Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Năm 1996, Đại Pháp hồng truyền đến quê hương tôi, từng người trong gia đình 3 người của tôi đều lần lượt đắc Pháp. Vào thời điểm đó, thành phố của tôi (tính luôn cả những thị trấn và làng mạc xung quanh) có khoảng 3.000 người đang luyện Pháp Luân Công. Ở nhiều điểm luyện công, người ta có thể thấy các đồng tu cùng nhau luyện công buổi sáng. Sau khi chế độ tà ác của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, chúng tôi vẫn không lay chuyển và tiếp tục kiên định vào Đại Pháp. Bởi vì chồng tôi là phụ đạo viên của một điểm hỗ trợ tại địa phương nên anh ấy trở thành mục tiêu chủ chốt bị cảnh sát truy bắt. Hơn 20 năm thăng trầm, chồng tôi buộc phải rời bỏ nhà cửa trong 8 năm và sau đó bị kết án tù phi pháp. Tôi buộc phải sống lang thang trong 4 năm và bị kết án phi pháp 2 năm lao động cưỡng bức. Con chúng tôi bị bắt cóc trái phép 2 lần và bị giam giữ cưỡng bức khoảng 3 hoặc 4 tháng mỗi lần.
Vượt qua được thời kỳ gió tanh mưa máu của khủng bố đỏ là hoàn toàn nhờ vào sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Nếu không có sự chăm sóc của Sư phụ, thật sự không có cách nào tiến lên phía trước dù chỉ một bước. Tôi xin kể ra những giai đoạn trong hành trình tu luyện để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ, cũng như sức mạnh phi thường và kỳ diệu của Đại Pháp, chứng thực rằng Sư phụ luôn ở bên chúng ta mỗi thời mỗi khắc và rằng Sư phụ không gì là không làm được, cũng để cổ vũ bản thân cùng nhiều đồng tu hơn nữa tín Sư tín Pháp, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta.
I. Di chuyển tài liệu
Ngày 30/9/2006, Phòng An ninh Công cộng của một tỉnh phía bắc đã tổ chức một chiến dịch phối hợp bắt giữ một nhóm học viên Pháp Luân Công. Ngày đó, chồng tôi đến thủ phủ tỉnh để mua vật tư và trở về vào khoảng 5 giờ chiều. Lúc đó, một đồng tu gọi điện cho anh ấy, cảnh báo anh đừng mở cửa nếu có người gõ cửa vào buổi tối, bởi một chiến dịch đột nhập lục soát nhà có thể đang diễn ra. Khi chồng tôi về đến nhà, anh ấy thấy một chiếc xe có vài người bên trong tại lối vào của tòa nhà chung cư, nhưng anh ấy chưa nhận ra đó là sĩ quan mặc thường phục. Bên trong nhà chúng tôi có 2000 cuốn Cửu Bình, cộng với sách Đại Pháp, tài liệu và các vật dụng. Chúng tôi nên làm gì đây? Chúng tôi đã quyết định chuyển mọi thứ đi ngay lập tức.
Tôi và chồng nhanh chóng gói ghém mọi thứ vào các thùng các tông. Anh ấy đã chuyển chúng đi bằng xe ba bánh đến phòng lưu trữ của một học viên khác. Không ai thấy chúng tôi, không ai theo dõi, tổng cộng anh ấy làm ba chuyến xe như vậy. Lúc bình thường, với một xe hơi đầy người ở lối vào tòa nhà, đáng lẽ họ đã nhận ra chúng tôi từ lâu rồi, nhưng họ không hề nhận ra. Chúng tôi biết rằng đó là vì Sư phụ thấy được quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ các tư liệu của Đại Pháp nên đã che chắn cho chúng tôi, vì vậy đơn giản là họ không nhìn thấy chúng tôi. Khi chồng tôi làm xong việc chở tư liệu trở về, anh thấy những sĩ quan mặc thường phục ngồi trong xe hơi đang cười nham hiểm với anh. Cùng lúc đó, một ý nghĩ chui vào trong đầu anh: “Giờ thì mày đang đắc ý đấy, nhưng ngày mai mày sẽ bị bắt”.
