Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[Chanhkien.org]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đến từ nước Đức. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.

Tôi đã tham gia vào một hạng mục gần ba năm nay. Theo nguyện vọng được trợ Sư chính Pháp và cứu độ càng nhiều chúng sinh càng tốt trong thời gian hữu hạn còn lại của tiến trình Chính Pháp, Sư phụ đã từ bi an bài để tôi làm việc trong hạng mục này. Đồng thời, đây cũng là một môi trường hoàn hảo để tôi đột phá trong tu luyện và đề cao tâm tính của mình.

Vào tháng 6 năm 2025, tôi trải qua một trạng thái cực kỳ khó chịu ở đầu. Đầu tôi luôn cảm thấy nặng nề, như thể đang đội một chiếc mũ khí dày cộp. Đôi khi còn kèm theo đau đầu và tôi không còn chút sức lực nào. Trạng thái này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện và công việc của tôi trong hạng mục suốt hai tuần. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã bị kẹt ở một tầng thứ khá lâu, và đã đến lúc cần đề cao tâm tính, nâng cao tầng thứ, và hướng nội tìm ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Tôi đã nhiều lần hướng nội để tìm, nhưng trạng thái đó vẫn không biến mất.

Sư phụ một lần nữa từ bi điểm hóa cho tôi thông qua một giấc mơ rất rõ ràng:

Một bác sĩ nói với tôi rằng trong não tôi có năm khối u và cần phải đến bệnh viện phẫu thuật để loại bỏ chúng. Lúc đó, dường như tôi là lớp trưởng. Tôi hỏi các bạn cùng lớp xem có ai có thể tạm thời thay tôi đảm nhận vị trí này không để tôi đi loại bỏ các khối u trong não. Mọi người đều tỏ ra rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại rất bình tĩnh và trấn an họ: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Đây chỉ là trạng thái không đúng đắn tạm thời của tôi. Tôi sẽ đi giải quyết nó và sớm quay lại. Tôi có Sư phụ và Đại Pháp. Đừng lo!”

Khi tỉnh dậy, tôi giật mình nhận ra rằng năm khối u trong não chính là khảo nghiệm sinh tử mà tôi cần vượt qua, là những tâm chấp trước nghiêm trọng cần phải loại bỏ. Vì vậy, tôi giữ đầu óc minh mẫn và bình tĩnh ghi lại từng chấp trước mà mình tìm ra, phân tích chúng, và đào sâu hơn nữa để tìm ra gốc rễ của chúng từ những quan niệm hậu thiên đã hình thành nên chúng:

Tâm oán hận

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Washington, D.C. năm 2018:

“Tâm oán hận ấy, chính là dưỡng thành [từ] việc thích nghe điều dễ nghe, thích [gặp] chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận”.

Tôi chính là kiểu người như vậy. Tôi thường lo lắng và dễ bị căng thẳng nếu có điều gì đó không diễn ra theo đúng ý mình, từ đó gây ra trở ngại cho công việc và có thể ảnh hưởng đến kết quả công việc.

Vì sợ phải chịu vất vả khi xử lý nhiều việc trong nhóm, tôi nảy sinh tâm oán hận khi các thành viên trong nhóm không toàn tâm toàn ý cho công việc của hạng mục.

Tôi thường tự ép bản thân theo những tiêu chuẩn rất cao và cũng áp đặt những tiêu chuẩn đó lên người khác, dẫn đến nảy sinh oán hận khi họ không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Đồng thời, tôi cũng chuyển áp lực công việc sang người khác thông qua những tiêu chuẩn đó, mà không đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ cho họ.

Từ đó về sau, chồng tôi và tôi đều là những người tu luyện cùng làm việc trong một hạng mục, và giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Mỗi khi chúng tôi tranh cãi về điều gì đó, thì đều mang theo sự oán hận và tức giận, cơ thể của tôi cảm thấy như bị rút cạn toàn bộ sinh khí và năng lượng. Tôi chỉ làm việc một giờ thôi nhưng lại mệt mỏi như thể đã làm việc cả chục giờ.

Nhưng ngược lại, tôi lại không thích ai đó nói rằng tôi làm chưa tốt. Ví dụ, nếu chồng tôi nói rằng phần chia sẻ hoặc góp ý của tôi chưa đủ thiện ý để người khác dễ tiếp nhận, hoặc nếu ai đó không lắng nghe hay làm theo đề xuất của tôi. Từ đó, tôi nhận ra vì sao những người sáng tạo nội dung mà tôi mời tham gia GJW lại từ chối tôi — đó là để tôi nhận ra và tu bỏ loại tâm thái này.

