Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999 và đã vượt qua nhiều quan nghiệp bệnh. Dưới đây chỉ lấy hai ví dụ để chia sẻ với các bạn đồng tu.
Vào mùa hè năm 2022, một mụn nhọt lớn xuất hiện giữa khuỷu tay và bàn tay của tôi, nó rỉ mủ và một nửa cánh tay của tôi bị sưng và đau. Khi tôi phát chính niệm, mủ sẽ chảy xuống. Trên người tôi xuất hiện bảy tám mụn nhọt liên tiếp, cái to thì như quả trứng gà, cái nhỏ thì như quả chà là, chúng còn chảy mủ rất khó chịu. Cháu gái tôi đến nhà nhìn thấy và nói: “Bà ơi, đây có phải là thứ mọc trên cơ thể người không?” Tôi nói không sao đâu.
Tôi liên tục đọc thuộc Pháp mà Sư phụ giảng về tiêu trừ nghiệp bệnh và trả nợ nghiệp. Là nợ nghiệp mà tôi phải trả thì tôi sẽ trả, nếu không phải của tôi thì tôi sẽ không thừa nhận, xin Sư phụ làm chủ cho đệ tử. Tâm trí phải vững vàng, tôi không coi nó là bệnh. Tôi kiên định tín Sư tín Pháp. “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Cứ như thế, mọi thứ đều ổn từng chút một.
Vào mùa thu năm ngoái, do mệt mỏi ban ngày, nên sau bữa tối, tôi cảm thấy khi đi lại không có sức lực. Tôi nói với chồng: “Em ngủ phòng phía đông, sợ ban đêm làm phiền anh.” Bắt đầu từ khoảng chín giờ hơn, xương đùi của tôi giống như bị trật khớp, dù tôi có nằm thế nào đi nữa thì vẫn đau không chịu được, cảm giác như cả thịt cũng không thể dính vào nó.
Tôi nhớ lại Pháp Sư tôn giảng:
“Chính người xuất hiện nghiệp bệnh ấy tu như thế nào? Họ có thể trong trạng thái đó mà dùng chính niệm mạnh đến vậy để vượt qua không? Thật sự coi bản thân là một vị Thần, hoàn toàn là cái gì cũng không đặt trong tâm? Hôm nay tôi đọc Minh Huệ Net báo cáo, thấy một học viên chân bị đánh đến xương cốt vỡ nát cả, không nối tiếp lại thì đã băng thạch cao. Học viên này không nghĩ chút gì rằng bản thân sẽ tàn phế, hoàn toàn không để ý; hàng ngày học Pháp, chính niệm rất đầy đủ, có thể ngồi dậy được chút thời gian nào liền luyện công. Bác sỹ bảo rằng xương cốt vỡ của cô ấy vỡ nát rồi, chưa nối tiếp lại thì đã băng thạch cao, đó đều là bệnh viện của nhà tù làm; cô ấy không quan tâm, ‘tôi cần xếp bằng luyện công’, đau không chịu được vẫn cứ kiên trì, sau này xếp bằng không đau nữa, kết quả đã lành; bây giờ nhảy sao cũng không việc gì nữa, như người bình thường. (vỗ tay) Chư vị ai cũng có thể như vậy, thì cựu thế lực không dám động đến họ. Ai cũng có thể như thế, thì ai cũng có thể khi vượt quan là vượt qua hết. Thế nào gọi là ‘chính niệm’? Đó chính là ‘chính niệm.’” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Tôi nghĩ, mình nhất định có thể cử động được. Tôi đứng dậy từng chút một để đi vào phòng vệ sinh. Bình thường chỉ mất chưa đến một phút, vậy mà hôm nay tôi đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Trằn trọc quá nửa đêm, tôi liền nghĩ “Thưa Sư phụ, con cần ngủ một lát.” Liền trong cảm giác không biết không cảm thấy như vậy tôi đã ngủ đến tận bình minh. Buổi sáng thức dậy chân tôi không còn đau nữa. Ra khỏi phòng ngủ, chồng tôi bảo tôi hãy đến bệnh viện. Tôi nói tôi đã khỏi rồi. Cứ như thế, tôi lại bắt đầu cuộc sống bình thường.
Bất kể gặp phải ma nạn nào, tôi chỉ cần kiên định tín Sư tín Pháp thì không có quan nào mà không vượt qua. Tôi biết tất cả những điều này là Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều tội nghiệp thay cho tôi, tôi mới có thể vượt qua. Tại đây con xin cảm tạ Sư phụ vĩ đại từ bi, đệ tử không có gì để báo đáp, chỉ có tinh tấn thực tu, theo Sư phụ trở về nhà mới là hồi báo tốt nhất đối với Sư phụ. Con chỉ mong Sư tôn mỉm cười.