Tác giả: Ba Lan – Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp từ năm 1997, đã tu luyện gần 30 năm. Trên con đường tu luyện, tôi luôn giữ vững chính niệm kiên định làm tốt ba việc. Hạng mục cứu người của tôi chủ yếu là giảng chân tướng trực tiếp.

Tôi vốn là người không hoạt ngôn, nhưng khi giảng chân tướng cứu người, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã có thể mở miệng nói với người khác, hơn nữa tôi rất nghiêm túc, tinh thần tập trung, không hề sợ hãi. Chỉ cần tôi giảng rõ ràng, tất cả mọi người đều vui vẻ làm tam thoái. Trong việc cứu người, tôi không chọn người, cho dù họ làm nghề gì, tôi đều cho họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn dạy người làm người tốt. Tôi nói với họ: chỉ cần bạn có thể làm người tốt, thì thiên tai dù lớn đến đâu cũng chẳng liên quan đến bạn, ông Trời sẽ không trừng phạt người tốt.

Trên con đường cứu người, tôi đã gặp cựu chủ tịch huyện, viện trưởng tòa án, hiệu trưởng trường học, giáo viên, v.v. Tôi đều nghiêm túc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ, để họ hiểu rằng đệ tử Đại Pháp chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Họ hỏi tôi trình độ văn hóa cao đến đâu mà biết nhiều như vậy, nói hay như vậy. Tôi nói tôi không có học hành gì, là Sư phụ tôi bảo tôi đến cứu các bạn, vì các bạn đều là người tốt nên tôi mới nói những điều này. Do tôi không có tâm sợ hãi, cộng thêm sự gia trì của Sư phụ, nên đã giúp những cán bộ nghỉ hưu đó làm tam thoái, họ đều rất vui vẻ làm tam thoái, còn cảm ơn tôi đã cho họ biết được nhiều điều như vậy. Tôi nói đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi!

Sau đây tôi xin kể một ví dụ hữu kinh vô hiểm:

Có lần, tôi dẫn con gái đi phát tài liệu chân tướng, thì gặp một người. Tôi nói: “Anh ơi, tôi tặng anh tài liệu chân tướng, anh xem để hiểu về Pháp Luân Công. Anh thấy đó, Pháp Luân Công là chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn làm người tốt, Đảng cộng sản Trung Quốc phản đối nhưng anh đừng phản đối nhé, hãy lưu lại cho bản thân một tương lai tốt đẹp. Nghe đến đây, anh ta gào lên: “Cô biết tôi là ai không mà dám giảng điều này với tôi, tôi chuyên đi bắt người của Pháp Luân Công đấy, tìm các người còn tìm không ra, vậy mà chị tự tìm đến. Đi thôi, đi với tôi đến đồn công an”. Anh ta túm lấy tôi không buông.

Tôi nói: “Anh à, cho dù anh làm nghề gì đi nữa, Sư phụ của chúng tôi đều bảo tôi đến cứu anh, vì anh bị Giang Trạch Dân lừa dối. Chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, anh có thể bắt người tốt không? Làm như vậy không tốt cho anh và con cháu thế hệ sau, chúng sẽ bị liên lụy đấy. Anh xem, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh, bọn họ đều chạy theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Phật Pháp, mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, không bắt người xấu, lại đi bắt người tốt, gặp phải báo ứng. Họ bị bắt dưới danh nghĩa là do tham nhũng, nhưng thực chất là vì họ bức hại Pháp Luân Công mà bị tống vào tù, chịu ác báo, còn liên lụy cả con cháu. Họ theo Giang Trạch Dân hăng hái như vậy, tại sao Giang Trạch Dân không cứu họ? Người đang làm, Trời đang nhìn, có tội thì phải chịu, hối hận chẳng kịp”. Anh ta nói: “Thôi đừng nói nữa, đưa hết tài liệu của chị ra đây”. Con gái tôi nghe vậy liền cầm túi tài liệu bỏ chạy. Anh ta gọi con gái tôi: “Quay lại đây!” Con gái tôi không ngoảnh đầu lại, chạy đến chỗ vắng người rồi ẩn núp.

Nói thêm về con gái tôi, cháu là đứa trẻ bị bỏ rơi được tôi mang về nuôi, cháu bị thiểu năng bẩm sinh lại cận thị, vậy mà cháu có thể bảo vệ tài liệu, thật là thần kỳ. Tôi nói với người đó: “Trẻ con còn biết làm người tốt”. Anh ta nói: “Vậy chị theo tôi lên đồn công an”. Tôi nói: “Đi cũng được, nhưng tôi sợ anh bức hại đệ tử Đại Pháp sẽ bị ác báo”. Lúc này có hai người phụ nữ đi đến. Tôi nói: “Anh hỏi hai chị này xem có biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt không!” Hai người phụ nữ đó giơ hai tay lên hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi nói: “Cả thế giới đều biết là tốt, anh mau tỉnh ngộ đi, hãy thoái xuất khỏi cái đảng mà anh đã gia nhập để bảo bình an và có một tương lai tốt đẹp”. Anh ta nói: “Thôi được rồi, mau đi đi”. Tôi biết đây là người do Sư phụ phái đến để giải vây cho tôi.

Sau đó tôi đi tìm con gái. Lúc tìm được cháu, tôi thấy mặt mày cháu trắng bệch vì sợ hãi. Tôi nói: “Con đừng sợ nhé”. Cháu hỏi: “Mẹ không sao chứ?” Tôi nói: “Không sao rồi, con bảo vệ được tài liệu là giỏi nhất đấy con”. Hai mẹ con tôi tiếp tục phát hết số tài liệu chân tướng còn lại rồi về nhà.

Những ví dụ như vậy còn rất nhiều không kể hết được, đều là nhờ sự che chở của Sư phụ mà hữu kinh vô hiểm, hóa nguy thành an. Cảm tạ Sư phụ! Từ nay về sau, đệ tử nhất định làm tốt ba việc để báo đáp ân Sư!

Cảm ân Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302505