Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi là đệ tử may mắn gặp được Đại Pháp vào năm 1996, kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã biết được rằng tu luyện Đại Pháp khác với các môn khí công thông thường, chính là chú trọng vào việc học Pháp tu tâm, do vậy, tôi luôn coi trọng việc học Pháp. Đặc biệt là sau 20 tháng 7 năm 1999, Sư phụ đã đặt việc học Pháp trở thành một trong ba việc đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nhất định phải làm tốt, điều này càng làm nổi bật tính trọng yếu của việc học Pháp tốt. Trong quá trình học Pháp, tôi cũng có rất nhiều bài học giáo huấn và thể hội, tại đây tôi xin viết ra để cùng thảo luận với các đồng tu.
1. Bài học giáo huấn
Trong hơn mười năm học Pháp, tôi đã đi đường vòng rất nhiều lần, lãng phí rất nhiều thời gian, nhận được nhiều bài học giáo huấn vô cùng sâu sắc. Dưới đây, tôi xin tổng kết lại một vài biểu hiện chủ yếu của việc học Pháp không tốt:
1.1 Không có thời gian học Pháp
Do tính chất công việc, tôi có dư dả thời gian học Pháp, nhưng do tâm thái không chính nên giữa bộn bề công việc nào là tu luyện, nào là cuộc sống, nào là công việc người thường tôi đã không thể nào đặt việc học Pháp ở vị trí số một. Ví dụ, khi tôi dự định hoàn thành việc gì đó trước tiên, rồi sau đó mới đi học Pháp, cho dù là làm việc chứng thực Pháp, thì thông thường kết quả sẽ không như ý muốn, vốn dĩ là việc rất đơn giản, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không thể làm tốt, từ đó chiếm dụng thời gian học Pháp.
1.2 Việc học Pháp rơi vào hình thức
Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc học Pháp không tốt. Năm đó khi đắc Pháp, vì các loại nguyên nhân khác nhau, tôi đã không tham gia bất cứ hoạt động học Pháp và luyện công tập thể nào. Năm 2000, một cơ duyên đến khi tôi đang ở bên ngoài, từ đó giúp tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi đó, tôi không tìm thấy đồng tu nào ở xung quanh, tôi thỉnh sách “Chuyển Pháp Luân”, cùng một số kinh văn và kinh sách Đại Pháp ít ỏi về nhà để học. Muốn lấy những kinh văn mới thì cần một năm đi các nơi khác một hai lần, đều là lấy từ chỗ đồng tu mang về.
Khi mới bắt đầu tu luyện, Đại Pháp đối với tôi rất mới lạ, lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng. Tôi học Pháp như đói như khát vậy, bản thân không ngừng ngộ được một số Pháp lý, thân tâm cảm thấy vô cùng chấn động. Dần dần, việc học Pháp trở nên quen thuộc, sức hấp dẫn của Đại Pháp đối với tôi cũng giảm đi, cái tâm tình cấp thiết muốn học Pháp cũng nhạt dần, hiệu quả học Pháp cũng càng ngày càng kém, Pháp lý thấy được cũng càng ngày càng ít đi.
Năm 2003, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã liên hệ được với một vị đồng tu tại đơn vị, nhờ đó tôi có hoàn cảnh để giao lưu và nhận được tài liệu. Nhưng hiệu quả học Pháp không có cải thiện lớn, tôi cảm thấy bản thân học Pháp rơi vào hình thức, thể hiện qua nhiều phương diện:
Khi học Pháp tư tưởng xao nhãng không tập trung, phương diện này là nổi cộm nhất. Cặp mắt đang nhìn vào Pháp, miệng thì đang đọc Pháp, một chữ cũng không bỏ sót, nhưng tư tưởng thì sớm đã chạy đi đâu mất rồi, cứ nghĩ hết việc này đến việc nọ, sông biển quay lộn, càng ngày càng náo nhiệt, tư tưởng không đặt tại việc học Pháp. Lúc đột nhiên nhận ra bản thân đã mất tập trung, liền nhanh chóng kéo mạch suy nghĩ quay trở lại, được một lúc lại suy nghĩ điều khác. Việc học Pháp luôn bị mắc kẹt trong một trạng thái như vậy.