Bởi vì tôi đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, khi không đạt được kết quả mong muốn, thay vì hướng nội trước tiên, tôi lại lập tức nghĩ đến “ai” và “tại sao” để biện minh cho kết quả đó. Nếu những nỗ lực của tôi không được ghi nhận xứng đáng, tôi cũng sẽ không vui, sinh ra tâm oán hận vì cảm thấy bị đối xử bất công.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Washington, D.C. năm 2018:

“Tôi vẫn luôn giảng rằng, người tu luyện phải xoay ngược lại nhìn vấn đề, khi chư vị đụng phải chuyện không tốt thì chư vị coi đó là hảo sự, là đến để đề cao chư vị, [ví như] ‘Con đường này ta cần bước đi cho tốt’, ‘Đây lại cần vượt quan nữa rồi’, ‘[Việc cần] tu luyện đến rồi’. Khi chư vị gặp hảo sự thì chư vị nghĩ, ‘Ái chà, mình chớ cao hứng quá, [gặp] việc vừa ý không đề cao lên được, còn dễ rớt xuống’”.

Tôi cũng nhận ra rằng gốc rễ của tâm oán hận này là một chấp trước rất mạnh vào bản ngã, không thể chấp nhận rằng mình sai, và dễ dàng rơi vào cái bẫy “đúng – sai” của người thường. Luôn cho rằng mình chính là một trở ngại ngăn cản mình đề cao tầng thứ và khiến mình bị giới hạn trong tiêu chuẩn “đúng” của chính mình.

Sau đó, tôi không chỉ phát chính niệm để loại bỏ loại vật chất oán hận này, mà còn phải nhổ nó tận gốc — đó là những quan niệm lấy bản thân làm trung tâm và sự ích kỷ đã hình thành trong một thời gian dài, cùng với những tâm khác như sợ khổ, sợ thất bại, sĩ diện, v.v.

Thông qua việc học Pháp, tôi hiểu rằng oán hận và từ bi là hai thứ không thể cùng tồn tại trong một người tu luyện chân chính. Cái này sẽ loại bỏ cái kia một cách tuyến tính, và chỉ khi loại bỏ được oán hận thì mới có thể tu xuất tâm từ bi và làm việc cứu người. Vậy chẳng phải oán hận chính là nguyên nhân căn bản khiến kết quả công việc của tôi và hiệu quả cứu người của tôi không tốt sao?

Tâm tật đố

Kể từ khi tham gia dự án GJW, tôi thường cảm thấy khổ sở và bất lực vì không thể loại bỏ chấp trước này, nó giống như một ngọn núi đá hoa cương khổng lồ mà tôi không thể vượt qua. Đồng thời, tôi cũng nhận ra một tâm rất xảo quyệt đang che đậy chấp trước này: tôi thường chia sẻ với các đồng tu rằng có lẽ trong kiếp trước (giữa tôi và người mà tôi đố kỵ) đã có món nợ nghiệp lực, nên kiếp này được an bài để chúng tôi giải quyết nó.

Bởi vì tôi nhận thức rất rõ rằng tật đố là một chấp trước rất xấu mà người tu luyện nhất định phải loại bỏ, bản thân tôi cũng coi thường hành vi tật đố của người khác, nên tôi không dám và cũng không muốn thừa nhận rằng mình có nó. Vì vậy, khi hướng nội, thay vì đào sâu để tìm ra quan niệm hậu thiên nào của mình đã hình thành nên chấp trước này, tôi lại tìm lý do để xoa dịu nó, cố gắng duy trì hình ảnh của một người tu luyện tốt — rằng tôi không có tâm tật đố này.

Mỗi khi tôi cảm thấy khổ sở vì không thể vượt qua tâm tật đố này, không thể loại bỏ nó, và cũng không thể làm nó giảm đi dù đã phát chính niệm, tôi đều cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sư phụ đã từ bi điểm hóa cho tôi. Mỗi lần học Pháp, tôi đều gặp những đoạn Pháp giảng về tâm tật đố, hoặc được điểm hóa thông qua chia sẻ của các đồng tu.

