Tác giả: Phục Nhất Tân

[ChanhKien.org]

Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã dạy bảo chúng ta rằng:

“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn”.

Tu luyện đã hơn 30 năm, đối với những người làm tổn thương đến tôi, tôi có thể làm được không oán, không hận họ, hơn nữa, tôi còn có thể lấy tâm từ bi của đệ tử Đại Pháp để giảng chân tướng, cứu những thế nhân đã làm tổn hại đến tôi. Tôi cho rằng, bản thân đã làm rất tốt ở phương diện này. Tuy nhiên, thuận theo việc nhiều năm chép Pháp và học thuộc Pháp, tâm tính của tôi cũng có sự đề cao rất lớn. Tôi minh xác ngộ được rằng: “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” vẫn còn cách rất xa so với cái nhẫn của người tu luyện mà Sư phụ yêu cầu đối với chúng ta.

Sư phụ đã chỉ bảo cho chúng ta trong kinh văn “Thế nào là Nhẫn – Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện”.

Vậy thì làm một người tu luyện, có thể vài lần gặp phải tình huống bị người khác giơ tay đánh chúng ta thì sao? Nếu thật sự gặp phải, liệu chúng ta có thể thật sự làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” mà không cảm thấy ủy khuất, không cảm thấy uất hận, không có tâm lo nghĩ hay không? Nếu không làm được, vậy thì không tính là cái nhẫn của người tu luyện.

Sư phụ cũng giáo huấn chúng ta rằng:

“Đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng nhẫn, chỉ có Nhẫn, mới có thể tu xuất kẻ sỹ đại đức, Nhẫn ấy, nó là điều rất mạnh mẽ, là vượt khỏi Chân và Thiện. Toàn bộ quá trình tu luyện đều cần phải khiến chư vị nhẫn, giữ tâm tính vững vàng, không thể tùy tiện khinh suất” (Pháp Luân Công).

Từ Pháp mà Sư phụ giảng, tôi ngộ được rằng: Nhẫn không chỉ là cố gắng nhẫn chịu một cách đơn thuần, đó là cái Nhẫn từ bi dựa trên cơ sở của Thiện và Chân, không có từ bi thì không thể nói đến cái Nhẫn của người tu luyện. Ví như nói rằng, khi thấy ai đó đối xử thô lỗ và làm tổn thương chúng ta, trước mặt, bạn có thể nhẫn được vững, nhưng bạn lại phẫn nộ bất bình và nghị luận sau lưng họ. Chẳng phải bạn cũng đang làm tổn thương người đã đối xử thô lỗ với bạn sao? Ngay cả khi bạn có thể nhẫn được vững trước mặt họ, nhưng đây cũng không phải là cái Nhẫn của người tu luyện. Nghị luận sau lưng người khác cũng sẽ mất đức. Vậy thì hành vi này vừa không Thiện, mà cũng không Chân, như vậy cũng không đạt được cái Nhẫn của người tu luyện, vậy cũng không thể tính là cái Nhẫn thực sự.

Trong Nhẫn có Thiện, cũng có Chân. Chỉ khi dựa trên cơ sở của Thiện và Chân, chúng ta mới có thể Nhẫn một cách thản đãng, đây mới là cái Nhẫn của người tu luyện. Chỉ khi có đại Thiện, thì mới có đại Nhẫn, Nhẫn cũng không phải là nhẫn một cách bó tay tiêu cực, mà là vì trong tâm có từ bi, không muốn làm tổn hại người khác nên mới nhẫn, đó mới là đại Nhẫn của người tu luyện.

Trên thực tế, Nhẫn có những biểu hiện trong quá trình tu luyện như sau: Đó chính là phải nhẫn với những việc không nên làm; nhẫn với những lời không nên nói; khi người khác làm tổn thương chúng ta, chúng ta cần phải nhẫn. Khi bị đồng tu hiểu lầm cũng cần phải nhẫn. Khi ý kiến của bản thân không được đồng tu thừa nhận cũng cần phải nhẫn (hướng nội tìm). Khi xảy ra một sự việc tiêu cực chưa được làm rõ ràng, mọi người nghi ngờ đó là lỗi của bạn, thì cũng cần phải nhẫn. Cũng chính là nói, trong toàn bộ quá trình tu luyện của bản thân, đối với hết thảy ngôn hành xuất hiện để khảo nghiệm tâm tính, chúng ta đều cần phải nhẫn.

Trải qua nhiều năm chép Pháp và học thuộc Pháp, cùng với nhiều lần điểm hóa của Sư phụ, hiện tại khi ở trong mâu thuẫn, tôi cơ bản đã có thể nhẫn được một cách thản đãng.

Trên đây là một chút thể ngộ của cá nhân, nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302168