Năm 2005, tôi thấy rất nhiều đồng tu giới thiệu việc học thuộc Pháp trên Minh Huệ Net, đặc biệt là có một số đồng tu cao tuổi cũng đang học thuộc, hơn nữa, tôi thấy họ đã có được bước tiến vượt bậc trong tu luyện thông qua việc học thuộc Pháp, điều này đã mang lại cho tôi sự khích lệ to lớn. Bản thân tôi có thời gian, tuổi đời còn trẻ, trí nhớ cũng vô cùng tốt, khẳng định sẽ có thể học Pháp tốt. Cứ như vậy, tôi bắt đầu hẹn một số đồng tu học thuộc Pháp. Quả thực, tiến trình học thuộc Pháp của tôi rất thuận lợi, trong quá trình đó, tôi lại có thể thường xuyên nhìn thấy một số Pháp lý. Cuối cùng, tôi có thể đạt được tốc độ là học thuộc mười trang Pháp chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, học thuộc một bài giảng trong nửa tháng, sau đó tôi liền có thể tiếp tục học thuộc. Nhưng cùng với việc học thuộc Pháp càng ngày càng trở nên quen thuộc, sự tập trung của tôi cũng bắt đầu giảm sút, dần dần, hiệu quả học thuộc Pháp cũng không còn tốt nữa. Tôi lại thấy đồng tu nói rằng, chép Pháp rất tốt, nên tôi cũng chép cuốn Chuyển Pháp Luân một lượt, nhưng cũng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Tôi cũng từng tham gia nhóm học Pháp tập thể do đồng tu tổ chức, và lập nhóm học Pháp tập thể tại nhà gồm ba người, nhưng đều không đạt được hiệu quả học Pháp đáng có.
Nhìn lại toàn bộ quá trình học Pháp của bản thân, tôi cấp thiết nhận thức ra rằng, đối với Pháp mà Sư phụ giảng, nếu tôi không thể toàn tâm toàn lực nghe và học một cách chuyên chú, liệu tôi có thể học tốt bộ Đại Pháp này không? Nếu tôi không thể thường xuyên ngộ được một số Pháp lý, vậy thì tôi dựa vào đâu để tu tốt bản thân, làm sao có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đạt tiêu chuẩn đây? Tôi không thể duy trì trạng thái học Pháp này dù chỉ một ngày. Tôi nhất định phải đột phá hoàn cảnh khốn cùng này! Tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng những nguyên nhân dẫn đến việc học Pháp không tốt, tăng cường phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì và tìm đồng tu giao lưu.
Sau Tết năm 2011, tôi nhớ đến một gia đình của đồng tu mà tôi đã không liên lạc kể từ sau Thế Vận hội Olympic, sau đó tôi quyết định đến thăm họ. Khi đến nơi, tôi phát hiện trạng thái của một số đồng tu không được tốt lắm, khi đó, tôi đã đề xuất rằng sau này khi chúng tôi gặp lại nhau, trước tiên mỗi người cần chia sẻ những Pháp lý mà bản thân ngộ được trong thời gian gần đây, và chia sẻ về những trải nghiệm khi vượt quan trong tu luyện dưới sự chỉ đạo của Pháp lý, bao gồm cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Mọi việc đều cần thảo luận và giao lưu dựa trên cơ điểm của Pháp lý, nếu không thì không cần chia sẻ.
Đầu tiên, tôi chia sẻ ngắn gọn về một Pháp lý mà bản thân ngộ được khi đọc Luận ngữ, sau đó, đồng tu nhanh chóng mở sách Chuyển Pháp Luân và thảo luận với tôi, tôi tập trung tinh lực đọc đi đọc lại từng câu từng chữ của các câu có liên quan trong bài kinh văn đó, tôi đọc đến mấy lượt, đột nhiên, đầu não tôi trở nên thông suốt, câu chữ trong đó tựa như tia chớp, đả khai tư duy đã bị phong bế của tôi, Pháp lý triển hiện ra. Cảm giác của tôi khi đó không phải là đắm chìm trong sự phấn khích khi đắc Pháp, mà là biết rõ bản thân cuối cùng đã tìm được phương pháp học Pháp đúng đắn!
