Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Chiểu theo định nghĩa của người thường, khi nhìn thấy người khác có việc gì tốt hay năng lực mạnh hơn bản thân thì ghen tỵ không vui, đây chính là tâm tật đố. Phạm vi tâm tật đố mà người tu luyện chỉ đến là lớn hơn nhiều, ví như xem thường người khác, ôm giữ oán hận với người khác thì đó cũng là tâm tật đố, những hiện tượng này trong những người tu luyện cũng thường xuyên nhìn thấy. Trong bài viết này sẽ miêu tả về loại tâm tật đố này.
Từ trong Pháp làm sao để nhìn nhận sự hình thành của tâm tật đố đây? Tại tầng thứ hiện tại của tôi lý giải, nguyên nhân có bốn loại:
1. Chưa đặt ngược lại quan hệ nhân quả
Xem thường người khác chẳng qua là cảm thấy những việc mà họ làm đều là sai, ví như: “Bạn xem anh ta có còn là người tu luyện không, sao lại làm ra sự việc này chứ, anh ta học Pháp kiểu gì vậy, còn không cả bằng người thường”; hoặc là năng lực của họ không bằng bản thân thì cứ cố chấp vào ý kiến của mình: “Anh ta cứ làm như vậy chỉ làm sự việc rối tung lên thôi, tôi khuyên anh ta thế nào cũng không nghe, xem xem anh ta chẳng phải lại làm hỏng chuyện rồi đó sao?”.
Từ lý của người thường mà nhìn thì đối phương đúng là sai rồi và chiểu theo cái lý của người thường mà đo lường thì nhân quả có lẽ là như vầy: Bởi vì bạn đã làm sai nên cần phải thừa nhận và sửa chữa sai lầm của bản thân; bởi vì năng lực của bạn không đủ nên bạn cần phải nghe tôi và làm tốt công việc này”.
Nhưng chúng ta là người tu luyện nên cần phải nhìn vấn đề từ góc độ của người tu luyện. Lý của Tam giới là ngược với lý của vũ trụ, “nhân” trong mắt người thường có lẽ là “quả” trong mắt của người tu luyện: Bởi vì nguyên nhân nào đó của tôi nên anh ta mới phạm phải sai lầm như thế với tôi; bởi vì nguyên nhân nào đó của tôi nên anh ta mới biểu hiện ra năng lực không tốt và không nghe lời khuyên của tôi.
“Bởi vì nguyên nhân nào đó của tôi” mà rất nhiều lúc chính là tâm tật đố, cảm thấy bản thân rất khá, bản thân là đúng, tự đề cao bản thân và đương nhiên là sẽ xem thường người khác.
2. Chưa đột phá được quan niệm mắt thấy mới là thật
Tại sao “cảm thấy bản thân mạnh hơn người khác” lại dẫn đến việc bị người khác đối xử với bản thân như vậy? Bởi vì hết thảy thứ gì cũng đều là sinh mệnh, tâm tật đố “cảm thấy bản thân mạnh hơn người khác” cũng là như vậy, nó là linh thể. Nó cần chúng ta không ngừng truyền năng lượng cho nó thì nó mới có thể sinh tồn và phát triển. Không ngừng sản sinh việc tán đồng quan niệm “tôi mạnh hơn người khác” chính là không ngừng truyền năng lượng cho nó. Vậy thì dưới tình huống nào thì chúng ta lại dễ dàng sản sinh cái quan niệm này đây? Đương nhiên là khi người khác biểu hiện ra sai lầm, hoặc biểu hiện không bằng bản thân mình.