II. Thoát hiểm tài tình
Khi chồng tôi trở về, anh nói với tôi rằng những người trong chiếc xe hơi đậu ngoài đó trông rất giống cảnh sát, và chúng tôi cần tìm cách trốn đi nhanh chóng. Nhưng chúng tôi có thể ra ngoài bằng cách nào đây? Không do dự, tôi nói: “Em sẽ ra ngoài trước để đánh lạc hướng họ. Anh hãy tìm cơ hội rời đi. Suốt những năm qua anh không bị bắt, chúng ta không thể để họ bắt anh đi. Em sẽ không sao đâu. Em có Sư phụ bảo hộ. Anh đừng lo”.
Chúng tôi có 4 cái máy tính xách tay, mỗi người mang 2 cái trên vai. Tôi tiến thẳng về phía nhà để xe máy để lấy xe, nhưng phát hiện nhà để xe chung vốn thường không bị khóa, giờ lại bị khóa. Lúc đó, một cảnh sát mặc thường phục bước ra khỏi xe hơi, đi sát theo tôi, và gọi điện thoại nói rằng: “Người phụ nữ ra ngoài rồi. Có nên bắt cô ta không?” Sau đó tôi chuyển hướng và quay lại. Khi tôi đi vào chung cư thì chồng tôi đã rời đi rồi. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi biết rằng trong suốt vài phút tôi đánh lạc hướng cảnh sát, thì chồng tôi—dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ—đã tránh được tầm nhìn của cảnh sát và thoát được qua cổng phía nam của khu dân cư khép kín này. Trước khi chồng trốn thoát, tôi không biết anh đã cố gắng ra khỏi bằng cách nào. Tôi chỉ biết rằng nhờ có Sư phụ, mọi chuyện sẽ ổn thôi và chắc chắn lần này sẽ ổn. Thực tế, chính là Sư phụ đã giúp chồng tôi thoát hiểm tài tình như vậy.
III. “Tôi là người bắt taxi, còn anh là tài xế”
Tôi tự hỏi mình sẽ đi ra như thế nào. Lúc đó, tôi chợt có ý nghĩ: gia đình bên kia đại sảnh có một chiếc taxi. Vì vậy tôi nói với người đàn ông bên kia đại sảnh: “Tôi muốn thuê xe taxi của anh để ra ngoài làm vài việc vặt”. Anh ấy nói: “Được thôi”. Anh ấy hỏi tôi muốn đi đâu. Lúc bấy giờ, thật sự tôi không biết sẽ đi đâu, không có điểm đến. Rồi tôi nghĩ trước tiên sẽ đến chỗ của anh trai.
Khi tôi rời khỏi khu nhà, các sĩ quan mặc thường phục đã nhìn thấy tôi. Họ lập tức lên xe và theo sát chúng tôi. Giữa đường, tài xế nhận thấy có một chiếc xe đang theo sát, chỉ cách một đoạn ngắn phía sau. Anh ấy hỏi tôi chuyện này là sao. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia, một cao đức Đại Pháp của Phật gia dạy người ta làm người tốt bằng cách tuân theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Họ muốn bắt những người tốt và không cho chúng tôi tu luyện”. Tôi giảng chân tướng cho tài xế và kể cho anh ấy nghe chuyện chồng tôi đã hồi phục như thế nào sau khi 2/3 dạ dày bị cắt bỏ vì ung thư. Tài xế đã rất đồng tình với tôi.
Khi chúng tôi đến khu chung cư của anh trai thì đã 7 giờ tối rồi. Đèn trước của xe hơi ở phía sau chiếu thẳng vào taxi của chúng tôi. Tôi lấy ra 5 tệ và cố tình không gấp tờ tiền lại để những sĩ quan mặc thường phục có thể thấy rõ qua cửa kính xe hơi, để người tài xế không bị dính líu vào vụ này. E rằng anh ấy sẽ hoảng sợ, tôi nói với anh ấy: “Tôi là người bắt taxi, còn anh là tài xế. Tôi thuê xe của anh—chẳng liên can gì đến anh. Đừng sợ”. Nói rồi tôi xuống xe.