2. Làm thế nào để học Pháp tốt
2.1 Tĩnh tâm học Pháp
Sau khi trở về, tôi nhớ lại cẩn thận quá trình vừa xảy ra, sau đó điều chỉnh lại tâm thái và bắt đầu học Pháp, thực sự khiến cả thân lẫn tâm đều dung nhập vào trong Pháp, đó quả thực là một trạng thái tĩnh tâm để học Pháp. Trên thực tế, mỗi đồng tu đều biết rằng, chỉ có tĩnh tâm học Pháp mới có thể học Pháp tốt, nhưng làm thế nào để có thể làm được học Pháp một cách toàn tâm toàn ý? Đây là vấn đề then chốt:
Học Pháp cần phải suy ngẫm
Khi học Pháp, chúng ta nhất định phải đặt toàn bộ tư duy của bản thân vào trong Pháp, giống như cách học sinh lên lớp nghe thầy cô giảng bài, tư tưởng cần phải bắt kịp nội dung mà giáo viên đang giảng, đầu não cần phải tập trung cao độ và chăm chú suy nghĩ, như vậy mới có thể lĩnh hội được nhiều hơn và tốt hơn. Đa số các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều đã học Pháp nhiều năm, câu chữ bề mặt của sách Chuyển Pháp Luân cũng đều rất quen thuộc, cho dù chưa thể học thuộc, nhưng cũng đều đọc rất trôi chảy. Bản thân cũng tự cho rằng mình đã nắm chắc ý nghĩa bề mặt của cuốn Chuyển Pháp Luân, điều này sẽ tạo thành việc câu chữ bề mặt của Đại Pháp sẽ không còn thu hút bạn nữa, đọc thì có vẻ vừa nhanh vừa lưu loát. Khi học Pháp thì dùng mắt để nhìn lướt qua những từ ngữ trong sách và đọc một lượt, rất ít khi dung nhập Pháp vào trong đầu não, hoàn toàn không để cho chủ ý thức của bản thân đắc Pháp.
Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:
“Chúng tôi ở đây giảng về chủ nguyên thần, chính là tư duy của bản thân mình, tự mình nếu biết rõ mình đang suy nghĩ gì, thực hiện gì, đó chính là bản thân mình thực sự”.
Vậy thì hãy tự hỏi bản thân, khi bạn đang học Pháp, chủ nguyên thần đã suy ngẫm hay chưa, và bản thân khi đó đang suy nghĩ về điều gì? Đặc biệt là trong lúc học Pháp tập thể, rất nhiều đồng tu tập trung sự chú ý vào việc không đọc sai Pháp, cố gắng đọc trôi chảy. Cách học Pháp kiểu như vậy sẽ khiến cho tư duy của bản thân chủ yếu dùng vào việc nhìn chữ, cách phát âm của từ, chứ rất ít khi nghĩ về ý nghĩa của câu chữ và từ ngữ, hoàn toàn không có khoảng hòa hoãn để suy ngẫm. Để tránh tình trạng này, khi học Pháp chúng ta nhất định phải giảm tốc độ, cố gắng khiến cho chủ nguyên thần của bản thân có thể học kỹ lưỡng và hiểu rõ ý nghĩa của mỗi từ mỗi câu, đồng thời cần dành đủ thời gian và không gian để Pháp lý triển hiện ra.
Do vậy mỗi lần học Pháp, chúng ta không cần phải đặt ra nhiệm vụ, ví như: Chúng ta phải mất bao lâu để học hết bài giảng này, hôm nay phải học bao nhiêu Pháp, hoặc phải học thuộc mấy trang Pháp,… Học Pháp quan trọng ở chất lượng. Nếu bạn học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân hai lượt một cách trôi chảy, nhưng không đắc được Pháp lý nào cả, so với việc chỉ dụng tâm học một bài giảng hoặc một vấn đề, thậm chí một đoạn, nhưng bạn lại minh bạch được Pháp lý. Hai cách học này, cách nào đúng cách nào sai, chỉ cần nhìn qua là biết ngay.
Sư phụ đã giảng trong kinh văn Học Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng:
“Mỗi lần đọc xong một lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”, minh bạch ra một chút thì chính là đề cao; cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi”.
Vậy thì khi học Pháp, chúng ta cần suy ngẫm như thế nào? Có đồng tu nói rằng, câu chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân đơn giản như vậy, sớm đã minh bạch rồi, còn cần phải suy ngẫm và nghiên cứu làm gì nữa? Kỳ thực không phải vậy. Cái gọi là đơn giản, chính là đối với người thường. Ý nghĩa bề mặt của cuốn Chuyển Pháp Luân rất dễ hiểu, đa số là giảng về cách làm thế nào để trở thành người tốt và giải thích đối với những hiện tượng trong khí công, nhưng đối với người tu luyện, Đại Pháp thể hiện đằng sau chữ nghĩa bề mặt có vô số tầng tầng nội hàm, đây mới chính là chỗ tinh tế và kỳ diệu của Đại Pháp. Điều này không hề giống với việc học sinh chuyển từ lớp nhỏ lên lớp lớn và được đổi một bộ sách mới. Mà là thuận với việc chúng ta học Pháp tu tâm, tầng thứ cũng không ngừng đề cao lên, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối chủ yếu là học dựa vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân.