Năng lượng linh thể của cái tâm tật đố này là cao hơn người thường nên nó thao túng người thường là rất dễ dàng. Khi niệm của người tu luyện không chính thì cũng đồng dạng sẽ bị nó thao túng và khống chế, quá trình cụ thể thì Sư phụ đã giảng rất rõ ràng trong sách “Chuyển Pháp Luân” rồi:
“Nhất là khi người có công đến bái [lạy], thì còn nguy hiểm hơn. Người luyện công cầu điều chi? Cầu tiền ư? Mọi người thử nghĩ, người luyện công cầu tiền tài là sao? Cầu mong giúp thân nhân tiêu nạn tiêu bệnh chính là chấp trước đối với tình cảm thân quyến. Phải chăng muốn chi phối vận mệnh của người khác; mỗi người đều có vận mệnh của mình chứ! Nếu chư vị bái [lạy] nó, lẩm nhẩm: ‘Con xin được phát tài’. Tốt thôi, nó giúp chư vị; nó chỉ mong rằng chư vị cầu thật nhiều tiền, càng cầu nhiều tiền chút nào, nó lấy được của chư vị thêm chút ấy; giao hoán bình đẳng mà. Người khác bỏ tiền vào hòm công đức cho nó rất nhiều, [và] nó để chư vị được [tiền]. Được như thế nào? Ra khỏi cửa thì nhặt được ví tiền, [hoặc được] đơn vị [công tác] thưởng tiền; dù thế nào thì nó cũng làm mọi cách để chư vị được tiền”.
Đối với người tu luyện mà nói, một niệm bất chính xuất ra mà không kịp thời nhận thức và thanh trừ nó thì cũng giống như đi bái những thứ bất hảo đó vậy, và cái linh thể bất hảo đó sẽ đến quản bạn. Trong ví dụ của Sư phụ, nguồn gốc của linh thể đến thao túng khống chế người tu luyện chính là do phát xuất ra một niệm cầu tiền tài của người thường; vậy nếu một người tu luyện xuất ra một niệm bất chính thì lực lượng của linh thể đó còn lớn đến mức nào đây?, điều này có thể tưởng tượng ra được. Một người thường bước ra khỏi cổng nhặt được ví tiền thì sẽ xem đó là ngẫu nhiên, đơn vị phát chút tiền thưởng thì sẽ cho rằng năng lực của bản thân mạnh, làm được tốt, là bản thân nên đắc được, tóm lại là cứ luôn chỉ nhìn trên bề mặt và nghĩ theo hướng mà bản thân thích chứ không nghĩ rằng bản thân có gì đó không đúng, có gì đó không tốt; người tu luyện thì không nên nhìn vấn đề như vậy.
Người tu luyện gặp bất kỳ sự việc gì đều không phải là ngẫu nhiên, đều là có liên quan đến tu luyện của mình nên bản thân cần phải hướng nội tìm. Khi đối diện với sai lầm của người khác thì cũng cần tìm ở bản thân chứ không phải tìm ở người khác. Đương nhiên, bình thường thì đối phương cũng có những tâm chấp trước tương tự như vậy thì mới bị cuốn vào sự việc này, vậy nên cả hai bên cần tìm ở bản thân, cái lý này Sư phụ cũng đã giảng cho chúng ta từ lâu rồi.
Linh thể thao túng người thường là điều thực tại, nhưng nếu chỉ nhìn ở bề mặt của sự việc thì sẽ bị mắc kẹt trong quan niệm mắt thấy mới tin là thật, vì thế mà không nhìn thấy bản chất và diện mạo chân thực của sự việc. Muốn vứt bỏ quan niệm mắt thấy mới tin là thật, kỳ thực cũng không khó: Chỉ cần học Pháp cho nhiều và hướng nội tìm.
3. Phương thức tư duy vẫn chưa xoay chuyển
Những người có tâm tật đố thì luôn có một phương thức tư duy mà bản thân không nhận thức đến được đó là: Đã quen với việc nhìn vào những phương diện không tốt của người khác. Đối với những điểm tốt của người khác thì nhìn như không thấy hoặc coi là bình thường; còn đối với những phương diện không tốt của người khác thì phát hiện ra một cách nhanh chóng và nhớ mãi không quên.
Loại phương thức tư duy này chính là môi trường sản sinh tâm tật đố. Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:
“Chư vị mà nghĩ nặng [về nó], thì chẳng phải chư vị chấp trước truy cầu là gì?”.
Ở tầng thứ hiện tại của tôi lý giải rằng khi coi trọng về phương diện không tốt của người khác thì trên thực chất là đang cầu nó rồi, bạn đang cầu nhìn thấy những phương diện không tốt của người khác, vậy thì những ngôn hành không tốt của người khác sẽ không ngừng đến chỗ của bạn, đây chẳng phải là tự mình chiêu mời đến hay sao?.