Sau khi chuyên tâm học Pháp, tôi dần tĩnh lại và hồi tưởng lại cuộc đời mình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Tôi nhận ra rằng mình luôn được đặt trong cùng một hoàn cảnh — đó là từ nhỏ tôi luôn có một “đối thủ cạnh tranh”. Những “đối thủ” này có thể là chị em của tôi, bạn thân thời trung học, bạn thân thời đại học, hoặc đồng nghiệp thân thiết. Tôi luôn phải nghe những sự so sánh và kỳ vọng của cha mẹ, người thân, thầy cô, cấp trên và những người xung quanh đối với những “đối thủ” này.

Tâm tranh đấu, muốn chứng minh bản thân, muốn hơn người khác, muốn thắng, muốn được công nhận, được ngưỡng mộ… những điều này giống như một loại “ma túy” khiến người ta bị đầu độc và tạo ra những ảo giác, tưởng tượng về cảm giác dễ chịu. Chúng chính là chất xúc tác khiến tâm tật đố ngày càng mạnh mẽ và trở nên dữ dội hơn.

Trong một thời gian dài, những quan niệm hậu thiên này giống như những lớp bụi dày, hết lớp này đến lớp khác phủ kín bản tính tiên thiên của tôi, dẫn dắt tôi cách nhìn nhận và suy xét vấn đề, khiến tôi tự nhiên sinh ra tâm tật đố mà không hề nhận ra. Hoặc ngay cả khi nhận ra, tôi vẫn không muốn thừa nhận, hoặc cảm thấy chán ghét bản thân vì không thể loại bỏ nó. Khi chia sẻ điều này với chồng, anh ấy nói với tôi: “Đừng ghét bản thân vì điều đó, bởi vì nó (tâm tật đố) không phải là em, nó chỉ là thứ muốn bám vào em”. Có lẽ Sư phụ đã điểm hóa cho tôi thông qua lời nói của chồng. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi cần phải trân quý bản thân mình và cả người khác nữa. Mặc dù tôi tu chưa tốt, nhưng tôi sẽ quyết tâm tu đến cùng để loại bỏ tâm tật đố này. Sau khi viết xong bài chia sẻ này, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như một quả bóng bay.

Từ tận đáy lòng, tôi không còn xem chị em, bạn học, đồng nghiệp và các đồng tu trong hạng mục là đối thủ cạnh tranh nữa, mà thực sự cảm thấy rất yêu quý, rất trân trọng, rất biết ơn, và chân thành vui mừng trước những thành tựu mà họ đạt được.

Tâm hiển thị

Tâm thái này biểu hiện ở việc tôi thích những công việc khó, mang tính thử thách, đột phá và tiên phong.

Nó giống như một tảng đá lớn chặn đường tu luyện của tôi trong chỉnh thể. Trong một hạng mục, nếu mọi người đều đang làm cùng một việc, tôi sẽ tự động muốn tách mình ra để làm một công việc khác mà tôi cho là mang tính đột phá và tốt cho đại cục. Cuối cùng, thay vì phối hợp để đặt Đại Pháp ở vị trí then chốt, tôi lại đặt năng lực cá nhân của mình ở vị trí then chốt. Điều này trái ngược quá xa với Pháp, đến mức tôi đã rơi vào một trạng thái nguy hiểm.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Bất kể là xuất hiện tình huống gì, [chư vị] nhất định phải giữ vững tâm tính; chỉ có tuân theo Đại Pháp mà thực thi mới là thật sự đúng đắn. Công năng của chư vị cũng vậy, sự khai công của chư vị cũng vậy, đều là trong khi tu Đại Pháp chư vị mới đắc được [như thế]. Nếu như chư vị xếp Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, [và] xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu; hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề. Lúc ấy chư vị có thể thật sự gặp rắc rối, tu lại như không; xử lý không tốt sẽ bị rớt xuống, tu đã về không rồi”.

Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng để loại bỏ tâm hiển thị, tôi phải luôn nhắc nhở bản thân về sứ mệnh của mình: vì sao tôi ở đây, tôi là ai, tôi đang làm gì vì mục đích tối hậu, cơ sở của việc tôi làm là ích kỷ hay vị tha, tôi có thực sự đang trợ Sư không, Sư phụ yêu cầu một đệ tử Đại Pháp như thế nào, v.v.