Bởi vì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:
“Những gì tôi nêu rõ sau đây đều là [Pháp] lý tu luyện tại cao tầng; tôi kết hợp những điều tại các tầng khác nhau vào bài giảng; vậy nên trong quá trình tu luyện của chư vị từ nay trở đi, [chúng] sẽ có tác dụng chỉ đạo [cho tu luyện]. Tôi có một số sách, băng tiếng, băng hình; qua đó chư vị sẽ nhận thấy rằng, chư vị xem qua, nghe qua một lượt; qua một thời gian xem lại, nghe lại, đảm bảo nó [lại] có tác dụng chỉ đạo đối với chư vị. Chư vị không ngừng đề cao bản thân, [thì nó] không ngừng có tác dụng chỉ đạo đối với chư vị; đây chính là Pháp”.
Học Pháp phải đối chiếu
Sau khi minh bạch ra ý nghĩa bề mặt của Pháp, bước tiếp theo chính là cần phải đối chiếu với Pháp: Nội dung đối chiếu cần phải phong phú và đa dạng: chúng ta cần đối chiếu xem bản thân trong quá trình tu luyện đã làm tốt hay chưa; đối chiếu với những người và sự việc bản thân gặp phải trong công việc và cuộc sống; đối chiếu với những đồng tu xung quanh, đối chiếu với những ví dụ tu luyện của đồng tu đăng trên tuần san Minh Huệ,… dùng những ví dụ mới mẻ và sinh động đó để làm đối chiếu về cả mặt chính diện và phản diện, chúng ta cần dùng Pháp lý mà bản thân ngộ được tại thời điểm đó để đo lường, học xong và áp dụng ngay. Đặc biệt là cần đối chiếu với những ví dụ điển hình được đăng tải trên Minh Huệ, từ đó sẽ hiểu được đồng tu đối đãi như thế này với sự việc này, thì ra là phù hợp với Pháp lý này. Hoặc sẽ hiểu được, sở dĩ họ đi đường vòng, bị bức hại là do họ đã làm ngược với Pháp lý này, từ đó bị cựu thế lực tà ác nắm chắc sơ hở để ra tay bức hại.
Nếu tư duy của bản thân trước sau đều đặt tại Pháp như vậy, thì căn bản sẽ không có cơ hội để xao nhãng và phân tâm. Đặc biệt là khi đang học Pháp tập thể, các đồng tu sẽ từ các phương diện khác nhau để tiến hành đối chiếu, vì góc độ và tầng thứ Pháp lý triển hiện sẽ không giống nhau,… nên những điều lĩnh ngộ được cũng sẽ toàn diện hơn. Điều này cũng giống như học sinh học trên lớp vậy, không những cần nghe hiểu, đồng thời còn cần dùng những tri thức đã học được để làm rất nhiều bài tập, giữa các bạn cùng lớp cũng sẽ tiến hành giao lưu, thực sự có được năng lực nắm bắt và vận dụng tri thức.
Mà người tu luyện trong mâu thuẫn thực tế hoặc trong khi vượt quan, cũng giống như tham dự một kỳ thi chính thức, vừa nhìn tiêu đề liền biết cần dùng định lý hay định luật nào, và biết rõ bản thân có hành xử phù hợp hay không. Do vậy tôi thể ngộ được rằng, học Pháp kỳ thực chính là quá trình tập trung tu tâm và đề cao.
Do đó, Sư phụ mới chỉ bảo chúng ta rằng:
“Có người trong lúc đọc «Chuyển Pháp Luân», thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)
Học Pháp cần phải đặt câu hỏi
Khi học Pháp, để khiến bản thân có thể thực sự học thấu, thì chúng ta cần liên tục đặt ra nhiều câu hỏi ở bề mặt câu chữ, ví dụ như “là gì, vì sao, làm thế nào, xảy ra gì vậy,…” Nếu chúng ta thường xuyên đưa ra những câu hỏi khác nhau, trong quá trình trả lời sẽ có thể thúc đẩy việc chúng ta chủ động học Pháp, cũng tìm được chỗ thua kém trong quá trình tu luyện của bản thân. Bởi vì có một số câu trả lời sẽ hiện ra trước mắt, có một số lại phân tán tại các đoạn Pháp khác nhau, bởi vì Đại Pháp là viên dung, hơn nữa, có một số câu hỏi bản thân không thể giải đáp được, có khi cùng một câu hỏi, cách một đoạn thời gian lại có đáp án thăng hoa lên, khi đó chúng ta sẽ thực sự lĩnh hội được hàm nghĩa chân chính của “Pháp vô định Pháp”.
