Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Từ những trải nghiệm của cá nhân, tôi nhận thấy thái độ đối với việc tu luyện khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau, vì vậy tôi muốn chia sẻ một chút cảm ngộ của bản thân về việc này.
Thời gian đầu mới đắc Pháp, tôi đặc biệt thích tu luyện, vì từ nhỏ đã xem qua rất nhiều truyện thần thoại cổ đại và các câu chuyện tu luyện nên tôi cũng khao khát được tu luyện. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều loại khí công khác nhau, nhưng vì không có khả năng phân biệt nên khi tiếp xúc tôi đã không thể nhận ra đâu là tốt đâu là xấu. Tuy nhiên, sau khi luyện qua rồi thì tôi sẽ biết, tôi thấy rằng chúng đều không có tác dụng gì với mình.
Cho đến khi gặp Pháp Luân Đại Pháp, đọc sách “Chuyển Pháp Luân” lượt đầu tiên tôi mới cảm nhận được đây là môn tu luyện chân chính. Tuy nhiên vì vừa mới tiếp xúc với tu luyện, những chấp trước của con người vẫn còn, mặc dù bình thường cũng yêu cầu bản thân dựa theo Pháp để thực hành, nhưng khi gặp sự việc thì lại không giữ vững bản thân, vẫn luôn mắc sai lầm. Thậm chí tôi còn chấp trước mãi không thôi. Nói cách khác, một mặt cảm thấy tu luyện là tốt, nhưng một mặt lại vẫn muốn sống tốt cuộc sống của con người. Trên con đường tu luyện gặp nhiều va vấp, thậm chí thường xuyên trượt ngã, nhưng tôi lại không muốn buông bỏ, không nghĩ tới việc buông bỏ. Rất nhiều năm đã trôi qua như vậy. Đối với các Pháp lý chỉ hiểu nửa vời, không hiểu rõ thế nào là tu luyện, đôi khi tự mình ngẫm nghĩ thì thấy bản thân không rõ con đường tu luyện của mình là thế nào, phương thức tu luyện ra sao, cảm thấy rất mơ hồ.
Cho đến một ngày, bản thân tôi cảm nhận thấy cứ như vậy mãi là không được, nên tôi quyết tâm suy nghĩ kỹ rốt cuộc thế nào là tu luyện chân chính, nhớ lại những câu chuyện tu luyện mình đã đọc trước đây, nghĩ lại những yêu cầu trong đó, tỉ mỉ nghiêm túc suy ngẫm về việc làm thế nào mới có thể chân chính thực tu. Tôi phát hiện ra mình chưa từng coi việc tu luyện là điều quan trọng nhất, tôi chỉ cảm thấy nó tốt, có thể tu luyện trở thành Thần, là việc rất rất tốt, nhưng có muốn tu thành hay không thì lại không suy nghĩ đến, cũng không biết làm thế nào mới có thể tu thành. Đây mới là lúc tôi phát hiện ra mình thật là hồ đồ. Không muốn tu thành thì làm sao có thể tu luyện đây? Không biết thế nào là tu luyện thì tu luyện làm sao? Vậy là tôi hạ quyết tâm, nhất định trước tiên phải hiểu rõ thế nào là tu luyện chân chính, chưa hiểu rõ thì tôi sẽ không bỏ cuộc!
Cứ như vậy tôi suy nghĩ về điều này suốt ba ngày liền, lúc ăn cũng nghĩ, lúc làm việc cũng nghĩ, thậm chí không ngủ được cũng nghĩ, cứ như vậy đào sâu suy nghĩ xem rốt cuộc thế nào là tu luyện chân chính, trong thời gian đó Sư phụ liên tục điểm hóa và khải thị cho tôi. Khi tôi thực sự hiểu rõ, đồng thời quyết tâm tu luyện, thì mọi thứ đều thay đổi. Tôi lập tức nhận ra rằng tu luyện là tu luyện, tu luyện Đại Pháp là tu luyện Đại Pháp, tu luyện Đại Pháp và tu luyện thông thường là khác nhau.
