình cần phải vứt bỏ đi cái quan niệm của con người này, đây không phải là bệnh mà là tiêu nghiệp. Kết quả là tôi không uống thuốc nữa và cũng hết đau. Từ đó về sau triệu chứng đó không còn xuất hiện nữa. Sư phụ đã chịu đựng cho tôi hết lần này đến lần khác. Tôi là một đệ tử quá kém cỏi, thật sự cảm thấy rất hổ thẹn! Đây chẳng phải là không tin vào Sư phụ sao? Trong vấn đề này còn có nhân tố không tín Sư, không tín Pháp nữa.
Cứ như vậy, những quan nghiệp bệnh lớn nhỏ cũng có mấy lần xuất hiện. Có lúc thì sau khi hướng nội tìm và phát chính niệm thì liền khỏi, có lúc thì cứ dây dưa mãi, tâm tính vẫn không đạt. Kỳ thực đây chính là do không vứt bỏ được sinh tử, chưa đủ niềm tin vào Sư phụ.
7. Tiếp tục tu bỏ chấp trước
Buổi sáng ngày 20 tháng 7 năm 2025, tôi cùng đồng tu đi dán những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và một số nội dung liên quan đến giải thể tà đảng, không biết ai đã tố cáo chúng tôi. Sau khi đồng tu biết chuyện, thì chiều hôm đó liền đến nói với tôi bảo tôi phát chính niệm nhiều hơn nữa để giải thể bức hại của tà ác. Tôi vừa phát chính niệm vừa hướng nội tìm xem là cái tâm nào đã dẫn đến vấn đề này. Tôi đã tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm ra, nên tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm để giải thể hết thảy các nhân tố tà ác bức hại, khiến cho camera bị hỏng và không quay được chúng tôi, ngoài ra tôi còn nói với camera rằng: “Bạn cũng là một sinh mệnh, đến để bảo hộ đệ tử Đại Pháp, bạn hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’“.
Buổi sáng ngày 8 tháng 7, cảnh sát đã đến văn phòng quản lý khu chung cư để truy xuất đoạn video giám sát. Sau này tôi nghe nói rằng họ đã truy xuất thấy một bà lão, cảnh sát đã hỏi nhân viên quản lý tòa nhà xem có quen biết bà ấy không, và họ nói không quen. Sau này nghe nhân viên quản lý chung cư nói cảnh sát đến để tìm người luyện Pháp Luân Công. Các con của tôi nghe người ta nói như vậy liền hỏi tôi: “Người đó có phải là mẹ không?” Tôi nói rằng không phải. Chúng lại hỏi: “Không thể nào, vậy tại sao người ta lại truy xuất camera để làm gì chứ?” Tôi nói họ đã tìm nhầm người rồi. Các con tôi lại nói tiếp: “Nếu không phải là mẹ thì sao mấy ngày nay những đồng tu của mẹ tại tìm mẹ khắp nơi chứ? Còn tìm đến cả đơn vị chỗ chúng con nữa, nếu là mẹ thì mẹ nghĩ xem phải làm thế nào đây? Hiện tại đang diễn ra duyệt binh, cả nước đang giới nghiêm. Mẹ cũng thật là, lúc nào ra ngoài không ra, lại chọn thời điểm này để ra ngoài dán biểu ngữ cơ chứ?”
Tôi bị chúng nói đến mức không còn đủ chính niệm, từ biểu hiện của tôi chúng có thể nhìn ra, rồi nó lại bắt đầu rôm rả nói: “Điều này ảnh hưởng đến việc thi đại học, đã không có tiền lại còn không có người v.v…” Rồi còn nói: “Nếu mẹ bị bắt thì họ sẽ đánh mẹ, không cho mẹ ngủ…, cái này cái kia”. Tôi nói: “Mẹ có Sư phụ bảo hộ, các con cứ yên tâm đi, mẹ không sao đâu”. Nhưng cái tâm này đã bị cái tình của con người dẫn động, khi phát chính niệm cũng không còn được thuần tịnh nữa, học Pháp cũng không nhập tâm. Trên biểu hiện là học Pháp ở đó, nhưng trong tâm thì cái gì cũng nghĩ đến. Trong khoảng thời gian đó, những nhân tâm, quan niệm của người thường và tình cảm của con người đều xuất hiện. Lúc đó tôi muốn gặp các đồng tu nhưng lại không dám đi, sợ bị camera ghi lại. Kỳ thực, các đồng tu cũng rất lo lắng cho tôi, đến chỗ của hai con gái để tìm tôi, nhưng con gái cũng không kể lại với tôi.
Khoảng thời gian đó tôi cũng khá tiêu trầm, trong đầu trời đất quay lộn. Căn nguyên thâm sâu vẫn là do có tâm sợ hãi, sợ bản thân phải chịu tổn thương, sợ gây rắc rối cho con gái và chưa buông bỏ được sinh tử. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, những thứ này đều không phải là điều con cần, con cần chính niệm chứ không cần nhân tâm!” Thế là tôi liền phát chính niệm để thanh lý trường không gian của bản thân. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi lại bắt đầu tinh tấn hơn, những nhân tố tà ác trong trường không gian của tôi đã bị giải thể; các con tôi cũng không nói gì tôi nữa, còn dặn dò tôi ra ngoài cần chú ý an toàn.
Dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ và sự phối hợp chỉnh thể phát chính niệm của đồng tu, những nhân tố tà ác đã bị giải thể triệt để, và sự việc này cũng đã khép lại. Sư phụ ơi, Người đã vì đệ tử mà chịu đựng và phó xuất hết lần này đến lần khác, đệ tử mới có thể vượt qua được quan nạn! Tu luyện hơn hai mươi năm rồi mà nhân tâm của đệ tử vẫn còn rất nhiều! Có lúc cho dù là vượt quan ở phương diện nào tôi đều không thể lập tức đứng trong Pháp để cân nhắc vấn đề, chỉ sau khi sự việc xảy ra rồi mới có thể nhớ đến những yêu cầu trong Pháp. Lúc vượt quan cũng lề mề chậm chạp, vẫn là chưa đủ tín Sư tín Pháp. Từ nay về sau, đệ tử nhất định kiên tín vào Sư phụ, kiên tín vào Pháp, tịnh tâm học Pháp, học Pháp tốt, tu tốt bản thân và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa để có thể viên mãn theo Sư phụ về nhà.
Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ! Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Khấu bái Sư phụ!
Bài viết trên đây nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.