Cũng như đoạn Pháp mà Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu rằng:
“Chúng ta có học viên nói, nói rằng thật kỳ lạ, khi tôi đang đọc sách, xem xong một lượt thì thấy khác rồi, lại xem lần thứ hai sách này thì toàn bộ lại khác rồi. Trong lần thứ nhất chư vị sau khi xem xong có rất nhiều câu hỏi, vì sao lại như thế này? Vì sao lại như thế kia? Nhưng khi chư vị xem lần thứ hai, chư vị phát hiện tất cả vấn đề đều đã được giải quyết, đều có thể giải đáp ra cho chư vị. Nhưng chư vị sẽ có câu hỏi mới đề xuất ra, bởi vì tu luyện là thăng hoa mà. Chư vị lại đề xuất câu hỏi cao hơn những câu hỏi nghĩ đến và đáp án nhận được khi xem lần thứ nhất. Khi chư vị xem lần thứ ba, chư vị phát hiện câu hỏi muốn đề xuất trong lần xem thứ hai, vấn đề không lý giải được, trong lần thứ ba đều có thể được giải quyết cho chư vị, hơn nữa cứ xem tiếp thì sẽ không ngừng như thế. Hiện giờ có người đọc sách đọc được trăm lần là tương đối nhiều rồi. Họ không buông được bộ Pháp này xuống, họ càng xem thì những điều bên trong lại càng nhiều, nội hàm càng lớn. Vì sao lại như vậy? Nếu như những Phật, Đạo, Thần ở không gian phía sau thấy được lúc chư vị nên đề cao, họ tự nhiên sẽ muốn chư vị minh bạch Lý tồn tại trong cảnh giới ấy. Chư vị sẽ cảm thấy bỗng nhiên minh bạch được một nội hàm nữa của câu nói này”.
Học Pháp phải đặt toàn tâm toàn ý
Bởi vì chúng ta tu luyện trong người thường, những việc trải qua mỗi ngày đều rối ren phức tạp, có một số tín tức bất hảo trong đầu não và đem lại ấn tượng rất sâu sắc, dường như loại bỏ không được. Lúc học Pháp, những thứ đó sẽ thường xuyên xuất hiện và can nhiễu. Điều này cần chúng ta, thứ nhất, phải cố gắng ít tiếp xúc và thu nhận chúng, ví như xem các chương trình tivi, những cuốn sách loạn bát nháo, các trang mạng của người thường,… chúng ta cần hoàn toàn đoạn tuyệt và không thể tiếp xúc với những thứ đó; mặt khác yêu cầu chúng ta thường xuyên giữ cho đầu não thanh tỉnh, nhận rõ và bài xích chúng, dùng chính niệm để liên tục thanh lý và không bị chúng can nhiễu.
Ngoài ra, chúng ta còn có thể gặp phải một số vấn đề nan giải và sự việc hóc búa, những thứ đó lấp đầy tâm trí, khi học Pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta tập trung toàn tâm toàn ý. Hiện tại chỉ cần tình huống này xuất hiện, trước khi học Pháp, tôi sẽ minh xác yêu cầu bản thân, tạm thời gạt bỏ mọi thứ không liên quan đến việc học Pháp, khiến đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ngoài học Pháp ra thì tôi sẽ không suy nghĩ gì cả. Nhớ rõ nhất có một lần, tôi cứ nghĩ về cách làm thế nào để làm tốt công việc, bản thân cứ luôn nghĩ mãi không dứt về chuyện này, đi hay đứng đều nghĩ ngợi. Lúc bắt đầu học Pháp cũng không buông tâm xuống được, tôi đành đặt kinh sách trong tay xuống, trong ý niệm tưởng tượng dùng một cái túi lớn, sau đó chuyển hết toàn bộ mọi thứ liên quan đến công việc ra khỏi đầu, bỏ chúng vào cái túi đó, buộc chặt lại và đặt nó sang một bên.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy đầu não trống rỗng, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc học Pháp, từ trong Pháp, tôi nhanh chóng biết rằng bản thân nên làm thế nào. Sư phụ còn giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc rằng:
“Do vậy, bất kể là bận đến mấy, khi chư vị học Pháp, thì tư tưởng nào cũng đều cần vứt bỏ; hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, chính là học Pháp. Có thể là khi chư vị học Pháp, thì vấn đề chư vị đang cân nhắc đều đã giúp chư vị giải quyết rồi, bởi vì đằng sau mỗi chữ đều là Phật Đạo Thần; chư vị mong nghĩ giải quyết điều gì, trước mắt chư vị đang lo lắng thực hiện gấp điều gì, thì họ lẽ nào không thể biết rõ? Vậy lẽ nào không thể bảo chư vị?”