IV. Trốn thoát trong gang tấc
Khi tôi đến lối vào khu dân cư khép kín của anh trai, tôi lẻn vào phòng gác trong lúc cảnh sát quay đầu xe và không thể nhìn thấy tôi. Làm nhiệm vụ gác cổng là đôi vợ chồng già. Tôi đã gặp họ trước đó khi tôi đến thăm anh trai. Tôi hỏi rằng có thể trốn ở đây một lúc không. Bà cụ hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công. Chiếc xe hơi bên ngoài đến đây để bắt tôi”. Bà cụ nói: “Kể cho tôi nghe về Pháp Luân Công đi”. Tôi kể rằng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, sống theo “Chân, Thiện, Nhẫn” làm người tốt. Tôi cũng kể cho bà nghe rằng sau khi chồng tôi phẫu thuật vì ung thư dạ dày, bệnh viện nói anh chỉ sống được thêm 2 năm, nhưng giờ đã 10 năm trôi qua, anh ấy vẫn khỏe mạnh. Pháp Luân Công có tác dụng đặc biệt trong trừ bệnh khỏe thân. Cùng lúc đó, chồng bà quay về. Tôi cũng giải thích mọi chuyện cho ông nghe. Ông nói: “Đúng vậy, tại sao lại bắt người tốt? Khỏi bệnh và làm người tốt chẳng có gì sai”. Tôi tặng cho mỗi người một cái bùa hộ mệnh. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, cả hai người đều hiểu chân tướng và nói: “Không sao đâu, cô cứ ở lại đây”.
Tôi nghĩ thầm rằng với sự bảo hộ của Sư phụ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cũng nói họ đừng lo lắng vì có Thần Phật bảo hộ. Người chồng vẫn không yên tâm và ra ngoài xem xét vài lần. Mỗi lần quay vào, ông đều nói rằng xe cảnh sát đến đông hơn, tổng cộng có khoảng 70-80 người. Từ 7 giờ tối cho đến sáng hôm sau, cảnh sát túc trực bên ngoài khu nhà, thỉnh thoảng vào kiểm tra, đi lại trước phòng gác. Ở bên trong có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng ồn của họ, nhưng họ không hề vào phòng gác để lục soát. Quả thật mọi chuyện đều nằm dưới sự kiểm soát của Sư phụ.
V. Trốn trong hầm
Đến rạng sáng, khoảng 1-2 giờ sáng, chồng của cụ bà trở nên hoảng sợ. Ông ra ngoài xem liệu cảnh sát đi chưa, rồi quay lại và nói rằng thậm chí bây giờ có nhiều cảnh sát hơn nữa và tôi không thể rời đi. Tôi không dao động. Tôi tin rằng tôi cuối cùng sẽ có thể thoát ra được. Thấy ông không yên tâm, tôi hỏi liệu trong nhà họ có nơi nào để trốn không. Ông nói có và ngay lập tức dời cái bàn sang một bên, mở tấm lót sàn và ván gỗ bên dưới, nói rằng chỗ đó là để sửa chữa đường ống nước. Tôi thấy hợp lý, và ông ấy giúp tôi chui xuống.
Miệng ống rộng khoảng 1m, sâu hơn 2m, bên trong có nhiều ống nước, không gian bên trong khá rộng. Tôi ở dưới đó khoảng 4-5 giờ đồng hồ. Ở đó vừa tối vừa lạnh. Chồng của cụ bà rất tốt bụng, lo lắng thiếu ô xy. Thỉnh thoảng, ông mở bàn ra và hỏi: “Cô có sao không? Nếu không sao thì lên tiếng đi”. Tôi nói mình ổn. Khi ông nghe thấy giọng tôi, ông đặt chiếc bàn lại chỗ cũ. Việc này diễn ra vài lần. Ông nói: “Tôi sợ cô bị nghẹt thở”. Tôi nói với ông rằng bên trong rộng lắm, sẽ ổn thôi. Cuối cùng, ông ấy nói: “Tôi sợ quá. Tôi không thể ở đây nữa. Tôi đi đây. Như vậy chẳng phải tôi là người chứa chấp người sao?” Người phụ nữ rất có chính niệm, nói: “Không sao đâu, nếu cần thì ông đi đi”.
Đến khoảng 5-6 giờ sáng, người chồng quay về, nói rằng: “Tôi vẫn rất lo. Cả con đường ngoài kia đầy xe cảnh sát. Cô không thể rời đi được. Chúng ta nên làm gì đây?” Khi tôi nghe ông nói vậy, tôi không muốn khiến họ lo lắng. Tôi phải suy nghĩ từ quan điểm của họ—họ cứ phải hoảng sợ không dứt như vậy cũng không đúng. Tôi quyết định đi lên nhà của anh trai. Tôi nói: “Làm ơn kéo tôi lên”. Rồi chồng của bà cụ giúp tôi ra khỏi hầm.