Tâm cầu danh và sĩ diện

Chấp trước này thể hiện ở việc tôi muốn cảm thấy tự hào về gia đình, người thân như chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, mong họ trở thành hình mẫu mà tôi mong muốn. Tôi thích chia sẻ với người khác về họ khi họ có điều gì tốt, và cảm thấy tự hào vì mình có những người thân như vậy.

Chính vì vậy, tôi thường hay “sửa” người khác, hay nhìn vào những điểm chưa tốt của họ để chỉnh sửa; lời nói của tôi thường trích dẫn từ Pháp để chứng minh rằng tôi luôn ở trong Pháp, còn họ (người mà tôi muốn thay đổi) thì ở ngoài Pháp, nhằm tăng thêm uy tín và tính thuyết phục cho lời nói hay góp ý của mình. Từ đó, tôi nhận ra đây chính là gốc rễ của những chấp trước khác như chỉ trích, phán xét, thiếu từ bi, thiếu kiên nhẫn và không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Cuối cùng, thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng mình là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp — một danh xưng mà ngay cả Thần cũng không có — vậy thì tôi còn cần danh xưng nào khác trong thế gian này nữa? Tôi quyết tâm buông bỏ chấp trước này để xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy. Điều mà một đệ tử Đại Pháp nên làm là chứng thực Pháp, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp để chúng sinh có cơ hội được cứu độ.

Chấp trước vào tình thân

Tôi rất khó tiết kiệm tiền. Khi có tiền, tôi thích mua quà, hoặc rộng rãi chi tiêu cho các thành viên trong gia đình, người thân và bạn bè để đổi lại tình cảm và sự yêu mến của họ dành cho mình.

Nếu không có tiền để mua quà, tôi sẽ nấu món này món kia cho họ, để mọi người có thể thưởng thức đồ ăn của tôi, thích cách nấu ăn của tôi — điều này thường chiếm rất nhiều thời gian quý báu của tôi dành cho ba việc.

Tâm tôi bị dao động khi thấy chồng và con cái gặp vấn đề trong tu luyện, học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng từ bi với người khác không phải là cung cấp cho họ những thứ vật chất, mà là chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp và phẩm chất của một đệ tử Đại Pháp thông qua việc đối xử với người khác bằng tình yêu thương, chân thành, thiện lương, từ bi, nhẫn nại và sự bao dung, cũng như nhìn vào những điểm tốt của họ.

Sau ba ngày liên tục hướng nội và tăng cường phát chính niệm để loại bỏ những vật chất xấu xuất phát từ các chấp trước mà tôi tìm ra, đầu tôi dần dần trở nên nhẹ hơn và hoàn toàn vượt qua trạng thái nặng đầu và đau đầu. Không chỉ đầu, mà toàn bộ cơ thể tôi cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, sảng khoái và tràn đầy sinh lực. Chính Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những “khối u” chấp trước này khi tôi thực sự hướng nội và chân chính tu luyện bản thân.

Vào lúc đó, trí huệ của tôi dường như được khai mở. Tôi tìm ra một số giải pháp để cải thiện trạng thái tu luyện của nhóm mình và nâng cao hiệu quả công việc của hạng mục. Nhờ vậy, trong hai tháng tiếp theo, kết quả mà nhóm tôi và tôi đạt được cũng tăng lên đáng kể (cao gấp hai lần so với các tháng trước).

Khi viết bài chia sẻ này, lòng tôi tràn đầy sự biết ơn không thể diễn tả đối với Sư phụ, người luôn từ bi và bao dung trong việc cứu độ một đệ tử như tôi. Tôi biết rằng mình vẫn còn cách xa tiêu chuẩn viên mãn mà Sư phụ yêu cầu đối với một người tu luyện, nhưng với lời thệ ước của mình, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ và kiên định đi theo Sư phụ trên chặng đường còn lại.

Tôi cũng cảm thấy biết ơn các đồng tu trong hạng mục, đặc biệt là chồng tôi, người đã đóng những vai trò khác nhau để giúp tôi tiêu nghiệp, không ngừng giúp tôi nhận ra và loại bỏ các chấp trước và những quan niệm ích kỷ đã ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của tôi, đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh. Cuối cùng, để có thể triệt để loại bỏ mọi chấp trước, tôi phải luôn ghi nhớ lời giảng của Sư phụ trong bài “Phật tính vô lậu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!”

Những điều trên đều là nhận thức tu luyện của tôi ở tầng thứ hiện tại, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điểm nào chưa phù hợp với Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập!

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7933

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299494