2.2 Đặt việc học Pháp ở vị trí số một
Là một người tu luyện, hoàn cảnh tu luyện của mỗi người là khác nhau, nhưng đều cần phải dựa vào thực tế để an bài hợp lý giữa công việc và cuộc sống, từ đó đảm bảo mỗi ngày đều có đủ thời gian để học Pháp, và thời gian này cơ bản là cố định bất biến. Bất kể là học tập thể hay tự học một mình, hễ đến thời gian học Pháp thì cần hoàn toàn buông những việc trước mắt xuống, và tĩnh tâm học Pháp.
Đừng nghĩ rằng, việc này sẽ hoàn thành trong chốc lát thôi, cứ làm xong nốt đi rồi hãy học; hoặc là hạng mục của tôi đang trong giai đoạn nước rút, không thể dừng lại,… niệm đầu như vậy vừa hay sẽ cấp cơ hội cho cựu thế lực bức hại, kết quả thu được sẽ hoàn toàn ngược lại. Nó sẽ khiến bạn dần dần rơi vào khốn cảnh không có thời giờ để học Pháp, đồng thời cũng không làm tốt các việc chứng thực Pháp, tu luyện, công việc và cuộc sống.
Chúng ta là người tu luyện, không giống với người thường. Chỉ có thông qua việc không ngừng học Pháp và thực tu, thuận theo tầng thứ liên tục được đề cao, trí huệ và năng lực biểu hiện ra sẽ càng nhiều và càng mạnh. Cơ điểm, phương pháp và hiệu quả làm việc cũng có sự khác biệt về bản chất so với người thường.
Mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều có rất nhiều việc phải làm, để có thể hoàn thành những việc này một cách có hiệu quả nhất, kiến lập uy đức của đệ tử Đại Pháp, Sư phụ mới nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng:
“Mọi người nếu không học bộ Đại Pháp này thật tốt, thì sự viên mãn của bản thân chư vị không được đảm bảo. Ngoài ra tất cả những việc chính của Đại Pháp mà chư vị làm đều giống như người thường làm, dùng cách nghĩ của người thường, đứng trên xuất phát điểm của người thường mà làm, đó chính là người thường; tối đa cũng chỉ là người thường làm điều tốt cho Đại Pháp mà thôi. Bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, do đó chư vị không thể ly khai Pháp mà hành xử. Chư vị còn [phải] cải biến không ngừng bộ phận bề mặt nhất vốn chưa được cải biến [của mình]; vậy chư vị không nên ly khai học Pháp. Nhất định học Pháp thật tốt. Trong quá trình học Pháp, chư vị [mới] có thể không ngừng thanh trừ những nhân tố bất hảo của mình, cải biến những điểm cuối cùng mà chưa cải biến. Vì sao trước đây tôi rất nhấn mạnh rằng mọi người học Pháp, học Pháp, học Pháp thật tốt? Nó vô cùng quan trọng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)
Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc rằng:
“Dẫu hoàn cảnh gian khổ đến đâu, tình huống bận rộn đến mấy, đều không thể lơ là học Pháp, nhất định cần phải học Pháp; bởi vì đó là điều bảo chứng tối căn bản tối căn bản cho sự nâng cao của chư vị”.
“Chỉ cần chư vị học, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết; chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể”.
Sư phụ đã giảng trong Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp rằng:
“Là chư vị mà nói, các đệ tử Đại Pháp, càng đến cuối càng nên bước đi cho tốt con đường của mình, tận dụng thời gian tu bản thân cho tốt. Làm một lô các việc xong rồi, quay đầu lại nhìn một cái, [chư vị có thể thấy] đều là dùng nhân tâm mà làm. Con người làm việc con người, mà lại không dùng chính niệm, không có uy đức của đệ tử Đại Pháp ở trong đó. Nói cách khác, trong con mắt của chư Thần, đó đều là những việc hồ lộng cho qua mà thôi, chứ không là uy đức, cũng không là tu luyện, đành rằng là đã làm rồi. Chư vị nói xem đó chẳng phải làm mà phí công sao? Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị”.
Khi tôi dùng những từ khóa như “Học Pháp nhiều”, “Học Pháp tốt” để tra cứu kinh văn, thì sẽ tìm ra lượng lớn kinh văn, hầu như bao gồm tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ, điều này một lần nữa nói rõ tầm quan trọng của việc học Pháp tốt. Chúng ta hãy cùng xem, giữa người luyện công và người thường có sự khác biệt gì:
Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:
“Mọi người thử nghĩ xem, tu luyện có thể xuất hiện công năng đặc dị. Trên thế giới hiện nay có sáu loại công năng đã được công nhận; [nhưng] không chỉ có vậy, tôi nói rằng công năng chân chính có trên một vạn loại”.
“Khi một người luyện công làm một việc cụ thể nào đó, thì ấy là công năng của họ khởi tác dụng”.