VI. “Sư phụ của cô đã đến cứu cô”
Anh trai tôi sống ở tầng 4. Tôi nhờ họ kiểm tra xem cầu thang có cảnh sát ở đó không. Chồng của bà cụ sợ quá không dám đi, nên cụ bà nói: “Để tôi đi cho”. Bà quay lại, nói rằng không có cảnh sát. Tôi đeo máy tính xách tay lên vai rồi bước ra khỏi phòng gác. Để đến được tòa nhà của anh trai, tôi vẫn phải đi qua cổng chính. Tôi thấy xe cảnh sát ở đó, nhưng họ không thấy tôi. Chẳng phải rất kỳ diệu sao?
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đến nhà của anh trai an toàn. Tôi giải thích tình huống thì cháu trai tôi nói: “Để cháu ra ngoài xem có bao nhiêu cảnh sát ở đó. Nếu cháu bảo cô ra ngoài, thì cô ra nhé; nếu không thì đừng ra”. Anh tôi, chị dâu, cháu trai, và vợ của cháu trai đều hiểu chân tướng, công nhận Đại Pháp, và cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đều hết sức ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Cháu trai tôi quay lại, nói: “Cô vẫn chưa thể rời đi ngay lúc này. Bây giờ cứ ở lại đây trước đã”. Tôi nói: “Cô cũng không thể ở lại đây lâu. Sư phụ sẽ cứu cô và bảo vệ để cô có thể trốn thoát an toàn”.
Tôi vừa dứt lời thì cháu đột nhiên la lên: “Cô ơi, Sư phụ của cô đã đến cứu cô đây này!” Tôi hỏi: “Ở đâu?” Cậu ấy nói: “Nhìn này, ngay đây!” Cậu ấy hào hứng chỉ vào một tấm ván lớn bên ngoài cửa sổ và nói: “Hồi giờ đâu có tấm ván nào ở đây. Hôm nay nó được làm riêng cho cô. Sư phụ cô đã đến cứu cô!” Trên tầng hai của tòa nhà anh trai tôi có một bục công cộng lớn. Từ cái bục này có thể nhảy lên mái nhà kho. Tấm ván này được đặt giữa nhà kho và khu dân cư mới xây bên cạnh, cách khoảng 2m.
Tôi rất phấn khích! Sư phụ thật sự đã đến cứu tôi. Tôi lập tức đeo máy tính xách tay lên vai, leo qua tấm ván để lên mái nhà kho. Có ba người đang sửa mái nhà. Họ hỏi tôi đang làm gì, tôi nói: “Tôi sở hữu nơi này và lên để xem xét”. Sau đó tôi đến khu vực tòa nhà mới xây.
Có vài người lao động nhập cư đang nghỉ ngơi ở đó và hỏi tôi đang làm gì vậy. Tôi hỏi đường để ra ngoài, họ chỉ cho tôi cổng chính ở đâu. Khi đi đến thì tôi thấy một sĩ quan cảnh sát ngồi ở cổng, đang đánh bóng giày, nên tôi quay lại. Lúc đó, tôi thấy một người thu gom phế liệu. Tôi nói với anh ấy: “Anh ơi, lưng tôi đau quá. Anh có thể ra ngoài gọi taxi cho tôi được không?” Anh ấy đồng ý ngay. Sau khoảng hơn 10 phút, taxi đến. Tôi nói với tài xế rằng lưng tôi đau nên cần nằm xuống nghỉ ở ghế sau. Tài xế nói được thôi. Vậy là bằng cách này, tôi đến được nhà chị chồng.
VII. Bao vây và chặn bắt
Hôm sau là ngày 1/10. Con gái tôi về nhà để nghỉ lễ và được đưa đến nhà chị chồng tôi. Chồng tôi gọi điện thoại và biết rằng tôi không bị bắt. Anh bảo chúng tôi đến chỗ anh. Chúng tôi không dám lên xe buýt ở bến. Thay vào đó, chúng tôi bắt xe buýt dọc đường đến thủ phủ tỉnh, gần khu chợ đầu mối. Lúc đó, toàn thành phố bị phong tỏa, và cũng có cảnh sát canh gác ở đó. Một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, và chỉ sau khi nó đi ngang qua chúng tôi thì cảnh sát mới để ý. Chúng tôi lập tức chạy về phía chợ, nhưng xe cảnh sát không quay đầu lại mà cố chặn chúng tôi ở phía bên kia. Có một cặp sư tử đá lớn ở lối vào chợ, chúng tôi liền trốn sau chúng. Xe cảnh sát không để ý đến chúng tôi và tiếp tục chạy vào chợ. Chúng tôi nhanh chóng chạy trở lại đường cao tốc, và đúng lúc đó, xe buýt đi thủ phủ tỉnh đến. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi lên xe buýt an toàn. Tôi thốt lên: “Sự sắp xếp khéo léo như vậy chỉ có Thần Phật mới làm được!”
Khi đến thủ phủ tỉnh, chúng tôi không xuống bến xe buýt mà xuống giữa đường. Chúng tôi vẫn phải chờ bên đường để lên chuyến xe buýt đường dài. Tuy nhiên, xe buýt đã bị trễ một giờ đồng hồ, và lúc đó đã là 5 giờ chiều. Khi chúng tôi lên xe, tài xế nói rằng anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người ra khỏi bến đều bị kiểm tra từng người một. Tôi hiểu chúng tôi đã may mắn thế nào – dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã tránh khỏi bị kiểm tra hết lần này đến lần khác.
Vào khoảng 10 giờ tối, tôi thấy cảnh sát chống bạo động có mặt khắp nơi trên đường, mang theo súng. Họ yêu cầu từng người trên xe buýt đi xuống để kiểm tra. Tôi nói với con gái: “Đừng sợ. Chúng ta có Sư phụ bảo hộ. Hãy phát chính niệm”. Chúng tôi không xuống xe, mà cứ ngồi đó phát chính niệm. Cảnh sát hỏi tài xế: “Còn ai chưa xuống xe không?” Anh ấy nó là có. Lúc đó, 3-4 cảnh sát bước lên xe buýt để soát. Với sự bảo hộ của Sư phụ, họ không thấy chúng tôi và lại bước xuống. Quả là “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II, “Sư đồ ân”).
Bằng cách này, chúng tôi đã tới được tỉnh khác một cách an toàn và gặp chồng tôi. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, chúng tôi ổn định cuộc sống, nhanh chóng một lần nữa hòa nhập vào dòng chảy lớn trợ Sư chính Pháp, tiếp tục làm những gì chúng tôi cần phải làm.
Thật là:
Giữa muôn làn sóng dữ cuồn cuộn, sức mạnh Thần Phật triển hiện
Phật Chủ từ bi che chở đệ tử
Năng lượng vô song, muôn vàn khó khăn quét sạch
Ân huệ Chính Pháp vô biên rộng lớn được trời đất chứng kiến
Nhìn lại, mỗi ký ức vẫn sống động và lay động tâm can, mỗi khoảnh khắc đều liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì không thể nào vượt qua từng bước một. Quá nhiều cảnh sát được điều động đến để đối phó với một người phụ nữ yếu đuối, trong mắt họ tôi sẽ không có cách nào trốn thoát. Nhưng với sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua từng thử thách nguy hiểm ngay trước mặt họ. Thực ra, đây chỉ là một chi tiết nhỏ, một hình ảnh thu nhỏ của hơn 20 năm tu luyện. Những lần cảm nhận được Sư phụ xoay chuyển tình thế, biến nguy thành an, và làm ngay cả những vị Thần cũng cảm động rơi nước mắt, quả thật là quá nhiều không đếm xuể. Lòng tôi tràn ngập những cảm xúc vô hạn.
Tôi đã nhận ra rằng dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng phải tín Sư tín Pháp; bất kể đối mặt với thử thách nào, đầu tiên phải nghĩ đến người khác và tu dưỡng một trái tim vô tư, vị tha. Miễn là người tu đạt đến yêu cầu của Pháp, thì không có gì là Sư phụ không thể làm. Con xin tạ ơn Sư phụ vì đã bảo vệ con và gia đình. Con xin tạ ơn hồng ân hạo đãng của Sư phụ.
Khi Chính Pháp sắp kết thúc, tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần phải tu bỏ để đồng hóa với Pháp. Tôi sẽ trân trọng những năm tháng gian khổ mà mình đã trải qua, trân trọng những cơ hội tu luyện ít ỏi còn lại, làm tốt ba việc và hoàn thành lời thệ nguyện từ tiền sử của mình.
Con cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!
Cảm ơn các đồng tu!
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7934
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/300378