Cái gì cũng cần phải thật sự suy nghĩ, phải đi làm, cái gì cũng cần phải bỏ công phu, muốn bước đi thật tốt trên con đường tu luyện thì phải phó xuất, không phải chỉ là những phó xuất nhỏ, mà cần phải là sự phó xuất lớn lao, buông bỏ mọi thứ. Cần phải thể hiện rõ quyết tâm và thái độ của bản thân, tiến về phía trước bất chấp gian truân, chỉ khi đó mới có thể nhìn thấy quang minh vĩ đại. Bởi vì tu luyện không phải là cố định, có khi nhìn thấy vách đá nhưng bạn dám nhảy xuống thì được tính là vượt quan, có thể là bạn cần phải nhảy nhiều lần thì mới được tính, cũng có thể là bạn nhảy xuống đến mức chỉ còn hơi thở cuối cùng nhưng tâm vẫn không thay đổi thì mới được tính là vượt quan, tất cả đều không nhất định, nhưng sự kiên trì lại không giống như vậy. Có lúc kiên trì được vài lần, nhưng qua một thời gian dài thì có còn kiên trì được nữa hay không? Vẫn được! Vậy một hoặc hai năm tiếp theo thì sao? Vẫn được! Trước vô vàn khó khăn thì sao? Vẫn được! Tiếp tục kiên trì, điều đó hoàn toàn không giống nhau. Chính là không dao động, kiên trì tu luyện trong Đại Pháp sẽ mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ sau khi tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu được phương thức tu luyện là gì, biết được con đường tu luyện của mình nên đi như thế nào, Pháp lý không còn giống như kiến thức bạn đã học trước đây – bạn chỉ biết mà không biết áp dụng thì cũng không làm được, mà phải là chân chính lĩnh ngộ, hiểu rõ rằng nhân gian vốn dĩ là hư không, chỉ có Pháp là thực. Những điều kỳ diệu chân thực trong đó phải là bản thân trải nghiệm trực tiếp, không lời nào có thể giải thích rõ được.
Khi suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của tu luyện, ban đầu tôi nghĩ đến các hòa thượng xuất gia, thế nào là xuất gia, vì sao đến người nhà của mình họ cũng không nhận nữa, tiền tài, cuộc sống, anh chị em hoàn toàn đều buông bỏ, so với họ, liệu tôi có thể buông bỏ được không? Nếu thực sự buông bỏ, tôi nên làm thế nào, nên có thái độ như thế nào để đối diện với việc thực sự buông bỏ? Tôi cần phải thực hành từ trong thực tế, làm cho đến khi làm được mới thôi, bởi vì chẳng phải bản thân tôi thực sự muốn tu luyện hay sao? Vậy thì tôi phải làm được. Quá trình này là một quá trình tu tâm rất dài, đối với mỗi người là khác nhau, có người nhanh hơn, có người chậm hơn. Các đạo sĩ xưa kia tu luyện phải chịu khổ rất lớn về thể xác, liệu tôi có thể làm được không? Như thế nào mới được tính là làm được thực sự? Tất nhiên, chỉ khi bạn thực sự làm được thì mới được tính chứ? Vậy là tôi không ngừng tự hỏi bản thân: Như thế này có được không? Như thế kia có được không? Không được ở chỗ nào? Tìm ra rồi thì nhất định phải làm được! Không thỏa hiệp, không chút bất an trong lòng, phải làm được thì mới thôi. Không sợ thất bại, không sợ can nhiễu, kiên trì sẽ mang đến sự thay đổi. Bởi vì có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, thì sẽ có quang minh, sự huyền diệu và thù thắng ấy phải được tự mình trải nghiệm và cảm nhận.
Từ những trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định phải bảo trì luôn luôn ở trong Pháp, quyết không được xa rời Pháp, bất luận là thế nào đều phải kiên trì, mọi việc sẽ thực sự khác đi. Cho dù trong tu luyện có vấp ngã chúng ta cũng không sợ hãi, chỉ cần ở trong Pháp, hy vọng và quang minh sẽ luôn tồn tại!
Bản thân tôi cũng từng trải qua giai đoạn hồ đồ, nhìn thấy một số đồng tu cũng có những lúc hồ đồ như vậy, tôi hy vọng những trải nghiệm của bản thân có thể mang lại gợi ý cho mọi người, mong muốn cộng đồng cùng nhau giao lưu, chia sẻ. Có điểm nào chưa đúng, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính. Hy vọng chúng ta cùng nhau tinh tấn.