“Đối với người luyện công mà xét, thì ý niệm chỉ huy công năng người ta để thực hiện các việc; còn đối với người thường mà xét, thì ý niệm chỉ huy tứ chi, các giác quan để làm các việc; tương tự như phòng sản xuất của nhà máy: ban giám đốc ra các chỉ lệnh, và cụ thể [là do] các bộ phận chức năng thực hiện công việc. Cũng giống như bộ phận chỉ huy trong quân đội: tư lệnh ra các mệnh lệnh chỉ huy toàn bộ quân đội hoàn thành nhiệm vụ”.
Trong bài kinh văn Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Sư phụ còn giảng:
“Trước đây tôi từng giảng cho mọi người rồi, Thần tạo gì thì một niệm là thành, Thần tối cao tạo vũ trụ thì cũng một niệm là thành, là vì họ có trí huệ cao đến thế và lực lượng lớn đến thế, trong phạm vi của họ là có một trường lớn đến thế, trong trường đó có lạp tử của nhiều tầng đến như thế”.
“Con người không có bản sự ấy, con người không có năng lực ấy, con người phải tự mình động thủ mà làm, trong thời gian không gian này phải làm từng chút từng chút cho xong điều mà họ cần, đó chính là con người”.
Khi tôi thoát khỏi những sai lầm trong việc học Pháp, hiệu quả học Pháp cũng không ngừng được nâng cao, khi tu luyện, giảng chân tướng, làm bất cứ việc gì cũng đều cảm thấy rất nhẹ nhàng. Điều này nếu có dùng những câu như “sự bán công bội, lùi một bước biển rộng trời cao, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” cũng không thể hình dung nổi, thần tích triển hiện một cách tự nhiên.
2.3 Khi học Pháp không nhắm vào hình thức nào
Vì hoàn cảnh tu luyện và nhân tố của mỗi người là khác nhau, nên áp dụng hình thức học Pháp nào cũng sẽ tùy vào từng người. Nguyên tắc lựa chọn là: Chỉ cần có thể khiến bạn đạt được hiệu quả tĩnh tâm học Pháp tốt nhất, vậy thì cách đó là phù hợp với bạn. Thông đọc, đọc nhẩm, học thuộc Pháp, chép Pháp, học Pháp tập thể, học Pháp cá nhân, hình thức nào cũng được.
Hiện tại khi học Pháp, tôi chủ yếu sẽ tự đọc thầm, hoặc sẽ thông đọc cùng con, hai mẹ con mỗi người đọc một đoạn. Lúc học Pháp, tôi thường sẽ ngồi trước bàn làm việc, ngồi trên ghế sofa hoặc ngồi trên giường; ngồi song bàn, ngồi đơn bàn, hoặc hai chân duỗi trên sàn, chỉ cần tư thế ngồi đoan chính, tự nhiên thoải mái là được. Bởi vì Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc rằng:
“Do vậy khi học Pháp mọi người không được nhắm vào hình thức; tuy nhiên nhất định cần vứt bỏ các tâm để đọc, học Pháp một cách chân chính, tư tưởng không được dấy động; hễ [tinh] thần nhãng đi, thì cũng như là phí công học Pháp”.
Nếu ngay lập tức đã nhấn mạnh và thúc ép bản thân phải ngồi song bàn khi học Pháp, không lâu sau, chân sẽ đau đớn dữ dội, khi đó bạn có tháo chân xuống không? Khi đang vướng mắc vào câu hỏi này, thì sẽ dễ khiến cho chúng ta xao nhãng lực chú ý khi học Pháp. Thuận theo việc học Pháp tu tâm, định lực sẽ từ nông cạn đến thâm sâu, thì chúng ta sẽ tự nhiên làm được tốt.
2.4 Không tách rời việc học cuốn “Chuyển Pháp Luân” và các kinh văn khác
Nội dung chủ yếu mà các đệ tử Đại Pháp cần học đó chính là cuốn Chuyển Pháp Luân, cùng lượng lớn các kinh văn của Sư phụ. Trước đây vì học Pháp không sâu nên tôi luôn cảm thấy rằng, những điều giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân đều liên quan đến tu luyện, chứ không có những nội dung về Chính Pháp.
Do đó tôi dễ tách khai việc học Đại Pháp và các kinh văn, bản thân cũng biết nhận thức này là không đúng. Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta rằng:
“Bất kể những gì tôi nói, tôi giảng sau này đều là giảng xung quanh “Chuyển Pháp Luân”, mà chỉ đạo mọi người tu luyện chỉ có cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, đó là hệ thống nhất”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)
Nhưng tôi không thể hội được trên Pháp lý, cũng giống như có đệ tử từng đặt ra câu hỏi rằng:
“Đệ tử đọc cuốn «Chuyển Pháp Luân» hết lượt này lượt khác nhiều lần, đều không lĩnh hội được hàm [nghĩa] bên trong về phần Chính Pháp; có phải nguyên nhân vì ngộ tính sai sót không?