Từ góc độ khác mà nói, con người rất nhiều là Thần từ Thiên thượng đến, nên những ngôn hành bất hảo đó chính là do ô nhiễm của hậu thiên ở tầng thứ thấp, vậy thì chú trọng đến những ô nhiễm đó để làm gì chứ? Cũng giống như khi tiếp xúc với ai đó, tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào đống rác bên cạnh họ không buông chứ? Đó là những thứ mà đối phương sớm muộn sẽ vứt đi, cứ chằm chằm vào nó chỉ khiến cho bản thân không vượt qua được mà thôi.
Cho nên cần phải chú trọng việc xoay chuyển phương thức tư duy của bản thân, hãy nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của người khác, cố gắng không nhìn vào khuyết điểm của người khác. Nói câu vui thế này, nếu thích nhìn khuyết điểm thì hãy nhìn vào bản thân đi, đảm bảo sẽ có thu hoạch lớn và có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Chúng ta đã có cả đống thứ đó rồi thì đừng tốn sức đi đào bới vấn đề của người khác nữa.
4. Thiếu đi văn hóa truyền thống
Tiếng Trung là văn hóa Thần truyền có nội hàm bác đại tinh thâm. Đối với việc bản thân cảm thấy mình mạnh hơn người khác, bản thân là người tài giỏi thì người bình thường có thể dùng một câu để hình dung họ là: Phình to.
Từ này thật sự rất chính xác. Cơ thể người là một tiểu vũ trụ, vậy ý vị của sự phình to là gì? chính là tự hủy. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002” Sư phụ giảng:
“Mọi người có biết rằng ý vị của sự nở ra ấy là gì không? Một thứ trước đây đã nổ tung rồi mới có sự nở ra này; nở ra nở ra mãi rồi đến một lúc, sẽ lập tức vỡ ra”.
Cảm thấy bản thân mạnh hơn người khác, bản thân rất tài giỏi chính là “tự ngã”, là sự căn bản nhất của vị tư và đây cũng là bậc thang đầu tiên dẫn đến “tự tâm sinh ma”. Trong “Chuyển Pháp Luân” lúc Sư phụ giảng về vấn đề tự tâm sinh ma đã nói cho chúng ta:
“Nói thí dụ, một cá nhân sinh ra một niệm đầu bất chính, thì rất nguy hiểm. Có một hôm, vị này khai thiên mục, vị ấy nhìn thấy rất rõ ràng. Vị ấy nghĩ: ‘Tại điểm luyện công này, chỉ thiên mục của mình là khai mở tốt thế, mình có lẽ không là người bình thường thì phải? Mình có thể học Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, mình có thể học tốt đến như thế, mình trội hơn hẳn những người khác, mình có thể không phải người bình thường đâu’. Riêng suy nghĩ này đã là không đúng rồi”.
Trong văn hóa truyền thống mọi người đều biết đến câu “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (Ngoài người tài giỏi này vẫn còn những người tài giỏi khác, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác bao la hơn); vì thế nên cần hiểu được việc kính sợ Trời đất và tôn trọng người khác. Không có chỗ cho sự phình to việc xem trọng tự ngã, vì con người chỉ kính trọng sự khiêm nhường. Trong “Kinh Dịch” duy chỉ có quẻ Khiêm thì sáu hào trong quẻ đều tốt. Vì vậy có người nói đùa rằng: Nếu trong 64 quẻ bình chọn ra “giải thưởng được yêu thích nhất” thì quẻ Khiêm là hoàn toàn xứng đáng.Trong văn hóa truyền thống, có rất nhiều câu chuyện đặc sắc về khiêm cung đối đãi với người khác khiến người ta phải cảm thán mãi không thôi. Hãy học về văn hóa truyền thống nhiều hơn một chút thì tự nhiên tâm tật đố sẽ không còn chốn nương thân nữa. Văn hóa truyền thống không chỉ chuẩn bị cho người thường, vì tu luyện chính là con người tu luyện nên việc học tập văn hóa truyền thống chính là con đường tất yếu để quy chính một phương diện.
Trên đây là lý giải ở tầng thứ hiện tại của cá nhân tôi, có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính.