Tác giả: Trọng Sinh

[ChanKien.org]

Tôi đắc Pháp tu luyện cho đến nay cũng đã 28 năm rồi. Đối với những bài giảng Pháp của Sư phụ thì dù ít dù nhiều, dù nông cạn hay thâm sâu thì ít nhiều tôi cũng có một chút thiển ngộ về nó. Nhưng đối với Pháp lý mà Sư phụ giảng về kết cấu của vũ trụ thì tôi cứ mơ hồ không dễ để lý giải.

Năm nay, sau khi tôi đã dùng thời gian gần một tháng để học hơn 50 cuốn giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ và khi đọc thuộc “Chuyển Pháp Luân”, đến đoạn:

“Mà nội bộ thân thể con người, từ phân tử cho đến vi lạp tại vi quan trở xuống lại to lớn như vũ trụ này”.

Đến đây, toàn thân tôi run lên giống như thân thể đã phát sinh một sự chấn động vậy, tôi ngừng học thuộc Pháp và trong tâm thầm nghĩ: Mình bị làm sao thế này? Tại sao lại xuất hiện hiện tượng này cơ chứ.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng trong câu Pháp này của Sư phụ rốt cuộc là có ý gì đây? Lúc này tôi nhớ đến trong Pháp Sư phụ giảng: “Đạo gia xem thân thể người như một tiểu vũ trụ” (Chuyển Pháp Luân). Vậy tại sao lại xem là tiểu vũ trụ chứ? Nhận thức của tôi là vũ trụ do tầng tầng lạp tử tổ hợp thành và thân thể người cũng là do tầng tầng lạp tử tổ hợp thành, mỗi tầng lạp tử đều đối ứng với lạp tử bên ngoài vũ trụ, đây chẳng phải giống như Sư phụ giảng sao: “Mà nội bộ thân thể con người, từ phân tử cho đến vi lạp tại vi quan trở xuống lại to lớn như vũ trụ này” (Chuyển Pháp Luân). Tôi đột nhiên minh bạch được rằng thì ra kết cấu của vũ trụ này thì Sư phụ không thể dùng ngôn ngữ của nhân gian để miêu tả nó, bởi vì vũ trụ này quá phức tạp nên ngôn ngữ của nhân loại căn bản là không thể biểu đạt được mức độ phức tạp của vũ trụ.

Do đó, tôi nhớ đến một tiết học hóa học tại trường Sư phạm năm 1978, khi giáo viên đang giảng về sơ đồ kết cấu của Hydro thì cô giáo nói một câu thế này: “Cái này được đo bằng cơ học lượng tử”. Vào thời điểm đó tôi vẫn chưa hiểu được sơ đồ kết cấu của Hydro tại sao nó lại như vậy. Nguyên tử Hydro chỉ có một electron ở bên ngoài thì tại sao lại hiển hiện một ảnh có dạng cầu cơ chứ? Lúc đó thật sự đã khiến cho tôi bị mê hoặc. Hôm nay học Đại Pháp và đọc đến các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi lại liên hệ đến cấu trúc ngang và dọc của vũ trụ mà Sư phụ giảng. Không khó để có thể tưởng tượng được sơ đồ kết cấu của Hydro cũng sẽ như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng giải khai được ẩn đố đã mê hoặc tôi suốt gần 50 năm.

Tôi đã triệt để minh bạch được kết cấu của vũ trụ phức tạp đến nhường nào, bất luận là Sư phụ dùng từng tầng thiên thể giảng hay từng tầng lạp tử để giảng hoặc là dùng phép so sánh, ví dụ như: Dù là giảng tất cả các cây trên tinh cầu có bao nhiêu cành thì tôi ngộ được rằng Sư phụ đang giảng cho chúng ta về mức độ phức tạp của vũ trụ. Chúng ta dùng mắt thịt nhìn thân thể chính là do tế bào tổ hợp thành, mà tổ hợp từ các tế bào trở lên chính là bầu trời mà chúng ta thấy; trong bầu trời này thì hết thảy các lạp tử tổ hợp thành một lạp tử rất lớn, vậy thì sinh mệnh trên lạp tử đó nhìn thấy những lạp tử lớn hơn, đây chính là tinh cầu của những sinh mệnh trên bầu trời; mà những sinh mệnh trên nguyên tử tổ thành thân thể của chúng ta nhìn phân tử thì có phải là tinh cầu của bầu trời của họ không? Đúng là như vậy. Những lạp tử tầng tầng xuống dưới, cứ tầng tầng như vậy. Cái nhân thể này chẳng phải là tiểu vũ trụ sao? Đúng là như vậy. Vậy thì khi chúng ta giảng chân tướng cứu người, cứu được một người thì chẳng phải là cứu cả một thế giới hay sao? Nếu nhìn kết cấu của vũ trụ chiểu theo chiều dọc thì đó chẳng phải là cứu những sinh mệnh của một thể hệ hay sao? Khẳng định là như vậy.

Vũ trụ là phức tạp và chúng sinh trong vũ trụ là vô lượng vô tế. Nếu chúng ta có thể tu tốt bản thân, cho dù chúng ta ở trong quần thể người nào thì trường của chúng ta sẽ có thể khởi tác dụng chính diện. Chúng ta giảng ra một câu nói tích cực thì có thể tiêu trừ đi nghiệp lực hoặc những thứ bất hảo ở đằng sau thế nhân và cá nhân này có thể được đắc cứu. Đó chính là những chúng sinh trong tiểu thế giới của thế nhân sau khi minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Lúc con người chúng ta được sinh ra thì trong rất nhiều không gian khác đều có một bản thân cũng đồng thời giáng sinh, chính là trong các không gian khác nhau có những bản thân mình khác nhau; tầng thứ khác nhau cũng có những lạp tử khác nhau cấu thành nên những bản thân khác. Nếu chúng ta tu càng tốt thì những lạp tử ở dưới vi quan của chúng ta sẽ đều tu được tốt, đó chính là bản thân của chúng ta ở tầng tầng đều tu rồi. Nếu chúng ta tu không tốt thì vũ trụ mà chúng ta đại biểu lúc viên mãn sẽ bị thiếu khuyết bất toàn, sẽ khiến cho rất nhiều sinh mệnh bị tiêu hủy. Tu luyện là nghiêm túc, mỗi cái tâm vẫn chưa được tu khứ đều sẽ hủy diệt những sinh mệnh ở đó.

Cho nên người tu luyện không nên vô cớ làm những việc không nên làm, không được tùy ý hủy hoại bất kỳ một bộ phận nào của thân thể mình, tỷ dụ: Có rất nhiều đồng tu chúng ta chỉ cần đau răng là sẽ tùy ý nhổ nó đi chỉ vì muốn trông đẹp hơn; có đồng tu thì không tiếc nhổ mười mấy cái răng hoặc nhiều hơn để lắp vào một hàm răng giả. Chúng ta nhổ đi từng chiếc răng thật, đó đều là những sinh mệnh đang sống, đây chính là không nên chết mà bị người tu luyện giết chết đi rồi. Chiểu theo kết cấu của vũ trụ, chúng ta thử nghĩ xem làm như thế đã hủy đi biết bao thiên thể vũ trụ chứ! Cho nên người tu luyện làm việc gì cũng cần chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để làm, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu được. Thân thể chúng ta và vũ trụ là đối ứng, nếu chúng ta hủy hoại bất cứ bộ phận nào thì sẽ là hủy hoại những thiên thể vũ trụ. Cho nên người tu luyện cần phải tu tốt bản thân, để nhục thân của mình cuối cùng đạt đến được vật chất cao năng lượng hoàn toàn thay thế, khi Chính Pháp cuối cùng kết thúc và lúc Pháp Chính Nhân Gian thì cũng không để đến mức thế giới Thiên quốc của bản thân thiếu khuyết bất toàn.

Đệ tử Đại Pháp tu tốt bản thân là một việc hết sức quan trọng. Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều đại biểu cho một thể hệ vũ trụ, đặc biệt là chúng ta từ những Thiên quốc rất cao đến. Nếu chúng ta tu không tốt thì những chúng sinh trong thế giới Thiên quốc sẽ có thể bị tiêu hủy, mà những chúng sinh ở đó vẫn đang trông chờ mòn mỏi Vương của họ trở về. Chúng ta không thể giải đãi, cũng không được bỏ cuộc mà cần phải tu tốt bản thân để không uổng công những chúng sinh trong thế giới Thiên quốc trông ngóng. Vì những chúng sinh trên Thiên quốc nên chúng ta cần phải tinh tấn! Tinh tấn! Và tinh tấn hơn nữa!

Đây là một chút nhận thức trong tu luyện gần đây của tôi, có chỗ nào không đúng với Pháp mong các đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302390