Sư phụ: Chư vị muốn từ mặt chữ đọc thấy trong «Chuyển Pháp Luân» có việc Chính Pháp mà tôi bảo chư vị hôm nay, thì chư vị vĩnh viễn không thấy. Đã là một đệ tử Đại Pháp, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chư vị cần thực thi những gì, [thì] từ trong «Chuyển Pháp Luân» chư vị có thể nhận thức được, theo Pháp lý chư vị có thể biết được. Không chỉ có thể nhận thức đến bước này, rằng cụ thể thực hiện ra sao, làm thế nào cho tốt — [nếu] chư vị liên tục đọc sách — thì đến cả các việc của bước sau, chư vị cũng nhìn thấy, có thể điểm [hoá] cho chư vị. Cũng không chỉ vậy, đến tận bước cuối cùng cũng có thể điểm [hoá] cho chư vị. Dẫu chư vị tu cao đến mấy, đều ở trong đó cả. Một đệ tử Đại Pháp cần làm thế nào, đều trong đó cả. Chư vị nếu muốn tìm ở bề mặt chữ, thì chư vị không mở ra được”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)
Thuận theo việc bản thân tĩnh tâm học Pháp không ngừng thâm sâu, tôi đã liên tục nhìn thấy được rất nhiều nội hàm của Chính Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân, nhiều lần hiểu ra được vì sao Sư phụ lại giảng như vậy trong bài kinh văn đó, dường như tìm được căn cứ cho những bài kinh văn mà Sư phụ giảng về Chính Pháp. Có lúc học một bài giảng Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tâm trí tôi nhìn thấy toàn là những nội dung giảng về Chính Pháp, thậm chí còn cảm thấy bản thân ngộ được thấu triệt hơn những điều được giảng trong kinh văn. Khi đó, mỗi lần có niệm đầu này, tôi liền tự nhắc nhở bản thân không được tự cao tự đại.
Thông qua việc học bài kinh văn Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, tôi mới hiểu cảm giác đó của bản thân là đúng. Sư phụ đã giảng:
“Mọi người đều muốn nghe Sư phụ giảng Pháp, Sư phụ có thể giảng nói rõ những việc này, phải vậy không? (Các đệ tử: Đúng thế.) Tôi bảo chư vị rằng, bản chất sinh mệnh của chư vị còn [biết] rõ hơn cả những lời tôi nói, vì Sư phụ hiện nay dùng ngôn ngữ con người mà nói, tự kỷ chân chính của chư vị, [đều] minh bạch cả, chỉ là bị những nhân tố hậu thiên trong tam giới, những quan niệm, kinh nghiệm và tích luỹ do sự vật bất hảo kia hình thành cho chư vị, tựa như đất chôn vùi chư vị vào trong, ‘chân niệm’ không quay xuất ra được nữa, do đó cần phải tu”.
Do đó khi tôi học Chuyển Pháp Luân, tôi thường để những cuốn kinh văn trong sách điện tử (bản gốc dạng TXT và PDF tải xuống từ kho tài liệu) trước mặt, điều này khiến tôi thuận tiện khi học Đại Pháp và các kinh văn song song với nhau, như vậy tôi sẽ lĩnh ngộ càng sâu hơn.
Hiện tại tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng, chỉ cần bản thân có hai, ba lần học Pháp mà không nhìn thấy nội hàm trong đó, vậy thì việc tu luyện đã ở trong trạng thái không tinh tấn nữa rồi. Do vậy, khi học Pháp không tốt thì chúng ta cần phải cảnh giác cao độ, phải kịp thời tìm ra nguyên nhân, áp dụng các biện pháp để quy chính, quyết không thể để mặc, nếu không, thời gian trôi qua sẽ tạo thành tổn thất khó lường.
Ngay khi bản thân tôi đang thương tiếc và lo lắng cho các đồng tu trường kỳ học Pháp không tốt, thì Pháp âm của kinh văn Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp vang lên như tiếng chuông lớn trong đại cung điện, lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các đệ tử, cũng thôi thúc tôi đặt bút để viết ra bài thể hội này. Hy vọng mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể học Pháp tốt, tinh tấn thực tu, chân chính đoái hiện thệ ước tiền sử trợ Sư chính Pháp.
Vì tầng thứ có hạn, có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/76800